Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khoảng lặng trước trời giông

"Chúc mừng Rakuzan chúng ta đạt được ngôi đầu 3 năm liên tiếp!!!!"



Còn chưa vào cửa, Mayuzumi đã nghe được cái chất giọng ồn ào, bắng nhắng của Hayama từ phía bên ngoài. Khỏi phải nói, Mayuzumi cũng tưởng tượng ra được bên trong phòng nghỉ đang "High" tới cỡ nào. Nhếch mép mỉm cười, ngay cả anh cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui mừng của đội. 




Đẩy cửa bước vào, bên trong quả nhiên là Mayuzumi suy nghĩ. Bừa bãi và điên hết chỗ nói. Cả huấn luyện viên cũng đã rút lui trong trật tự, chỉ để các đội viên tự ăn mừng với nhau. Mayuzumi liếc nhìn một vòng quanh phòng liền cảm thấy bất mãn. Trong khi, cậu bị phản ứng phụ từ kĩ năng của Akashi hành cho lên bờ xuống ruộng, nửa sống nửa chết thì cái bọn còn lại cứ phây phây ra, chả có vẻ gì là mệt mỏi cả.



"Có lẽ là do thể chất mỗi người mỗi khác" Mayuzumi tự an ủi mình như thế rồi bước về chỗ của mình để thay đồ. Mọi người trong phòng hầu như chả có ai nhận ra Mayuzumi đã trở lại cả, điều này càng làm cho anh chàng phiền muộn. Thật khó chịu. Anh vẫn chưa vô hình tới mức của Kuroko cơ mà.



Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Mayuzumi làm anh giật bắn. Anh liền quay lại và phát hiện ra tội khôi họa thủ là vị đội trưởng đáng kính của cả đội. Mayuzumi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng vừa mới nhớ ra là Akashi là người duy nhất luôn có thể phát hiện ra anh ngay lập tức.



"Chihiro, anh thấy đỡ hơn chưa?" Mayuzumi nhún vai. Sự quan tâm từ cậu ta thật sự làm anh ngượng ngùng. Cứ có cảm giác rằng anh bị đối xử đặc biệt như thế vì anh là người yếu nhất trong đội vậy. Nó hơi làm lòng tự tôn của anh bị tổn thương.



"Dĩ nhiên rồi, chứ không thì cậu nghĩ bác sĩ sẽ cho tôi về đây sao?" Akashi cười cười khi nghe thấy câu trả lời của Mayuzumi. Xem ra anh ấy không bị tác dụng phụ nặng nề như những người còn lại. Điều đó làm cậu yên tâm hơn hẳn.



Lúc này, Mayuzumi đột nhiên phát hiện ra rằng Akashi đã thay đồng phục thi đấu bằng đồ thường của mình. Điều này làm anh thắc mắc vô cùng, không lẽ cậu ta không định ở lại làm lễ và ăn mừng với mọi người hay sao chứ?



Và quả thật Akashi không định ở lại đây lâu nữa. Cậu vừa mới nhận được điện thoại của cha yêu cầu cậu về nhà sớm. Nên khi vừa trở về phòng nghỉ liền báo cho huấn luyện viên và mọi người trong đội. Ban đầu thì Mibuchi cùng với Hayama còn mè nheo đòi đi theo, tiễn Akashi tới tận cửa, nhưng lại bị huấn luyện viện sạc cho một trận không cho phép họ bỏ lễ đăng quang nên họ đành ngậm ngùi để cho Akashi về trước.



Mayuzumi cũng chớp lấy cơ hội này, viện cớ cơ thể không khỏe và đi tiễn Akashi mà chuồn êm không thèm dự lễ. Anh vốn không thích mấy thứ rườm rà và tụ tập chốn đông người. Với lại, anh cũng cảm giác rằng, để Akashi đi một mình lúc này thì quả thật là không ổn một chút nào. Chả hiểu sao cậu ta cứ luôn thích tách mình ra khỏi tập thể như thế nữa?



