Chương 17: Đằng sau bóng hình
Từ phía xa tiến tới là một tiểu đoàn mặc giáp sắt, mặt mày hung hãn, khí thế. Tiếng cười nói ầm ĩ văng vẳng vao tai. Phía bên này Takao vẫn thẫn thờ ngồi trên tảng đá, mà mắt thì vẫn không dời thân ảnh lấp ló phía sau cùng đám người kia, mái tóc xanh rêu cắt gọn gàng, nổi bật trên khuôn mặt đường nét nghiêm nghị thanh tú, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ. Nếu không vì thân hình cao lớn vững chãi, đem khuôn mặt kia cùng với một bộ tóc dài không chừng sẽ hóa thành một mỹ nữ chân dài không.
Mê mẩn ngắm khuôn mặt của người kia, lại đem tưởng tượng ra vô cùng chân thực, người con trai tóc đen rẽ nhánh khẽ cười, miệng bất giác nhỏ dãi...Thực ra thì có là nam hay nữ, cậu cũng có thể đem hắn ra 'lăn lộn' mà.
Cứ như vậy chảy nước miếng một hồi, cũng không nhận ra Jin đã biến đi đâu. Trong khi đó đoàn người họ đã đến nơi, mỉm cười đắc ý. Tấm lệnh truy ra được mở ra xác nhận rồi vò nát trong tay, cho dù mấy người đó có đe dọa thế nào, cậu vẫn làm bộ dáng lơ đễnh không nghe dù chỉ một câu. Nhàm chán, thật xin lỗi nhưng cậu còn đang bận đối mắt với người kia, không rảnh để tiếp những nhân vật quần chúng được.
"Này! Tên tội đồ kia, còn không mau đầu hàng."
"Có ổn không? Dù gì thì hắn cũng là thành viên của lục đại tội nhân đấy."
"Sợ gì chứ, chúng ta còn có ngài ấy đứng đằng sau, thực lực của thánh hiệp sĩ như thế nào ngươi đủ biết."
"Ngươi cứ nói thế đi, còn chưa ai biết thực lực của hắn như thế nào kia mà."
Mấy tên hiệp sĩ lời qua tiếng lại rôm rả mà không biết, vị thánh hiệp sĩ mà bọn hắn dựa dẫm hiện giờ vẫn còn chưa quyết định theo phe ai. Nếu đã biết thì sẽ không ung dung hống hách trước con người đang bị truy nã trên kia đâu.
Mày kiếm khẽ nhíu lại, đồng tử xanh trong sáng hướng lên, lặng lẽ nhìn con người tinh nghịch ngồi trên tảng đá cao lớn kia. Ánh mắt đụng ánh mắt. Trước giờ cậu ta vẫn luôn bao bọc đôi mắt kia lại, lúc này để lộ ra lại là một đôi đồng tử bạc kim sắc sảo tuyệt đẹp, làm sáng bừng khuôn mặt non hơi xanh xao.
Môi chợt khẽ cười khiến cho anh ngẩn người, rồi lại bàng hoàng, chính mình nhận thấy phương hướng giới tính của bản thân phải chăng đã có vấn đề rồi không?
Đứng trên cao mỉm cười nhìn xuống, một vài tên hiệp sĩ đã vì nôn nóng mà xông lên. Nhưng còn chưa kịp nhảy lên đến nơi những phiến đá nhô ra đã đẩy bật hắn trở về. Người ngã xuống liền cảm thấy hoang mang, phiến đá kia từ đâu, khi nãy hắn không có mảy may để ý.
Người con trai tóc đen nhảy xuống phiến đá, vung tay trước không trung. Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, từ dưới nhô lên những bức tường đá, chỉ qua vài cái chớp mắt đã đem nhốt lại toàn bộ đám hiệp sĩ kia trong một mê lộ lớn lơ lửng trên không, đường lối trắc trở, tách mỗi người một chỗ. Đột nhiên không có đồng đội bên cạnh hỗ trợ, cộng thêm việc bản thân đang ở một nơi lạ hoắc, tất thảy đều hoảng lên chạy loạn, mà càng chạy lại càng lạc, có khi lại va phải bẫy.
