Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm nay là một ngày không nắng cho nên khi cơn mưa dứt đi, cầu vồng chẳng thể xuất hiện và bầu trời vẫn âm u tịch mịch.

Tuy không có nắng và cầu vồng ngoài trời nhưng đối với Aomine, trước mặt anh vẫn rực rỡ chói chang.

Vì sao lại rực rỡ, vì sao lại chói chang?

À, rực rỡ là bởi màu mắt của ai kia đang hấp háy nhìn anh, chói chang là bởi màu tóc ai kia đang tung bay và thậm chí cầu vồng cũng xuất hiện khi nụ cười Kise tươi rói trên môi cậu. Aomine nhìn khung cảnh trước mặt mình, nhịn không được nữa liền đưa tay vuốt lên bên má gầy, rồi thình lình nhổm người, nhẹ nhàng chạm môi mình với môi cậu, ban đầu anh yêu thương hôn lên khóe môi, sau đó tham lam luồng vào bên trong, sau đó nữa thì day dưa cuồng nhiệt và khi tách nhau ra, Kise còn cảm nhận được một nụ hôn phớt qua má rồi nụ cười tinh ranh của Aomine làm cậu đỏ mặt, túm lấy cái gối đầu, hung hăng ném về phía anh.

"Sao tự nhiên lại hôn?!" Kise dẩu môi "lỡ ai vào rồi sao!! Anh không cẩn thận gì cả!!"

Aomine cười toe nhìn Kise tức xì khói, bởi biết cậu da mặt mỏng nên Aomine luôn làm vậy để ghẹo mặt cậu đỏ bừng lên, và anh cực kì thích nhìn cậu khi ấy, vô cùng mị tình và đáng yêu.

"Anh còn cười!" Kise lè lưỡi, lườm Aomine một cái rồi nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía anh, lầm bầm "Aominecchi xấu tính! Ích ra cũng phải báo trước để người ta chuẩn bị tâm lí chứ."

Aomine suýt nữa là sặc vì cười nhưng anh cố nén lại mà nhoài người lên dỗ dành cậu:

"Thôi nào, lỗi anh, lỗi anh. Aominecchi xin lỗi em. Đừng dỗi nữa, ngồi dậy ăn tí gì đi, lát em còn phải trị liệu nữa."

Kise không thèm nhúc nhích, thậm chí là "don't care" lời anh nói, cậu tiếp tục quay lưng lại Aomine và lầm bầm lầm bầm.

"Nào, nào. Anh xin lỗi rồi mà. Dậy đi, chúng ta cần-"

Reng...reng...

Lời Aomine bị tiếng chuông điện thoại trong túi quần đánh gãy, anh đưa tay lấy ra rồi nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng người gọi đến.

"Cha?" Aomine áp tai nghe, có chút căng thẳng trong lời nói vì từ khi giao việc cho Aomine thì hiếm khi nào ông gọi, và khi ông gọi cho anh đồng nghĩa là sắp có chuyện lớn và cực kì quan trọng.

[Aomine, khi nào còn quay lại Tokyo?]

"Con chưa biết nữa. Công việc ở đây vẫn cần con." Aomine đáp, anh nhận ra trong giọng nói của cha mình có gì đó rất lạ, dường như là đang rất giận dữ nhưng lại bị cưỡng ép phải tỏ ra bình thường.

[Ta đã cho người đến thay con đảm nhận công ty rồi. Sắp xếp lịch đi, mai hay mốt gì đấy, về Tokyo.]

"Cha, sao gấp vậy? Có chuyện gì ạ?"

[Về rồi nói chuyện.]

"Cha, hiện tại con vẫn chưa về được." Aomine căng thẳng ngập ngừng, anh khẽ liếc nhìn về phía Kise, thấy cậu cũng đã ngồi dậy, đang lo lắng nhìn mình, dường như Kise cũng cảm nhận được sự khác lạ từ anh và cả cuộc gọi đột ngột này.

[Ta không nói nhiều nữa, mai hay mốt phải có mặt ở Tokyo và về thẳng nhà.]

"Cha, không-"

Tút... tút..