Trên đường đi, cảm Mayuzumi lẫn Akashi đều im lặng, chỉ lầm lũi bước cho nhanh. Nhưng chẳng mấy chốc, Mayuzumi đã lạc bước lại sau Akashi một khoảng. Mayuzumi nghiến răng, anh ép chân mình phải di chuyển nhanh hơn để nhanh chóng bắt kịp ông trời con của đội nhưng di chấn từ sự "đồng bộ" vẫn khiến cơ thể anh di chuyển rất khó khăn.


May mắn là Akashi dường như đã nhận ra sự khó xử của Mayuzumi mà thả chậm bước đi của mình lại. Điều này làm cho Mayuzumi rất là cảm động. Mặc cho cơ chân bắt đầu co rút, yêu cầu được nghỉ ngơi. Mayuzumi vẫn cố gắng đi nhanh hơn một chút nữa cho đến khi anh có thể sóng vai với Akashi.


Ngoài trời bây giờ đã tối đen. Ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường cũng chẳng làm tình hình khá khẩm hơn là mấy. Mayuzumi lấy tay xoa xoa mắt, thị lực của anh từ trận đấu lúc nãy vẫn còn chưa trở lại bình thường. Việc đột nhiên có thể nhìn xa và rõ hơn khiến cho Mayuzumi khó có thể thích ứng được. Và việc bị khiêng ra khỏi sân bằng cáng có lẽ là kinh nghiệm đáng xấu hổ nhất cuộc đời học sinh của anh rồi. Nhưng so ra thì có lẽ anh là người khá nhất trong đội. Hóa ra các thành viên còn lại không phải là không có việc gì mà là tác dụng chậm. Hayama thậm chí vừa mới vào phòng nghỉ liền ói đầy phòng. Kinh khủng cứ như là vừa mới đi tàu lượn cao tốc 100 vòng thì ngay lập tức lại ngồi vào bên trong trò "tách trà" mà xoay thêm 100 vòng nữa vậy.


"Một lát nữa thì anh sẽ ổn thôi." Mayuzumi nghe Akashi nói thế nhưng anh không tin vào điều đó. Anh dám đảm bảo là ngày mai và ngày mốt nữa cả team vẫn sẽ cứ thấy đầu óc mình ù ù thôi.


Mayuzumi chân thấp chân cao đi theo đội trưởng của mình ra ngoài. Anh ghen tị với thể chất tuyệt vời của thằng nhỏ. Nó là đầu sỏ gây ra cái tình trạng dở sống dở chết của cả đội mà nó lại chẳng hề gì trong khi các sempai của nó thì... Thật muốn nó cũng chịu thử cái cảm giác này quá đi mất!


Mayuzumi liếc mắt nhìn sang gương mặt của Akashi, cố gắng tìm kiếm một chút vẻ không khỏe nào ở đó. Nhưng thứ mà Mayuzumi tìm được chỉ là cái khóe miệng cong lên bên trên chừng nửa cm.


"Anh không hiểu sao cậu lại vui như thế?" Mayuzumi nói. Mặt anh cúi gằm xuống đất, nhìn chân mình đang bước như bay. "Đây không phải cũng là một chiến thắng bình thường như mọi khi sao?"


Akashi khựng lại, cậu quay sang đối mặt với Mayuzumi. Đôi mắt mèo hơi hơi mở to thể hiện sự ngạc nhiên, giống như Mayuzumi vừa mới hỏi điều gì đó ngu ngốc lắm vậy.


Mayuzumi cũng cảm thấy là mình ngốc thật. Chiến thắng không phải là chuyện vui sao? Đây lại là năm đầu tiên Akashi dẫn dắt Rakuzan nữa. Thắng Winter Cup năm nay cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt một năm tranh đấu với kết quả thành công mĩ mãn rồi. Rõ ràng là đây là một dấu hiệu khởi đầu rất tốt, không vui mới là kì lạ. 



"Chiến thắng giống như là việc hít thở vậy. Một việc đã trở thành thói quen như thế rồi thì không thể nào ảnh hưởng tới vui buồn được."



