Chương 11
"Aominecchi!! Aominecchi!!"
Aomine mờ mịt hé mi, khuôn mặt xinh đẹp của Kise phóng đại ngay trước mắt.
"Aominecchi!! Tỉnh, tỉnh!"
Anh nhẹ vươn tay vuốt bên má trắng ngần của cậu, bao kí ức về giấc mơ đêm qua ùa về, anh nhíu mày, nước mắt tràn khỏi khóe mi:
"Anh tưởng mình đã mất em rồi.."
Kise ngơ ngác:
"Mất gì cơ?"
"Anh thấy em, biến mất ngay trước mắt anh, anh đã cố gọi nhưng em không quay lại, em bảo em phải đến chỗ "họ", anh không biết, .. em.."
Aomine bật khóc như một đứa trẻ, Kise vội vã ôm lấy anh:
"Chẳng có "họ" nào ở đây đâu anh. Tất cả chỉ là mơ, giấc mơ ấy kết thúc rồi. Em ở đây, ngay bên anh. Anh cảm nhận được em không, Kise Ryouta của anh đây."
"Anh cảm nhận được em." Aomine khẽ gật "anh cảm nhận được."
Ngay từ ban đầu, Aomine đã sai khi anh không nắm lấy tay cậu vào sáng hôm ấy, cái ngày mà Kise tỏ tình với anh. Sai khi chính bản thân mình hèn hạ, mấy năm qua không chịu đi tìm cậu. Sai khi anh vẫn luôn nghĩ cậu sẽ ổn nếu không có anh bên cạnh.
Để rồi bây giờ gặp lại nhau, bao lo lắng sợ hãi cứ bám lấy anh chẳng rời. Căn bệnh Kise đang mang là điểm chí mạng của cậu lẫn của anh, bác sĩ có nói nếu như trị không dứt, nguy cơ tái phát sẽ khiến Kise càng thêm thống khổ. Vì vậy anh cần phải làm gì đó để không một lần nữa vuột mất cậu.
Mường tượng ra cảnh Kise biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này làm Aomine không thể thở nổi, anh cực kì sợ, cực kì sợ khi đối diện với thực tại ấy.
Aomine kéo lấy Kise ôm chặt vào lòng, thì thầm:
"Anh yêu em, Kise, yêu em, yêu em.."
"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."
Nhẹ nhàng đáp lại và choàng tay ôm siết lấy Aomine, Kise vùi mặt mình vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương cơ thể của anh.
Là thật, không phải mơ. Kise hạnh phúc thầm nghĩ.
Đã bao đêm mơ thấy bản thân được bên cạnh Aomine, được anh vuốt ve cưng chiều nhưng mỗi khi cậu chưa kịp nghe anh nói yêu thương thì Kise đã bị cơn đau quặn làm cho bừng tỉnh. Cậu biết bản thân mình sống được bao lâu, hẳn là kéo được tới mùa thu sang năm.
Vì ông trời cho Aomine thuộc về cậu quá trễ, đợi đến lúc cậu sắp trở thành một hồi ức mờ nhạt thì lại để anh đến bên cậu. Có lẽ ông trời muốn thử thách cậu, nhưng có cần phải tàn nhẫn như vậy không?
Kise ôm chặt Aomine thêm nữa, gần như muốn cùng anh hòa làm một.
"Ngày mai.." Aomine nhỏ giọng nói "Anh sẽ đưa em về nhà, chúng ta... sẽ làm đám cưới, anh muốn em là của anh mãi mãi, không có bất kì ai có thể cướp em đi khỏi anh. Kise, em đồng ý cưới anh không?"
Lời nói này như tiếp thế động lực cho Kise, nếu như ông trời đang thử thách cậu thì cậu sẽ tiếp tục chiến đấu, vì câu nói này của anh, cậu sẽ tiếp tục bước tiếp để trở thành người của Aomine, chỉ có Aomine mới là bến đỗ cuối cùng của cậu.
"Được." Kise khẽ gật đầu "Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com