Chap 3 : Tội lỗi
Hesterden chưa bao giờ là một nơi dễ sinh sống . Đất khô cằn hóa cát quanh năm, nguồn nước thiếu thốn ,ánh nắng mặt trời như muốn thiêu đốt tất thảy sinh vật sống trên mảnh đất này và khi về đêm, cái lạnh cắt khiến mọi thứ như đông cứng .Một nơi khắc nghiệt như vậy mà lại có người chọn sống tại nơi đây. Tất cả đều khởi nguồn từ thứ kim loại quý hiếm mà một người đàn ông may mắn nhặt được và sau đó, một ngôi làng giàu có được dựng nên.
Mảnh đất này dường như có linh hồn mà chọn người đến ở , không phải bất cứ ai có thể tồn tại ở nơi này mà mang trong mình một tâm đồ đã bị vẩn đục. Những người như vậy cùng lắm cũng chỉ tồn tại được vài ngày rồi chết vì bệnh tật ,không thì tự nhiên gục xuống giữa đường. Đó là lý do vì sao trước cổng ngôi làng dẫn đến mảnh đất đó có vô số nấm mộ vô danh, như để cảnh cáo những tên có lòng tham vô hạn bước tới.
Người dân ở làng này tôn thờ mảnh đất khô cằn ấy như một vị thần, dày công xây nên một ngôi đền cao lớn ,ngày ngày người thay người quét dọn rất cẩn thận. Cứ như vậy sau 30 ngày, một dòng nước trong vắt từ ngôi đền hiện lên như một món quà quý giá được thần linh ban tặng , lòng thành của dân làng Hesterden đối với vị Thần ấy ngày càng lớn.
Cho đến một ngày nọ họ phát hiện ra tiếng khóc rất cao phát ra từ ngôi đền .Khi họ chạy tới nơi, trước mắt họ là một người phụ nữ với mái tóc mang sắc anh đào nở rộ nằm lạnh ngắt trên bậc thềm ngôi đền , vòng ôm bao bọc một sinh linh bé nhỏ , bàn tay giữ một chiếc khăn yếm thêu tên "Momoi Satsuki ".
Những mầm cây hiện ra như một tấm nệm phía dưới hai mẹ con, hệt như muốn chở che, nâng đỡ hai người .
Vị bác sĩ trong làng đã sớm đến đỡ đứa bé đưa cho cô y tá dỗ dành rồi ngồi xuống bắt mạch cho người phụ nữ kia .Ông thở dài lắc đầu . Thân xác đã lạnh ngắt, người nom lại ốm yếu vô cùng ,người phụ nữ này hẳn đã bệnh một thời gian dài .
" Đứa bé kia chắc là sinh non rồi , người mẹ cũng quá yếu nên...không kịp nữa "
" Thật tội quá, hẳn là cô ấy lạc vào đây đêm qua với cái tình trạng này " - Người y tá nói thêm vào, tay vỗ đều đều nhè nhẹ . Đứa bé trong vòng tay dần ngủ ngon lành - "Chúng ta phải làm sao với cô nhóc này bây giờ ? "
" Chúng ta sẽ nuôi nó "
Giọng nói thật trầm vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Bước đến một cách uy nghiêm là vị trưởng làng, một người đàn ông ngoài 40 . Vóc dáng to lớn như người chuyên làm khuân vác, hai tay đầy chai sạn ,làn da ngăm với cái sẹo nhỏ bên mắt tạo vẻ dữ dằn nhưng ngược lại, ông sở hữu một ánh mắt nghiêm nghị, lại vô cùng ấm áp.
