MidoKuro
-------------MidoKuro------------
/Midorima Shintarou/:
*Bách bách bách* (tiếng bóng đập trên sàn)
"Hết giờ rồi, nghỉ thôi mọi người!"
Nijimura lên tiếng, lại đi đến đội kỳ tích, nhìn tôi và Kuroko.
- Hai đứa ở lại trực nhật nhá!
- Vâng.
Phải, hôm nay tới phiên tôi và Kuroko trực nhật.
Người trong phòng tập thưa dần, đội kỳ tích cũng đang soạn sửa để ra về.
Kise thân mật khoác vai Kuroko, cả người gần như dán chặt vào cậu.
- Kurokocchi, để trực nhật đó cho Midorimacchi đi, về cùng tớ nào!
- Xin lỗi Kise-kun, tớ không thể để Midorima-kun một mình được.
- T^T !!
Tên Kise kia thật phiền phức và ừm,.... lời nói của Kuroko khá làm tôi hài lòng.
- Tetsu, tôi về đây! _ Aomine xoa đầu Kuroko.
- Tạm biệt, gặp cậu sau, Aomine-kun.
Cùng lúc đó, Akashi cũng xuất hiện.
- Mai nhớ tới sớm đó, Tetsuya. Tôi sẽ dạy riêng cho cậu.
- *Hai!
Murasakibara đi sau tiện ôm luôn cả người Kuroko.
- Muốn mang Kuro-chin về nhà ăn....
- Xin hãy buông tớ ra, Murasakibara-kun.
Chết tiệt! Chỉ là về thôi mà đám cầu vồng kia còn tình tình tứ tứ với Kuroko của tôi như vậy.... A, ý tôi là....Kuroko đáng ra phải nên ở cùng tôi....cùng trực nhật....
- Kuroko, mau đi thôi.
- *Hai, Midorima-kun.
Chúng tôi dọn dẹp phòng tập trong im lặng, khi chạm mặt cùng một chỗ cũng sẽ rất phối hợp mà nhường nhau phi thường ăn ý. Cứ như thế, công việc nhanh chóng hoàn thành.
Hai chúng tôi cất lại đồ vào nhà kho. Kuroko bất cẩn động phải ngăn tủ cạnh đó, chiếc xô bên trên lung lay....
Tôi vội túm lấy Kuroko ôm vào ngực. Chiếc xô sau đó chạm đất, tiếng rơi "cốp" nghe thật chói tai.
- Cậu không sao chứ??! _ Ừm...., hình như mặt tôi đang nóng lên.
- Không sao rồi. Cảm ơn cậu, Midorima-kun.
- M....Mau....mau về thôi!!
Chết tiệt, sao lại xấu hổ như vậy chứ?!!
Kuroko song song cùng tôi rời trường. Chúng tôi di chuyển rất chậm, có lẽ vì tôi chưa muốn tạm biệt đi, hay giả để tôi ổn định lại tâm tình....
- Tớ vẫn chưa được đến nhà Midorima-kun nhỉ?
Cậu ấy đột nhiên nói vậy làm tôi ngỡ ngàng.
- ....Có vẻ là thế....
- Vậy bây giờ có thể được chứ?!
- N....Nếu cậu muốn.... *đỏ mặt*
Phải rồi, tôi có khả năng từ chối cậu ấy được sao??
- Cảm ơn. Vậy, xin phép làm phiền cậu, Midorima-kun.
Tôi đặt trước mặt bàn một ly sữa vanilla, quay qua Kuroko:
- Cậu ngồi đây chờ tôi một chút.
Tôi đi đến phòng ngủ của mình, bỏ cặp sách đặt trên bàn học, lại lấy khăn lớn tiến vào phòng tắm. Tôi nhanh chóng trở ra, mặc quần áo. Đến khi chỉ còn chiếc áo đang mặc dở thì cánh cửa phòng chợt mở.
- Midorima-kun??.....
- Không phải bảo cậu đợi hay sao?
- Cậu lâu quá....
- Xin lỗi.
Kuroko tiến lại gần đến trước mặt tôi. Cậu ấy đưa tay, nhẹ nhàng kéo chiếc áo đang mặc dở xuống dọc người tôi. Thân nhiệt được điều hòa sau khi tắm bỗng chốc tăng vọt. Cậu có biết cậu vừa làm trò nguy hiểm gì không??!
- Quả nhiên, Midorima-kun bỏ kính ra là đẹp trai nhất, đặc biệt là với mái tóc hơi ướt này.
Kuroko sờ nhẹ lên lọn tóc trước trán tôi.
