Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tecchan cùng Kazu - kun


Takao chống cằm nhìn những "người bạn mới" chơi đùa.

Thực sự là... Lũ ngây thơ quỷ...

"Takao - kun? Cậu không ra chơi sao?" Một đứa trẻ mặt đầy bùn chạy lại cười hỏi Takao.

Takao cười tươi nhìn đứa trẻ đó nói: "Không, tớ hôm nay hơi mệt nha."

"Hể... Vậy thôi vậy. Bái bái." Rồi đứa trẻ đó chạy đi.

"..." Từ từ hạ tay xuống, Takao cũng tắt nụ cười trên môi.

Rốt cuộc thì mẹ mang mình đến đây để làm cái gì nếu bản thân mình còn chẳng cần phải giao tiếp với lũ nhóc này...

Chẳng lẽ chỉ với lý do là 'Để Kazu ở nhà thật là không an toàn, mặc dù Kazu rất ngoan nhưng là mẹ vẫn không an tâm đâu...'

Rồi tống cậu đi...

Còn hôm trước...

Nhớ lại cảm giác vỡ vụn của trái tim mình... Takao thực sự là muốn đâm đầu vào đâu đó để mất trí nhớ như mấy cái phim truyền hình mà mẹ cậu hay xem cho rồi...

Trong ấn tượng từ nhỏ tới giờ, mẹ luôn gần như là nguyền bên tai cậu 'Kazu là con trai nên Kazu phải luôn nhẹ nhàng với con gái...' Nên cậu cũng đối xử với con gái rất tốt nha. Còn con trai...? Thực sự thì cậu vẫn thích chơi thể thao hơn là ngoạn bùn như chúng...

Nói trắng ra... Con trai là những thằng nhóc trạc tuổi cậu vừa ngây thơ quỷ lại vừa không dễ ưa, còn con gái là một tầng lớp khác mà cậu không được động vào vì nếu bọn họ khóc thì như quỷ dạ xoa.... (hơn nữa nếu thực sự làm con gái khóc thì bà mẹ dạ xoa là người không tha cho cậu đầu tiên)

Nhưng hôm trước... Đó là lần đầu tiên cậu thấy rằng một cô bé đáng yêu như vậy... Là thiên thần của trái tim cậu...

Nhưng mà... Nhưng mà.... Nhưng mà--

Tại sao đó là con trai cơ chứ?!

Mối tình đầu của cậu là con trai Ô--

Takao gục mặt vào cánh tay mà than khóc....

Thiên thần thực sự rất đáng yêu nha... Đôi mắt to long lanh long lanh, da mềm mềm... Rõ ràng là không giống với nhưng tên con trai kia... Thậm chí cậu cũng không thấy có con gái nào có thể đẹp như tiểu Tetsu...

Ngao-- Không được không được không được...

Takao, mi không được có những suy nghĩ như thế!

Nhưng mà thiên thần Tetsu quả thật rất đáng yêu...

Ngao--

Takao thất bại ngửa đầu 45 độ nhìn trời...

Chẳng lẽ có một ngày... Từ "hết thuốc chữa" mà cậu hay dùng cho mẹ sẽ bị chuyển dời lên người cậu sao...?

"Takao kun? Takao kun?"

"Ách." Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mặt mình, Takao giật mình giật lùi lại...

"Ách... Sensei(*), cô làm gì vậy?"

"À... Chẳng qua Takao còn nhớ Kuroko kun mà Takao kun gặp hôm qua không?"

"Dạ có." Tiểu Tetsu tới rồi? Takao hơi liếc sang hai bên tìm kiếm bóng dáng của Kuroko.

"Vậy thì tốt quá, Takao kun đi theo cô nhé, có vẽ là Kuroko kun rất sợ người lạ đây... Cậu bé không chịu vào lớp..."

"Ách...? Takao kun? Em đâu rồi?" Lúc cô giáo nhận ra, Takao đã như một làn gió mà biến mất khỏi vị trí ban đầu...

Còn Takao đi đâu...?

