Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kuroko Tetsuya


"Ô--"

Tiếng la đau đớn vang lên một cách ghê rợn.

Ngoài hành lang phòng phẫu thuật, người đàn ông nắm hai tay để trước mặt bị tiếng la đó làm giật mình một cái.

Người đó lập tức hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn.

Lúc này mới nhìn rõ mặt anh là một người có mái tóc đen mắt đen.

Khuôn mặt cương nghị nhưng giờ lại bị những tiếng la hét đó doạ ra một trận mồ hôi.

"Ô---" lại một tiếng la nữa vang lên.

Người đàn ông lúc này thực sự ngồi không được nữa, anh đứng lên đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn ánh đèn phẫu thuật còn đang sáng.

Lúc này bỗng cạch một tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Một vị hộ sĩ tay cầm một tập giấy được kẹp ngay ngắn nhìn anh.

"Anh là... Kuroko Karma?"

"Vâng. Vợ tôi..."

Hộ sĩ gỡ khẩu trang cười nhìn anh.

"Ân, đã sinh. Anh vào đi."

Karma thở phào một hơi rồi bước vào trong phòng.

"Iku...." Khi thấy cô gái mà anh yêu mặt trăng bệch nằm trên giường, trái tim anh co rút lên từng đợt đau nhói. Khẽ kêu tên cô, anh bước nhanh lại về phía giường bệnh.

"Iku..." Nắm lấy tay vợ, anh khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ, tưởng chừng như anh chỉ cần dùng chút lực, người con gái anh yêu sẽ vỡ vụn vậy...

"Karma... Con chúng ta..." Nghe thấy, cùng cảm thấy sự trân trọng từ chồng cô. Iku khẽ nở một nụ cười yếu ớt.

Cô có một mái tóc màu đen nhưng đôi mắt của cô lại là màu xanh nhạt, màu lam trong vắt như bầu trời quang không có một bóng mây.

"Ừm... Anh biết, cảm ơn em." Karma cũng nhếch lên miệng cười rồi khẽ hôn lên trán cô.

Nhưng...

"Không có lần sau." Bỗng nhiên anh trầm xuống mặt nhìn cô.

Ngạch... Iku sững sờ. Chuyển biến quá nhanh cô theo không kịp có được hay không?!

"Không cho phép lần sau..." Anh ôm cô.

Iku cười cười, cặp mắt linh hoạt nghịch ngợm liếc qua một bên...

Cô biết anh đang nói gì... Việc sinh con...

Nha... Xem ra lần này là anh ấy bị doạ sợ...

Tuy biết là không nên cười nhưng cô vẫn không thể ngăn cản khoé miệng nhếch lên.

Thử nghĩ một người đàn ông vừa tài năng lại vừa là một tên mặt than cùng tim sắt như anh lại yêu cô như thế...

Nha ô~ Cô tự hào một tí có được hay không~

A...

"Con chúng ta đâu?" Iku ngẩng đầu nhìn chồng.

"Nhạ... Bên kia." Anh lấy tay chỉ cái nôi bên cạnh giường cô...

"...Bế con qua cho em..." Nếu được... Thật sự là nếu được... Cô muốn rống anh một câu. "Đó là con anh! Máu mủ đấy! Quan tâm nó một chút có được hay không?!"

Nha... Nhưng cô không dám... Ai biết cái tên luyến vợ cuồng này sẽ nổi điên ra sao khi cô bênh cho con cô...? Ngạch... Con họ.

Nghĩ đến thảm cảnh của những người bạn đáng thương của cô. Cô quyết định câm lặng.

"Nha..." Lúc này Karma mới chịu đứng lên đi qua phía bên kia giường.

Khi thấy đứa trẻ trong nôi, anh sững lại đó.

Iku nhận ra anh đang nhìn con của họ bằng đôi mắt... Kinh ngạc? Kinh khủng?

Ánh mắt gì?!

Nhưng chưa để cô hỏi, Karma đã tiến tới mềm nhẹ bế đứa trẻ lên.

"Iku... Cảm ơn em..." Karma nói rồi đưa đứa trẻ qua cho cô.

Lúc này tới lượt Iku sững sờ nhìn con của cô và anh...

Đứa trẻ chỉ vừa rút đi màu hồng của trẻ sơ sinh, lông mi dài cong vút, mái tóc rất mỏng, rất mềm như lông tơ của động vật. Nhưng đó là một mái tóc màu lam. Như đôi mắt của cô.

Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm đó, cuộn người trong tấm chăn mềm, môi nhỏ khẽ cử động, phát ra những tiếng ưm nho nhỏ.

Iku nhẹ nhàng bế bé vào lòng, cô mừng rỡ ngẩng đầu nhìn anh.

Karma khẽ gật đầu.

Đó là con họ...

Thiên thần của họ...

"A a..." Đứa trẻ nằm trong lòng Iku khẽ cử động, miêng nhỏ phát ra những tiếng kêu y nha y nha.

Rồi đứa trẻ mở mắt.

Một đôi mắt màu lam.

Đôi mắt mở to lóng lánh nhìn cô.

Đôi mắt màu lam của cô cùng đôi mắt của đứa bé nhìn vào nhau. Như hai bầu trời phản chiếu với nhau qua mặt gương.

Karma cùng Iku im lặng nhìn đứa trẻ nho nhỏ của họ, đứa bé nhìn Iku rồi nhìn quanh mọi nơi, khẽ dừng lại lúc thấy Karma. Rồi an tường nhắm lại mắt.

Không khóc không ầm ĩ, cứ thể rồi ngủ.

Karma lúc này mới bước lại gần chỗ của vợ mình rồi ngồi xuống.

Anh khẽ chạm tay vào làn da mềm mại của đứa nhỏ.

Anh đã có thêm một thứ để bảo vệ rồi...

Iku lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, dù gương mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng cô đang cười. Cười đến rực rỡ, cười đến hạnh phúc.

"Nhạ... Mà con là con gái hay con trai?"

Iku hỏi chồng.

"...." Ngạch...

Karma nhìn vợ...

Lúc này của phòng bệnh lại mở ra, cô hộ sĩ vừa ngẩng đầu lên thì bị hai cặp mắt một đen một xanh của hai vợ chồng nhìn đến hoảng hốt.

Mặt cô có gì sao a?

"Con chúng tôi..."

Ân? Nghe họ nói, cô hộ sĩ ngẩng đầu nhìn cặp vợ chồng nhà Kuroko.

"Là trai hay gái?" Iku hỏi.

"Nhạ, là trai." Hộ sĩ thở phào một hơi. Sau đó cô nói.

"Cô Kuroko Iku, chúng tôi giờ sẽ chuyển cô sang phòng điều dưỡng, đứa nhỏ sẽ sang phòng chăm sóc. Nên tôi sẽ quay lại giờ."

"Ân, cảm ơn cô." Iku gật đầu cảm ơn. Cô đúng là rất mệt, mệt muốn chết...

Nhưng mà...

Iku quay đầu nhìn chồng.

"Con trai?" Iku nghi ngờ nhìn đứa trẻ.

Karma gật gật đầu.

Rõ ràng là khuôn mặt non nớt nhưng chỉ cần nhìn thì bộ dáng mềm mại, yếu ớt...

Con trai của ai khi sinh ra cũng nhìn đáng yêu thế này sao?

Iku cùng Karma nghi hoặc nghiêng đầu.

Và tất nhiên là không. Họ nhận ra được điều đó ở ngày thứ tư.

Iku vuốt vuốt sống mũi của đứa nhỏ.

"Kuro..." Iku lẩm bẩm.

"...?" Karma nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vợ.

"Con em không có liên quan tới màu đen hết..." Iku ai oán nhìn chồng, con cô vừa trắng mềm lại vừa đáng yêu, tóc xanh mắt xanh thì màu đen ở đâu?!

(Kuro tiếng Nhật là màu đen.)

Karma: "...." Đừng nhìn anh, anh cũng không thể đổi họ được.

"Con chúng ta là con trai..." Iku tiếp tục nhìn chồng cười.

"Tetsu..." Karma lẩm bẩm.

"Ân?" Iku nghe không rõ.

"Tetsuya... Kuroko Tetsuya. Tên con của chúng ta." Karma lấy tay xoa đầu vợ.

Iku lúc này mới nghe được chồng đang nói cái gì, cô nhìn đứa trẻ còn ngủ say trong lòng cô. Thế là cô khẽ cúi đầu hôn lên trán của đứa trẻ.

"Con nghe được chưa? Kuroko Tetsuya, tên của con đấy..."