Vị cha cao cao tại thượng của Aomine hiên ngang ngắt máy làm anh ngơ ngác hồi lâu sau đó thì quay sang Kise, cười gượng:

"Hình như xảy ra chuyện gì đó rồi, ông bảo anh phải về Tokyo gấp."

Kise thò hai chân xuống giường, lo lắng hỏi:

"Nghiêm trọng không anh?"

"Anh không biết." Aomine lắc đầu, nhét lại điện thoại vào túi rồi lấy hộp đồ ăn trên tủ, cố gắng xóa bỏ sự lo lắng trong cậu, anh nói tiếp "chắc lại chuyện hội thảo gì với đối tác của công ty thôi, mà ăn đi em, rồi còn đi trị liệu nữa."

"Nhưng, Aomine-"

"Nào nào, không có gì mà." Aomine cúi xuống hôn lên má cậu, trấn an "chẳng có chuyện gì làm khó được anh đâu. Aominecchi của em là superman mà."

Kise phì cười, vươn tay ôm lấy cổ anh:

"Đúng nha. Superman của lòng em."

----

Đêm hôm ấy dù rằng ngoài trời đã ngừng tiếng mưa rơi, nhưng xa xa vẫn vọng lại vài tiếng sấm rền vang dữ dội và bầu trời thì rực đỏ đến đáng sợ.

Kise bó gối ngồi trên giường, cánh tay trái của cậu bị Aomine giữ thật yên để cô y tá xinh đẹp làm các thao tác ghim vào mu bàn tay cậu cây kim truyền chất. 

Sau bao ngày rời khỏi nó thì hôm nay Kise lại khó chịu tiếp nhận nó vào cơ thể mình. Căn bản là do khi đi kiểm tra lại thì bác sĩ đã nhận thấy tế bào ung thư đang dần phát triển, tình hình sức khỏe của Kise theo đó cũng bị suy giảm, cậu sốt liên tục và hầu như chẳng thể nuốt trôi thứ gì. Akashi có làm vài món điểm tâm mang đến, nhưng Kise đều chỉ cố gắng ăn được vài muỗng nhỏ thì nhìn Aomine cầu cứu.

"Cậu mà không chịu ăn, tôi sẽ đem Aominecchi của cậu đi, không cho cậu ta đến đây nửa bước! Cậu có tin không?" Akashi trừng mắt nhìn kẻ ngồi im ru trước mặt, Akashi đưa tới một muỗng cháo nữa, tiếp tục đe dọa "sao, ăn hay muốn tôi đạp Aominecchi của cậu ra ngoài?"

Kise cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình đặt trên đùi, thoáng chốc lại nhìn sang Aomine, trưng ra vẻ mặt cầu cứu, nhưng Aomine chỉ cười khổ, khe khẽ gật đầu ý bảo cậu hãy nghe lời Akashi. Vốn dĩ anh luôn yêu thương cậu, anh không nỡ ép cậu làm gì đó mà cậu không thích, chỉ cần nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của cậu là Aomine cảm thấy rất khó chịu, nhưng hiện tại đây là về vấn đề sức khỏe của Kise, anh không thể dung túng cho cậu được, nhưng bắt anh nhìn khuôn mặt kia của Kise, thật khiến Aomine đau khổ mà.

Sau khi tiêm thuốc đầy đủ, Akashi ngồi chơi chừng vài phút thì ra về do cậu ta có một buổi tập luyện cho ngày thi đấu sắp tới.

Aomine dọn dẹp xong mọi thứ cũng như hoàn thành hết công việc ở công ty, anh mới leo lên giường vươn tay ôm lấy Kise đang nghịch điện thoại vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc vàng, hỏi nhỏ:

"Mai em muốn ăn gì?"

"Món Aominecchi nấu!!!" Cậu cười toe, mắt vẫn dán vào trò game gì đấy trên màn hình điện thoại của anh.

"Nhưng là món gì ấy? Ví như canh tảo biển hay cái gì, đại loại thế."

"Món nào Aominecchi nấu em đều muốn ăn! 

"Haiz. Thật hết cách với em mà." Aomine cười khổ.

Đột ngột Kise ngừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Aomine, hỏi:

"Mai khi nào anh đến?"

"Anh sẽ đến lúc em thức dậy, được không?" Aomine cười.

"Được! Em chờ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com