Tất nhiên là tới cổng chính của trường rồi...

--Đổi màn hình lùi lại cách đây khoảng 15'--

"Tetsu ngoan, mama đi nhé." Iku vỗ vỗ đầu Kuroko.

"..." Kuroko ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Vậy mong cô giáo chăm sóc cho tiểu Tetsu."Iku cười cười.

"Không có gì đâu, dù sao Kuroko kun cũng rất ngoan mà."

"Vậy thì tôi đi đây. Bái bai Tetsu." Iku vẫy tay chào Kuroko rồi bước lên xe hơi do Karma - chồng cô lái.

"Vậy Kuroko kun, chúng ta vào trong nào?"

Nhưng lúc cô giáo vừa đưa tay ra tính nắm lấy tay của Kuroko thì bị bé rụt lại.

"Ách... Kuroko kun à, chúng ta đi thôi nào?"

Nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu khe khẽ của Kuroko.

"Kuroko kun ngoan lắm mà... Kuroko kun cũng mới hứa với mama nha..."

"..." Im lặng lắc đầu.

"Ách..." Đưa mắt qua nhìn đồng nghiệp, cô giáo bất đắc dĩ cầu cứu.

"...Ah. Chờ tôi một chút." Rồi cô giáo đó cũng chạy đi...

Để lại người bạn bất đắc dĩ của mình tiếp tục nói chuyện với Kuroko.

"Kuroko bạn nhỏ... Trong lớp nhưng là có nhiều bạn khác lắm nha, còn đang chơi thật vui nữa, Kuroko có muốn tham gia với các bạn không?" Cô giáo tiếp tục công cuộc nài nỉ.

Kuroko hơi hơi ngẩng đầu nhìn cô giáo, môi hồng nhỏ nhẹ mân, gò má hơi hiển hồng, mắt to chớp chớp nhìn... Rồi lại gục xuống lắc lắc đầu...

"...." Cô giáo giơ cờ trắng tỏ vẻ mình vừa bị giây giết...

Chết... Chết mất thôi...

Ai nói cho cô biết manh vật này là từ đâu rớt xuống đây? Tại sao trên đời này là lại có một sinh vật đáng yêu thế này a?!

Ngô... Quả nhiên chọn ngành này vẫn là không sai... Trẻ con với manh vật cái gì... Moe chết đi~

Cô giáo hồng mặt, giơ móng vuốt muốn xoa bóp má của Kuroko thì lại nghe âm thanh từ phía sau.

"Cậu vừa nãy đi đâu thế? Ách... Takao kun?" Nhận ra người tới không phải đồng nghiệp mà là Takao, cô giáo kinh ngạc....

--Quay lại thời điểm hiện tại--

"Vậy cuối cùng là thế này...?" Cô giáo lúc nãy sau khi chạy đi tìm Takao nhìn cảnh trước mắt mà bất đắc dĩ...

"..." Cô giáo khác gật gật đầu.

Takao thì bất đắc dĩ cười cười, cậu khẽ vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ màu xanh lam trong ngực cậu...

Thực sự là giật mình đâu... Nhưng thiên thần ỷ lại mình như thế... Đúng là hết sức không tệ...

Khi nãy Takao chạy tới, còn chưa nghe chuyện gì đã xảy ra thì một cái bóng lao tới chỗ cậu, Takao phản xạ tính tránh đi nhưng lại vì bắt gặp màu xanh sợi tóc lóe lên mà khựng lại.

Quả nhiên đó là thiên thần...

Takao may mắn vì mình đã không có hành vi nào phản kháng lại... Bằng không với phản xạ được thành lập trên cơ sở của bà mẹ "diệu kì" ở nhà thì không biếu tiểu thiên thần sẽ bị thương thế nào nữa.

"Sao vậy Kuroko?" Takao tò mò nhìn người trong ngực mình.

Nhưng tiểu Kuroko cũng không trả lời mà khe khẽ lắc đầu.