Mayuzumi ngẩng đầu lên nhìn Akashi. Anh vừa mới nhận ra là mình đã buột mồm nói ra điều mình nghĩ. Nhưng anh cũng không ngờ là cậu lại nói như thế, phủ định hoàn toàn cách nghĩ của anh. Nó thật là... thật là.... "Thật là" cái gì thì Mayuzumi cũng không định nghĩa được. Nhưng anh cảm thấy những lời đó là không đúng. Nó giống như là ngày nào cũng bị đè ra rape thành thói quen thì không lẽ là sẽ chẳng còn tới ảnh hưởng tới cảm xúc hay sao? Nhưng làm sao mà anh có thể nói ra như vậy được. Anh vẫn còn quí mạng sống của mình lắm cơ. "Thế nếu em thất bại thì sao? Cũng không buồn à?"



Akashi im lặng. Khi mà Mayuzumi nghĩ rằng cậu ta hoàn toàn lơ đi câu hỏi của mình thì... "Nếu con người mất đi hô hấp thì chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi."



Mayuzumi rùng mình. Anh chẳng muốn nghe tiếp một chút nào. Mà Akashi cũng cảm thấy rằng có một số thứ, chẳng cần nói rõ ra thì người ta vẫn hiểu được. Nên cậu chuyển cậu chuyện sang một hướng khác. "Em vui vì chuyện khác cơ."



"A, thế đó là chuyện gì?" Mayuzumi hùa theo, anh muốn xua tan cái bầu không khí ngột ngạt vừa mới tích tụ khi nãy. Thật không thể hiểu nổi, mỗi lần nói chuyện với Akashi anh đều không thể dự đoán được hướng đi của câu chuyện. Akashi luôn nói mọi thứ mà cậu ta thích, quẳng người ta vào những tình huống khó xử, rồi đứng đó cười cợt khi nhìn thấy đối tượng trò chuyện của cậu ta xấu hổ và bối rối. Được rồi! Đó chỉ là do chính anh tự tưởng tượng ra mà thôi. Cậu ta chưa hề biểu hiện ra như thế lần nào cả. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đôi lúc nhịp điệu và đề tài của câu chuyện bị Akashi lái đi với một tốc độ mà người bình thường không thể nào hiểu nổi hay thích ứng nổi. Mayuzumi tự hỏi không biết là Akashi có nói năng kiểu này với người khác không nữa hay chỉ mình anh mới có được đãi ngộ đặc biệt này đây?



"Em...." Akashi nghiêng đầu, cố lục lọi trong óc từ ngữ để diễn đạt cảm xúc của mình. Mayuzumi im lặng chờ đợi. Cũng hiếm khi anh mới nhìn thấy được Akashi gặp khó khăn trong việc cho người khác biết mình muốn gì.



"Em giống như là hiểu ra được gì đó." Akashi nói tiếp. Tốc độ nhanh dần. Mayuzumi có thể nhận ra vị đội trưởng nhỏ tuổi của mình đang kích động. "Từ trước tới giờ em làm điều đó chủ yếu là theo bản năng. Dù không hiểu tại sao hay là chuyện đó vi phạm vào những qui tắc em đặt ra cho bản thân, nhưng em vẫn làm." Akashi tạm dừng. Mayuzumi thấy mắt cậu bắt đầu ảm đạm. "Vì em biết điều đó là tốt nhất."



Mayuzumi cảm thấy bồn chồn. Anh không hiểu lắm điều Akashi đang nói, nhưng cũng cảm giác được nó quan trọng với cậu đến chừng nào. Anh cũng không biết qui tắc mà cậu nhắc đến là gì. Mayuzumi ước gì mình có thể biết rõ hơn về Akashi một chút nữa. Chỉ cần đủ để hiểu được gì cậu đang nói bây giờ thôi cũng được rồi.



"Hôm nay cũng là như thế. Em đã tính thuận theo qui tắc của bản thân mà chấp nhận thất bại." Akashi đưa bàn tay về phía trước rồi đột ngột nắm lại. "Nhưng sau đó em đã đổi ý."



Mayuzumi giật mình. Một bên mày của anh nhướn cao. Akashi đã tính để mình "thất bại" à? Anh vừa nghe lầm đúng không? Chả phải cậu ta đã nói "thất bại" đồng nghĩa với cái chết ư?