" Nhìn xem, Hesterden-sama đã che chở cho con bé sống sót qua màn đêm khắc nghiệt nơi đây. Ngài làm vậy là đã đủ chứng minh rằng con bé là một thành viên của gia đình lớn này rồi "
"Đúng vậy , Heijin-san nói đúng "
" Vậy cô bé sẽ ở nhà tôi nhé, tôi quý trẻ con lắm "
" Này này đừng nhanh tay tranh con bé thế , thằng con trai nhà tôi luôn ngóng một đứa em gái đây này "
Sau khi đã chôn cất cẩn thận thân xác của người phụ nữ kia , họ lại bắt đầu tranh cãi xem cô nhóc kia sẽ ở nhà nào. Cuối cùng thì người giành được đặc quyền đó lại là vị trưởng làng, nhưng bên cạnh đó cũng đồng ý cho cô thi thoảng thay phiên ở lại từng nhà một. Ngôi làng này yên bình là thế, đoàn kết là thế đấy.
...
Càng lớn, cô bé yếu ớt ngày nào càng trở nên xinh đẹp. Cô trưởng thành từng ngày dưới sự bao bọc và tình thương vô bờ của những cô chú cùng làng xóm. Đặc biệt, cô sở hữu một giọng hát trong trẻo và êm tai vô cùng. Âm vang ngọt ngào của cô khi vang lên có thể thu hút những con thú từ phía xa , khiến bất cứ ai nghe đều mê mẩn , khiến người dù ốm bệnh hay buồn phiền cũng đều khỏi mà vui vẻ trở lại.
Cô bé hằng ngày đều đến trước ngôi đền mà thủ thỉ to nhỏ rất nhiều điều. Dường như trong sâu thẳm cô vẫn luôn tin tưởng vị thần ấy, một vị thần luôn che chở, luôn lắng nghe . Tiếng hát thánh thót mỗi sáng trở nên quen thuộc, đánh thức mọi người bắt đầu một ngày mới. Hesterden vẫn luôn thanh bình như vậy, luôn luôn.
Nhưng sự bình yên đó cuối cùng cũng chẳng kéo dài được lâu ...
Chiến tranh, loạn lạc, đất nước bị phân chia. Hesterden nghiễm nhiên trở thành miếng mồi bị nhắm tới . Tên tướng cai trị quận này đã nhanh chóng phái người cô lập nguồn cung cấp thực phẩm hàng hóa tới ngôi làng, cố gắng buộc họ phải giao ra những miếng kim loại quý dưới lòng đất . Những người dân làng tuy rằng rất quyết tâm chống đối tới cùng vậy nhưng, họ biết rằng họ sẽ chẳng thể cầm cự được lâu . Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi tên tướng đó đích thân dẫn thêm cả đoàn quân với sức mạnh khủng khiếp đến .
Dù vậy, cho dù vậy, tất cả đều đồng ý cùng nhau đấu tranh để bảo vệ ngôi làng này,dù có phải chết.
Momoi với khuôn mặt trắng bệch ,đôi chân hối hả chạy về ngôi đền kia mà quỳ xuống.
" Đã không thể cứu vãn được nữa, Hesterden-sama. Xin người, hãy bảo vệ nơi này. Họ cần sức mạnh , tất cả mọi người đều cần sự mạnh mẽ để đấu tranh , và cả con cũng vậy ! "
_ Sức mạnh ? Ngươi nói ngươi cần ? _
Một âm giọng vang lên thật lạ lùng ở một nơi không người như thế này. Trước mắt cô là một ấn kí lạ lơ lửng , hình một con mắt tỏa ánh vàng , lục giác đôi phía sau quay đều liên tục cùng với các dòng chữ kì dị .
" V-Vâng "
_ Nếu vậy thì...sao không làm một vụ trao đổi nhỉ. Nếu ngươi chịu đưa cho ta "âm thanh " của ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi "âm thanh" của ta _
" Tôi đồng ý ! "
_ Được lắm nhóc . Ta là vị thần tượng trưng cho quân bài thứ 6 của Allurei - The lovers _
" Momoi Satsuki , chấp nhận mọi điều khoản của khế ước "
Ấn kí sáng lên trước ngực, cơn nhức nhối toàn thân hiện đến như muốn thiêu đốt bên trong. Momoi nhanh chóng nhận ra mình không còn có thể nghe thấy bất cứ điều gì, cũng không thể phát ra một âm thanh nào nữa . Thay vào đó, "âm thanh "mà cô nghe thấy lại phát ra từ dòng nước, từ mặt đất cằn khô , từ thâm tâm đang hỗn loạn của những con người sinh sống nơi đây, cô nghe thấy âm thanh của sự sống .