"Kuroko nè... Chúng ta cùng vào lớp nhé?" Takao nhận được mấy cái nháy mắt của cô giáo thử tính hỏi Kuroko.

Nhưng Kuroko vẫn là lắc đầu.

Lúc này thực sự là lo chết Takao, dù có trưởng thành sớm, hay chọc ghẹo bà mẹ thèm ngọt rồi trào phúng xung quanh chút nhưng Takao dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi mà thôi.

Lúc này cô giáo thực sự là cũng hết cách, cô bước lại gần tính tách Kuroko khỏi Takao thì Kuroko lại động.

Nghe được tiếng bước chân phía sau, Kuroko theo bản năng vọt trốn ra phía sau lưng Takao, mắt to nhắm chặt, nắm tay nhỏ số chết níu lấy áo Takao. Một chốc lại hơi ti hí mắt một chút rồi lại nhắm tịt lại, đồng thời lại rụt người lại hòng núp phía sau Takao...

(〃▽〃)

Kyahh~! Bị manh phiên làm sao giờ?!

Hai cô giáo một người ôm má một người ôm tim suýt nữa gục xuống đương trường.

Thật... Thật đáng yêu...

Takao không phúc hậu địa tưởng... Nhưng mà...

"Tecchan? Tecchan sợ sao?" Bằng cách nào đó... Takao đã tự ý đổi cách xưng hô mà ngay cả bản thân cậu cũng không để ý.

Và quả nhiên như Takao đoán, Kuroko bé bỏng khẽ rụt một chút, cái đầu nhỏ mềm mềm quát ngứa cổ của Takao và để lại cái gật đầu nhè nhẹ...

Takao thực sự là muốn thở phào nhẹ nhõm, cậu giơ lên nụ cười công thức hóa nhưng sáng lạn mà ngoan ngoãn nhìn hai vị cô giáo.

"Liệu sensei có thể giao Tecchan cho em không? Em sẽ chăm sóc Tecchan nha~" Rồi Takao còn lộ ra hàm răng trắng ngây thơ nhìn.

Hai vị cô giáo bất đắc dĩ đưa Takao cùng luôn luôn nấp phía sau Takao tiểu Kuroko vào trong phòng học rồi để hai đứa trẻ ở lại đó.

Khi giáo viên thực sự đi hết, Takao ngốc ngốc xoa xoa đầu Kuroko, lúc này đã chịu buông áo Takao mà đổi vị trí ngồi vào trong lòng Takao.

Cũng không hề oán hận cái áo mau bị vò nhăn của mình, Takao càng lúc càng thuần thục xen kẽ tay xuyên qua mái tóc lam mềm mại.

Cảm giác này... Thực sự là không cần quá tốt... Mà là thoải mái đắc hạnh phúc chết đi được.

Kuroko như  cảm nhận được giờ phút này tâm trạng Takao đang rất tốt, thế là bé hơi hơi nâng đầu. Con ngươi đã rút đi vẻ rụt rè cùng sợ hãi mà thay vào đó là sự ngơ ngác cùng tin cậy...

Thực sự là đáng yêu đâu... Cũng chả trách tại sao lũ con gái lại thích chơi búp bê.... Quả nhiên là muốn chiếm hữu cho riêng mình rồi bỏ tủ kính đóng đứng lên để chiêm ngưỡng đâu...

Takao tà ác địa tưởng nhưng ngón tay vẫn không dừng lại mà mặt mày càng phát ra vẻ sáng lạn.

"Takao-kun...?" Tiếng của Kuroko khe khẽ vang lên. Giọng nói vừa ngọt vừa mềm, lại khe khẽ như đang cào ngứa trái tim...

"Ân...?" Takao hơi hơi nhích ngươi để có thể khiến Kuroko dựa vào mình gần hơn một chút.

"C-Cảm ơn..." Rồi nhóc Kuroko lại xấu hổ gục đầu xuống, đầu nhỏ còn khẽ dụi trong ngực Takao.

"Ân." Takao thỏa mãn híp lại con mắt màu cam rực rỡ, chỉ còn để lại một chút ánh cam khe khẽ lóe lên.