Như nghe được lời thủ thỉ của mẹ, Kuroko Tetsuya-tên mới của đứa trẻ, khẽ ngọ nguậy rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười rất nhẹ, rất nhanh. Nhưng nó lại thấm rất sâu rất sâu trong lòng của Iku cùng Karma.

Con của họ...

Thiên thần nhỏ của họ...

Kuroko Iku, làm việc tại một công ty chi nhánh nổi tiếng của Mỹ. Kết hôn cùng chồng cô, Kuroko Karma, là trưởng phòng của cùng công ty. Hay có thể nói là sếp của cô.

Suốt cuộc đời cô... Dù là hơi sớm vì cô cũng chỉ mới 26 tuổi... Nhưng cô phải công nhận rằng bị ong bướm bám rất nhiều nhưng cô chưa từng thấy ai mặt dày như chồng cô.

Ân... Nó phát triển theo kiểu motip cũ là cô bị sếp coi trọng, rồi tên sếp đó bắt đầu dàn bẫy rồi nhử cô vào tròng. Rồi cô cứ phản kháng rồi lại thua, lại phản kháng rồi lại thua. Cuối cùng bị tên dính như keo đó thành công kéo về nhà...

Ân... Tuy rất bức xúc về việc lấy chồng sớm, chưa hưởng đã mùi tự do... Nhưng có một người chồng vừa quan tâm chăm sóc, đặc việt là rất yêu cô này thì thật sự là rất thoả mãn. Tuy tên này là một cái mặt than... Suốt ngày lạnh mặt như ai nợ tiền không bằng!

Nếu không phải nhìn đẹp trai thì họ còn tưởng tên chuyên đi đòi nợ cũng nên...

Ân... Tuy là cũng chỉ dám nghĩ trong đầu...

Nhưng giờ cô cảm thấy thật sự thật sự thật sự muốn bay lên trời rồi gào thét nỗi lòng của cô với mọi người. Rồi gào to cảm ơn ông trời bởi đã tặng cho cô một báu vật thế này!

Đó là con cô... Con của cô và anh...

Iku nếu không phải bị chồng ôm lấy eo thì mặt cô ắt hẳn đã dính lên trên kính.

Vì đằng sau lớp kính thuỷ tinh trong suốt là phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Mỗi đứa trẻ đều được bỏ vào một cái giường nhỏ được đánh số.

Và con cô nằm trong đó.

Ban đầu cô và cả anh còn tưởng rằng đứa trẻ nào cũng xinh đẹp và rực rỡ như Tetsu...

Nhưng cô sai rồi, sai thái quá!

Chỉ có con cô mới đáng yêu như thế!

Vì dù Tetsu đáng yêu chỉ đang nằm, không bán manh cũng không cười, chỉ yên lặng ngủ. Thì cũng đã lấp lánh và sáng rực rồi có được hay không?!

Nha ô-- Tetsu của mama dễ thương quá nga~

Karma bình tĩnh nhìn vợ của mình.

Anh nên nhắc cô giữ hình tượng không?

Nha...

Chắc là không nên...

Nếu cô ấy tức giận thì cũng thật phiền, dù kể cả lúc này mặt cô ấy như quái thúc thúc muốn dụ dỗ loli...

Nhạ...? Quái thúc thúc dụ dỗ loli?

Nghĩa là gì?

Ân... Hình như anh nghe được cô nói câu này khi anh còn đang dàn kế hoạch nắm cô về nhà.

Chắc là nghĩa không tốt...

Nhưng anh và cô ấy vẫn có tướng vợ chồng đấy thôi?

Karma lặng lẽ dời ánh mắt về phía đứa trẻ trong lồng kính.

Nhưng con của họ thật đáng yêu. Ân... Nếu như nói theo cách của vợ anh thì... Như muốn phát sáng? Hay là moe chết mất?

Ân... Vẫn là dùng từ đáng yêu đi.

Karma nhận ra vợ mình càng lúc càng mất kiểm soát. Thậm chí là muốn lao vào trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Thế là Karma yên lặng ôm lấy vợ mình rồi bế cô ấy lại về phòng bệnh. Dù kể cả Iku hết sức muốn ở lại ngắm con họ thêm chút nữa.

Ân... Dễ thương cùng đáng yêu như vợ anh, nhưng anh vẫn là muốn cô thuộc về anh hơn...

Iku nếu biết chồng mình đang nghĩ gì lúc này thì không chừng cô còn mắng một tiếng "má nó".

