Chương 14: Mặt tối của arcana
Thân hình nhỏ bé chạy thoăn thoắt với tốc độ kinh người, thi thoảng lại dừng lại ngó nghiêng đợi chờ mấy bóng dáng to cao hơi chật vật đằng sau. Kagami không nghĩ rằng cậu nhóc kia lại có thể chạy nhanh đến như vậy. Nếu so ra thì Jin có thể ngang bằng với thời gian Kuroko biến mất trong vài giây, hay tốc độ cướp đồ của Haizaki khi nhìn thấy thứ gì vừa mắt.
Momoi không thể chạy bằng với vận tốc như những người khác trong đội, đó là một trong những khuyết điểm mà cô có. Hơn nữa, Himuro vẫn chưa ngừng cái trạng thái "sụt sùi trước bi kịch thiếu đội trưởng".
Hai con người vô dụng trong khoản chạy hiện tại liền im lặng để Kagami vác đi. Trong khi Himuro tiếp tục run rẩy, nước mắt chảy thành sông dưới áo choàng khi được vác thì Momoi bên cạnh đó che hết mặt lại vì xấu hổ. Tự dưng cô có cảm giác hệt như tải khoai tây nặng nề trên vai người con trai lực điền, khi phải vác nó một đoạn dài sẽ sớm cảm thấy như gánh nặng mà kêu than. Nếu biết rằng ngày này sẽ đến, cô nhất quyết sẽ giảm cân cật lực!
Hiện giờ Haizaki chẳng thấy mặt mũi đâu, mà Kagami cũng mặc kệ. Hắn bây giờ chỉ có thể cố gắng đuổi kịp tên nhóc kia, mà trời lại đang tối dần. Dường như Jin có chút gì đó hiềm khích với bọn hắn, cậu nhóc cứ nhăn mặt từ nãy giờ.
Trước khi mặt trời lặn xuống hẳn, cả bọn cuối cùng cũng tới được đồi vọng ước. Đến đây trời bắt đầu tối dần, và Himuro trở lại với vẻ bình tĩnh thường khi, Kagami ngồi bệt xuống thu chân cúi mặt lấy hơi thở. Mà nhìn đi ngoảnh lại, bọn họ vẫn chưa thấy bóng dáng của Kuroko hay Takao đâu, vậy mà cái tên ăn mặc lôi thôi tóc xám kia đã nhàn nhã ngồi ăn từ trước.
"Đến đây là được rồi, chúng ta sẽ dừng chân chờ bác sĩ tới."
"Chúng ta nên tìm nơi nghỉ ngơi đã nhỉ, dù sao đội phó cũng chưa tới."
_Himuro-san, anh hồi phục tâm lí rồi kìa._
"Trời cũng tối rồi mà nhỉ, thật may quá."
_A, nếu vậy thì Kagami-kun..._
Quay sang đã liền thấy Kagami ôm gối tái mét cả bộ mặt, đôi mày chẻ có cảm giác như đang rung liên hồi. Liền lúc này cô mới nhận ra là cả bọn đang ở ven rừng bên đồi, trời thì đang tối. Hẳn là hắn ta đang bị dọa bởi chính những tưởng tượng của mình về những "sinh vật" buổi đêm, mà người thì cứ cứng đơ như hóa đá.
Nhưng thực sự, tìm được một nơi để cả nhóm tạm nghỉ cũng thật khó. Không có một ngôi nhà nào gần đây để có thể ở nhờ, ngọn đồi này nằm xa các ngôi làng trong vùng và xung quanh tứ phía chỉ toàn cây là cây. Nếu may mắn, có khi họ lại tìm được một cái hang nào đó.
"Gần đây không có hang hay bãi đất trống nào đâu, kiếm đại chỗ nằm ngoài này là được."
Nhận ra Himuro đang nhìn ngó xung quanh, Haizaki lên tiếng. Hiện giờ quấn quanh thân hắn là một cái chăn lông cực dày, liếc qua đủ biết là phải phun cả đống tiền mới mua được. Mà đợi đã, từ trước tới giờ hắn nào có một xu tồn tại trong túi?
Himuro như mọi khi lờ mọi thứ không ngờ tới xuất hiện trong tay Haizaki đi, thở dài. Xem ra hôm nay bọn họ thực sự sẽ phải qua đêm ngoài trời, mà đốt lửa lên ngồi quây quanh cũng không tệ. Vốn đã lên kế hoạch đâu vào đó, chỗ ngủ thế nào, đồ ăn tối ra sao, anh liền bắt tay thực hiện kế hoạch. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bỗng lớp đất phía dưới rung lên như cơn địa chấn đang tới gần.
Himuro quay về phía ánh sáng lạ cùng với cơn địa chấn phát ra thì liền thấy thân thể nhỏ gầy kia đang lơ lửng trên không trung. Ấn kí trên mu bàn tay tỏa sáng. Không lâu sau đó, ngôi nhà cây y hệt nơi Takao ở hiện lên trước mắt. Phía bên trong đèn sáng, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vị trí như ban đầu.