- Nếu bỏ kính, tôi sẽ rất khó để nhìn thấy.... _ Hơi thở tôi hơi nặng nhọc.
Kuroko đột nhiên kiễng chân, hai tay vòng qua cổ tôi.
- Như vậy đã đủ gần để nhìn rõ chưa?
Gương mặt nhỏ nhắn phóng đại trước mắt, các đường nét thanh tú, xinh đẹp. Đôi mắt ngây thơ như muốn nói "Hôn tớ đi". Tôi nghĩ mình không thể thở được nữa rồi.
Có lẽ vì thấy tôi không trả lời, Kuroko cố kiễng chân cao hơn nữa nhưng không thể, thiếu niên thủy sắc trong phút chốc trở nên bối rối. Mà tôi ở bên này, đầu óc cũng đã rối mù, mất kiểm soát.
Cười nhẹ một cái, bắt lấy hông cậu ta.
- Cậu đây là đang tính làm gì??
Sau đó không để đối phương trả lời, tôi trực tiếp ngậm lấy đôi môi nhỏ kia, từ tốn thưởng thức. Cơ thể trong lòng chợt cứng lại, cả thân mềm nhũn đổ lên người tôi.
Chúng tôi dây dưa từ môi đến lưỡi, không biết bao lâu, như thể vạn vật vừa bước qua một kỷ nguyên, chỉ có chúng tôi còn đang say nồng trong thế giới riêng không rõ là ảo hay thực. Hai thân nhiệt dán chặt nhau, tình mê ý loạn đổ xuống giường.
- Hộc, hộc..... _ Chết tiệt, ngay cả phía dưới của tôi cũng đang có phản ứng!
- Hahh, hahh..... Có....có thể mà.... _ Kuroko đôi mắt kiều diễm thở dốc.
Đây là đang bật đèn xanh sao?? Cậu thực sự cho tôi làm??!
Mỡ dâng đến miệng thì buộc phải ăn thôi.
Tôi không ngần ngại cúi xuống lại dây dưa miệng lưỡi, hút lấy mật ngọt từ miệng nhỏ của Kuroko, rồi chuyển rời xuống chiếc cổ trắng ngần trong khi tay đang thoăn thoắt trút bỏ trang phục của cả hai. Có lẽ sẽ phải tắm lại rồi.
Thân thể Kuroko nhỏ nhắn, trắng bóc, mềm mịn, hương vị khi cắn lại ngọt ngào. Tôi đây cũng cuồng đồ ngọt vậy sao?? Bất quá, nếu là Kuroko thì tôi có thể nguyện ăn cả đời.
Từng milimet cơ thể của Kuroko với tôi như từng tấn thuốc phiện, ngây ngất không thôi. Nếu đây đơn giản chỉ là ảo giác, thì tôi có thể như vậy ảo tưởng mãi mãi. Kuroko, chính là yêu cậu cả đời!!
Xương đòn khảnh khiu, hai hạt đậu đỏ xinh xắn trước ngực, đôi chân thon thả gợi cảm,.... tất cả đều muốn ăn sạch sẽ.
Cầm lấy tiểu tử nhỏ đang dựng đứng trong tay mình, tôi há miệng đem ngậm vào.
- Aaa~......!! _ Kuroko rên lên khe khẽ.
Tôi muốn cho cậu thoải mái. Kuroko, hãy nhận lấy này!
Lực đạo đầu lưỡi mạnh hơn, tấn công dồn dập hơn làm tấm thân nhạy cảm bên dưới vặn vẹo, phát ra những tiếng "ư a" mê người.
Cao trào tới, thiếu niên lam thiên khó chịu bắn ra, tôi nuốt lấy toàn bộ.
- Rốt cuộc lần đầu ra của cậu là ai vậy?
- Là....Akashi-kun.
Cái này có thể đoán được.
- Vậy bên dưới này thì sao?? _ Tôi đưa tay sờ tới cúc hoa tư mật kia.
Cơ thể nằm dưới cứng lại, thiếu niên đỏ mặt rụt rè lắc đầu. Trong lòng tôi nở hoa, một cỗ nhung y chiến thắng đầy tự hào, ôn nhu mà nói:
- Tôi sẽ thật dịu dàng với cậu. Đây cũng là lần đầu của tôi.
Hai con người đều đứng trước ngưỡng cửa tò mò của hoan lạc, ngày hôm nay tại thời điểm này, đang chuẩn bị hòa làm một....
Với lấy lọ keo trơn trong ngăn tủ, tôi từ tốn bôi lên hoa tâm phấn nộn. Một ngón tay đưa vào, nơi kia đã co thắt đến kịch liệt. Chết tiệt, mới chỉ một ngón thôi mà!