Cảm giác thật sự quá tốt...

Takao Kazunari, trước đây chưa hề có ý tưởng muốn nuôi một động vật gì nay lại có ý tưởng rằng một con động vật nhỏ manh ngoan ngoãn nằm trong lòng mình là như vậy thoải mái.

Nhưng suy đi tính lại vẫn là dập tắt ý tưởng đó đi. Cũng không phải cậu chưa từng thấy vật nuôi, vừa phiền toái mà lại phải mất công... Hơn nữa... Ý tưởng này được kích phát nhưng là bởi Tecchan đâu.

Vậy nên thể nào cũng không thể thoải mái bằng Tecchan được.

"Vậy Tecchan..." Takao để cằm lên trên đỉnh đầu của tiểu Kuroko, giọng nói lười biếng mà thích ý rầu rĩ truyền ra. Rõ ràng là thanh tuyến của một đứa trẻ mà thôi nhưng không thể nghi ngờ là một mỹ nam tử trong tương lai.

"Ân...?" Nhận ra bản thân vừa có một cách gọi mới, Kuroko hơi hơi tính ngẩng đầu nhìn lại Takao nhưng hiển nhiên là bị người nào đó chặn lại.

Thế là Kuroko bất đắc dĩ lại vùi đầu vào trong lồng ngực Takao.

"Sao vậy Takao - kun?" Kuroko tay nhỏ khe khẽ níu níu áo của Takao. Dường như khẳng định vị trí thoải mái mà bắt đầu nhắm mắt lại.

"Nga... Tecchan có thể gọi tớ Kazu nha." Takao Kazunari - một tên nhóc lúc nào cũng là tâm điểm của lũ con nít, lần đầu tiên ngỏ lời muốn người khác gọi mình bằng tên.

"..." Kuroko nhưng lại thần kì im lặng.

"Tecchan?" Takao tay ôm Kuroko khẽ nhéo nhéo eo nhỏ mềm mềm của Kuroko.

Tuy không đau nhưng bị ngứa tới Kuroko hơi hơi cọ quậy né tránh, nhưng khi phát hiện bản thân thoát không xong thì lại thỏa hiệp nằm im mặc bàn tay của Takao vỗ vỗ lưng mình.

"Mama nói là nếu không quen mà gọi mọi người bằng tên nhưng là sẽ rất thất lễ..."

"..." Takao hơi hơi chớp chớp mắt. Nhưng nhớ rồi nhớ nhưng vẫn là không hề ấn tượng rằng liệu bà mẹ hảo đã từng dạy cậu cái này chưa...

Và kết luận là chưa hề...

Một bà mẹ với thần kinh đại đều như thế thì quả nhiên vẫn là không thể nào chỉ cậu từng tí nho nhỏ vậy được.

Khi cậu làm sai nhưng là sẽ bị rượt chạy quanh nhà thôi nha...

Nên Takao lại bắt đầu mài móng vuốt giở chiêu.

"Không có nha, Tecchan nhưng là hàng xóm của tớ, sau này chúng ta sẽ còn học chung thật lâu đâu. vậy thì chả phải chúng ta đằng nào cũng sẽ thành bạn thân sao?"

"...Thật vậy sao?" Kuroko nếu không bị ngăn chặn đầu thì chắc sẽ làm hành động quen thuộc là nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Ân." Takao hơi hơi lấy cằm cọ cọ đỉnh đầu của Kuroko.

"Ngứa... Vậy... K-Kazu - kun?" Kuroko bị Takao cọ khiến cả người như bị cù dường như. Nhưng vẫn là khe khẽ nói tên của Takao.

"Kazu - kun sao? Tại sao phải thêm kun phía sau(*)?" Takao không thỏa mãn yêu cầu thêm.

"Ân... Trong sách nói là như thế mới đúng." Kuroko dù bị vùi đầu trong ngực Takao nhưng vẫn là theo phản xạ chớp chớp mắt to màu lam.

