Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. "Em muốn chiến thắng cùng với mọi người"

Buổi tối hôm đó sau khi trở về phòng, cả 6 người chúng tôi đã quyết định ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đối với những thằng đàn ông có chỉ số EQ 2 chữ số như chúng tôi thì cách duy nhất để chúng tôi hiểu được nhau chính là một buổi nói chuyện công khai như thế này, nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, bởi những gì chúng tôi làm chỉ toàn là cãi nhau. Khi cuộc nói chuyện lên đến đỉnh điểm, căng thẳng ngày càng gia tăng, Midorima đã lên tiếng và đề nghị dừng cuộc nói chuyện vô bổ này lại, tuy nhiên nó thậm chí chẳng làm không khí giữa cả bọn tốt hơn tí nào, mà còn làm cho chúng tôi thêm đôi phần bức xúc, vì chẳng ai trong số bọn tôi nghĩ rằng Midorima có quyền ra lệnh cho mọi người cả. Và rồi sau một hồi tranh cãi, cuối cùng tất cả đã thống nhất rằng cả bọn muốn lời khuyên của đội trưởng Akashi. Vào lúc này, có lẽ lời nói của anh ấy sẽ là thứ giúp chúng tôi nhiều nhất.

Khi tôi đến gõ cửa phòng Akashi thì người ra mở cửa cho tôi không phải là Akashi mà là Nijimura, và ngay khi tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã không chút lưu tình mà đá tôi trở về phòng mình ngay lập tức.

"Quá giờ giới nghiêm rồi, về phòng ngay, cậu muốn bị phạt hả, đồ ngốc"

Sau câu nói đó là tiếng đóng cửa cái sầm của Nijimura.

Vậy là tôi đành phải trở về phòng, đem theo ánh mắt kì thị của 5 thằng khốn ấy mà đi ngủ.

oOOOo

Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong và xuống căng-tin ăn sáng tôi đã hơi mập mờ nhận ra sự thay đổi trong mỗi người, và cho đến khi chúng tôi ngồi ăn trưa với nhau tôi mới biết sự nghi ngờ lúc sáng của tôi hoàn toàn không phải không có cơ sở.

6 người chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau thoải mái hơn trước đó rất nhiều. Có lẽ là tôi hiểu được vì sao chỉ sau 1 đêm mà họ lại đổi khác đến vậy.

Hôm qua chúng tôi đã cãi nhau, đã xích mích và chỉ còn thiếu chút nữa là máu chảy, thậm chí tôi và thằng Aomine đã động chân động tay với nhau rồi. Thế nhưng có lẽ chính vì chúng tôi đã chịu mở lòng, mỗi người đã nói ra những tật xấu cùng những điều người khác làm mình khó chịu, nhờ vậy mà chúng tôi hiểu nhau hơn. Hôm qua cũng là lần đầu tiên tôi nghe những thằng bạn cùng phòng của mình kể về gia đình họ.

Và mặc dù tôi biết không 1 ai trong số họ, kể cả tôi sẽ sửa được những tật xấu của bản thân mình. Bởi vì sẽ chẳng đời nào Murasakibara và Aomine chịu dọn dẹp giường ngủ của họ, họ chắc chắn chẳng có 1 chút xê nhi chăm chỉ nào, Murasakibara vẫn sẽ ăn vặt, Aomine vẫn sẽ cất tạp chí đen dưới gối, Kuroko sẽ vô hình, Midoriam vẫn sẽ đáng ghét, Takao vẫn sẽ tăng động và tôi vẫn sẽ phải tìm bạn gái. Nhưng sau cuộc nói chuyện đó cả bọn đã hiểu nhau hơn, và khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn.

Tôi đến tìm và nói chuyện với Akashi vào giữa buổi tập. Anh ta nói với tôi rằng với khoảng thời gian ít ỏi được tính bằng giờ như hiện nay chỉ có 1 cách để giúp chúng tôi.

"Cậu phải nghĩ ra kí hiệu của riêng mình và phải đảm bảo rằng đồng đội của cậu cũng hiểu được nó. Đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện tại của các cậu. Khi cậu không cần dùng đến ám hiệu mà vẫn hiểu được đồng đội của mình muốn gì, đó là lúc tôi yên tâm giao lại đội bóng cho mấy người các cậu, và chuyên tâm ôn thi đại học."-Akashi nói

"Senpai, em..."

"Không có gì phải lo lắng cả, mỗi lần thất bại sẽ là 1 bài học cho cậu. Hãy cứ ra sân và chiến đấu đi, anh và mọi người sẽ ở bên cạnh cậu. Nếu cậu làm sai, anh sẽ sửa sai giúp cậu, nếu đội sắp thua anh và mọi người sẽ giành lại chiến thắng cho đội. Đó là lí do vì sao anh lại để các cậu ra sân. Hãy tin tưởng ở bọn anh và thi đấu hết sức mình."

