Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3 : The third piece of memory

"Này...Tetsuya, con có nghe thấy ta nói không? "

"uh..Hah? "

Kuroko giật mình quay sang liền ngay lập tức bị Shiori chọt vài cái vào má.

"Đây là lần đầu tiên ta thấy con lơ đễnh như thế này đấy. Hay là...có khi nào con đã gặp thằng bé rồi không?" - Trông cô phấn chấn hẳn lên - "Dễ thương đúng không? Dạo này nó thế nào?"

"Seijuurou-sama vẫn ổn. Cậu nhóc đó giống người như đúc"

Không hẳn là giống. Cậu ta vẫn có cái sự tự mãn lẫn cao ngạo của người đàn ông kia, khí thế lại như muốn chèn ép người. Chỉ là lắm lúc, cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy thay đổi, và rồi những hành động của cậu ta làm tâm trí cậu rối loạn. Cậu đôi lúc không thể hiểu nổi bản thân mình.

Một lần nữa, Kuroko lại thả hồn vào những dòng suy nghĩ miên man. Những hàng chữ trên cuốn sách không thể nào lôi kéo cậu khỏi hình ảnh về cậu nhóc kia những ngày gần đây. Và vì cứ thần người trong lặng im mà cậu không hề nhận thấy nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Vậy là tốt rồi" - Giọng nghe vô cùng nhẹ nhõm 

"Shiori-sama, có lẽ đã đến lúc con phải đi rồi, trước khi bọn họ lại làm ầm lên lần nữa."

"Quả là một hội náo nhiệt nhỉ"

"Cho dù có là mấy chuyện lặt vặt nhưng qua tay bọn họ thì đều xé ra to hết, phiền phức lắm.Có khi thì lại lo lắng thái quá, và có lúc thì cứ bám dính không chịu rời" - Cậu khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng - "Chung quy lại, họ vẫn là những người có thể tin tưởng, dù sao thì đây hoàn toàn là sự lựa chọn của người nên con không có ý kiến."

Một kẻ là tên trộm, một người bị ruồng bỏ, một người thì luôn cười dù tâm trí ngập trong hận thù, và cả những người bị bỏ rơi,... Nếu biết được rằng nguồn gốc của lục thánh hiệp sĩ mà Shiori chọn đều là những người như vậy thì hẳn ai cũng sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng có lẽ vì trong số họ ai cũng có những mặt tối giống nhau nên từ đó một mối liên kết bền chặt được hình thành. Và rồi những cuộc chiến bảo vệ ranh giới Mellior của họ như những hồi chuông vang dội, danh tiếng dần bay xa. Có lẽ một phần là vì những chiến công của họ, và cũng một phần là vì những sức mạnh mà họ sở hữu.

Trước giờ Mellior và Latviara chưa bao giờ có một mối quan hệ thân thiết, mà nếu nói thẳng ra, thì là có một chút ác cảm. Latviara là cường quốc mạnh nhất lục địa này, một đất nước giàu có. Vậy nên bất cứ vị vua nào cũng phải nể đến vài phần. Ấy vậy mà khi đứng trước vị vua của một Mellior bé nhỏ, ông ta lại cảm thấy mình chỉ như một quân cờ bị điều khiển bằng những câu lệnh, bằng những nước đi dựng sẵn. Cộng thêm vào đó là những lời bàn tán của quần thần, lời xúi giục của những tên cận thần hiếu thắng, một chút thiếu thiện cảm đã trở thành hận thù, và một ngọn lửa nhỏ đã bùng lên thành đám cháy.

Và với sự kiêu ngạo của mình, Latviara dẫn hàng trăm quân lính tiến sang. Thật không ngờ sau một đêm con số người còn đứng vững chỉ đủ trên đầu ngón tay, họ chưa bao giờ chứng kiến những sức mạnh siêu nhiên nào khiếp sợ đến như vậy đến từ nhóm người lạ kia. Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó, những vị lãnh chúa hiếu thắng không bao giờ quên mối thù bẽ mặt này. Không chỉ Latviara, bà cả Melbourne, Sylphia,...cũng đều bị kéo theo cuộc chiến. Mellior hiện giờ đang bị cô lập.

Vào thời điểm đó, Kuroko đã nghĩ rằng cậu và những người đồng đội của mình sẽ không thể trụ vững một thời gian dài với số lượng đông như thế, sức mạnh nào cũng có giới hạn của nó. Nhưng rồi chuyện lạ xảy ra. Những người lính của Mellior cũng bắt đầu sở hữu những sức mạnh đó. Tuy không mạnh như lục thánh hiệp sĩ, cũng không có gì xem như là gây hại, nhưng nó lại vô hình gây nên nỗi lo lắng cho cậu, và đặc biệt là Shiori. Khi nghe tin, người ấy đã thoáng run rẩy. Năng lực đó có từ đâu?