"Cũng được... Vậy kêu tên tớ một lần nữa đi Tecchan." Takao cũng cảm thấy đĩnh hài lòng mà tha cho tiểu Kuroko.

"Kazu - kun." Kuroko khe khẽ gọi tên của Takao. Trong căn phòng rộng rãi lăn lóc vài món đồ chơi thì giọng của Kuroko như kim châm rơi lên đất. Không tạo thành âm thanh lớn, không chấn thiên, nhưng lại thần kì tác động lòng người.

Takao thỏa mãn híp híp mắt. "Lại lần nữa, to hơn chút, tớ nghe chưa rõ."

"Kazu - kun." Một lần nữa âm thanh mềm mềm dễ nghe đó lại vang lên. Lần này quả thật đã to hơn chút.

Takao cuối cùng là cũng không hạt ép buộc Kuroko. Dù sao Kuroko thật sự rất đáng yêu đích, âm thanh cũng vô cùng dễ nghe. Nếu không thêm hậu tố 'kun' đằng sau thì càng tốt chút...

___**___**____**_____

Takao vẫn là có lo lắng.

Lo lắng rằng người bạn đầu tiên mà cậu thực sự muốn kết thân nhưng là sẽ bị người khác cướp đi.

Tuy là từng có nhầm lẫn rằng vì là con gái mà trao trái tim nhưng mà bây giờ Takao đã quyết tâm sẽ có một người bạn đáng yêu như vậy đích!

Dù sao "thiên thần" nhưng là vẫn đĩnh đáng yêu đích.

Dù sao cũng không nói ngoa, Takao quả thật vẫn chưa thấy ai vừa sạch sẽ, mềm mềm, thơm thơm mà còn ngoan ngoãn đáng yêu như Kuroko. Kể cả các bạn nữ hay người lớn mà Takao từng gặp qua cũng chưa bằng.

Nên Takao lần đầu tiên "không có tiền đồ" địa lo lắng.

Nhưng khi hai vị sensei bước vào, mang theo nhưng đứa trẻ cùng tuổi vào trong rồi để lũ trẻ tự do chơi đùa còn họ bắt đầu chuẩn bị vài món đồ chơi cùng tập nhạc thì mọi thứ vẫn bình thường.

"..." Chẳng lẽ là chỉ có mình mình nhưng là bị chấn động như vậy bởi Tecchan thôi...?

Takao nghi hoặc lấy ngón tay nhấn nhấn thái dương.

Quay đầu nhìn qua Tecchan, ban đầu là hơi sợ hãi vì mọi người bước vào nhưng là sau đó yên tĩnh cầm một tập tranh lăn trên đất cầm lên nhìn đứng lên.

Tất nhiên là vẫn ở trong giới hạn mà Takao có thể lại gần.

Thậm chí là gần sát.

Nên Takao nghĩ nghĩ rồi vẫn bình thẩn ngồi cạnh cũng rút ra một cuốn bắt đầu hì hụi đọc đứng lên.

Dù sao 4 tuổi nhìn sách tranh nhưng là vẫn sẽ gặp khó khăn rất lớn.

Nhưng hai đứa trẻ, một tóc đen một tóc lam, một mắt cam một mắt lam; một thuộc loại hòa khí dễ gần, thậm chí trên đường nét non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra sẽ là một thiếu niên điển trai; một thì thuộc loại siêu cấp đáng yêu hình, không khí xung quanh nếu trong hoạt họa thì chắc sẽ luôn tỏa ra những bông hoa cùng bong bóng lơ lửng.

Nên cả hai dựa vào nhau đọc sách tranh nhưng là nhìn vẫn là một bức tranh cực kì xinh đẹp đích.

Nếu không phải...

"Takao - kun, Takao - kun, qua đây chơi lắp ghép đi! Đọc sách một mình rất chán a." Một đứa trẻ trên tay còn cầm mô hình lắp ghép dở mà quơ tay gọi Takao.