Và vì điều đó, giọng hát của cô vĩnh viễn không quay trở về .
Nắm giữ thứ năng lực này trong tay, Momoi đã tưởng rằng mình sẽ có thể bảo vệ ngôi nhà này, bảo vệ những con người mà cô yêu quý. Nhưng so với một tên tướng bạo tàn với sức mạnh từ năng lực kì lạ hắn sở hữu thì một cô gái chưa từng giết người hay thậm chí chưa từng làm hại ai bao giờ như cô chẳng khác gì một tảng đá chắn đường có thể dễ dàng bị hắn dời đi.
Toàn bộ ngôi làng bị thảm sát , Momoi bị cây kiếm của hắn đâm xuyên tim, chết ngay tức khắc. Máu của cô chảy xuống thấm vào lòng đất , Hesterden bỗng chuyển rung dữ dội . Những mầm xanh vươn lên mạnh mẽ từ dưới bao bọc lấy ngôi đền cùng với thân xác nhỏ nhắn kia. Hesterden thiếu sự sống một thời đã được phủ một sắc xanh đầy sức sống vô cùng.
Về phần những tên lính kia, dù có bới tung nơi đó lên cũng chẳng tìm thấy thứ vật liệu đáng giá kia. Sau cùng chúng mất tích dần, hoặc chết một cách bí hiểm.
...
...
" Nostalgia .." - Kuroko thì thầm
Momoi sững sờ nhìn chòng chọc vào cậu thanh niên tóc băng lam phía trước . Vừa rồi là... những kí ức kinh hoàng dường như đã đều được tua lại một cách chóng vánh.
" Tetsuya-sama, người vừa làm gì vậy ?? ! "
" Tôi chỉ xem qua kí ức của cô ấy thôi " - Cậu đáp ,hướng ánh nhìn về phía cô - "Và tôi thấy cái cách cô tự đổ lỗi cho bản thân và lãng phí thời gian ngủ quên thật là ngu ngốc "
Tuy không thể nghe thấy cậu nói gì nhưng qua cách đọc miệng, cô có thể hiểu được những gì mà cậu cố truyền đạt. Phải...cô đã phí hoài hơn trăm năm mà lãng quên cái chết oan ức của mọi người , thật đáng phải chịu tội . Cuối cùng cô đã hạ quyết tâm , gật đầu đồng ý.
"Hơn nữa năng lực giao tiếp qua ý nghĩ của cô có vẻ bị hạn chế sử dụng , tôi có thể dạy các thuật ngữ bằng tay nếu cô muốn "
Momoi gật đầu lần nữa. Đúng là như vậy, cô có khả năng truyền "lời nói" của mình đến người khác nhưng những người bình thường thì lại không thể giao tiếp ngược lại bằng ý nghĩ tới cô. Bên cạnh đó nếu cô dùng phép đọc tâm trí của người khác, đôi khi cô sẽ nghe được cả những chuyện không được nghe, những thứ riêng tư mà họ muốn che giấu. Momoi tự nhận thức được rằng cô không nên làm điều đó .
" Tetsuya-sama , có người đang đến ! " - Nigou khịt khịt mũi - " 4...5 người , tất cả đều có trang bị đàng hoàng , một vài trong số đó là 'knight' "
Trong Arcana, "Knight" là một trong số ít tấm bài lập khế ước với nhiều hơn một người. Năng lực của mỗi người lập khế ước đều tùy người đó chọn rồi tự phát triển. Tuy nhiên, so với những quân bài chủ chốt thì năng lực của họ không cao. Lợi thế duy nhất của nó là số lượng mà thôi.