Phải nói, thiên phú của creator chính là hiện thực hóa những vật mà chủ thể mường tượng ra. Mà hiện giờ những gì đang xảy ra trong đầu Takao đều là những điều không tưởng. Trong vài phút có thể dựng lên trong đầu một mê lộ rộng lớn, đặt chướng ngại vật, làm cho các lối rẽ thay đổi không ngừng, đâu phải ai cũng làm được đâu. Người vừa tiến vài bước muốn quay về lối cũ đã không thấy đường, mà bẫy treo cứ một lúc lại ập đến nên lại phải chạy luôn hơi, khó có thể dừng lại lấy sức. Bất quá, Takao cũng không phải là một người quá bạo tàn hay dửng dưng với sinh mệnh một người, mấy cái bẫy cậu đặt ra cốt cũng chỉ là để họ phân tâm.
Đoàn hiệp sĩ bị tách nhau hiện giờ như kiến vỡ tổ, hoang mang. Ngoài việc tìm cách thoát khỏi cái mê cung chết tiệt kia thì chẳng còn điều gì khác còn đọng trong não, kể cả việc liên lạc với thánh hiệp sĩ chỉ đạo cũng khó. Lúc này không ai nghĩ tới, vị thánh hiệp sĩ kia giờ đây như chim nhốt trong lồng, không thể bước ra khỏi bãi đất trống sâu trong mê cung, nhàm chán ngồi chờ đợi. Anh biết đây là dụng ý của cậu, muốn chuyện của cả hai không bị xen vào.
Tứ phía đều là tường cao, đem năng lực đi phá hủy chúng để mở đường đi cũng là một ý tưởng mà nhiều người mang năng lực nghĩ tới. Trớ trêu là, chỉ mới phá tan bức tường chưa được bao lâu, những mảnh vỡ ngay lập tức hợp về thành một khối. Người con trai tóc đen từng bước bước qua khẽ cười khẩy, tường dịch chuyển tạo thành lối dẫn cậu đi. Phá mê lộ của cậu cũng đâu phải không có cách nào, đem toàn bộ mê cung một phát vỡ thành nghìn mảnh như đội trưởng từng làm là được mà.
Takao cơ bản không nghĩ, nếu thế giới này toàn những người khủng bố như đội trưởng của cậu thì không biết đã thành cái dạng gì rồi.
Rẽ trái, rồi lại rẽ phải, mê lộ dẫn cậu tới nơi người kia đang đứng, dáng người thẳng tắp kiên định. Anh ta, hình như không có tức giận, hay hiện lên vẻ thù hằn như cậu nghĩ. Đôi mắt kia phảng phất một nỗi buồn miên man, trầm lặng mà khuôn mặt lạnh kia cố gắng không thể hiện ra. Midorima, rốt cuộc vẫn là tsunderima mà cậu luôn biết.
Từ trong tay cậu hiện ra một đôi kiếm, chuôi bạc khắc những họa tiết trông vô cùng tinh xảo, thuận tay ném về phía anh một cái.
"Đấu một trận chứ, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn đấy."
"..." - Anh không đáp, quay đầu về phía âm thanh thống thiết văng vẳng phía xa.
"Haizz, tôi là bác sĩ, tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ giết họ?" - Ngẫm nghĩ lại, rồi bồi thêm một câu. - "Trừ khi họ thực sự muốn chết."
Mắt liền ném cho cậu một cái lườm. "Tôi biết."
Đối với người kiệm lời như Midorima, Takao cũng không hiểu tại sao chính bản thân mình lại có thể hiểu những hành động của anh ta chỉ qua cảm nhận, cái nhìn hay cử chỉ, thậm chí cảm nhận khí tức tỏa ra bên người cũng đủ biết. Cậu không phải là Hesterden, không có năng lực nghe tiếng lòng như Mommoi. Cái này, liệu có phải là vì cậu đang để ý hắn không.
Từ từ hạ kiếm bên tay phải, thoắt một cái cậu phóng tới đối phương thẳng xuống một đường kiếm. Mà anh cũng không bị rơi vào thế hạ phong, cơ thể nhanh nhạy phản xạ chặn lấy cú đánh, tạo thành âm thanh loang choang. Những đòn tấn công của Midorima thường dồn sức chủ yếu vào một đòn đánh, mà phòng thủ thì khá vững vàng. Ngược lại, những đường đánh của Takao thường nhanh và dứt khoát, thân bước đi nhẹ nhàng như lướt trong gió.
"Xem ra mọi người ai cũng xem thường khả năng của lục đại tội nhân rồi." - Midorima nói, kiếm chặn lấy đường chém ngang hông.
