Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Những ngày cuối thu thật ẩm ướt, hầu như ngày nào cũng phải có ít nhất hai ba trận mưa kéo qua thành phố, mưa lớn có, mưa nhỏ có, thậm chí tí tách như mưa phùn dai dẳng cả một ngày cũng có. Tuy rằng mưa làm cho vạn vật tốt tươi, gột rửa bụi bẩn nhưng xem ra vẫn khiến con người khó chịu như những ngày nắng đầu hạ. 

Vì sao lại thế?

À, bởi vì mưa, trời lúc nào cũng một tầng mây u ám màu xám tro, sáng sớm cũng vậy, đến trưa cũng vậy, rồi chiều cũng vậy nốt.

Đã vậy hễ ra đường lại chẳng thoải mái, lúc nào cũng khệ nệ vác theo cái ô nặng trịch hay áo mưa lòa xòa, phòng tránh những trận mưa bất thường. Không những thế, mấy cô gái cứ thử một lần để dính mưa xem, một phát quần áo dính sát cơ thể, phô ra hàng-đống-thứ-khiến-mấy-chàng-bỏng-mắt không ngượng mà quay mặt đi mới lạ ấy chứ.

Còn nhớ lúc nắng đầu hạ, mấy cô ra đường thường phàn nàn nào thì nắng nôi khó chịu, rồi còn lúc nào cũng áo khoác kín bưng dưỡng da, hoặc không thì phải chui rúc trong nhà tránh nắng nóng, trong khi đó mấy chàng thì lại cứ bực bội cáu bẳn bởi do nóng mà người vã mồ hôi, rồi thì cơ thể bốc mùi, nhưng cứ thử xem, người dính mưa, áo dính mưa, không giặt, không tắm, mà lại còn giặt cũng chẳng có nắng đâu để phơi cho khô triệt để, thì cũng sẽ để lại cái mùi ẩm mốc khó chịu mà thôi.

Thở dài một tiếng, ngẫm nghĩ lại, bởi vậy ta nói, mưa cũng chẳng hay ho hơn nắng là bao đâu.

Mưa thì sẽ chẳng có nắng, cái thứ ánh sáng chói lọi luôn làm người ta đau mắt, bỏng da khó chịu đến mức phải rủa thầm kia, đôi khi không có vẫn thấy nhớ vô cùng.

Phải, mưa nhiều tự khắc sẽ thấy nhớ nắng thôi. Đó cũng là tâm trạng của chàng trai mái tóc màu xanh sậm của sắc đại dương sâu thẳm. Aomine Daiki.

Và ánh nắng của anh, thứ ánh sáng chói lọi của anh, chẳng ai khác chính là chàng trai có mái tóc màu vàng và nụ cười sáng rạng rỡ Kise Ryota.

Kise và anh đã lâu không gặp nhau rồi, từ khi cả hai tốt nghiệp cho đến khi công việc ổn thỏa thì gặp nhau vỏn vẹn đúng hai lần, một là khi đi họp câu lạc bộ bóng rổ cũ, hai là vô tình gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của Akashi, sau đó thì anh chẳng gặp cậu lần nào nữa. Aomine thỉnh thoảng vẫn hỏi vu vơ mọi người về Kise, nhưng đáp lại anh vẫn là những câu trả lời cũ rích như: "Cậu ấy bận lắm" hay "tớ cũng không rõ." khiến Aomine chẳng muốn hỏi thêm gì nữa.

Aomine cũng có thử gọi điện cho cậu hay gửi mail cho Kise nhưng chẳng có hồi âm. Aomine buồn chán thở dài, cậu chẳng hề liên lạc với anh sau cái lần cậu tỏ tình với anh hồi tốt nghiệp, cũng luôn tránh mặt anh suốt. Nghĩ lại cái ngày hôm ấy, Aomine chỉ muốn đập đầu vô tường mà chết đi cho rồi chỉ vì bản thân đã làm một chuyện điên rồ kiểu "bối rối quá hóa làm bừa" đó là kéo Momoi lại và bảo anh thích Momoi ngay sau khi Kise xinh đẹp bảo "tớ yêu cậu, Aominecchi." Lần ấy, Kise đã im lặng rất lâu, rồi mới cười gượng và nói "xin lỗi, tớ không biết" mà vội vã rời đi.

Vừa thấy bóng lưng người kia dần khuất, Aomine mới giật mình nhận ra mình vừa làm tổn thương người anh yêu mất rồi, nhưng lại không đủ can đảm chạy đi tìm cậu để giải thích và một phần bởi vì anh sợ, sợ rằng loại tình yêu này sẽ chẳng ai chúc phúc, thế là anh im lặng mặc thời gian đưa đẩy.

Aomine yêu Kise từ khi nào ngay cả anh còn chẳng rõ, chỉ nhớ mỗi nguyên nhân chính là do nụ cười tươi như hoa kia, còn thời khắc nào tim anh lệch nhịp lần đầu vì cậu thì có đập đầu anh vô tường cũng chả nhớ ra nổi.

Aomine thích nhìn cậu cười, Kise đẹp nhất chính là khi cậu cười, nụ cười ngây ngô, trong sáng và thuần khiết, khiến bao nhiêu người mê đắm vì nó, trong đó có kẻ khờ tên Aomine.

Ban đầu Aomine cứ nghĩ, người lọt vô mắt xanh của Kise phải là người đẹp thật đẹp, giỏi thật giỏi, giàu thật giàu, bởi cậu là người mẫu ảnh cơ mà, nhưng khi nghe Kise nói cậu yêu anh thì Aomine vô cùng ngạc nhiên, vui sướng và cũng xen lẫn lo âu, vui bởi được cậu yêu, nhưng lo bởi anh sợ mình không xứng bên cậu. Một minh tinh? Một thường dân? Một đẹp rạng rỡ? Một khờ ngốc bình thường? Liệu đứng kế bên nhau có xứng đôi vừa lứa không? Aomine nghĩ mãi về điều đó, không phải suy nghĩ đó bắt nguồn sau khi cậu nói yêu anh, mà là ngay từ khởi đầu của tình yêu anh đã lo âu về nó rồi, cho nên lúc cậu tỏ tình, anh quýnh quáng theo vô thức mà vồ đại Momoi đang đứng gần đấy, nói bừa. Nói bừa xong lại kinh hoảng khi nhận thức được mình vừa làm điều ngu ngốc. Thật sự thì anh nhận thức muộn quá luôn rồi, cậu đã bị anh làm cho tổn thương mất tiêu.

Vì vậy mà Aomine sầu não mỗi ngày, sầu não đến tận bây giờ.

Kise tránh mặt anh, cắt đứt liên lạc với anh cũng đáng cho Aomine quá mà. Anh có gì để trách cậu đâu. Bị từ chối lời yêu ngay khi vừa được ngỏ, chẳng có ai đủ can đảm gặp lại người từ chối mình bao giờ. Aomine hiểu chứ, nhưng hiện tại anh vô cùng nhớ cậu, mấy ngày qua, ngày nào cũng nhớ, cũng tìm cậu nhưng vô vọng thôi, cậu luôn không xuất hiện những nơi có anh. Aomine không vì chuyện thời gian qua càng tìm, cậu càng không thấy đâu mà sinh chán nản, buông bỏ, anh luôn kiên nhẫn tìm cậu, kiên nhẫn sai người tìm kiến cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu xuất hiện, kiên nhẫn, thật kiên nhẫn.

"Anh vốn chẳng kiên nhẫn bao giờ, nhưng chờ đợi em, là việc anh nguyện ý làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com