"...." Takao khó chịu hơi hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ kĩ lại lời của tên nhóc đó thì...

"...." Dường như hơi hiểu được điều gì đó, Takao nghi ngờ đưa mắt nhìn qua bên cạnh Kuroko còn ngoan ngoãn đọc sách tranh.

Nhận ra tầm mắt của Takao, Kuroko hơi ngẩng đầu lên nghiêng đầu nhìn Takao.

Takao giãn ra tươi cười xoa xoa đầu Kuroko, lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

Thế là Kuroko cũng cúi đầu tiếp tục đọc sách tranh.

Khi Kuroko cúi đầu xuống thì Takao cũng tắt nụ cười trên môi, hơi nghiền ngẫm nhìn nhìn Kuroko rồi quay qua nói với tên nhóc vừa nãy kêu cậu chơi cùng.

"Uy, nãy giờ cậu thấy tớ ngồi một mình à?" Takao chỉ chỉ mình rồi chỉ qua phía bên Kuroko.

"Tất nhiên rồi. Chứ cậu chả lẽ ngồi với ai nữa sao?" Tên nhóc đó nghi hoặc nhìn Takao.

"Vậy cậu chơi không?"

"Nha... Không, tớ vẫn là đọc sách đi, dù sao cũng đĩnh thú vị đích." Takao cười lắc đầu từ chối.

"Vậy được rồi." Rồi tên nhóc đó cũng quay lại tiếp tục công cuộc của mình.

Lúc này Takao tuy là nhìn sách nhưng trong đầu lần lượt chạy qua những đoạn ngắn từ lúc gặp Kuroko tới bây giờ.

Lời nói mạc danh kì diệu của mẹ Tecchan.

Phản ứng kinh ngạc của mẹ cùng sensei khi gặp Tecchan.

Cái cách mọi người không để ý tới Tecchan.

Khi xâu chuỗi tất cả mọi việc, đáp án gần như xuất hiện trong đầu Takao, chỉ còn chờ gặp mẹ của Tecchan rồi hỏi lại mà thôi.

Lúc này Takao không cấm cảm thấy vui vẻ sinh ra vì sự tồn tại cảm yếu kém của Kuroko mà còn nhờ...

Takao lấy tay chạm phía dưới vành mắt.

Vẫn là nên cảm tạ ba vì đã cho cậu di truyền con mắt này đâu.

Cặp mắt "diều hâu".

Đôi mắt có khả năng nắm bắt khung cảnh cùng người giống như một con diều hâu đang bay trên trời để rình bắt con mồi.

Quả nhiên thật may mắn đâu.

Takao vui vẻ.

Thật sự giống như chiếm hữu một món bảo vật.

Một "thiên thần" hoặc là "Tecchan" của cậu.

Nên tính ra... Chuyển tới nơi này cũng là không sai.

Tecchan, thích nhất...

__End chương__

(*)Chú thích:

(*)Sensei: Một dạng xưng hô của nhật để xưng hô giáo viên.

(*)Các hậu tố -kun, -chan, -san,... là những hậu tố thường được thêm phía sau họ hay tên nhằm để biểu đạt sự lễ phép, thân mật hay theo một nghĩa bất kì tùy theo cách người gọi.

___Một cái khác___

VD: Kuroko Tetsuya thì Kuroko là họ, Tetsuya là tên.

Gọi họ khi chỉ là người lạ, sơ giao hoặc bạn bình thường. Gọi tên là đã thể hiện tính thân mật của các cá nhân rồi đó.

__Lời tác giả__

Ceal: "Cảm ơn đã ủng hộ và chờ ta lâu thế. Đây là chương mới. Đừng oán hận, bây giờ là 1h sáng và ta giờ mới viết xong đây..."

"Nên để cảm kích ta, ủng hộ ta, ủng hộ Kuroko, ủng hộ AllKuro hay chỉ là thích truyện thì hãy ấn vote và share truyện cho ta nếu có thể nhé~"

(Ta nói là Share nếu có thể, còn vote thì tất nhiên là phải vote.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com