Người đàn ông cuỗm cô về, mạnh mẽ bắt cóc cô khỏi cha mẹ. Rồi từ đó bám dính lấy cô như đỉa thì không có tư cách nói là "sợ bị con cướp đi"!

Tetsu đáng yêu của cô a!

Ân... Nhưng phải giữ sức khoẻ để chăm Tetsu. Cô nhịn!

...Thế cho nên thứ mà gọi là "lòng có linh tê" hay "kết nối tâm linh giữa vợ chồng" cũng chỉ là một bên cường thế cùng một bên vô tình thoả hiệp thôi...

Iku vẫn là bị "tha" về phòng bệnh...

Karma canh giữ bên cạnh, thỉnh thoảng đưa miếng táo đã cắt gọt qua cho cô.

Iku tức giận nhai miếng táo rào rạo...

Nhạ... Táo ngon a~

Cứ thế là trôi hết một ngày nữa...

"Tetsu~ Con đâu rồi~?"

Iku, hay có thể nói là mama của Kuroko Tetsuya lúc này đang chơi trò "trốn tìm" tình nguyện nghiêng về một phía...

Chẳng qua là đang đi kiếm Kuroko mà bản thân Kuroko còn không biết mình đang chơi trò chơi thôi...

Iku bò dậy khỏi gầm giường...

Cô lấy tay níu níu tóc mái của mình một chút...

Rõ ràng lúc nãy cô thấy Tetsu đi vào phòng mà ta...?

Sao giờ lại không thấy đâu hết?

"...Mama?" Kuroko dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Ah!" Iku vừa chỉ gần chạm vào tay nắm cửa bị một tiếng nói đột ngột vang lên làm giật mình.

"....Tet... Tetsu?" Iku kinh dị quay đầu nhìn lại về phía giường...

Nhạ... Moe quá đi! Dễ thương quá đi! Manh manh quá đi! \(≧▽≦)/

Kuroko lúc này đã là hai tuổi rưỡi. Mái tóc xanh mềm mềm rối tung trên đầu, còn rất nhỏ nhưng độ dựng của "bedhair" đã phần nào nói lên tương lai mái tóc sẽ hoàn toàn không chịu lực hút của trái đất mỗi khi ngủ dậy.

Hơn nữa...

Vì Iku có sở thích quái dị nên tủ quần áo của Kuroko toàn là quần áo động vật các loại, váy các loại và đủ các kiểu quần áo trẻ con manh manh khác.

Kuroko Karma, chồng của Iku và cũng là cha của Kuroko Tetsuya là thấy mà làm như không thấy. Buông tay để vợ làm gì làm.

Nên nếu không phải trong giấy khai sinh còn ghi rõ rành rành giới tính của Tetsuya là nam... Thì chắc Iku còn quên đó là "con trai" mình...

Nha... Nhưng mà cô không quên... Nên cũng có nghĩa là Tetsu manh manh của cô cứ theo mama là được.

Quay lại chính đề.

Kuroko Tetsuya lúc này đã hai tuổi rưỡi, mắt mờ mịt hơi nước, tay nhỏ khẽ dụi mắt. Bộ quần áo con thỏ tùng tùng mặc trên người, hai tai thỏ dài mềm hoàn toàn rũ xuống...

Iku lùi lại một bước, tay ôm tim, một tay khác che lại miệng.

Động tác hoàn toàn thuần thục như đã là một phản xạ vô cùng quen thuộc.

Và đúng là như vậy.

Kể từ khi Kuroko Tetsuya xuất thế đến nay, không biết đã bao nhiêu lần bao nhiêu lần bao nhiêu lần Iku bị tra tấn đến hét chói tai...

Y nha nha~ Tetsu hảo manh ô~ Mai là bộ con gấu đâu? Vẫn là bộ con mèo đâu? Ô~ Koala cũng rất manh~ Gấu trúc cũng rất manh~ Y nha~ Hay là con sư tử đâu?

Ô~ Tetsu a~ Mama chịu không nổi~

Thế là Iku vọt lại giường ôm Kuroko cọ cái đủ.

Vừa ôm vừa cọ, vừa cọ vừa lầm rầm như là "Tetsu của mama thật đáng yêu, thật manh manh đát"... Này nọ...

Hiển nhiên là đã quen với việc này, Kuroko cũng vươn lấy tay ôm lấy mama rồi thỉnh thoảng cọ lại chút, cứ mỗi lần như thế là lại khiến cho Iku kích động hơn cùng ôm chặt hơn.