"Thì cũng phải có năng lực phòng bị cho bản thân chứ, anh xem. Có mình tôi chống lại cả đoàn người kia."
Cuối cùng thì vẫn đấu lại được đó thôi, không phải sao. - Anh nghĩ - " Đó là do lệnh truy nã từ cấp trên thôi, mấy người các cậu làm gì mà đã tăng tiền thưởng lên gấp bội, giờ thì đến cả mấy người dân thường cũng cao thế hết cả lên kia kìa."
Takao liền bỏ đi những thông tin thừa, nắm bắt mấu chốt. - "Vậy có nghĩa là không phải vì anh hận tôi? "
"Có lẽ không...chỉ là..."
"Là sao? "
"Không có chuyện gì cả."
Dùng một chút sức đẩy khiến hai người tách ra xa, lấy hơi hồi sức. Midorima lúc này cố tình lảng tránh ánh mắt, lời cũng không dám nói ra, kể cả đó đơn giản chỉ là một lời cảm tạ. Anh biết rằng mình đã làm mẹ thất vọng, anh biết mong muốn được an nghỉ của bà đã lâu. Bà vẫn thường hay tự trách bản thân không đủ năng lực, tâm cứ thế bị mài mòn vì niềm thương nhớ người đã tử da diết. Là anh ích kỉ, cố gắng kéo dài thời gian được ở bên người lâu hơn. Nhưng cho đến đêm cuối cùng những lời bà để lại cũng không một chút trách móc, chỉ đơn giản là những lời khuyên nhủ đầy thấm thía.
Nay người ấy ra đi thanh thản không chút đớn đau, thứ dây xích cuối cùng cho phép người đàn ông đó khống chế anh cũng không còn. Anh chợt nhận ra, mình đã hoàn toàn tự do.
"Shin-chan, đừng để lộ sơ hở trong một trận đấu kia chứ."
Một câu nói của cậu kéo anh về với hiện thực, loáng một cái bộ giáp trên người đã vỡ thành nhiều mảnh rơi lộp bộp xuống mặt đất. Nụ cười tinh nghịch đắc thắng càng thêm đậm nét trên khuôn mặt, mũi kiếm chĩa về phía ngực đối phương. Nếu như không phải vì cậu chẳng có chút nào thù hằn với anh thì rất có thể đòn tấn công đó, với một chút địch ý, đã có thể lấy luôn cái mạng này rồi.
Tay buông vũ khí, thở dài. Đến nước này rồi thì anh cũng chỉ có thể thừa nhận.
"Tôi thua rồi, xem ra năng lực của tôi vẫn kém hơn cậu."
"Đương nhiên rồi" - cậu nhún vai, hạ kiếm - "Thể trạng của tôi không thể bằng với nhiều người, nên cũng đành đem năng lực bù lại thôi. Nhìn vậy chứ nếu chỉ là một cuộc đấu tay đôi bình thường, tôi sẽ thua."
"Cậu không nên dễ dàng nói nhược điểm của mình cho người khác biết kia chứ, nhất là đối với kẻ thù. Thật quá bất cẩn."
"Anh là kẻ thù của tôi sao, hay là người bên phe tôi. Midorima, anh nói thử xem, hiện giờ anh là ai?"
Lời nói còn chưa dứt, phía bức tường sau lưng cậu rung lên như gặp địa chấn, vỡ tan. Trong cơn bụi mù những chiếc gai đen lớn xuyên qua nhanh như cắt hướng về phía cậu. Dù đã tránh đi nhưng vẫn không kịp, máu thấm ướt đẫm bên hông áo. Cơn đau dữ dội lan truyền tứ phía, khoang miệng nhuốm tư vị nồng tanh. Ánh mắt lúc này hiện lên vẻ tức giận, từ trước tới giờ cậu ghét nhất là khi có việc quan trọng đều bị xen vào.
"Takao!"
Midorima giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy tên lính đang chạy tới tấn công trong một khắc cả vũ khí lẫn bộ giáp đều tan thành nghìn mảnh. Những cột gai đen mà hắn tạo ra vừa rồi đột nhiên chuyển động, quấn lấy thân hắn ta trói chặt ném xa. Một khi đã tức giận, người con trai tóc đen kia dường như rất khó để kiềm chế bản thân.
