Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Welcome to Allkuro world


Xin chào mọi người.

Ta là Ceal, viết tắt từ Celestial.

Bìa của cuốn truyện này do ta vẽ và chỉnh sửa. *chỉ lên trên*

Nên hy vọng mọi người hiểu là ta dành rất nhiều tâm huyết cho truyện nên Please.

Đừng mang nó đi đâu hết.

Ta bỏ khá nhiều time để vẽ... Đặc biệt là chọn màu với pha màu...

Mắt rưng rưng nước, tay bị trói bởi các màu tượng trưng của các anh công... Ân... Ta không phủ nhận ta là sắc nữ và hủ nữ... Vì nếu thực sự có người thật bị trói như thế, máu mũi cùng nước miếng với ý dâm cái gì... Chắc chắn là phải có. *mặt đáng khinh*

Chú ý truyện này nhưng là 17+ nha...

Nếu ai đã biết ta thì hẳn đã rõ ta còn đang ôm hai cuốn Np trong người. (Tính cả này thì là ba)

Nên truyện "Kuroko đích vận mệnh" là hoàn toàn không có lịch gì cụ thể. Thỉnh thoảng mới viết được... Chắc vậy...

Nhưng nói thì nói... Ta thực sự yêu bộ này lắm nên... Hy vọng không vì ra chap chậm mà bị giết... (Ta đang nói về các độc giả của hai truyện BG,Np kia... Họ rất hung tàn...)

Nên ta hy vọng mọi người có thể ủng hộ ta một chút bằng cách VoteShare truyện. Thank you.

Thêm vào đó có một số Chú ý:

1. Đây không phải Kuroko no Basketball, chỉ là cùng nhân vật.

2. Cái này không có liên quan tới bóng rổ hay bản gốc nên dù không biết Kuroko no Basketball vẫn có thể đọc bình thường.

3. Đây là truyện Allkuro, Boy love, Np, chủ thụ, tổng thụ. Nếu ai dị ứng mời click back, nếu không thì hãy vote cho ta :v

****Văn án:

Kuroko Tetsuya là một đứa trẻ vừa đáng yêu lại vừa nhút nhát, khiến cho mẹ của Kuroko hận không thể lấy nhà kính nuôi đứng lên...

Muốn giữ cho riêng mình mộc có?!

Nhút nhát không nói, đáng yêu không nói, câu nhân không nói... Dù sao Tetsu thật manh đát~

Nhưng mà...

Câu "sói" mới thực sự khiến mẹ của Kuroko hận đến răng ngứa!

Tetsu cô nuôi lớn là để ở với cô! Cùng lắm cô sẽ còn san sẻ Tetsu với con dâu một tí... (Uy!). Nhưng muốn dẫn Tetsu đi? Ân~ Bọn các ngươi mơ giữa ban ngày a?!

Nhạ... Đại khái là tâm tính quá thuần, nên Kuroko ngay từ đầu là sợ hãi, đến thân quen, thậm chí bị na nhập ổ sói mà còn làm không rõ tình trạng.

Nhìn Kuroko hai con mắt màu lam ngân ngấn lệ, hai mắt đà hồng, môi hồng nhẹ mân...

Lũ sói nghĩ: Đại khái là mỗi lần đùa giỡn với Kuroko thế này... Thú tính đã sắp muốn không thể cầm giữ... Họ muốn ăn "thịt"! Ăn chung cũng không sao! Ít nhất cũng cho họ gặm cắn miếng chứ?!

Nên lũ sói cũng càng không kiêng kị mà bắt đầu công cuộc chia chác "con mồi" ngon miệng.

Còn tâm ý của Kuroko?

Nuốt vào bụng rồi nói sau. Dù sao "bé" ngốc đó đại khái bị bán còn giúp cho họ đếm tiền đi?

Nếu có thể trách, chỉ có thể trách Kuroko lớn lên quá trêu ghẹo hoa đào.

--Sơ lược:

Kuroko vẫn luôn tin tưởng mọi người là sẽ không hại cậu.

Và đúng vậy, họ cũng sẽ không hại cậu.

Dù sao... Gặm đi gặm lại từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong chắc là không tính hãm hại... Nhỉ?

Cùng lắm... Nước mắt ngắn dài cầu xin tha thứ là chuyện tất nhiên là phải có...

_____

Giờ thì mời mọi người đọc truyện~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com