Sớm muộn sau đó, Kuroko cuối cùng cũng nhận thấy một điều. Kể từ khi năng lực được "ban phát" diện rộng, những con quái vật bắt đầu xuất hiện, và làm náo loạn mọi thứ. Càng về sau, dường như số lượng dần tăng lên. Vậy nên thay vì trực tiếp ra trận, Akashi Masaomi đã ra lệnh cho cậu đối phó với chúng. Cậu không hề muốn tuân lệnh người đàn ông đó, nhưng vì sau đó chính lời Shiori cũng nhờ vả, cậu mới buộc lòng tuân theo.

Nghĩ đi nghĩ lại về ngày hôm đó, cái nhếch mép của ông ta như đang suy tính chuyện gì khiến cậu thoáng rùng mình. Cái nỗi lo sợ âm ỉ sâu trong lòng cậu không còn hướng về chiến trường xa xôi, mà phải chăng, là hướng về một thế lực thần bí còn kinh hãi hơn thế? 

Gió bỗng đổi hướng, bùng lên một cái thật mạnh. Mái tóc màu trời mềm mại lơ lửng trong không trung, phất phơ, ấn kí phía sau cổ hiện ra đậm nét. Kuroko trong chốc lát lại thần người ra, rồi hạ mí mắt, đôi mày nhíu lại. 

"Bọn chúng có lẽ sẽ dồn toàn lực vào cuộc chiến này, thậm chí Estone cũng đã theo phe chúng. Việc bọn con phải nhập quân cũng khó tránh khỏi. Hôm nay...có lẽ sẽ là ngày cuối cùng con được ở bên người" 

Giọng cậu nhỏ đi, vương đầy nuối tiếc, nghe sao thật yếu mềm. Thật khác với tông giọng đều đều thường khi.

"Vậy hãy hứa với ta trước khi tạm biệt."

"Bất cứ điều gì, thưa người."

"Hãy sống. Sống và bảo vệ đồng đội của mình, và cả thằng bé nữa, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Con đã biết"

Cậu quỳ một chân xuống trước người một cách thành kính, lặng lẽ tận hưởng cái vuốt ve từ bàn tay ấm áp bao lấy bên má. Nước mắt từng hạt nhỏ giọt, thấm xuống nền cỏ xanh rì. cậu biết, cậu sẽ luyến tiếc cái hơi ấm này khi đi xa, hơi ấm tựa như sự bao bọc của người mẹ. Nhưng khi thời khắc đến, có lẽ the empress sẽ lại một lần nữa ăn mòn những xúc cảm này, cậu sẽ lại trở nên trống rỗng. Cho nên chỉ riêng lúc này, cậu sẽ khắc ghi tất cả, và rồi trân trọng từng phút giây mà khóa nó lại, để đến cả Empress cũng không thể động đến.

Vĩnh biệt...mẹ. 

Một lần duy nhất trong thân tâm, cậu cho phép mình được gọi người như thế.

"Tetsuya, Seijuurou đã biết chuyện này chưa ?"

Kuroko gật đầu một cái. Tin tức đã bị lan truyền cách đây mấy hôm. Đó có thể là một phần lí do vì sao cậu ta nổi giận.

...Tôi không cho phép!Tôi không hiểu anh đang nói gì cả...

Đừng đi, nếu đi quá lâu, tôi sẽ quên anh mất. Hãy hứa rằng anh sẽ quay lại đây...

Thật phiền phức, Kuroko đã từng nghĩ vậy. Nhưng cuối cùng vì một lí do nào đó mà cậu đã có chút mềm lòng với cậu ta. Cậu ngoắt chéo ngón út của mình với cậu nhóc tóc đỏ.

"Tôi hứa rằng tôi sẽ quay về"

"Chưa được, tôi vẫn chưa thấy đủ. Cho dù là kiếp này kiếp khác, năm tháng trôi qua, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh sẽ về bên tôi, Tetsuya." - Akashi nở nụ cười giảo hoạt - "Nếu anh không trở về, tôi sẽ là người tìm và bắt anh về cho bằng được. Đừng xem thường tôi, Tetsuya, tôi cũng đã đoạt được năng lực cho riêng mình rồi. Vậy nên anh đừng hòng thất hứa."

Kuroko thở ra một hơi.

"Được thôi"

...

...

...

Đại chiến nổ ra, kéo dài suốt 10 năm. Mellior, một cách diệu kì vẫn còn đang chiếm lợi thế. Những tổn thất nặng nề cùng với xác chết ngổn ngang do cuộc chiến dai dẳng đã sớm khiến quân địch tan rã, họ đã quyết dẹp ý định tiếp tục chiếm đóng Mellior, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó.