- Kuroko, thả lỏng ra đi.
Dỗ dành tiểu tử này thật không dễ, khó khăn lắm tôi mới đưa được vào đến ngón thứ ba.
- Có đau không?
- ....Không.
Thấy cúc hoa đã nở khá đủ, tôi hướng hạ bộ của mình trước cửa động, nhẹ nhàng tiến vào....
- Ưư....aaa..... _ Lần này Kuroko có phản ứng, mày nhau lại - Đauu......!!
Động tác phía dưới đành trì hoãn lại.
Tôi nhướn người hôn môi dỗ dành cậu ấy:
- Ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa.
- Ư~.....đau.....đau..... _ Bên khóe mắt chảy ra hàng lệ dài.
Tôi đưa miệng nuốt lấy.
- Kuroko, ngoan nào, mai tôi sẽ mua cho cậu cốc vanillashake cỡ lớn.
- Ưm, không chịu.... Đau lắm!!
Tôi dở khóc dở cười. Tên nhóc này sao hôm nay bướng như vậy??
- Kuroko, ngoan, tôi yêu cậu, chỉ đau một chút thôi mà.
- Tớ....cũng yêu Shin.....
*Phốc* Câu nói này trực tiếp bắn xuyên vào tim tôi. Cậu ấy nói yêu tôi!!! Gọi tên tôi cực thân mật, là "Shin" đó, không phải "Midorima-kun" như mọi lần!!!
Bên dưới mất kiểm soát bắt đầu động, tiến vào càng sâu hơn.
- Ư, oaa, lớn quá....!! Đau!!! ....Ưư.....~
- Kuroko!! Aah, cậu chặt quá!!! Chốc sẽ không đau nữa đâu....sẽ rất thoải mái.... Huhh, huhh.....!!
Chết tiệt! Bên trong này có bao nhiêu thoải mái cơ chứ?!! Cậu ấy chặt khít, bóp chết thằng nhỏ của tôi mất!
Sau đó vẫn phải tiết chế lại, dù sao với Kuroko đây cũng là lần đầu tiên.
Của tôi đã vào hết, thật muốn cựa mình.
- Kuroko, có thể động được không?
Kuroko rướn người, hôn phớt lên môi tôi:
- Có thể.
Tôi như được vặn dây cót, bên dưới chuyển động ra vào, từ tốn, ôn nhu. Tôi là lần đầu của cậu, chẳng phải trách nhiệm sẽ rất lớn nếu làm ảnh hưởng đến tinh thần cậu sao?!
- Huhh....huhh....!!
Hai thân ảnh gay gắt dây dưa, chuyển động nhịp nhàng. Gậy thịt ma sát từng ngõ ngách trong tâm động, mỗi lần tiến vào đều chạm tới điểm cuối cùng khiến cúc hoa không ngừng co rút.
- Ưư~~ nhanh quá!! Hức! Thoải mái aa.....~~!!
Kuroko rên thành tiếng, sau đó phía trước bắn ra chất lỏng trắng đục.
Tôi động thêm vài lần quyết định, trút bỏ tinh dịch tích tụ lâu ngày. Đầu óc như nổ tung thành hàng tỉ tế bào hưng phấn.
Thế nhưng, vật lớn kia của tôi vẫn chưa mềm xuống.
- Kuroko, làm phiền cậu thêm nữa được chứ??
Kuroko xấu hổ gật gật đầu.
Tôi nhịn không được lại hôn cậu ấy:
- Thật đáng yêu!
Dương vật lại bắt đầu chuyển động, lần này tiến vào mạnh mẽ hơn, khoa trương hơn.
Kuroko rên rỉ:
- A ưm~~ mạnh.....thoải mái....~~
- Kuroko, miệng nhỏ cậu thật hư!
Chỗ gắn liền hai thân do ma sát mà lớn dần, lửa nóng thiêu đốt lí trí.
Midorima Shintarou tôi lần đầu không kiềm chế tâm thú của mình đến vậy. Kuroko, cậu là người không hợp với tôi nhất, cậu đáng ra nên là khắc tinh của tôi. Phải, lẽ ra phải vậy. Tại sao lại thành ra như này chứ??! Kuroko, yêu cậu, cậu là của tôi!
Qua cao trào, tôi bế Kuroko cùng đi vào bồn tắm. Xoa nắn thiếu niên đang mệt mỏi trong lồng ngực, tôi có cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Khoảnh khắc này là giấc mơ mà tôi chưa từng dám mơ ước. Kuroko, có thể mãi mãi ở bên tôi không??
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com