Chương 3
Kise mặc chiếc áo thun dày rộng thùng thình của Aomine xong, cậu ngồi yên vị ở hàng ghế sau, ôm cái bộ đồ ướt nhẹp kia đặt trên gối, Kise nhìn mông lung ra bên ngoài.
Chắc giờ Akashi và bác sĩ đang rất giận dữ đây. Cậu thầm nghĩ.
Điều hiển nhiên rồi! Một người bệnh ung thư giai đoạn điều trị mà lại lén trốn ra bên ngoài như thế, lại còn đi lạc nữa thì có thánh thần mới khoan dung không trách móc. Kise mệt mỏi tựa vào cửa kính xe, căn bệnh quái ác kia khiến cậu luôn luôn không có khí lực, người lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thật lâu thật sâu nhưng lần nào ngủ cũng giống như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở đến đáng sợ, rồi thì cậu lại vùng vẫy tỉnh giấc, sau đó chẳng dám ngủ nữa mà ôm ghì cái gối thu về góc giường.
Kise cứ thế mà tiều tuỵ hẳn, thời gian mệt mỏi muốn ngủ càng lúc càng nhiều, thứ chất thuốc hoá học đều đặn mỗi ngày truyền vào người cậu, cố gắng giúp cậu giành lấy sự sống. Kise thực chỉ muốn buông lơi nhưng những người xung quanh không cho phép cậu làm điều ấy, họ bảo họ không muốn mất cậu nhưng vốn dĩ họ đã từng muốn có cậu khi nào chứ?
Họ, ai cũng từng quay lưng lại với cậu khi cậu cần họ nhất, ai cũng từng trách cứ cậu dù cậu chẳng hề làm gì, ai cũng đã từng khiến cậu khóc, ai cũng đã từng làm cậu thất vọng, nhưng bản thân họ đã từng hiểu điều đó dù chỉ một lần hay chưa?
Hiện tại biết rõ mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, Kise cũng đã đủ chán nản rồi, cậu sẵn sàng từ bỏ bất cứ khi nào, dù cho sau này bác sĩ có nói cậu chẳng thể cứu sống nổi, Kise cũng sẽ chẳng lo sợ, tuyệt vọng hay khóc nấc luôn miệng bảo không muốn chết, cậu sẽ mỉm cười, thật bình thản chấp nhận nó, bình thản giống như cái ngày Aomine từ chối lời yêu của cậu.
Nhắc đến Aomine, Kise lại thấy tim chợt nhói. Nhói bởi vì sâu trong trái tim cậu, hình bóng của anh chưa một lần bị phai mờ theo năm tháng, nhói bởi vì cậu cố gắng che dấu việc bệnh tình của mình bằng cách trốn tránh anh nhưng lại vô tình bị anh tìm thấy, nhói bởi vì cậu đang mường tượng ra cảnh mình chết đi, Aomine sẽ chẳng mảy may rơi một giọt nước mắt, nhói bởi vì cậu sợ rồi mai đây khi cậu không còn, anh sẽ dần quên đi rằng trên thế giới này đã từng tồn tại một người tên Kise Ryota, cậu không muốn chuyện ấy xảy ra, không muốn chút nào. Kise lại mâu thuẫn rồi!
"Này, Ryota!"
Giọng nói trầm thấp của của Aomine vang lên bên tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kise, khiến cậu giật mình đưa mắt về phía anh, hỏi:
"Cậu gọi tớ à?"
"Ừ. Cậu ổn chứ?"
"Hả?" Kise cơ chút ngạc nhiên "tớ bình thường, sao thế?"
"Không gì hết, chỉ là tớ thấy cậu khá im lặng." Quả thật khác với Kise trước đây. Im lặng, ngây ngẩn và buồn, chính là những từ dùng để miêu tả Kise Ryota ở hiện tại.
"Ừm, thật ra tớ có chút mệt."
Một lí do để Kise che đậy con người đã thay đổi của cậu nhưng cũng là một lí do thực sự về tình trạng sức khoẻ của bản thân. Kise ngay lúc này cảm thấy rất mệt, vừa truyền một chai nước thuốc ở bệnh viện xong rồi lại phát điên lang thang suốt mấy tiếng bên ngoài, đã vậy còn bị nước mưa thấm vào người, với cơ thể đang ngày một chịu sự mài mòn của bệnh tật, Kise thật sự chịu không nổi nữa rồi.
Aomine nãy giờ vẫn cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu, ngoại trừ anh bất ngờ hỏi, thì cậu mới giật mình ngơ ngác nhìn quanh trả lời ậm ừ, giống như người vừa thoát ra khỏi giấc mộng, còn lại thì chỉ ngây người nhìn bên ngoài cửa kính.
Đặt nhẹ một câu hỏi to đùng trong đầu, Aomine rất muốn mở miệng hỏi nhưng nhìn cậu, anh lại thôi.
Trời mưa gió tầm tã, chiếc xe màu xám bạc của Aomine vun vút chạy băng băng trên đường, chừng một tí, toà trụ sở chính của tập đoàn AOK đã sừng sững trước mặt, Aomine lái xe đến dưới mái hiên ngay sảnh chính toà nhà, một tay bảo vệ âu phục đen cầm dù vội vã đi đến, Aomine xuống xe, tay bảo vệ nhanh lẹ đưa dù tới che cho anh, ké sát lỗ tai tay bảo vệ, anh nói nhỏ:
"Còn một người trong xe nữa."