"Tất cả là nhờ có anh đó." Akashi mỉm cười nhìn về phía Mayuzumi. Điều đó làm cho anh toát hết mồ hôi hột. Quỷ thần ơi, giờ anh mới nhớ là trong trận đấu lúc nãy anh đã không tiếc lời ác độc châm chọc ông trời con của đội bóng cơ đấy.



"Trước giờ em vẫn luôn đề cao lí trí hơn tình cảm, luôn ưu tiên những yêu cầu của "người đó" hơn tất cả mọi thứ." Akashi nhắm mắt lại, dường như là để bình ổn lại cảm xúc. Rồi khi cậu lại mở mắt ra, ánh mắt cậu sắc bén hơn cả lúc ban đầu. "Nhưng những lời của anh là em nhận ra rằng, lòng kiêu hãnh của mình không thể để bị xúc phạm như thế."



"Em sẵn sàng chấp nhận thất bại như một điều tất yếu của cuộc sống. Trước giờ em vẫn luôn nghĩ như thế và luôn chờ đợi ngày nó đến." Akashi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Mayuzumi, cậu gằn từng tiếng một. "Nhưng nó không phải là ngày hôm nay, không phải là trong một trận đấu bóng rổ cỏn con thế này."



Mayuzumi ngừng thở. Anh hình dung được. Anh có thể khái quát được nó. Giống như một bức tranh hùng vĩ đột nhiên thâm nhập vào não anh. Cái khung cảnh đó làm mũi anh phát đau. Cái ngày mà Akashi ngã xuống, nó VĨ ĐẠI hơn hôm nay rất nhiều. Mayuzumi đột nhiên muốn khóc. Mắt anh đã bắt đầu tụ hơi nước. Những cảm xúc mãnh liệt xông đến quá bất ngờ làm anh trở tay không kịp. Anh cụp mặt xuống đất, cố gắng che giấu sự khác thường của mình. Chỉ vài câu nói liền có thể rớt nước mắt, anh quả đúng là "bệnh" mà!



Akashi dường như không muốn đâm thủng sự ngụy trang vụng về của Mayuzumi hoặc giả là cậu cũng thấy khó xử vì điều này nên đành im lặng không nói nữa.



Một vài giọt nước rớt xuống nền gạch rồi thấm vào nó tạo thành những vùng sẫm màu. Ánh đèn vàng vọt càng làm chúng trở nên mơ hồ. Mayuzumi ban đầu còn ngỡ đó là nước mắt của mình. Nhưng khi càng nhiều vệt nước như thế xuất hiện hơn thì anh mới nhận ra rằng trời đã đổ mưa.



Mayuzumi luống cuống nắm lấy tay Akashi kéo cậu về một chỗ trú gần đó. Bầu không khí u ám giữa hai người đã bị phá vỡ bởi cơn mưa đến bất thình lình này.



Xe của Akashi tới giờ vẫn chưa đến. Và cả hai cũng không thể cứ đứng đó dầm mưa mãi được. Nhưng việc cả hai vẫn còn phải ở với nhau thêm một thời gian cũng làm hai người trở nên ngượng ngùng hẳn. Akashi cứ tưởng là sẽ có người nhanh chóng đến đón cậu nên trong một phút bốc đồng, cậu đã trải lòng mình với vị-sempai-một-chút-cũng-không-đáng-kính này vì nghĩ rằng với bản tính của anh ta thì chỉ cần qua một ngày ảnh liền có thể vứt mọi chuyện không liên quan tới mình vào một xó và tiếp tục đối xử với cậu bình thường. Nhưng đời đúng là chả ai đoán được chữ "ngờ"...



"Vậy còn gì nữa không?" Tiếng Mayuzumi hòa với tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên làm cho Akashi cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Nhưng suy nghĩ đó của cậu liền nhanh chóng bị bác bỏ.



"Ý anh là..." Mayuzumi sờ mũi, cố giải tỏa sự xấu hổ giữa hai người. Ngay cả người không màng thế sự như anh cũng cảm giác được những lời mà Akashi vừa nói có chút hiếm hoi, thậm chí là khó khăn lắm lắm mới có thể nghe được. Điều đó thôi thúc anh muốn biết thêm nhiều nữa. "Em vui đâu phải chỉ vì thế đúng không?"



