Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : The moon and the sun

Hòa lẫn vào dòng người là một cậu nhóc với mái tóc trắng đổ đen và hai người khoác áo choàng kì bí, nhưng dù vậy dường như chẳng ai để ý đến điều đó cả . Nigou và Kuroko đi trước, Momoi rụt rè đi theo sau . Cũng phải thôi, cô đã không giao tiếp với người ngoài cả trăm năm trời. Áo choàng của Kuroko có vẻ ngắn hơn so với trước khá nhiều, lí do là vì Momoi không thể mặc tạm chiếc áo choàng của Nigou nên cậu phải đổi áo cho cô , cỡ ngực của cô thực quá khủng .

"Momoi-san, tóc chị lộ ra rồi kìa " 

Momoi ngưng lại đôi chút để đọc miệng cậu rồi luống cuống kéo lọn tóc hồng của mình vào trong , với cái màu nổi bật này thì chắc sẽ rất dễ bị lộ quá  .

_Chị cũng đã thắc mắc hồi lâu rồi nhưng mà, em là gì thế Ni-kun ?_

"Em ấy hả ?" - Nigou chậm rãi nói - "Là quỷ khuyển đó "

_Không phải người lập khế ước với Allurei sao ? Vậy còn ấn kí sau cổ chân.._

" Vì cậu chủ là Tetsuya-sama nên đó là khế ước của bọn em ,cái này là để Tetsuya-sama có thể sử dụng năng lực của khuyển "

_Tetsu-kun sao_Momoi ngạc nhiên , khi nhìn lại thì đúng là ấn kí có hơi khác một chút

Nigou gật đầu - " Tính ra em hơn chị cả trăm tuổi ấy chứ, sự sinh trưởng của quỷ khuyển chậm hơn rất nhiều. Với cả cậu chủ có nhiều thứ năng lực kì bí khác nữa mà e không biết. "

Tấm bài The empress cho phép Kuroko mở khóa và sử dụng năng lực của bất cứ tấm bài nào khác trong bộ 12 của Allurei và cả những con quỷ lập khế ước với người đó . The empress tượng trưng cho quyền uy, sắc đẹp và sự thao túng tâm trí lẫn thể xác ,thứ năng lực này tuy nhiên cũng là con dao hai lưỡi ,dần khiến cậu đánh mất bản thân của mình . Cảm xúc, ham muốn hay tính cách , Kuroko trở nên trống rỗng khi bị chính The empress gặm nhấm nó. Cậu quên dần về mình trong quá khứ, nhưng chỉ duy nhất một người mà cậu không thể quên. Một người không còn tồn tại trên thế giới này...một người mang sắc đỏ tuyệt đẹp không bao giờ biến mất khỏi tâm trí .

Cả ba người đi nhờ trên chiếc xe chở hàng hóa suốt ba ngày rồi dừng lại trước một cánh đồng hoang rộng lớn, nằm sát ranh giới quận 9 thuộc nước Latvia phía ngày trước .Kuroko chẳng nói chẳng rằng ,cứ thế đi khiến cả hai đều cảm thấy khó hiểu, cho đến khi cậu dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ trên ngọn đồi không xa .

Kuroko tháo bỏ chiếc áo choàng, quỳ bên gối trước ngôi mộ cỏ mọc đầy một cách cung kính, ánh mắt vô hồn như lạc vào những dòng suy nghĩ , trôi đi thật xa .Cậu nhớ người ấy, nhớ bàn tay , nhớ hơi ấm, nhớ nụ cười . Nhớ sắc đỏ không bị lu mờ bởi ánh hoàng hôn lan tỏa trên bầu trời rộng lớn. Người đã dạy cho cậu về nghĩa lí, dạy cậu trở thành một con người , dạy cậu về tình yêu. Người ấy...không có cách nào để diễn tả ...

Phải rồi, người ấy như một người mẹ .

Trong những cuốn tiểu thuyết cậu đọc, người mẹ luôn được miêu tả như thế , ấm áp và bao bọc. Cậu vẫn muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa .

"Con về rồi đây, Shiori-san...." - Kuroko thì thầm, trong lòng đột nhiên có một thứ gì đó thật lạ lùng trào dâng.

_Tetsu-kun, đừng buồn. Còn có chúng tớ ở đây bên cạnh cậu nữa _

" Tetsuya-sama, Nigou không bỏ mặc người đâu "

" Buồn ... Tôi sao ?" - Kuroko nhìn Momoi một cách khó hiểu 

Momoi lúng túng khua tay _X-xin lỗi vì đã tự ý dùng năng lực_

Cậu đứng hình hồi lâu rồi lại nhìn về ngôi mộ nhỏ trước mắt. Thì ra là vậy, cậu đang cảm thấy buồn . Vậy ra đây chính là thứ xúc cảm mỗi lần cậu nghĩ về người ấy . Những hạt lệ rơi trên khuôn mặt đẹp như tạc kia một cách lăng lẽ , cậu thì thầm .