Hiểu ý, tay bảo vệ ra hiệu cho một người bảo vệ đang đứng trước sảnh mang cây dù khác đến. Tích tắc Aomine đã có cây dù che mưa cho riêng mình, anh đưa chìa khoá cho bảo vệ, rồi cẩn thận che dù cho Kise bước xuống.
"Không, đến mức vậy đâu, Aominecchi." Kise ngại ngùng khi nhìn thấy anh bắt tội hai chàng bảo vệ kia chỉ vì muốn có thêm một cây dù che cho cậu "bị ướt một xíu sẽ chẳng sao đâu."
"Cậu lắm chuyện như thế làm gì chứ?" Aomine cáu bẳn, căn bản cái tính khách sáo dư thừa này của cậu khiến anh vô cùng khó chịu "tôi không muốn cậu bị ướt."
Kise biết mình lại làm anh bực, cậu an phận thủ thường đi bên cạnh Aomine, ngậm miệng không ý kiến gì nữa. Hai bàn tay dấu dưới lớp quần áo ướt cậu mang theo từ xe vào, khẽ nắm chặt, cố kìm cơn run nhẹ của cơ thể vì nhiệt độ lạnh phả ra từ máy điều hoà trong sảnh chính.
Khi hai người bước vào trong, những nhân viên công ty đi ngang qua Aomine, ai cũng cung kính khom lưng chào, trong khi đó Kise chỉ cúi gầm mặt đi sát bên anh, dùng anh làm vật che trước mặt bởi vì cậu không muốn mọi người nhận ra cậu là ai.
Trước khi Kise đổ bệnh nặng, cậu vẫn hoạt động trong giới người mẫu, cậu kí rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ khác nhau, số tiền kiếm được đủ để cậu sống xa hoa về sau, nhưng đùng một cái, căn bệnh quái ác khiến cậu đổ tiền vào bệnh viện chữa trị.
Để bảo mật chuyện này trước giới truyền thông, cậu còn tạo tin giả rằng mình muốn có một chuyến nghỉ ngơi bên gia đình, xa lánh giới nghệ sĩ một thời gian rồi sẽ quay lại, nhằm trấn an lượng fan đông đảo của mình. Sau đó chuyển bệnh viện về Osaka, tạo một thân thế giả, dùng tiền mua sự im lặng của các bác sĩ y tá, nhờ thế thời gian qua cậu luôn được yên ổn mà chữa trị, bên cạnh đó Akashi cũng theo cậu đến để giúp cậu chăm sóc bản thân. Akashi là người đầu tiên phát hiện cậu ngất trong phòng tắm trước khi biết được cậu bị ung thư. Kise năn nỉ Akashi giữ bí mật giúp mình, cho nên ngoài cậu ta ra, chẳng một ai thân thích biết cậu bị bệnh nặng. Trong đó có Aomine.
Thang máy đưa Aomine và Kise lên tầng 25. Anh kéo cậu đến phòng làm việc của mình rồi bảo cô thư kí mang hai tách cà phê nóng đến.
"Ngồi đi. Đây là nơi tôi làm việc." Aomine cởi bung hai cúc áo ngay cổ, chỉ chỗ ngồi và bảo cậu, chiếc áo vét ướt sũng anh để nó ở tay cầm ghế sofa đặt trong góc. Kise đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng với một bức tường kính nhìn ra thành phố, khẽ ngồi xuống một góc của ghế sofa, cậu vẫn nhìn chăm chú ra khoảng trời đen xám xịt xa xa. Ngơ ngẩn.
"Cậu lạ quá." Aomine đi đến trước mặt cậu, anh ngồi xuống mặt bàn kính, đối diện với Kise "cứ như người mất hồn vậy."
Kise cúi đầu nhìn xuống đống đồ ướt trên tay. Aomine cũng đưa mắt nhìn, anh cau mày khi thấy nó đang nhỏ nước ướt hai ống quần của Kise. Đưa tay lấy nó ra, Aomine hỏi:
"Sao ban nãy không đưa cho tôi? Lại làm quần khô thành ướt rồi."
Bị giật bất ngờ, Kise vội túm lại:
"Không cần thiết, nó cũng không ướt mấy."
Aomine mặc kệ, anh vẫn giật phăng nó đi. Bộ quần áo bệnh viện ướt nhẹp chuyển từ tay Kise sang tay Aomine rồi nằm yên vị trên chiếc áo vét của anh.
Nhìn bàn tay mình trống trơn, cậu vội vã che đi ống kim dùng để truyền chất trên mu bàn tay trái, lo lắng sợ bị anh phát hiện.
"Cậu đã ở đâu trong thời gian qua? Tôi đã cố liên lạc với cậu." Aomine quay lại vị trí ngồi ban nãy, đối mắt nhìn Kise.
"Tớ, ừm, thực ra tớ rất bận, nên không có thời gian để hồi âm." Kise vặn vẹo tay che đậy.
"Bận đến vậy sao?" Aomine xót xa nhìn người trước mặt tiều tuỵ, đưa tay khẽ vuốt má cậu "gầy quá."
Kise giật mình vội tránh đi:
"Tớ vẫn vậy mà."
Nhìn bàn tay của mình lơ lửng giữa không trung, Aomine im lặng thu lại.
Không khí giữa hai người bắt đầu nặng trĩu.
Vài phút sau.
"Sao cậu lại muốn tìm tớ." Kise phá tan sự im lặng.
"Bởi vì tôi nhớ cậu."
Aomine đáp, đôi mắt xanh sậm kiên định nhìn thẳng Kise không chút do dự.
"Nhớ đến phát điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com