Chương 6
Bầu trời vần vũ mây đen, âm u đến khó tả, tuy vẫn chưa nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đùng nơi chân trời xa xa nhưng dự cảm về một cơn mưa trong lòng bao con người đang ngược xuôi trên đường ngày một to lớn, vì thế mà họ nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc để quay trở về tổ ấm thân thương trước khi Mẹ thiên nhiên lại đổ lệ.
Kise ngồi co chân trên chiếc ghế tựa , cười toe toét nhìn chàng trai cao to với làn da ngăm cùng khuôn mặt tuấn mỹ Aomine đang hí hoáy trải lại ga giường mới mà cô y tá ban nãy vừa đem vào.
Sáng nay trước khi đến bệnh viện, Aomine đã gọi thư kí riêng của mình, bảo cô sắp xếp lịch họp trong buổi sáng của ngày hôm nay chuyển tất sang buổi chiều, đồng thời không được gọi cho anh khi không phải chuyện quan trọng, anh không muốn phải vướng bận công việc trong khi đang chăm sóc cho người yêu quý báu của mình.
Aomine quay tới quay lui, trải xong ga giường, lại đi thay nước bình hoa Oải Hương mà anh mang theo khi đến, sau đó quay sang định gọt trái cây anh mua hôm qua, vừa cầm trái táo lên thì nghe thấy tiếng Kise cười he he sau lưng:
"Aominecchi sau này làm bố tốt lắm nè! Mấy đứa nhóc sẽ yêu anh nhiều lắm luôn!"
Lập tức quay lại, Aomine nhếch môi cười ma mãnh:
"Em tình nguyện đẻ cho anh nha. Rồi anh sẽ làm ông bố tốt cho mấy đứa con của em."
Khuôn mặt Kise đỏ tưng bừng, dẩu môi giận dỗi:
"Anh, anh nói gì kì vậy. Em là con trai đó nha!!! Thật quá đáng!! Không nói chuyện với anh nữa."
"Thôi thôi, anh chỉ đùa." Aomine cưng chiều đến bên Kise, nhẹ đặt nụ hôn lên mái tóc vàng thoảng hương thơm nhàn nhạt "Anh biết em là con trai mà."
Kise vẫn chu chu cái mỏ, cậu kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi:
"Nếu như em là con gái, anh có yêu em không?"
"Miễn em là chính em, là Kise Ryouta, anh đều yêu."
Khóe môi Kise cong cong, đôi mắt vàng híp lại, cậu vươn người hôn cái chóc vào môi Aomine rồi lười biếng nằm trong lòng anh, khép hàng mi, thật nhẹ giọng mà nói:
"Thực cảm ơn anh. Aominecchi."
Chính anh cũng cần cảm ơn em, ngốc ạ. Cảm ơn em vì thời gian qua vẫn yêu anh, vẫn chấp nhận khi anh quay lại, chấp nhận một Aominecchi ngày xưa vì sợ hãi mà chối bỏ em, khiến em tổn thương. Anh hứa, anh sẽ không chạy trốn nữa, anh sẽ bên em dù trời kia có giông bão.
-------------
Cơn mưa rào lần nữa lại thích đánh úp những con người của guồng quay vội vã, lần nữa làm cho tiếng thở than tràn đầy cả con phố, mặc dù trước đó trời đã nắng chang chang mấy ngày liên tiếp và cái nóng bủa vây làm con người ta bức bối.
Vào cái thời tiết dở dở ươn ươn này, bầu trời lúc nào cũng đầy sự bất ngờ, lắm lúc đang rực rỡ nắng vàng thì thình lình đổ cơn mưa rào, đôi khi còn là cơn giông muốn thổi bay cả một tảng đá lớn. Lắm lúc lại ào ào mưa lớn thì phút chốc nắng to đổ bóng.
Và Kise cũng vậy, luôn làm Aomine bất ngờ không kém.
Lúc tầm trưa trưa, Kise đột ngột biến mất sau vài phút Aomine chạy xuống căn tin bệnh viện mua vài cái bánh sau đó cậu xuất hiện với cả túi bánh bự chảng mà theo cậu là mua ở cổng bệnh viện.
Từ bao giờ Kise Ryouta của anh lại mê ăn đến vậy, trước đó cậu luôn là người bắt anh ăn ít để giữ dáng người cùng cậu kia mà.
Rồi ngay sau đó Kise dồn hết đống bánh vào bụng trong khi cháo anh mua lại chẳng buồn liếc mắt. Đương nhiên bác sĩ mắng suốt hai tiếng đồng hồ khi đã biết chuyện. Và người nghe mắng nào phải là cái tên tóc vàng kia đâu, Aomine chính là kẻ khốn khổ chịu trận mặc dù lỗi không phải do anh.
Trong suốt hai tiếng ấy,Aomine âm thầm cười khổ, anh chỉ biết cúi gập người ra sức xin lỗi bác sĩ thay cho cái tên nào đó đang nằm dài, phơi cái bụng đã được ăn no và nghịch nghịch điện thoại của anh trên giường.