[Năng lực của vị thần thứ 6 - The lovers : Mở khóa ]

Từ dưới lòng đất mọc lên những mầm cây nhỏ . Như nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, chúng tự đan mình thành một vòng tròn tuyệt đẹp, những đóa hoa hồng bạch nở rộ xen lẫn sắc hửng đỏ của buổi sáng sớm , nổi bật vô cùng . 

"Momoi -san, người ấy đang sử dụng năng lực của chị đấy "

Cô gật đầu, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Chúng ta đi thôi, hai người kia ở không xa nơi này đâu"

Kuroko sau khi sử dụng năng lực đã trở về trạng thái cũ, yên lặng và bình thản như mọi khi. Chỉ có điều cậu không hề nhận ra , trong một khoảnh khắc vô cùng nhỏ , cậu đã cười. Một nụ cười nhẹ nhàng mang niềm hạnh phúc .

______________________

Giữa ranh giới của quận 8 và quận 9 là Kirisakigiri , ngôi làng nhỏ cạnh khu rừng sương. Khu rừng ngập trong làn sương khói này nếu đi sâu vào trong theo như lời đồn thì bạn có thể sẽ gặp được những con người của mình ,thậm chí còn nhiều người đến đây là để thử thách tình yêu của họ nữa. Lại có người nói rằng khi mình thử đi sâu hơn nữa vào trong khu rừng này nhưng sau cùng lúc ra thì họ chẳng thấy gì cả. Một vị thần cư ngự ở đó, những người dân làng nghĩ vậy .

" Ở đây sao ?" 

" Chắc chắn  " - Kuroko đáp- "Bọn họ chắc cũng đã thức tỉnh được một thời gian rồi "

_Thật không ngờ hai người đó lại sống ở một nơi âm u đến thế _

Momoi nhìn ngó xung quanh, tứ phía nơi đây đều là những cành cây xơ xác,thân có hình thù kì dị , khác hẳn với khu rừng xanh tuyệt đẹp mà cô trú ngụ . Bỗng chợt Kuroko dừng lại , tay làm hiệu cho hai người theo sau hãy cảnh giác xung quanh. Những cơn gió lạ xào xạc xung quanh đảo lộn những chiếc lá xơ xác , Momoi không thể nghe thấy âm thanh , nhưng cô có thể nghe thấy tiếng gió đang nói với cô rằng bọn chúng đang đến gần.

poff /=3=3=3=3

Nigou quay lại và bất ngờ khi có tới 2 Momoi lận ! Chuyện động trời gì thế này ?!! Hai Momoi nhìn nhau ngơ ngác rồi giật bắn mình lên ,rồi tự nhiên từ đâu ra thêm một đống Momoi đang luống cuống hoảng hốt nhìn nhau nữa.

" Ra là vậy , là bọn Imitieren " - Kuroko nói 

**Initieren là những con quỷ bắt chước, chúng có khả năng biến đổi hình dạng và theo y như tính cách lẫn hành động của bất kì đối tượng nào.**

Thường thì bọn quỷ này là mối lo ngại đối với nhiều người, nhưng Kuroko thì khác. Với khả năng nhìn thấu của Momoi , thậm chí còn sắc bén hơn rất nhiều , việc phân biệt ai với ai chỉ là chuyện cỏn con. Trong nháy mắt cậu đã đứng bên cạnh Momoi 'thật' rồi đẩy cô xuống , đồng thời ra hiệu cho Nigou . Cậu nhóc hiện nguyên hình thành một con chó sói khổng lồ và gầm một tiếng.  Âm vang lan bật ra xung quanh hiện lên hệt như những lưỡi kiếm cắt ngang những đối tượng giả kia khiến chúng biến thành sương khói, hiện nguyên hình thành những con quỷ lùn nhanh chóng chạy đi .

" Đuổi theo chúng "

Những con Imitieren chạy bán sống bán chết vào sâu trong khu rừng rồi dừng trước một ngôi nhà ngay giữa đỉnh đồi . Đối lập với khung cảnh u ám của khu rừng, mảnh đất xung quanh khu rừng lại tràn đầy sức sống vô cùng . Chúng la lớn hoảng hốt .

