Chap 5
Sau lần giới thiệu đó, chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ra sân bóng để chơi vào mỗi buổi chiều, tuy Ogiwara học khác trường nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết. Tuy tôi và Ogiwara không nói chuyện nhiều nhưng tôi vẫn khá thân với cậu ta.
Đặc biệt từ lúc anh Tetsuya chơi với Ogiwara thì anh ấy tiến bộ rất nhiều luôn, không biết có phải tôi bị làm sao không mà lúc nào cũng cảm thấy cái tên của Shigehiro Ogiwara vô cùng quen quen nhưng chả thể hiểu được.
Tiếc là chúng tôi cũng không có được chơi nhiều với nhau thì lên lớp 6, Shigehiro Ogiwara đã chuyển đi. Trước khi đi thì anh tôi và Shigehiro Ogiwara đã hẹn với nhau rằng là sẽ đều vào đội bóng rổ của trường cấp 2 mà họ theo học và cùng đấu với nhau một ngày nào đó.
Nói là chia xa nhưng bọn tôi vẫn hay nhắn tin qua lại với nhau, Shigehiro Ogiwara thì học ở THCS Meiko, chúng tôi thì theo học ở THCS Teiko như trong truyện.
Hôm đầu tiên đi nhập thì tôi vô tình bị ốm nên chẳng thể đi cùng với anh trai đi nhận lớp được nhưng đúng như trong truyện thì anh tôi lại gia nhập vào đội bóng rổ của trường và được điều vào đội 3.
Trông ấy có vẻ hơi buồn vì kết quả này nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi anh ý. Tôi ốm tận một tuần thì mới khỏi hẳn và lúc đến nhận lớp thì mới phát hiện tôi học khác lớp anh Tetsuya. Tôi học ở lớp chọn vì điểm số lúc thi đầu vào của tôi xếp hạng nhất trong cuộc thi, anh tôi thi học ở lớp giữa vì kết quả bình thường không kém không giỏi.
Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi đã quen học chung lớp với anh trai từ lúc còn học mẫu giáo đến hết tiểu học nhưng lại nghĩ đến việc tôi sẽ phải đi du học và xa anh trai thì đành gắng chịu, tập làm quen với việc này.
Mới bước vào lớp tôi đã thấy hai quả tóc quen thuộc trong truyện: màu đỏ- Akashi Seijuro và màu xanh lá-Midorima Shintaro . Tôi bỗng nhớ đến là trong truyện thì hai người này học rất giỏi và việc tôi phải học chung lớp với họ là điều hiển nhiên nhưng nghĩ đến việc mai sau anh trai mình bị bọn họ làm cho thất vọng thì tôi thật sự không muốn thấy họ tý nào.
- Cậu là học sinh nghỉ học 1 tuần nay đúng không?
Một cô bé mang mái tóc đen, dáng người khá thấp khiến tôi phải cúi xuống để nhìn, mặc bộ đồng phục học sinh đang hỏi tôi.
- À, ừm... Cậu là?
- Tớ là lớp phó lao động của lớp, tớ được cô giao việc hỗ trợ cậu để cậu đuổi kịp bài tập và làm một vài yêu cầu của trường học nữa.
- Vậy thì nhờ cậu giúp đỡ nhé!
Tôi mỉm cười trả lời lớp phó. Không biết là mắt tôi bị hoa hay là thật mà khuôn mặt của lớp phó bỗng hơi đỏ nhẹ nhưng không phải là kiểu e thẹn mà nhìn nó rất ư là biến thái. Tuy tôi mới chớp mắt cái thì khuôn mặt của lớp phó đã trở lại bình thường nên tôi cũng không hỏi nhiều. Tôi tính đi về nhưng chợt nhận ra rằng mình chư biết chỗ nên lại quay ra hỏi lớp phó.
- Mà chỗ mình ở đâu vậy cậu?
- À, chỗ cậu ở bàn thứ ba, dãy thứ hai từ cửa vào trong nhé. Cậu về chỗ thì điền vào tờ phiếu câu lạc bộ này và đây là vở ghi những bài mà lớp đã học, cậu nhớ chép lại đầy đủ nhen.
Nói rồi cậu ý dúi vào tay tôi mấy tập vở ghi cùng 2 tờ phiếu hình như 1 tờ là giới thiệu câu lạc bộ và một tờ là đăng ký.
- Vậy nhé, có gì cậu không hiểu thì cứ hỏi tớ hoặc là bạn lớp trưởng lớp mình -Akashi Seijuro và bạn lớp phó học tập Midorima Shintaro nhé.
- Ừm , cảm ơn cậu nhiều.
Cầm theo đống đồ được dúi ngồi về vị trí, tôi bèn nhét hai tờ đăng ký câu lạc bộ kia vô cặp để tập trung vào chép lại bài thiếu. May là mới đầu năm nên cũng không có ghi chép gì nhiều cộng thêm khả năng tốc ký rèn luyện được trong thời gian huấn luyện với Ngài mèo đen nên tôi chỉ đến giờ ra chơi của tiết thứ 3 là đã chép xong toàn bộ.
Chép xong bài thì tôi mới cảm thấy cuộc đời thật nhẽ nhõm, sáng nay tôi có 2 tiết tự học 1 tiết tiếng nhật và cuối cùng là tiết toán. Tôi đã học xong 3 tiết rồi nên chỉ cần nốt tiết toán thôi là tôi sẽ được nghỉ trưa để đi tìm anh trai ăn chung với mình.
Tiết toán khá đơn giản chắc vì đầu năm hoặc tại tôi đã được làm khoá huấn huyện đặc biệt đau khổ kia. Vì để gây được ấn tượng tốt cho giáo viên nên tôi cũng xung phong giải vài câu đơn giản, trông mặt giáo viên khá là vui khi thấy sự tích cực này. Nhưng tôi thì thấy mệt kinh người.
Tiết toán cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.
Vừa chào giáo viên xong phát là tôi chạy đến lớp của anh Tetsuya luôn để rủ anh ý đi ăn, thế mà lúc tôi đến thì tìm hoài không thấy anh ấy đâu cả. Tôi thầm nghĩ hay là anh ấy đến lớp tìm mình nhỉ hoặc đến nhà ăn trước rồi nhỉ?
Bỗng tôi sực nhớ tới câu lạc bóng rổ, có khi nào anh trai đã đi đến đó tập luyện không? Vội hỏi han đường đến nhà thể chất của trường qua một bạn học sinh mà vọt qua đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com