Chương 4
Ì ĐÙNG!!!
Một tiếng sấm rền vang khiến khung cửa kính rung lên bần bật, Kise giật bắn, mở to hai mắt nhìn trừng trừng ra khoảng không đen kịt bên ngoài, căn bản Kise sợ sấm, cậu sợ cái thứ sáng lòe, phát ra tiếng như con thú dữ lồng lộn gào thét trong đêm mưa giông gió.
Aomine nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cậu mà sinh đau lòng, anh đưa tay kéo cậu sát vào người mình, dịu dàng ôm lấy cậu,
"Không sao, không phải sợ, chỉ là sấm thôi mà."
Được áp mặt vào lồng ngực to lớn vạm vỡ của Aomine, Kise tham lam muốn được anh ôm mãi về sau nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt khi cậu nhớ đến Momoi.
"Cảm ơn cậu." Kise nói và lấy tay nhẹ đẩy Aomine ra. Cúi gầm mặt nhìn xuống đất.
Bàn tay Aomine khẽ đưa lên chạm vào má Kise, cậu giật mình, hơi né tay anh, nói lảng sang chuyện khác:
"Cậu, ừm với Momoi dạo này khoẻ chứ?"
Nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, Aomine hơi cau mày, lập tức thu lại, không đáp câu hỏi của Kise mà anh hỏi ngược lại cậu:
"Cậu vẫn nghĩ Momoi và tôi ở chung một chỗ?"
"Ừ, hai người là thanh mai trúc mã mà." Kise giả vờ cười nhưng nụ cười của cậu chẳng hề tự nhiên "từ hồi cao trung lúc nào chả đi với nhau."
Aomine nhìn ra nụ cười gượng gạo ấy, anh chua xót:
"Nếu giờ tôi nói mọi chuyện không như em nghĩ thì sao?"
Lồng ngực đánh thịch một cái, nụ cười trên môi Kise đông cứng.
"Nếu như tôi nói, khi ấy tôi đã nói dối em, tôi và Momoi vốn dĩ đã không hề như mọi người suy nghĩ, liệu em có tin?"
Đôi mắt cậu mở to, hoang mang nhìn thẳng Aomine.
"Và nếu như tôi nói tôi yêu em, Kise Ryota, em có đồng ý tha thứ cho tôi và ở bên cạnh tôi không?"
Kise nghe một tiếng "oanh" thật lớn trong đầu, tim cậu đột ngột gia tăng nhịp đập.
Cậu vừa nghe thấy cái gì thế? Aomine lại đang đùa giỡn với cậu sao? Aomine đùa giỡn sao mặt lại nghiêm túc quá vậy? Rốt cuộc chuyện này sao lại như thế? Cậu phải làm gì đây? Không muốn anh bị tổn thương cũng như không muốn chính mình bị tổn thương, Kise tội nghiệp phải làm gì đây?
Bao nhiêu suy nghĩ dồn ép, lại căn bệnh quái ác kia khiến máu không đủ để não bộ cậu hoạt động hết công suất. Lập tức đầu óc choáng váng trước sức ép của cơ thể, Kise dần kiệt sức.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu kịp nghe thấy anh gọi tên cậu thật dịu dàng, thật ấm áp.
Aomine phát hoảng khi thấy cậu mê man, anh vội vã đưa tay ra đỡ rồi kéo cậu vào lòng mình, gấp gáp lay lấy bờ vai gầy, anh liên tục gọi cậu:
"Ryota? Ryota! Này, Kise Ryota! Em sao vậy? Tỉnh lại đi em."
Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng của cậu, Aomine không chần chừ thêm chút nào, liền quay ra cửa gào lớn:
"Lancy!!!!"
Cô thư kí của Aomine vội vã mở cửa chạy vào.
"Gọi gấp cho tôi xe cấp cứu! Mau lên!!" Anh nói nhanh rồi vội vã nhấc bổng cậu lên, lao ra ngoài. Hành lang vắng bóng người, anh đưa cậu đến thẳng thang máy. Nhìn từng con số đang đi lên, anh hoá điên nguyền rủa cái thang máy chết tiệt như đang trêu ngươi anh mà chậm chạp đi lên.
