Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : In the cage

_Cái đó là cái gì vậy ?_

Trong đôi mắt của Momoi phản chiếu lên hình một thứ vũ khí lớn trên vai Kagami, được chạm khắc vô cùng tinh xảo , trông giống một chiếc rìu lớn. Thứ đó được vác trên vai Kagami, lại cộng thêm những đường nét săn chắc từ cơ bắp khiến hắn hiện lên thật oai phong, vụ cười lớn đậm chất hoang dã của loài thú.Hắn vung vẩy cây rìu như một thứ đồ chơi.

" À, cái này, là thần binh "

Thần binh được rèn từ những thứ kim loại cứng và bền nhất - thiên kim Hesterden. Đã từng có một thời thần binh chỉ được dành cho những chiến binh mạnh nhất Mellior. Trong những lời đồn thổi, những người sở hữu thần binh là những hiệp sĩ ngầm của nữ hoàng , sáu người mang sức mạnh to lớn thậm chí có thể hủy diệt một đất nước ! Và năm người đó, chẳng ai khác ngoài những tên tội phạm đang bị truy nã hiện giờ.

Của Kagami là một cây rìu lớn sánh bằng chiều cao ,mang chút vẻ hung hăng tàn bạo và ngược lại là Himuro sở hữu thanh giáo dài và mảnh ,mang họa tiết vô cùng tinh tế. Còn Kuroko thì...

" Đợi đã đội trưởng, Thần binh của cậu đâu ? "

Kuroko nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêng đầu thản nhiên nói - "Ở đâu nhỉ ?"

"Ở đâu cái đầu nhà cậu, thần binh vứt đâu rồi ??! "

"Ara " - Cậu gõ lòng bàn tay như hiểu ra - " để quên nó ở đâu rồi "

"Để quên là thế quái nào hả ??!! " - Kagami lắc lắc cổ áo của Kuroko cật lực , trong khi đó cậu thanh niên tóc băng lam kia vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ ngàn năm không đổi, để ý chút thì lại thấy có nét cười cợt trong đó.

_Anou...thần binh quan trọng vậy sao?_

"Đương nhiên rồi " - Kagami tỏ vẻ bực dọc đôi chút nhưng rồi lại nhẹ giọng trước cái đầu hồng hồng kia . Hắn đến bên chiếc hồ nước ngay gần chỗ cả bọn dừng chân.

"Nếu so sánh thì sử dụng năng lực sẽ giống như khi ta tát nước bằng tay ấy, không được bao nhiêu đúng không ? Nhưng nếu kết hợp với thần binh thì ..." - Kagami vung cây rìu, mặt nước tuôn lên như cơn lốc xoáy đến tận trời cao -" Là như vậy đấy"

Mommoi tròn mắt, đôi môi hé mở hệt như đang thốt lên ngạc nhiên. Hắn thấy vậy liền nở nụ cười đắc thắng, tai ửng đỏ. Đằng sau chỉ có một người đang lặng im.

"Không cần thần binh tôi cũng làm được này "

Cả hai quay về phía người con trai tóc băng lam kia và sửng sốt , nước trong hồ hoàn toàn đã bị rút cạn , lơ lửng trên không trung . Từ phía dưới còn có thể nhìn thấy những con cá đang bơi lội mà không mảy may biết điều gì.

[Năng lực của vị thần thứ 2 - Creator : Mở khóa ]

Kagami hoàn toàn không thốt nên lời, đứng đơ như một khúc tượng . Chỉ cần vẩy tay một cái là con hồ cạn nữa vừa rồi lại lập tức tràn đầy.

"Rồi rồi ,tôi biết là cậu mạnh rồi, có cần phải khoe mẽ thế không đội trưởng " - Hắn càu nhàu -"Nhưng còn thần binh của cậu thì sao ? Cậu không để tâm đến cảm xúc của nó một tí nào hả?!!"

Trong phút chốc Kuroko khựng mình lại , môi mấp máy . Đôi mắt mở toang rồi trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu . Quả thực thần binh quan trọng vô cùng vì nó là công cụ giao tiếp với  vị thần của mình. Còn cậu thì đặc biệt hơn, cậu có thể giao tiếp với bất kì vị thần nào trong bộ 12 Allurei nếu có thần binh bên cạnh. Nhưng vấn đề là...thần binh đã bị cậu vứt tỏng teo ở đâu đó rồi.

"Kagami ! Đừng nặng lời với cậu chủ như thế !" - Nigou gắt lên khiến hắn giật mình . Dù sao thì từ trước tới giờ Kagami chưa bao giờ có duyên với chó, hay nói đúng hơn thì hắn sợ chúng. Tuy Nigou đang ở dạng người nhưng cũng không tránh gây cho hắn nỗi cảnh giác cho được.