Nhìn về phía tên kia bị ném đi, bức tường đã trở về hình thái lành lặn ban đầu, đôi mắt xanh rêu kia lại chuyển hướng về phía thân hình chật vật kia đang đứng, anh quyết định chạy về bên cậu.
Ngay khi nhận được cánh tay của người kia, đôi chân của cậu như vô lực khuỵu xuống, vô cùng thuận tiện tựa vào trong lòng anh. Đau thì đau, cậu vẫn còn khả năng tự đứng được, nhưng cơ hội bay đến thì phải nắm bắt kia chứ.
Rất nhanh chóng chiếc áo của cậu bị vạch lên, giữa vùng da nổi bật một màu đỏ rượu trông đến gớm ghiếc, khuôn mặt dần trở nên xanh xao.
"Khụ...anh xem tôi nói đúng chưa, cái cơ thể yếu ớt này thật đáng ghét mà... phía bên phải tôi còn lọ thuốc rửa đó."
"Còn nói nữa đi! Đã bị thương rồi lại còn lảm nhảm nhiều."
Khẩn trương vươn lấy lọ thuốc trong suốt đổ lên vết thương một lượt, chất lỏng chạm tới da liền đổi thành màu xanh, bốc lên hơi khói, mùi hăng. Midorima nhíu mày nhưng sau đó lập tức gạt bỏ cảm giác khó chịu, ngón tay thon dài thuần thục lấy một đoạn băng dài mà cậu luôn mang bên mình quấn lại.
"Shin-chan, anh vẫn chưa trả lời cậu hỏi của tôi. Nói tôi nghe đi, này.."
"Tôi theo phe cậu, được chưa. Nghe tiếng cậu thì thào như người sắp chết làm tôi mệt quá."
Dù sao cũng là quen biết từ rất lâu, lo cho tên rắc rối như cậu ta cũng là chuyện bình thường đi.
Nghe thấy câu trả lời mà mình mong đợi, Takao bật cười khanh khách, mắt cong cong đấy thỏa mãn. Trong khi người kia còn đang ngẩn ngơ, cậu chớp lấy cơ hội vòng tay lên ôm lấy cổ anh, lướt qua môi và để lại đó một nụ hôn nhẹ như gió.
"Thật tốt quá" - cậu nói nhỏ, tay ôm chặt hơn một chút, mắt chớp lim dim - "Giờ thì tôi thực sự muốn ngủ, haaa...aaa...anh rót vào đó hơi nhiều dược liệu rồi đấy."
Nói rồi cậu ngáp nhẹ một cái, đầu gục xuống hõm cổ người kia. Mê lộ cũng vì thế mà biến mất, để lại rải rác thân người nằm bệt thở hổn hển, kiệt sức sau khi chiến đấu với cạm bẫy hằng tiếng đồng hồ. Đúng như đã nói, cậu không giết một ai., mà giữa đám người đó đứng sừng sững là một cậu nhóc mang khuôn mặt giống Takao tựa 7 phần, như đã chờ hai người hồi lâu. Theo sự dẫn dường của cậu ta, anh bế theo người kia chạy đi, không lâu sao đó mấy bóng dáng hoàn toàn lẩn mất vào trong rừng.
...
...
Thân hình gầy gò mặc bộ trang phục màu đen đứng trước gương, tay khẽ vén mái tóc băng lam gài về phía sau tai. Chiếc áo sơ mi trắng của Medioris cùng với tông da sáng, đem kết kợp với chiếc áo khoác đen viền đỏ rượu thực sự rất hợp, đem vẻ đẹp của cậu hiện giờ phá lệ quyến rũ, bí ẩn. Bàn tay sờ nắn khuôn mặt, đôi đồng tử đỏ ngầu liếc quanh một lượt, không ngừng cảm thán.
Thiên phú của Empress thật là khoa trương, bất quá thân thể này cũng linh hoạt dẻo dai, không đến nỗi quá tệ. Dù vậy, như thế này cũng không như những gì hắn mong đợi trước đó. Thật đúng là phải thử rồi mới biết, cơ thể con người yếu đuối hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, hình ảnh quen thuộc của một người con gái hiện ra, môi không tự chủ cong lên, để lộ một nụ cười vô vị. Không lâu nữa....
________________________________
[Kết chương]
Ngược qua nhanh để ngọt tới nào~~~
~MiJunko~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com