Akashi ngẩn người một chốc. Rồi cậu bật cười. "Đúng là có nguyên do khác thật... Nhưng mà..."



"Anh hứa sớm mai thức dậy anh sẽ quên sạch sẽ chuyện này." Mayuzumi giơ tay thề thốt khi thấy Akashi quay sang nhìn mình. Mặc dù vậy trong lòng anh lại âm thầm bỏ thêm một câu "quên được mới là lạ."



"Nếu mai sẽ quên thì em cũng không cần kể cho anh biết làm gì." Mặt Akashi nghiêm lại.



"Không lẽ em không muốn anh quên?" Cho dù trong lòng có âm thầm tự hỏi như thế thì ngoài miệng Mayuzumi cũng dùng một lí do có vẻ dễ chấp nhận hơn mà nói. "Tại anh tò mò. Biết nửa vời kiểu này sẽ làm anh bứt rứt ngủ không được mất." Anh thậm chí còn trưng ra cái bản mặt thiên thần thân thiện, không bao giờ nói dối để xin một chút tin tưởng còn sót lại của Akashi nữa.



Akashi "hừm" một tiếng ra vẻ không tin nhưng cuối cùng cậu cũng mềm lòng nói ra. "Cái này cũng không là quan trọng lắm nhưng mà...." Akashi lại phân vân, cậu không biết có nên bộc lộ bộ mặt này ra không nữa. "Em cảm thấy rất vui khi mà có thể đập nát sự cuồng vọng của những kẻ khiêu chiến mình. Cái bản mặt tuyệt vọng của chúng khi nhận ra rằng mình đã ngu xuẩn tới mức nào làm em sung sướng tới phát điên được ấy..."



Akashi nói tới đó liền ngừng lại. Khi cậu quay sang và nhìn thấy phản ứng của Mayuzumi thì cậu liền muốn mở miệng đế thêm câu cuối là "Đùa thôi!" lắm. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng không nói ra điều ấy, dù sao thì giờ có nói gì để bù vào thì chắc Mayuzumi cũng không tin nữa. Anh ta đã chắc mẩm cậu là loại người như thế rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt của ảnh là cậu hiểu cả.



Nếu Akashi có thể đọc được nội tâm của Mayuzumi cậu chắc hẳn sẽ phiền lòng với những tiếng khóc thét đầy quằn quại trong đầu anh ta lúc này. Quả thật là Mayuzumi từ lâu đã nhận thấy được cái bản chất tàn bạo đến mức tàn nhẫn bị ẩn đi này của Akashi. Từ cái tính lạnh nhạt, bạc tình luôn dựng rào chắn quanh bản thân mình, không để ai tiếp cận cho tới việc không cho ai có quyền cãi lại lời mình đều chỉ là phần nổi của một tảng băng.



Mayuzumi nguyền rủa cả đội Seirin, nguyền rủa thằng nhóc tóc xanh tên Kuroko, nguyền rủa thằng to con có cặp lông mày bổ đôi, nguyền rủa cả đám đồng đội cũ của Akashi nữa. Nguyền rủa chúng vì đã khơi gợi cái bản chất S của cậu chủ nhỏ dậy. Nguyền rủa chúng vì đã làm cậu phật lòng.



Chúng thì sướng rồi, đâu có phải chịu sự cai trị trực tiếp như Rakuzan đâu chứ. Phá đám xong liền vỗ vỗ mông bỏ chạy, người ở lại chịu trận chỉ có mình Rakuzan thôi. Tâm trạng của Mayuzumi liền biến xấu. Anh cảm thấy tương lai của Rakuzan tràn ngập một màu đen. Hiện tại ở đội bóng còn có ai dám phản kháng Akashi cơ chứ, chỉ còn lời của huấn luyện viên là có chút cân nặng mà thôi. Nhưng ngay cả ông ấy cũng thường cẩn thận đưa ra ý kiến của mình trước mặt Akashi.