Himuro khẽ nhíu mày. Ấn kí đó là của một trong những thành viên Allurei. Nhưng có điều gì đó không đúng. Người thừa kế Al chỉ có 12 người, và 12 ấn kí đều đã có chủ. Tại sao lại lòi ra thêm một người nữa được chứ ?
Sở dĩ Himuro hay bất kì người sở hữu Al đều có thể nhận biết nhau là vì những người mang ấn kí đều có "mùi" đặc trưng. Một khi bất kì thành viên nào để lộ năng lực, cái "mùi" đó sẽ bắt đầu khích ứng giác quan riêng của Al, kể cả Arcana cũng thế. Kể cả Nigou dù cũng có ấn kí nhưng đó chỉ là khế ước chủ-tớ, cậu nhóc vẫn không có cái mùi đặc trưng đó.
Nghĩ đến Nigou, lòng anh dần trùng xuống. Đây đã là thành viên thứ hai của đội ngã xuống. Anh không có ở đó khi cậu nhóc trút hơi thở cuối cùng, lại càng không thể biết tường tận xúc cảm mà đội trưởng cảm thấy thực sự tuyệt vọng đến mức nào.
Nhớ lại đến ngày đó giọng cậu vẫn bình ổn khi liên lạc với bọn anh qua telepathy, quả thật cậu vẫn luôn là chỗ tựa vững chắc của toàn đội, lại là người mạnh mẽ nhất. Điều anh lo sợ hiện giờ...là thiếu vắng sự xuất hiện của cậu vào ngày mai.
"Còn đứng đó làm gì nữa ?"
Giọng nói kia kéo anh trở về hiện tại, quay sang đã liền thấy cặp mắt mèo như sáng trong đêm tối đang nhìn mình, kì dị. Có chút rùng mình, anh bước vào nhà. Đêm xuống dường như trời lạnh hơn. Kể cả khi đã vào trong hưởng thụ ánh lửa ấm áp bên lò, Himuro vẫn thấy không khí như đông cứng.
Đội phó chưa đến như đã nói, cuối cùng mọi người cũng gạt bỏ nỗi lo rồi chìm vào giấc ngủ, mà duy nhất chỉ có Momoi và Jin vẫn chưa chịu buông mí mắt. Cậu ngồi khoanh chân trước cửa, mắt hầu như không rời hướng đó tựa như hòn vọng phu. Trong buổi đêm khuya vắng xuất hiện một âm thanh mà chỉ mình cậu nghe thấy.
_Này, Jin. Cái 'mặt tối' mà Takao nói đến là gì vậy ?_
Đôi mắt sáng quắc kia cuối cùng cũng di dời sự chú ý khỏi cánh cửa gỗ, hướng về phía cô. Từ trong lò sưởi một đốm lửa nhỏ bay lên, chui tọt vào khoang đèn dầu tỏa sáng nơi hai người đang ngồi. Giọng nói nghe non nớt kia vẫn thật xa cách, mang ít nhiều hàn khí.
"Chị muốn biết?"
Cô không do dự gật đầu, sử dụng telepathy kết nối tâm trí để có thể nói chuyện dễ dàng hơn.
Jin không nói không rằng, hất tay. Chiếc đèn dầu bay tới gần hơn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong có phần quỷ dị. Ngón tay khẽ lướt trong không khí, kì ảo thế nào lại hiện ra 12 tấm bài Arcana. Đặc biệt những tấm bài này phía sau được khắc họa ấn kí mà cô thấy bất kì thành viên nào cũng có.
"Chị biết Allurei chứ ?"
_Ừ, một chút_
"Ấn kí của Al là hình lục giác đôi, tương ứng với 12 năng lực khác nhau.
Sự chiếm hữu tâm hồn và lí trí của The Empress và sự khống chế không gian-thời gian của The eye là do Kuroko Tetsuya sở hữu.
Sức mạnh của tạo hóa - The Creator lập kí ước với Takao Kazunari
Năng lực bù trừ của ánh sáng và bóng tối - The moon & The sun là của Himuro và Kagami
Năng lực tước đoạt - The thief của Haizaki
Âm thanh của sự sống - Hesterden( The lover)
Bên cạnh đó còn có The empreror - khống chế thể xác; Omnipotent - Lời nói của thượng đế; The fool - kẻ phản bội; Death - Lưỡi kiếm tử thần và Hermit - ánh sáng dẫn lối."
Những tấm bài lơ lửng trong tay Jin lật ngửa, rồi lại úp xuống. Mặt sau chính là bìa đen khắc ấn kí mà cô thấy khi nãy. Al được khắc ở trung tâm mặt sau, xung quanh có dây xích khóa chằng chịt.