"Không biết Seijuro có bị bác sĩ la như anh vì mấy cái hứng nhất thời của em không nhỉ?" Aomine nhéo nhéo hai cái má của người yêu.
"Làm như em là nguyên nhân vậy" Kise chu mỏ đáp, chẳng thèm liếc nhìn anh.
"Tất nhiên rồi!!!" Aomine xoay mặt cậu nhìn thẳng vào anh và giả vờ nghiêm nghị, nói "em phải nghe lời bác sĩ dặn, không được tự ý như thế!"
Kise gạt tay Aomine ra, giận dỗi quay đi:
"Phải phải, vì tự ý nên em làm anh bị bác sĩ mắng MỘT CHÚT XÍU, lỗi em, em xin lỗi!"
Thấy cậu giận dỗi, gằn giọng nói rồi phồng má quay đi, Aomine lần nữa kêu trời, anh leo lên giường, cúi người, đưa mặt mình sát vào mặt cậu, cười hề hề:
"Có vậy mà em cũng giận sao."
"Em không có!" Kise hừ giọng tránh mặt anh.
"Em đang xù lông kìa!" Aomine lại dí mặt mình vào mặt cậu.
"Em không có mà!" Kise cau có đưa tay đẩy anh ra, tuy lực Kise không lớn nhưng Aomine vẫn cố tình lăn vài vòng rồi rơi xuống giường, anh nhắm chặt hai mắt, lăn lộn rồi ỉ ôi than đau vờ như bị thương rất nặng. Kise thấy thế thì giật mình, cậu hoảng hốt leo xuống chỗ anh, ánh mắt lo lắng nhìn từ trên xuống, cái miệng nhỏ liên tục xin lỗi:
"Aominecchi, em, em xin lỗi, em không nghĩ anh có thể té, em, em không cố ý."
Aomine hé một bên mắt nhìn Kise sợ đến nỗi sắp phát khóc, anh khẽ cười hai tiếng rồi vươn tay, ôm chầm lấy cậu vào lòng, nói:
"Anh đùa đấy, anh không sao cả. Đừng khóc."
Bị quả lừa to như con bò, lại vì chuyện đó mà xém tí nữa là tốn mấy chục lít nước mắt trân bảo, Kise giận dữ thu nắm đấm, đấm thình thình lên tấm lưng to rộng của Aomine, rống lên:
"Đồ xấu xa!!! Đồ ác độc!!! Anh dám lừa em!!! Em sẽ không tha cho anh đâu!!!"
"Rồi rồi, cứ trừng phạt anh như em muốn đi!!" Aomine cười toe, cọ cọ má mình vào mái tóc vàng mềm mại.
"Hừ! Em sẽ làm thế. Sẽ trừng phạt anh thích đáng!" Kise hừ lạnh nhưng tay đan lại sau lưng Aomine, ôm lấy ạn chặt hơn.
"Ừ, tùy ý em hết." Aomine cười đoạn nhớ ra Akashi, anh lại hỏi "Seijuro thường đến đây không em?"
"Lúc chưa gặp anh thì cậu ấy hay thỉnh thoảnh đến đây với em, mà đa số là vào buổi tối. Hôm qua cậu ấy có nhắn tin là bận buổi thi đấu gì đó ở nước ngoài nên sớm đã đáp máy bay đi rồi."
"Vậy những lúc cậu ta bận bịu phải ra nước ngoài như thế thì em ở một mình à?"
Kise khẽ gật.
"Anh hỏi một câu nữa nhé!" Aomine nhẹ giọng.
Kise lại gật.
"Lúc ấy em có cô đơn không?" Một câu hỏi ngốc nhất trên đời mà Aomine từng hỏi. Làm sao cậu không cô đơn khi mà xung quanh cậu ngoài bốn bức tường ra thì chẳng có một ai bên cạnh. Aomine hỏi như thế chỉ là anh muốn nghe cậu nói lên cảm xúc của mình, chứ anh sớm đã biết câu trả lời.
"Có." Kise đáp, giọng nhỏ như đang thì thầm "em rất cô đơn."
"Vậy giờ em có cô đơn không?" Aomine hôn nhẹ lên mái tóc vàng.
Kise vùi mặt mình sâu vào lồng ngực của Aomine, lắc đầu, vòng tay của cậu siết lấy anh nhiều hơn.
"Có anh rồi, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa."
"Ừ, anh sẽ không để em cô đơn đâu. Anh hứa!"
Bên ngoài trời đã ngừng cơn mưa rào, tuy nhiên bầu trời vẫn âm u xám xịt. Người ta thường nói, sau cơn mưa trời sẽ nắng. Bây giờ, nắng ư? Sẽ không đâu. Bầu trời xám ngoài kia, tuy đã không còn mưa nhưng phía chân trời xa xa nổi lên vài tia chớp sáng ngoằn ngoèo, vọng về từng tiếng sấm rền nho nhỏ, không lâu nữa, lại sẽ có một trận giông mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com