Những lời của Akashi nói có thể không hẳn là những lời động viên nhưng đối với tôi của hiện giờ nó làm tôi yên tâm hơn và tìm lại chút tự tin cho bản thân.

"Và còn nữa"-Akashi đột nhiên nói với tôi bằng thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết rằng:-"Nơi đẹp nhất Tokyo, tôi sẽ đưa cậu tới đó nếu chúng ta vô địch"

Tại sao anh ta lại biết rằng tôi đã hứa sẽ thưởng cho bản thân 1 chuyến tham quan Tokyo nếu đội bóng rổ giành chiến thắng? Nó chỉ mới được lên kế hoạch trong đầu tôi thôi, bởi vì cơ bản là tôi vẫn chưa thuyết phục được mấy thằng kia đi cùng. Vừa mới 1 giây trước tôi đã thật lòng tôn trọng anh ta, nhưng bây giờ khi nhìn thẳng vào mắt anh ta trong tâm trí tôi chỉ hiện đúng 2 chữ "quái vật"

Tôi quay trở lại luyện tập mà trong lòng có chút khó chịu. Gánh nặng này thực sự quá lớn, nó quá sức đối với tôi. Đã nhiều lần tôi tự hỏi trong đầu rằng nếu ở vị trí của tôi hiện giờ Akashi sẽ làm gì? Lần ra sân đầu tiên của anh ta chắc phải hoành tráng lắm, bởi vì anh ta là một người tài giỏi và tự tin vào bản thân, chứ không phải là 1 thằng kém cỏi như tôi.

Không thể tập trung luyện tập được nên tôi ra ngoài đi dạo để thư giãn đầu óc, những lúc không tập trung tôi thường tìm một góc không có người và ngồi đó suy nghĩ. Tôi đi tới phòng luyện tập của câu lạc bộ mỹ thuật, nơi đây bình thường rất ít người qua lại, và giờ này có lẽ những người trong câu lạc bộ cũng đã về hết.

Tôi mở cửa bước vào bên trong và đập vào mắt tôi là mấy bạn gái xinh xắn đang bận rộn làm banner để cổ vũ cho đội bóng vào ngày mai.

Tôi háo hức tìm kiếm banner viết tên mình.

Akashi Seijuro, Midorima Shintaro, Aomine Daiki, Murasakibasa Atshushi, Takao Kazunari và mẹ kiếp cả thằng vô hình Kuroko Tetsuya cũng có banner riêng tại sao chỉ mình tôi là không có?

Tôi vội vã bước ra ngoài, khi bước tới trước cửa phòng tập tôi bắt gặp Aomine và Satsuki đang nói chuyện với nhau. Satsukicchi xinh đẹp đang đưa cho tên đen ấy tấm bùa may mắn mà cô ấy xin được trên ngôi miếu gần trường.

"Hả, tớ không cần cái này để chiến thắng"

"Daiki, đây chỉ là bùa may mắn thôi"

"Con gái thật phiền phức, tớ không nhận đâu"

"Daiki, tớ đã rất vất vả để xin nó, mai là trận đấu đầu tiên của cậu mà, vậy nên..."

Đây là lần thứ 2 trong ngày trái tim tôi tan nát. Tại sao tất cả con gái trong trường này đều không có một chút chú ý đến tôi.

oOOOOo

"Cậu sao vậy? Không luyện tập sao?"

Akashi không biết từ đâu tự dưng đi đến làm tôi giật bắn người.

"Em ra ngoài thư giãn một chút, em sẽ vào luyện tập ngay đây."

Ánh mắt Akashi nhìn tôi làm cho tôi có chút không thoải mái, tại tôi bị điên hay do anh ta mà tôi lại cảm thấy ánh mắt ấy ngập tràn vẻ ôn nhu và quan tâm như vậy?

Tôi bước vào bên trong phòng tập ngập tràn ánh sáng, nhìn những người đồng đội của mình đang hăng say luyện tập bên trong.

Ngay lúc này đây, trong tôi có 1 mong muốn mãnh liệt, tôi muốn ra sân thi đấu và giành chiến thắng. Nhưng tôi sẽ không chiến đấu vì bản thân mình hay vì các bạn gái mà tôi sẽ chiến đấu vì đội bóng này và chiến thắng cùng với đồng đội của mình, cùng với anh và những người đã đặt niềm tin vào 6 người chúng tôi.

oOOOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com