" H-Himuro-sama , Kagami-sama , chúng tôi xin lỗi . Lũ hiệp sĩ đã qua được rồi !!! "

" Cái gì hả ?!! "

Từ trong nhà phát ra một giọng nói vô cùng nam tính và có phần hung hăng khiến tụi tiểu quỷ kia run bắn lên. Cánh cửa bật mở, con người với dáng vóc to lớn bước ra , mái tóc đỏ sẫm đổ đậm dần về phía đuôi , đôi mày chẻ linh hoạt , con ngươi cùng tông màu đảo xung quanh kiếm tìm, cuối cùng chỉ thấy một cô gái tóc hồng cùng với một cậu nhóc. Tim hắn bỗng đập thịch một cái khi nhìn thấy người con gái kia, và rồi...

" Lâu không gặp , Kagami-kun "

...Kuroko bất chợt xuất hiện từ phía sau

" Gah !!...Đ-Đội trưởng ??! " - Kagami giật bắn lên khi nhìn thấy khuôn mặt của người quen lù đù sau lưng - "Cậu bỏ ngay cái trò hù dọa vô vị này đi !!! "

"Chẳng phải đây là cách hai chúng ta chào hỏi nhau thường ngày hay sao ? "

"Đếch phải !!!" - Hắn gầm lên 

"À mà, Himuro-san đâu ? "

"Ảnh ở trong nhà, bây giờ đang là buổi sáng mà " 

Kuroko gật đầu , Nigou cũng nhanh chóng giải thích cho Momoi . Hai tấm bài The moon và The sun lần lượt do Himuro và Kagami nắm giữ mang sức mạnh của bóng tối và ánh sáng . Nhưng đổi lại vào buổi sáng, Himuro sẽ không thể sử dụng nhiều năng lực của mình và Kagami thì ngược lại. Tính cách của họ cũng thay đổi xoành xoạch luôn. 

Nếu như Himuro vào ban ngày dưới tác động của ánh sáng mặt trời là một người bi quan tột độ thì vào ban đến, khi năng lực đạt đến mốc cao nhất anh trở lại làm một người bình tĩnh dịu dàng. Kagami vào buổi sáng thì có hơi nóng nảy và tự tin, hiếu chiến, khi bị đẩy đến nơi tối thì sẽ biến thành tên yếu đuối nhát gan.

Nói chung, tính cách của họ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sáng tối của môi trường.

"Đ-Đội trưởng, lâu không g-gặp "

Đứng lấp ló sau cửa là một chàng trai với mái tóc mun che khuyết một bên, đôi mắt tím saphire của anh ta đảo qua đảo lại lo lắng .

"Đội trưởng đến tận đây sao ? Chẳng lẽ có chuyện gì tệ sắp xảy ra rồi !"

" Bình tĩnh đi Himuro-san ,anh nên trở lại vào trong nhà đi "

"V-Vâng "

Cánh cửa đóng lại, Kagami thở dài rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, sự chú ý của hắn đổ dồn về phía cô nàng kia .Kuroko nhìn đôi tai bốc khói của hắn mà biết ý, ra hiệu cho Momoi tiến lại gần. 

" Đây là Momoi Satsuki , tôi mới tìm được cô ấy không lâu trước đây "

" T-T-tôi là Kagami Taiga, còn người khi nãy đại khái là anh của tôi Himuro Tatsuya "

Kagami lắp bắp đôi chút, và rồi hắn bất chợt nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình .

_Ah, anh nói từ từ thôi được không . Tôi không theo kịp được_

"Đội trưởng, chẳng lẽ đây là "

" Đúng, cô ấy cũng là một người lập khế ước với Al , cô ấy không nghe thấy cậu nói gì đâu nên gắng nói chậm lại một chút "

" R..ra là vậy . Tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi "

_ Không sao, với lại...anh sẽ trở lại làm thành viên của Al chứ ?_

"Có chứ !"

Kagami trả lời ngay tắp lự khiến cô giật mình. Kuroko đứng ngay đó cũng thở dài, Kagami đúng là dễ đoán mà .

...

Vậy là đoàn của họ lại có thêm hai thành viên" mới "

...

"Tiếp theo đi đâu giờ đội trưởng ? "

" Qua quận 10 đi nhỉ "

"Đợi đã , đừng bảo tôi là cậu định đi đón cái tên khốn đó đấy nhé "

"Đừng có nói như thế về  đồng đội của chúng ta, Kagami-kun , cho dù hai người có thường xuyên đánh nhau đi chăng nữa ".

_Người đó xấu tính chăng ?_

"Không, chỉ là một tên trộm trong nhà giam thôi" 

_______________________________

Guesing game : Tên khốn mà Kagami nhắc tới là ai ? 

...

À thì , tui biết là fic của tui khó hiểu nên sẽ để request giải đáp ở đây, ai muốn hỏi gì thì cmt nhé. Au sẽ giải thích vào chap sau .

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com