Và kể cả khi đám người có tỏ ra ngoan ngoan với những mệnh lệnh gần như vô lí của Akashi thì cái đám lính mới sẽ gia nhập vào đội bóng vào học kì tới cũng sẽ chọc tức vị đội trưởng của họ. Rồi Akashi sẽ lại trừng phạt chúng và đi kèm theo đó là người cũ cũng bị vạ lây. Ô, cái sh*t! Mayuzumi im lặng thắp 3 nén nhang cho tương lai của đội bóng. Mặc dù anh chỉ còn trận này là sẽ ngừng tham gia câu lạc bộ để tập trung vào ôn thi nhưng mà người ta có câu "thỏ tử hồ bi", anh với đám ở lại dẫu sao cũng "từng" là đồng đội nên không khỏi rớt một hai giọt nước mắt tiếc thương cho chúng.



Có lẽ là nhờ có Emperor Eye, Akashi mới cảm nhận được sự lo lắng của Mayuzumi qua nét mặt. Cậu cũng phán đoán được phần nào suy nghĩ của anh ấy vào lúc này. Điều đó không khỏi khiến cậu buồn cười. Cậu mặc dù có chút độc đoán và tính cách cũng hơi xấu thật nhưng cũng đâu đến nỗi khiến anh ấy phải nơm nớp lo sợ như thế chứ. Cậu muốn mở miệng an ủi ảnh rằng ít nhất thì sắp tới Rakuzan cũng chả còn phải đối mặt với tính khi thất thường của cậu nữa vì người dẫn dắt họ sẽ là Oreshi nhưng rồi cậu cũng ngậm miệng lại. Cậu cảm thấy mình không cần phải gây phiền phức không cần thiết cho Oreshi. Không ai trong Rakuzan biết cậu là người có hai nhân cách cả. Cậu nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.



Nghĩ tới Oreshi, tâm trạng của Akashi liền thôi nhảy nhót. Mặc dù cậu đã biết trước Oreshi tính giết mình, muốn lợi dụng GOM để kéo cậu trở về cái hố đen nơi cậu ở nhưng khi thật sự đối mặt với sát ý rõ ràng của Oreshi, Akashi vẫn không khỏi đau lòng. Nhưng trên cả cảm xúc đó là sự tức giận, Akashi không cần bất kì sự thương hại nào kể cả khi nó đến từ một nửa của cậu đi chăng nữa.



Việc Oreshi không thể xuống tay dứt khoát giết chết cậu cùng với sự bất lực của Oreshi khi trở về sân đấu làm cho Akashi thất vọng cực kì, xen vào đó là cả sự lo lắng cho tính cách nhu nhược của Oreshi. Không khó mà tưởng tượng tương lai của Oreshi sẽ ra sao khi mà cậu ta cứ luôn lưỡng lự và không đủ tàn nhẫn để thực hiện việc tiêu diệt kẻ thù của mình. Mà bằng chứng rõ ràng nhất cho việc đó là chuyện Akashi vẫn còn đứng ở đây, vẫn còn nắm quyền điều khiển cơ thể thay cho Oreshi.



Nhưng bên cạnh đó Akashi cũng có chút vui mừng khi mà Oreshi đã trở về sớm hơn cậu nghĩ. Ít nhất là sớm nửa năm so với dự tính ban đầu. Cậu ấy đã trưởng thành rất nhanh. Akashi mỉm cười khi nhớ tới gương mặt của Oreshi lúc hai người gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian xa cách.



Mayuzumi liếc nhìn nụ cười của Akashi. Anh cảm giác được tâm tình của cậu đã thay đổi mấy bận từ nãy tới giờ. Không hổ là tính khí thất thường mà.


Mưa bên ngoài vẫn ào ào rơi xuống như thác đổ. Không những thế gió mạnh còn tạt không ít mưa vào bên trong mái hiên. Hai người họ không còn cách nào khác là phải lùi lại thêm một chút nữa, dựa hẳn lưng vào tường. Cái lạnh của bê tông không khỏi làm Mayuzumi rùng mình. Anh đút hai tay vào túi áo khoác rồi chụm chúng lại cho hết lạnh.



Đương nhiên là cảnh này không thoát khỏi được cặp mắt của Akashi. Cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi khi đã làm Mayuzumi phải kẹt ở ngoài này với mình. Cậu không nói một lời nào cả mà cởi khăn choàng của mình ra và đưa nó Mayuzumi.