" Taiga và đội trưởng đang cãi nhau, chuyện lớn rồi... đội trưởng lại còn đánh mất thần bình nữa, cứ thế này thì bọn hiệp sĩ sẽ giết hết chúng ta mất..." - Himuro núp phía sau thân cây đằng kia bắt đầu bài ca bi quan của mình.

"Vậy thì đi lấy lại nó là được chứ gì "

"Sao ?"

" Tôi nói lấy lại là được đúng không, nó cũng ở quận 10 luôn đấy "

___________________________________________

Quận 10 trước đó là địa phận của Latviara ,lại nằm gần thành. Nơi này nổi tiếng với những khu chợ lớn bán đủ các thể loại sách, vũ khí , phụ kiện lạ. Cũng đúng vào thời gian này hằng năm,có một đấu trường lớn diễn ra .Phần thưởng dành cho người chiến thắng lại là một thứ vũ khí chẳng có ai sử dụng được nên không ai quan tâm cả mà chỉ chú ý đến cái danh hiệu. Ai mà ngờ được chứ, "thứ vũ khí vô dụng" đó lại chính là thần binh của người bị truy nã giá cao ngất ngưởng hiện nay.

Sở dĩ nó mang danh hiệu 'vô dụng ' kia là bởi vì không ai biết sử dụng hay lấy nó thế nào. Nó là một cây cung dài tầm 2 mét, được cố định trên vách núi cao. Không những đã khó lấy mà cây cung này lại chẳng có dây cung , thậm chí bộ cung tên cũng không có, dùng thế quái nào được! Hơn nữa cây cung này đặc biệt lớn, thiết kế cũng độc nhất nên dù có lấy được thì tìm đâu ra một bộ dây đi vừa kia chứ.

Nhưng không phải là không sử dụng được, mà là do không đúng người dùng thôi .

Bước lên giữa sàn đấu được xây bằng những viên gạch to lớn vững chắc là một người đàn ông nhỏ thó cầm chiếc loa. Xung quanh trở nên náo nhiệt hẳn lên, hiển nhiên không hề chú ý đến ba người chùm áo với tên đang vác cây rìu khổng lồ kia.

_Taiga-kun, anh không mặc áo choàng có sao không ,nhỡ người ta nhận ra_

"K-không sao đâu, dù gì thì họ chú ý nhiều hơn đến trận đấu tay không, hơn nữa..."- Kagami khua tay -" Tôi nghĩ là em nên để ý đến cái áo của mình hơn "

_Áo...?_

Momoi nhìn xuống mới nhận ra cái áo khoác Kuroko cho mượn đã gần như không thể chịu nổi bộ ngực không hề khiêm tốn của mình nữa. Cô ngay lập tức thắt cái nút lại, hai tai bắt đầu ửng đỏ. Hôm nay trời nắng đẹp nên tinh thần của Kagami ngày càng hăng, trong khi đó Himuro thì ngược lại càng thêm u ám. Biết sao được, vì năng lực nên họ thế mà.

"Nàoo ,những người to con, tên trai tráng lực lưỡng, kẻ có tài cán kia . Đã đến lúc thực chứng sức mạnh của mình rồi đấy ! " - Người đàn ông làm trọng tài lên giọng, nghe hào hứng vô cùng - "Luật chơi hẳn ai cũng biết rồi nhỉ,ai là người trụ lại cuối cùng , người đó thắng !!! "

"Momoi-san, cô có tham gia được không "

_Được chứ! Tớ cũng muốn giúp Tetsu-kun một tay mà_ Momoi nắm chặt hai tay như đang tự hô cố gắng lên.

"Vậy thì em sẽ ở lại trông chừng anh Himuro vậy " - Nigou nói,tay cầm chiếc ô che cho người ngồi thụp xuống bên cạnh cho đỡ ...bị sáng.

Trong khi đó, tất cả mọi người đều không hề nhận ra một người đứng đằng sau quan sát một hồi lâu với nụ cười kì lạ. Hắn lệnh cho người lính phía sau đó cấp tốc chạy đi.

______________________________

"Này ,nghe gì chưa, Lục đại tội nhân xuất hiện trên đấu trường tay không đấy! " - Tên lính gác ngục bàn tán xôn xao với người bên cạnh - "Chẳng lẽ chúng lại đến đây để giải thoát cho tên này?"