" Không cần phải lo lắng, cho họ vài mũi tên của tôi là phương án thích hợp nhất rồi "
"Tetsuya-sama, người đâu thể cứ tùy ý chỉnh sửa kí ức của một người như thế ??! " - Nigou bắt đầu vò tóc - "Nhưng mà nếu đó là kẻ thù thì chắc không sao... nhưng bọn họ vẫn chỉ là người dưới trướng người khác làm theo lệnh thôi "
" Vậy là không được huh " - Kuroko thờ ơ nói - " Momoi-san, lần này nhờ tới cô vậy "
Lững thững bước ra từ cánh rừng là một nhóm người trong bộ giáp sắt .Từ điệu cười ,dáng đi lẫn giọng nói cậu có thể nhận ra đó chính là tên đã nổi nóng với bà cụ hồi sáng . Bằng cách mở khóa năng lực của tấm bài Allurei thứ 6 , cậu có thể nhìn thấy ý định của bọn chúng . Mục tiêu lần này không gì khác lại chính là Momoi , án tử .
_Momoi, cô nhìn thấy ý định của bọn chúng rồi chứ _
_Có _
_Vậy thì hãy xem đây như một cơ hội để làm quen với việc đánh nhau đi_
Momoi hoàn toàn ngạc nhiên khi biết được Kuroko cũng có thể sử dụng Tetepathy ,hơn nữa còn không bị hạn chế như chính bản thân mình. Con người này, rốt cuộc mạnh đến mức nào ?
"Này ,hai người chùm áo kia. Cậu đang đứng chắn mục tiêu của chúng tôi rồi đấy"
"Mấy người là ai ? Không thấy quá đáng khi mấy người đánh hội đồng một cô gái sao " - Nigou nói lớn, hơi gầm gừ đôi chút
"Đừng có ngu ngốc mà chống lại bọn ta, bọn ta là hiệp sĩ đấy nhé há há , hiệp sĩ chúng ta đến để giải quyết con quỷ cái kia khỏi làm hại dân làng . Cô ta chắc chắn là cái đứa đang bị truy nã, Hanamiya-sama nói không sai bao giờ ! "
Khóe mắt Momoi giật lên khi đọc được khẩu ngữ của mấy tên kia.
_Hắn nói không sai, tôi chính là người đó đây _
Mấy tên lính đó giật mình khi nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình . Trong chớp mắt từ dưới lòng đất một mầm cây khổng lồ hiện ra quấn lấy chúng , hệt như hạt đậu thần kì của Jack, mầm cây khổng lồ vươn lên cao rồi ngừng giữa không trung.
_Nhắn tới Hanamiya-sama của các người rằng nợ nần gì sau này tôi sẽ lấy đủ _
"Thật ngầu quá, Momoi-san ! Lúc nãy ấy nhé, cái cây kia hiện ra làm tôi bất ngờ thật luôn !"- Nigou liến thoắng
_Từ từ thôi, tôi không theo kịp được miệng cậu_
" Cô mạnh thật đấy " - Nigou tán dương, lần này nói chậm hơn.
_Thậ-Thật sao ? Tetsu-kun, cậu thấy tôi giỏi không ?_
"Tôi nghĩ rằng cô đã làm rất tốt" - Kuroko trả lời, giọng đều đều như mọi khi
Với bản tính dễ gần của mình, Momoi nhanh chóng làm thân với hai người đồng hành mới. Chỉ sau một ngày cô cũng thay đổi cả cách xưng hô của mình một cách thân mật hơn luôn.
"Vậy Tetsuya-sama, giờ thì chúng ta đi đâu ? "
" Đến quận 9 "
" A! Ra là họ vẫn ở đó sao ? "
_Có chuyện gì vậy ? _
Nigou quay đầu lại với vẻ hớn hở - " Chúng ta sẽ đi tìm mặt trăng và mặt trời "
___________________________________
Mấy nàng đoán thử xem mặt trời và mặt trăng này là ai nhé
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com