"Nhạ~ Tetsu nãy giờ ở đâu vậy?"

"Con ngủ ở đây." Vừa nói Kuroko vừa chỉ lên cái giường họ đang ngồi.

"...." Cô rõ ràng là có kiếm mà!

Iku không ngạc nhiên lắm...

Nếu mà mỗi lần đều ngạc nhiên thế này thù cô đã bị doạ ra bệnh tim mà chết rất lâu rồi...

Tetsuya đáng yêu của cô bị mắc chứng "Tồn tại cảm loãng".

Nói đơn giản một chút là rất dễ bị bỏ qua hoặc bị quên... Hay nói thẳng là nhìn không tới....

Ô-- Rất tương phản có được hay không?!

Tetsu đáng yêu của cô rõ ràng là rực rỡ, sáng ngời như ánh mặt trời vậy mà luôn bị không nhìn!

Ân... Lần đầu tiên thì là lúc xuất viện, rõ ràng cô y tá chăm sóc đặc biệt cho Tetsu dù vô cùng thích Tetsu, thường xuyên ôm Tetsu cùng cô cũng như khoe cô y tá khác thì lại chỉ nhớ đến cầm quần áo cùng khăn đưa cho cô lúc xuất viện... Còn Tetsu thì vẫn còn điềm điềm ngủ say trong nôi...

Làm cô cùng Karma bị doạ ra một trận mồ hôi lạnh... Vì họ cũng quên mà chỉ cầm quần áo cùng mấy thứ đó về!

Nhạ... Rất khổ bức...

Nhưng cô cùng Karma vẫn là chưa nghĩ nhiều.

Nhưng rồi cứ dần dần...

Như lúc cô cùng Karma bế Tetsu đi thăm mẹ chồng, những thành viên gia đình hoàn toàn không thấy Tetsu trong lòng cô mà dáo dát nhìn khắp nơi...

Ô-- Nếu không phải họ kinh dị nhìn cô khi cô bế Tetsu đưa cho họ thì cô còn tưởng họ đùa giỡn với cô...

Rồi cứ vài lần như thế như là...

Rõ ràng Tetsu nằm trong nôi nhưng cô không thấy nên hoảng loạn đi tìm khắp nhà. Và rồi tìm thấy Tetsu vẫn đang ngủ yên lành trong nôi...

Ô-- Nếu không phải Tetsu có khuôn mặt thiên thần cùng đôi mắt lam trong vắt ngây thơ cười nhìn cô... Cô còn tưởng mình lạc vào phim kinh dị có được hay không?!

Rất đáng sợ có được hay không?! Bệnh "tồn tại cảm loãng" là cái gì bệnh! Tại sao Tetsu lại mắc phải nột!

Ô-- Tetsu của mama là thiên thần a! Đừng nói như thể mama rất không chăm sóc Tetsu rồi bỏ quên Tetsu một dạng có được hay không?! Mama yêu Tetsu lắm lắm ô-- Mama không muốn quên Tetsu đâu!

....Iku thật sự rất đáng thương... Như là việc bị các cô bán hàng nhìn khinh thường khi cô bỏ quên Kuroko ở siêu thị chẳng hạn...

Có đứa con đáng yêu như thế mà lại nhẫn tâm bỏ quên...

Nhạ... Mỗi lần như thế Iku đáng thương lại ôm chồng mình khóc rồi ăn vạ rồi kể lể đủ thứ...

Karma từ lúc đầu kinh ngạc, lo lắng cho đến bây giờ thấy mãi thành quen.

Dù sao bác sĩ cũng nói rồi... Bệnh không thể chữa a...

Nên anh chị cần đảm nhận nhiệm vụ nghe vợ anh oán hận, vỗ vỗ lưng cô ấy rồi dỗ cô ấy ngủ thôi...

Ân... Gia đình anh thực sự rất bình thường cùng hạnh phúc...

Karma hài lòng xoa đầu vợ rồi tắt điện.

Ngủ ngon Iku, ngủ ngon Tetsu...

__End Chương__

Cái này cũng do ta vẽ. Ân~ Kuroko thật đáng yêu~

Ceal:"Nếu thích hãy ấn vote rồi đọc tiếp. Nếu không thích hãy ấn vote rồi thoát ra. It's up to you~"

Làm ơn không mang truyện đi đâu khác. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com