Chap 7
" Người làm sao mà phải bảo trì lâu vậy?"
[ À chỉ là nâng cấp một chút tính năng thôi]
" Tính năng?"
[ Phải, nhưng đa số là liên quan đến việc bình ổn cảm xúc của người xuyên không và tư vấn vấn đề tình cảm bao gồm những nhân vật được phép yêu đương trong thế giới này, cách làm tình sung sướng, làm thế nào để nhận ra mình thích cậu rồi?, cách theo đuổi người mình thích, làm sao để thoát ế, hạnh phúc là như nào, tra công thì nên yêu không? ,.......]
Cái gì vậy, tính năng bình ổn cảm xúc nghe còn hiểu được nhưng mấy cái còn lại là cái thứ quỷ gì vậy trời?!!!! Ai cần chứ!!!!
[ À đúng rồi còn cả mấy nhiệm vụ phụ để bạn cho đỡ chán nữa]
Không! Tôi không chán, cảm ơn.
[ Thêm cả voucher du học ở ngôi trường tốt miễn phí nữa]
"................"
Khuôn mặt tôi lúc này thật sự ba chấm trước những tính năng kỳ lạ đến xàm xí này của hệ thống. Thứ mà tôi nhận được sau bảo trì dài gần 14 năm lại chỉ là những cái này sao? Nhưng nhờ có hệ thống mà những cảm xúc rối loạn của tôi dần dần bình ổn lại, không biết đây thật sự là hệ thống cố ý nói vậy hay là vô tình thôi nữa.
[ Không vô tình thôi]
"!!!"
Cậu ta đọc được cái suy nghĩ kia á! Tôi tưởng chỉ khi nào mình muốn thì cậu ta mới đọc được.
[ Đọc được hết mà, không thì sao xuất hiện cái câu nói lúc đầu kia chứ ]
Vậy tức là tôi không có sự riêng tư gì luôn ư?
[ Không vẫn có mà, chẳng hạn lúc cậu thủ dâm, làm tình, đi vệ sinh, đi tắm, tôi sẽ không nghe được cậu nói gì trong lòng cùng nhìn thấy gì cả]
" Nhưng vẫn là không có riêng tư!"
[ Có nút tắt việc tôi đọc suy nghĩ á, nhưng tôi sẽ bị chuyển thành phần mềm chat trên điện thoại của cậu]
" Sao cậu không nói sớm!! Nút tắt ở chỗ nào vậy?"
[ Ở cái voucher du học đó, khi nào cậu xài thì tôi sẽ bị cưỡng chế tắt việc đọc suy nghĩ kia rồi thành phần mềm chat để cậu nói chuyện]
Có khác gì ép tôi đi du học luôn không cơ chứ.
[ À mà, có một chút sự thay đổi nhỏ là cậu sẽ bị ép du học sớm hơn lúc đầu tôi thông báo]
" Tại sao lại vậy chứ? Bộ có chuyện gì sao?"
[ Tôi cũng không rõ lắm vì người hỗ trợ thế giới này gọi điện kêu rằng phải để cậu đi sang nước ngoài sống trước khi Kuroko Tetsuya vô đội 1 nhưng không giải thích rõ lý do mà chỉ nói qua loa là để đảm bảo cốt truyện được vận hành đúng cách thôi]
" Người hỗ trợ thế giới? Bộ mấy người cũng phân chủ hệ thống với hệ thống như trong truyện tiểu thuyết trên mạng à"
[ Chắc cũng đại loại giống thế. Nhưng chúng tôi theo hướng đảm bảo cốt truyện và mang tính du hành hợp pháp cho những người xuyên không hơn thôi. Thay vì xuyên chui, trái phép, ngày ngày lo lắng bị thiên đạo hay cái thế giới phát hiện rồi đá đít ra khỏi đấy thì chúng tôi trực tiếp liên hệ với thế giới cùng làm việc và làm hợp đồng đảm bảo rồi mới đưa mấy người như cậu vào ]
Lần đầu tôi mới nghe thấy có cái hệ thống cùng xuyên không như này đấy, cảm giác tam quan bỗng hơi vỡ vụn.
[ Đó là lý do tôi cấm cậu đi phá hay thâm nhập làm hưởng quá sâu vào cốt truyện đó]
" Rồi sao để tôi làm em trai nhân vật chi vậy? Như này càng khiến tôi có quan hệ hơn với nhân vật chính cùng tăng tỉ lệ làm cốt truyện bị hư mà"
[ Thế giới này yêu cầu tìm người để làm em trai của một nhân vật bất kỳ trong đội Thế hệ kỳ tích nên chúng tôi mới tìm những người mong muốn được làm thôi. Còn lý do thì tôi chẳng biết, dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thôi]
" Mà nè, hình như mấy người cũng đâu lấy gì được tôi đâu mà sao phải làm vậy?"
[ Đâu chúng tôi thu phí rồi mà, ai lại làm ăn không công đâu]
Thu phí rồi á, sao mình không biết gì vậy? Mà họ rốt cuộc thu được gì từ mình chứ?
[ Thu gì mai sau cậu sẽ rõ thôi mà]
Nghe mờ ám quá trời, không biết là có thực là làm ăn uy tín không nhỉ?
Bỗng một tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa của trường văng lên cắt đứt cuộc trò chuyện với hệ thống cùng suy nghĩ của tôi.
[ Vậy cậu hãy chăm chú học đi nhé,Ngài mèo có gửi một chút thư về cậu khi xem được những thành tích của cậu trong thế giới này đó. Tạm biệt, chúng ta sẽ nói chuyện lúc tối sau.}
Nói xong, hệ thống cũng không còn trò chuyện với tôi nữa nên tôi đành nhàm chán ngồi nghe những kiến thức với tôi ngày xưa có trời cũng chẳng hiểu được và rồi bị Ngài mèo đen cưỡng ép thông nó vào đầu đến lúc ngủ tôi cũng thể mơ về nó.
Nhưng tôi cũng chẳng dám ngủ hay chơi cả mà cố gắng lắng nghe cùng ghi chép bài đầy đủ vì tôi đã bị rèn thành thói quen hồi huấn luyện với Ngài mèo. Chỉ cần tôi hơi mất tập trung hay buồn ngủ thì cậu ta sẽ giao thật nhiều bài cho tôi cùng rên rỉ bên tai những công thức hoá trị, những điều triết lý thành công của các doanh nhân trên mạng bằng chất giọng the thé, tay xài những móng vuốt cào vào cái bảng xanh phát ra những âm thanh ken két nghe chói tai.
=================Lời muốn nói================
Hơi lười rồi.
Dạo này lắm bài tập quá, cùng mải cày lại truyện nên lười đăng truyện mình viết.
Chả biết bộ này có lấp xong không hay như bộ Tĩnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com