"Chị có biết tại sao mỗi tấm Allurei, hay thậm chí cả bài Arcana hay Tarot của mấy bà bói toán thường chỉ vẽ một mặt, mặt sau lại là những kí tự hay hoa văn khó kiểu như thế này không? Đối với những tấm bài bình thường kia đương nhiên là có dụng ý cho việc bói toán của họ. Nhưng đối với Al thì lại khác. Đằng sau mỗi năng lực phía bên này đều có một mặt thứ hai đối ngược, đó là mặt tối."
"Bất kì ai cho dù là người hay là thần thì đều có mặt tốt xấu khác nhau. Đã nắm trong tay năng lực có thể làm đảo loạn trời đất thì họ có thể là thiên thần, thượng đế toàn năng nhưng đồng thời cũng có thể là quỷ dữ nếu muốn. Chỉ cần người giao ước với Al mất kiểm soát, phong ấn của mặt tối sẽ bị phá vỡ. Mà hiện giờ người đã bước qua ranh giới đó không chỉ có một đâu"
Trong một cái liếc mắt ấn kí trên 2 tấm bài liền vỡ tan, nhuộm đen sang cả mặt còn lại. Một tấm khác những dây xích chuyển gỉ sắt như từ từ bị gặm nhấm, ngoài ra còn có một tấm bài mang ấn kí đang dần rạn nứt, không thể chống cự được lâu.
Jin khẽ nhíu mày nghi hoặc. Số lượng lại vừa tăng lên? Hơn nữa đây lại là...
_Jin?_
Cậu nhóc giật mình, quên mất rằng hiện giờ mình với một người khác đang kết nối tâm trí. Như để che giấu, cậu lắc đầu một cái.
"Đó là lí do tại sao tôi và bác sĩ đã thử chị vào ngày hôm đó. Một người yếu đuối rất dễ bị nuốt chửng."
_Chị hiểu_ Momoi hạ đầu kiên định
"Không cần lo lắng, xem ra Hesterden từ khi được chị chiếu cố cũng đã vững vàng hơn năm xưa. Chỉ cần chị tự nâng cao thực lực của mình, cô ấy sẽ không vì rụt rè mà lãnh án tử nữa"
Chỉ bằng câu nói này mà cô liền giật mình bàng hoàng.
_Jin, chuyện kiếp trước của chị, sao em biết ?_
Từ đâu trong tay câu nhóc hiện ra cốc trà ấm, uống một hơi dài. Hiện giờ bác sĩ của cậu đi vượt không gian chắc sẽ bị lạnh.
"Đương nhiên là chính miệng cô ấy kể cho tôi" - Cậu nhóc nói tựa như đó là điều hiển nhiên - " Vì tôi là creator, đồng thời cũng là người yêu của cô ấy."
Ngây ngô còn chưa xong, Momoi đã nghe thấy tiếng bộp phía ngoài cửa. Jin không còn bộ mặt âm trầm như thường khi mà ngay lập tức chạy ra cửa đón.
"Bác sĩ, anh về thật muộn! "
"Rồi, rồi." - Takao khua tay cười nhẹ, chợt nhận ra sự thiếu vắng thì nụ cười cũng tan biến. - "Satsuki, dù sao cũng muộn rồi, cậu lên tầng trên ngủ đi."
Momoi bộ dáng vô cùng bối rối, thực sự cô mấp máy môi tựa như muốn ngỏ lời hỏi vài điều, lại nhớ ra rằng mình không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng, cô đành hướng về phía cậu một nụ cười gượng rồi quay đi.
"Jin, có phải nhóc lại nói gì linh tinh với Momoi rồi không?"
"Không sao đâu, sớm muộn thì mọi người cũng biết tôi là ai, nhưng đó cũng đâu phải là chuyện gì quan trọng. Hơn nữa, đã hơn trăm năm rồi tôi không gặp Hesterden, có chút không kiềm chế được."
Chẳng mấy chốc nữa mọi người cũng sẽ hỏi về cậu, chắc sẽ hơi phiền phức. Vậy nhưng như thế cậu cũng không cần giả bộ xưng anh-em với người lập khế ước nữa, trở lại xưng hô như người ngang bằng. Hesterden trở nên mạnh mẽ hơn, cậu cũng dần yên tâm. Cậu hoàn toàn không đành lòng trơ mắt nhìn cô ấy suýt bị khống chế mà không thể vây đến bảo vệ nữa.
--------------------------
[ Kết chương ]
* ló ra bộ măt phởn*
Giun rất ngoan ngoãn update fic rồi đây nhaaaaa
Yêu tui đê
Guessing game 2
Trong số 12 vị thần Allurei thì có 8 vị ta đều biết là đã khế ước vs ai nhỉ. 4 tấm bài còn lại mọi người hãy thử đoán xem nó thuộc về ai nhé.
~MiJunko~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com