" Làm gì phải quắn thế, bọn chúng sẽ không thể xâm nhập đây được ,tên này cũng chẳng thể thoát ra. Hơn nữa chắc chắn hội thánh hiệp sĩ sẽ cho chúng một trận "

Nghe được cuộc nói chuyện này, người bị xích phía trong bỗng động đậy . Những cây đinh dài 1 mét khổng lồ đâm xuyên cơ thể, cố định từng thớ cơ bắp.Mái tóc bạch kim dài trùm xuống khuôn mặt trông đến là tàn tạ thế nhưng , nụ cười kì dị ma mãnh đặc trưng lại hiện lên đôi môi.

"Đội trưởng... Cậu thật tốt bụng khi còn nhớ tôi mà "

Cả người hắn rung lên khi hắn cười , từng khớp cơ kêu lên lộc cộc sau trăm năm không sử dụng.

"Này ,đừng bàn tán lung tung nữa ,tập trung vào nhiệm vụ cho tôi " - Người thanh niên tóc vểnh trong bộ giáp sắt bước đến ra hiệu cho hai người lính kia.

"V-vâng ! "

Hai người kia lúng túng vâng dạ và ngay sau đó vài giây, cánh cửa ngục đã bị đạp đổ từ bên trong, con người bán nuy với đầu tóc bù xù bước ra.

"Hắn--hắn trốn thoát rồi kìa !! "

"Nhanh đi báo cấp trên ! "

"không cần ! Chỉ cần báo là số lượng người trong tù sẽ giảm thôi " - Tên tóc vểnh kia rút kiếm trong lúc hai tên kia chạy đi - " Velmot ta sẽ trừng trị hắn "

Người kia dường như chẳng hề bận tâm mình không đem theo vũ khí chỉ vào Velmot mà nói.

"Bộ giáp của ngươi, ta thích nó đấy "

"Thừa hơi, đó là câu ngươi nói trước khi chết hay sao " - Hắn thở dài làm bộ - "Chẳng tốn thời gian với ngươi nữa ,hãy chiêm ngưỡng đường kiếm với tốc độ kinh hoàng nhất quận 10 này và xuống mồ đi !"

Velmot tung đường kiếm chớp nhoáng , trong vài giây mà đã lia vài chục đường sắt sắc bén.  Khi đã chắc rằng mình đã hạ được đối phương, hắn thu kiếm bước đi , nhưng ai ngờ...

"Ara...cắt tóc hơi ngắn rồi, thế này thì làm sao gây ấn tượng được với đội trưởng đây "

"Ngươi!?? "

Con người đó vẫn hoàn toàn vô sự, mình không một vết cắt trừ vết sẹo lớn chéo từ bả vai xuống ngực. Cả mái tóc lẫn bộ râu ria đều được cắt gọn gàng. Từ nãy đến giờ rõ ràng là con người này coi thường hắn vô độ, những đường kiếm của hắn chỉ đáng dùng làm dao cạo râu ! Thật đáng chết. Hắn không tự chủ được mà đâm thẳng vào người kia, nhưng tên tội nhân đó chẳng những không kêu đau mà còn từ từ tiến gần, mặc kệ cây kiếm đang đâm xuyên ngực.

"Thật yếu đuối "- Haizaki mỉa mai - "Người tạo được vết sẹo trên thân xác đáng khinh này trước giờ chỉ có đội trưởng thôi "

Một lúc sau khi những người lính kia đến nơi, Velmot đã nằm bất tỉnh mà bị lột sạch đồ, bộ giáp lẫn quần áo của hắn đều vương vãi phía xa. Trong khi đó, "tên trộm" kia thản nhiên lang thang tìm đường ra, hậm hực vì mình không mặc vừa  bộ giáp đó.

______________________

Tên trộm đã lộ mặt ! Nhưng sắp tới, một nhân vật khác nổi bật hơn rất nhiều cũng sẽ xuất hiện.

Người đó , cao ngạo vô ngần, năng lực tiềm tàng dường như không hạn. Và cũng từ đó, mối tình giữa người đó và "cậu" sẽ bắt đầu.

Ngọt ngào nồng đậm như định mệnh?

Hay ám ảnh đau thương như số phận an bài...

Nhưng trước hết, hãy cùng tìm hiểu về quá khứ của "Đội trưởng" trong extra tiếp theo nhé ~

_Thân_

~Mika~

P/S: Lần trước đã có người hỏi rằng ai là người mạnh nhất fic này. Câu trả lời chính là...tui đó ! Người nắm giữ vận mệnh các nhân vật, điều khiển họ theo ý muốn, chẳng phải mạnh nhất còn gì , há há.

Hai chap này được lấy ý tưởng một phần trong nanatsu no taizai ,một shounen series rất hay mà au đang cuồng đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com