Mayuzumi dĩ nhiên là định từ chối, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt trong suốt của Akashi thì những lời định thốt ra cũng liền im bặt. Anh bất đắc dĩ nhận lấy chiến khăn và quàng nó lên người. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc khăn không khỏi khiến Mayuzumi ấm áp.



Mayuzumi đột nhiên cảm thấy tội lỗi khi nãy giờ cứ nghĩ xấu về Akashi. Mặc dù đôi lúc cậu thật sự rất vô lí nhưng nếu nghĩ kĩ thì những đòi hỏi của cậu ấy lại là để tốt cho đội bóng. Hiệu quả chả bao giờ xuất hiện ngay lập tức và quá trình thực hiện cũng rất gian truân nên rất dễ bị các đội viên ôm oán. Nhưng những người ở đội một như anh nhìn thấy trình độ cũng như thể lực của thành viên các team khác tăng lên từng ngày thì luôn thầm thán phục cậu.



Và cho dù Akashi có khó tính trong việc luyện tập của đội đến cỡ nào thì Mayuzumi cũng biết rằng đó là cách quan tâm đặc biệt của cậu ấy. Mayuzumi nhớ lại hành động lúc nãy của Akashi liền rủa thầm. Thiệt tình mà nói thì sự quan tâm của Akashi ấy, cậu ta cứ thể hiện như nó là một chuyện đương nhiên phải thế nên khiến người được cậu ta quan tâm cũng nghĩ chuyện đó thành nghĩa vụ phải làm của cậu ta luôn.



Mà ví dụ điển hình nhất chả phải là GOM đấy sao.



Mayuzumi nhớ lại những lời cổ vũ họ dành cho đội Seirin trong trận đấu, rồi cả phản ứng của Akashi nữa. Anh không hiểu Akashi đã nghĩ gì, khi bảo rằng nếu không như thế thì chẳng còn thú vị. Nếu là anh, chỉ sợ đã....



Dĩ nhiên là Mayuzumi không phải là Akashi nên anh vĩnh viễn không hiểu được cảm giác của Akashi khi đó. Nói đến thì sự kiện đấy cũng là một trong những nguyên nhân chính khơi dậy sự bạo ngược ẩn tàng trong máu của Bokushi. Bokushi thật sự đã tức giận. Cơn giận đó khủng khiếp tới mức, cậu quyết định quay trở lại nắm quyền cơ thể và dốc hết sức mình để nghiền nát Seirin cũng như buông ra những lời tàn nhẫn với Kuroko, một người bạn quan trọng của Oreshi mà không hề màng đến hậu quả.



Đó cũng là lần duy nhất, Bokushi hành động theo cảm xúc. Khi mà lí trí cậu kêu gào rằng cậu phải thuận theo mong muốn của Oreshi mà đi chết đi, thực hiện việc chuyển giao quyền lực một cách hoàn mĩ, không gây nghi ngờ thì cơn giận của cậu lại bắt cậu đứng ra một lần nữa để bảo vệ Oreshi khỏi sự thương tổn từ GOM. Và cuối cùng, sau vài phút đấu tranh tâm lý, Bokushi đã để cho cảm xúc điều khiển hành động của mình.



Cậu đi ra, kéo một Akashi đang đau đớn và phẫn nộ vì bị bạn bè bỏ mặc trở về thế giới tăm tối bên trong. Ở đó, cậu ta mới có thể không cần đối mặt với hiện thực tàn khốc bên ngoài, cũng không cần phải để tâm tới những lời nói gây thương tổn của lũ cậu ta coi là bạn.



Còn về phần Bokushi, về bản chất thì những lời nói đó không thể làm tổn thương cậu mảy may nào.



"Sự tổn thương lớn nhất đến từ những người quan trọng nhất." Đó là điều mà cậu học được khi còn nhỏ. Khi càng tin tưởng, càng quý trọng, càng ỷ lại vào một ai đó thì khi ta mất đi họ hoặc đối mặt với sự phản bội của họ, ta sẽ bị thương càng sâu.