Không ai có thể ngờ được rằng trận chiến thay đổi cục diện, thay vì bảo vệ đất nước và gìn giữ hòa bình, một cuộc tấn công ngược diễn ra với ý định thâu tóm hoàn toàn cả 5 đất nước còn lại bắt đầu. Trước giờ không ai có thể đoán được ra dã tâm của Masaomi to lớn đến mức nào. Việc này dần khiến cho người dân khiếp sợ, hỗn loạn xảy ra. Không chỉ ở cả 5 cường quốc kia mà cả Mellior cũng chìm trong thảm cảnh, sợ hãi,.. Kết quả của việc chống đối ông ta là cái chết, không chừa một ai. Và cả Shiori cũng vậy.

Lẫn trong biển lửa, lấp ló là những bóng người nhấp nhô, mặt mày dữ dằn. Phía trước cậu là người ấy, vẫn bình thản hơn bao giờ hết. Và đằng sau cậu là những người đồng đội, những vị hiệp sĩ thánh chiến, hiện giờ đều đang bê bết máu dưới nền đất lạnh, và một người thì đã chết...

Cái cười mỉm của Hanamiya khiến trong lòng cậu sục sôi, nhưng lưỡi đao kề ngay bên cổ người ấy không ngừng thôi thúc cậu phải kiềm chế.

"Hanamiya, ngươi nghĩ ngươi đang đùa với tính mạng của ai?" 

Cậu gằn lên giận dữ, hẳn rồi.

"Làm như tôi không biết ấy, ngài hiệp sĩ, cô ta là Akashi Shiori, nữ hoàng của Mellior. Hay ta nên gọi là kẻ phản bội nhỉ. Ngươi không nghe lệnh hay sao? Hiện giờ người phản đối Masaomi-sama, lại có những 'tay chân' đầy năng lực nhưng lại chỉ nghe lời ả, duy nhất chỉ có một người". 

Bàn tay cậu nắm chặt lấy thần binh đến ứa máu, từng giọt đỏ tươi rơi xuống đất rồi bị nhấn chìm bởi sắc đỏ của lửa. 

"Nào, cơ hội cuối. Hãy lựa chọn kĩ đi. Ả này hay đám bại hoại kia của ngươi"

Hết nhìn về phía người ấy rồi lại ngoái về phía sau. Cậu có thể nghe thấy nó, âm thanh của sự đau đớn, tiếng rên rỉ đầy ám ảnh. Tất cả đều đang gắng gượng mạnh mẽ, và tính mệnh của họ, cậu nắm gọn trong tay.

"Con không phải là một công cụ giết người, Tetsuya. Con là người, hay là quỷ, yếu đuối hay mạnh mẽ, dù là ai thì cũng đừng quên lời hứa của chúng ta." 

Không một chút run rẩy, không một chút sợ hãi. Ánh mắt hiền từ quen thuộc ấy bao lấy cậu. Đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng. Không được khóc, kẻ yếu đuối sẽ không thể bảo vệ ai. Tâm trí lần nữa lại văng vẳng lời cô nói ngày trước. Phải sống, để chở che cho những người đồng đội của mình, sống cả vì những người đã khuất. Cậu bước gần về phía người ấy.

"Hanamiya-sama, ngài thực sự định để bọn chúng thoát sao?"- một tên lính đứng bên kề tai nói

"Ngươi nghĩ ta dễ dãi vậy sao?" - Hắn cười khẩy - "Ngay khi sơ hở, ta sẽ thừa cơ diệt cả bọn."

Kuroko dừng chân trước Shiori vài bước, khoảng cách này đủ để người ấy không phải chịu đau đớn quá lâu. Ngực cậu quặn đau hơn bao giờ hết, đây là lệnh của người, là lời thề, cậu không thể trái lời người ấy. Tay giương cung, gắng gượng nặn ra nụ cười tiễn biệt. Dù đứng giữa biển lửa, hình bóng người ấy không hề nhạt phai.

"Cảm ơn vì tất cả."

Sau câu nói ấy, thân hình nhỏ bé ngã xuống, lặng im. Cây cung lớn rơi bộp xuống, kéo theo sự sụp đổ của người con trai tóc băng lam. Những cột sáng từ trên trời chiếu xuống, không gian chợt liên tục đổi thay, thời kiếp hỗn loạn, tiếng gào thảm thương vang vọng sớm bị lấn át bởi âm thét kinh hãi của đám người. Từng người mang ấn kí dần biến mất

Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là khi tỉnh dậy, họ dường như đã ở một thời gian khác. Không còn những đất nước, mà chỉ là các quận. Và kí ức sống đã dần trở nên mơ hồ.

...

...

[Kết chương ]

Lười nhác nhưng vẫn lê lết được 2k từ, phục mình quá hehe.

Với những bộ đang dở dang khác, Jun sẽ quyết ra nhiều nhiều cho cho hố True colors rồi mới nhảy sang nhé (Coi như bù đắp mấy tháng không ngó ngàng) . Mọi người hãy cứ lót nệm ngồi chờ.

~MiJunko~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com