"Chết tiệt!" Aomine phát giận tung chân đá vào cửa thang máy, rồi dời mắt xuống nhìn người đang nằm trên tay mình, thì thầm như van xin "Ryota, xin em, đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em."
Kise trên tay Aomine vẫn im lặng, không hề có lấy một dấu hiệu tỉnh lại mặc dù bị lay động rất nhiều.
Sau bao nhiêu chật vật, cuối cùng Aomine cũng đưa Kise lên xe cấp cứu. Trong công ty ai cũng nháo nhào, chỉ trỏ bàn tán xôn xao về vị chủ tịch của mình. Một người từ trước đến giờ chưa hề bị dao động bởi bất kì tình huống nào vậy mà hiện tại lại đang lo lắng, hoảng sợ vì một nam nhân nào đó mà họ không rõ mặt mũi.
Trời bên ngoài mưa giông gió lớn vẫn không gây khó khăn cho chiếc xe cấp cứu đang xé màn mưa trắng xoá lao nhanh đến bệnh viện gần đó.
Và thật xui xẻo khi bệnh viện ấy lại là nơi Kise đang điều trị.
Akashi đen mặt nhìn Kise trên tay Aomine và tất nhiên Aomine thì mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu ta.
"Đưa cậu ấy lên đây. Nhanh lên!" Vị bác sĩ trị liệu cho Kise là người đầu tiên phá đi sự im lặng giữa hai chàng trai, gấp rút nhận lấy Kise từ tay Aomie đặt lên băng ca rồi lao nhanh vào phòng cấp cứu. Akashi hừ lạnh một tiếng không nói một lời, quay lưng định đi nhưng Aomine liền túm lấy tay cậu ta hỏi:
"Thái độ cậu vậy là sao?"
"Ý cậu là gì?" Akashi quay lại hỏi, giọng khó chịu.
"Cậu nhìn Ryota."
"Liên quan gì?"
"Ý tớ là thay vì lo lắng thì cậu lại giận dữ."
"Vì sao tớ phải lo lắng cho cái tên đó? Đồ cứng đầu!" Akashi khó chịu, vùng tay ra khỏi cánh tay nắm chặt của Aomine, đi khuất vào một căn phòng gần đó.
Thái độ và lời nói của Akashi khiến cho một kẻ nhạy bén như Aomine cảm thấy nghi ngờ vì sao khi thấy bạn mình như thế Akashi lại có thể có thái độ như thể "ồ cậu ta bị như thế là do cậu ta, đáng đời" mà không phải lo sợ cuống cuồng cả lên, giả như Akashi là một kẻ giỏi giữ mình bình tĩnh đi nữa thì ít nhất cậu ta cũng phải ngạc nhiên một chút, lo lắng một chút trong giọng nói hoặc thái độ chứ không thể nào mà lãnh đạm, hầm hầm như Akashi ban nãy đã làm.
Aomine mệt mỏi ngồi ngay hàng ghế trước phòng cấp cứu, anh nhìn chăm chăm vào bóng đèn đang phát sáng trước mặt, quăng hết suy nghĩ về thái độ Akashi ra sau đầu, tập trung tất cả suy nghĩ về kẻ anh yêu đang nằm sau cánh cửa im lìm kia.
Trải qua gần một tiếng đồng hồ, bóng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các y tá đẩy băng ca của Kise ra, cậu vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt tái nhợt cùng ống thử gắn trên mũi. Aomine lập tức lao đến bên cậu, vừa nhìn cậu một cái anh tức thì quay sang vị bác sĩ trị liệu cho cậu đang đi ra, hỏi nhanh:
"Bác sĩ, cậu ấy thế nào?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế ra, mím môi một cái rồi chậm rãi đáp:
"Cậu ấy bị kích động. Trước mắt đợi tỉnh lại rồi mới có thể kết luận. Mà không phải tôi đã dặn người nhà không được để cậu ấy bị kích động sao? Bệnh nhân bị ung thư máu không thể nào chịu được đả kích."
Ban đầu lời nói của vị bác sĩ kia đã khiến Aomine khó hiểu, sau đó ba từ "ung thư máu" đã làm anh quăng hết những gì ban nãy kia đi, chỉ trợn mắt hỏi lại một câu ngu ngốc:
"Ý ông là, Kise Ryota bị ung thư máu?"
"Phải, kết quả đã được xác định từ lâu rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com