Thế nên, từ khi mẹ mất, Bokushi tự động đem "sự yếu đuối" của mình khóa vào một cái hòm và quẳng chìa khóa vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu. Nhờ đó, mà cậu có thể bình thản đối mặt với tất cả sự lừa dối, tổn thương mà cậu gặp phải.



Đối với GOM cũng là như thế, trong mắt cậu, họ không là ai cả. Chả là bạn mà cũng không phải thù. Mà những lời nói của người dưng nước lã thì làm sao có thể làm cho Akashi bị thương cho được.



Sự tức giận mà Bokushi có được sau đó, đơn giản là vì bọn người đó đã làm cho Oreshi của cậu phải đau khổ. Chỉ thế mà thôi.



Mayuzumi không hiểu tại sao khi đứng yên lặng bên Akashi như thế này thì anh lại cảm thấy mọi thứ không còn chân thật. Rõ ràng là anh đang nhìn thấy cậu trước mắt, nhưng lại cảm giác rằng cậu không ở đây, như thể Akashi đã hòa tan vào không khí vậy. Anh đặt tay lên ngực mình, cố gắng làm cho trái tim đang đập một cách kinh hoàng này bình tĩnh trở lại.



"Cậu chủ." Đột nhiên, một người đàn ông mặc vest cầm dù chạy tới chỗ họ đang đứng phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa hai người. "Tôi đến đón cậu đây."



Akashi nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt. Cậu chưa từng thấy ông ta trước đây. Ông ta không phải tài xế riêng của cậu. Nhưng bộ quần áo trên người thì đúng là có gia huy nhà cậu. Akashi hơi chần chờ một chút nhưng nghĩ lại thì đã gần một năm rồi cậu không trở về Tokyo, nhà chính có thay đổi gì về nhân sự thì đúng là cậu không biết thật.



Nhưng đề phòng vẫn là cần thiết, cậu lấy hai chiếc dù từ tài xế rồi giao cho Mayuzumi một cái nói rằng cậu muốn đưa ảnh về nhà thi đấu. Mayuzumi theo phản xạ liền đồng ý với quyết định của Akashi nhưng khi đi được nửa đường thì anh mới nhận ra mình và Akashi ngáo tới mức nào. Ban đầu là anh đi ra tiễn Akashi về, giờ lại thành Akashi phải tiễn anh trở vào, hóa ra từ nãy tới giờ chỉ toàn là công cốc.


Mayuzumi đem phát hiện của mình kể cho Akashi nghe như truyện cười nhưng chỉ thấy cậu lặng lẽ lắc đầu.


"Em không biết người đó." Anh nghe cậu nói như thế liền giật mình kinh ngạc. "Nhưng quả thật là người của nhà em nên em cần phải kiểm tra lại trước khi đi với ông ta." Nói xong, Akashi liền lôi điện thoại ra gọi về nhà.



Theo lời Akashi nói chuyện với quản gia, tâm trí của Mayuzumi cũng bắt đầu bay xa. Trước giờ mặc dù Mayuzumi vẫn luôn cảm thấy rằng Akashi có gì đó rất khác so với những người còn lại, nhưng anh vẫn chưa lần nào cảm thấy được nó rõ ràng như lúc này. Không phải là chuyện về năng lực, đầu óc hay khí thế mà là sự khác biệt trong cách Akashi nhìn nhận và xử lí mọi chuyện.



Người bình thường có bao giờ phải lo lắng tới việc đề phòng người xung quanh như Akashi hay không? Ít nhất bản thân anh thì không có rồi đó. Cứ nghĩ tới việc sống mà cứ phải nơm nớp đề phòng, không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ ai là đủ để mệt chết rồi.



"Được rồi. Em về trước nhé." Akashi cúp điện thoại, quay lại chào Mayuzumi một tiếng rồi vội vã trở về chỗ cũ. "Tạm biệt anh."



Mayuzumi giật mình nhìn theo bóng Akashi. Không hiểu sao, đột nhiên anh có một dự cảm xấu. Anh mở miệng ra tính gọi Akashi trở lại nhưng rồi nhận ra rằng cậu đã đi quá xa để có thể nghe thấy tiếng anh dưới con mưa lớn này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com