Tuần đầu tiên: Canh miso ít tảo nhiều đậu
Người ta vẫn nói nghệ thuật lấy chất liệu từ đời sống, vì hiện thực trần trụi có khi chứa nhiều yếu tố gây sốc hơn bất kì tác phẩm văn học viễn tưởng nào. Như cơn bão tuyết thánh thần gửi xuống hai lần cứu Nhật Bản khỏi quân xâm lược Mông Cổ, hay sự tàn bạo của Đức Quốc xã ở Thế chiến thứ hai, nếu phép màu thực sự tồn tại thì hẳn lời nguyền nên được chấp nhận là một nhánh khác của nó. Lấy ví dụ căn hộ hiện nay của tôi đang bị vong ám, thì lời nguyền nằm ở bản hợp đồng sẽ không hết hiệu lực trong hai năm, còn phép màu ở đây, thật bất ngờ làm sao, là vong này nấu ăn rất tuyệt.
Ba ngày kể từ khi tôi và A-san bắt đầu sống chung, cũng trong ba ngày đó tôi không hề đụng tay nấu cơm lần nào. Tất nhiên tôi chưa bê tha đến mức phải để thế lực siêu nhiên từ đâu thả đồ ăn xuống miệng mình, chỉ là thực sự khó chớp thời cơ khi đối thủ của bạn theo chủ nghĩa "đánh nhanh thắng nhanh" và khi bạn kịp nhận ra, thức ăn nóng hổi đã chờ sẵn trên bàn. Chẳng biết khoảng thời gian tôi vắng nhà A-san có ra ngoài không, nhưng riêng việc tưởng tượng một hồn ma cụt chân vất vưởng trong siêu thị là quá đủ thót tim rồi, nên ngay ngày đầu tiên tôi đã tự giác nhận việc đi chợ mỗi tối. Cũng khá chắc cô ấy không cần ngủ (dù người qua đời thì hay được nói giảm nói tránh là "yên giấc ngàn thu đấy), vì kể cả những ngày tôi báo trước phải tầm 10 giờ - 10 rưỡi mới bắt đầu từ trường về, cô vẫn đảm bảo sẽ ra đón tôi với câu "Con về đấy à" cùng bữa cơm mới xong như thường lệ. Cứ nói ngon như cơm mẹ nấu, nhưng tôi cảm giác mình không khác gì mới thuê bảo mẫu thứ hai - cái trải nghiệm cuộc sống một mình như càng nằm ngoài tầm với.
Một điều tôi để ý, ngoài việc A-san mặc chạm được vào đồ vật nhưng luôn từ chối ăn cùng tôi, là việc canh miso cô làm thường rất ít hoặc không có tảo, thay vào đó lại cho rất nhiều đậu hũ. Canh miso thiếu tảo giống như trứng cuộn cơm (omurice) thiếu sốt cà chua, nhưng do vẫn còn quý cái mạng mình lắm nên tôi chẳng dám ý kiến gì. Chỉ cho tới một hôm, khi cô hỏi tôi dạo này không mua tảo nữa à, tôi mới hơi chút bất ngờ hỏi lại:
"Tưởng cô không thích cho tảo vào canh miso?"
"À, ra là vậy... Lỡ khiến Chihiro-kun hiểu lầm mất rồi, cô muốn thử nấu kiểu đó ấy."
Cô nhìn tôi hồi lâu, rồi quay sang chỗ khác như muốn lảng tránh, hai tay vô thức nắm vào nhau. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm, tôi đoán bấy giờ cô đang nhớ về quá khứ, phải chăng kí ức khi còn sống bên mâm cơm ấm cúng với chồng con đang ùa về? Có thể tôi đã quá hấp tấp kết luận qua việc cô nấu ăn ngon và chú ý tiểu tiết (chỉ mất 1 ngày để A-san nhận ra tôi thích ăn cá), chỉ là trực giác mách bảo khả năng cao cô đã là người phụ nữ có gia đình, bằng cách nào đó.
Từ từ nới lỏng ngón tay, ánh mắt cô một lần nữa hướng về phía này, theo sau là nụ cười gượng gạo, qua mắt tôi hiện lên sao vẫn thật mê hoặc lòng người:
"Con trai cô sợ ăn tảo lắm. Thấy hơi nhiều tảo nổi trong bát thôi là thằng bé nhăn mặt liền, nhưng lần nào cũng mạnh dạn ăn hết. Dù cho cô có hỏi han thì nhóc con vẫn một mực nói rằng nó thích canh miso thế này hơn, nên cô muốn tôn trọng quyết tâm ấy. Chỉ là, nếu có thể trở về quá khứ, cô ước bản thân đã kiên quyết hơn một chút, để được nghe thằng bé thực lòng khen đồ mình nấu ngon."
Đâu đó trong trí óc, tôi bỗng nhớ về cậu chủ nhỏ. Cậu ta đương nhiên không hiểu chuyện như con của A-san, nếu không nói là tuyệt tình đến độ cấm luôn món cá khô mỗi khi qua đêm ở nhà tôi với cái lý do vớ vẩn "em không thích mùi tanh". Ừ thì cũng có lúc cậu ta chịu thỏa hiệp, ừ thì cũng có lúc cậu ta nhíu mày cố húp nốt bát canh đầy tảo tôi tự nấu, không hiểu những lúc như thế tôi bị ma xui quỷ khiến gì, tự nhiên vươn tay ra nhéo má cậu ta rồi bảo:
"Không thích ăn thì đừng có cố, cả ngày tôi vừa đi học vừa đi làm chưa đủ mệt hay sao mà về nhà còn phải nhìn bản mặt táo bón này của cậu. Lần sau có yêu cầu gì thì nói luôn lúc tôi mua đồ còn liệu chuẩn bị."
Hai mắt cậu mở to, tỏ ra kinh ngạc như thể tôi vừa đưa ra phát ngôn thế kỉ để đời lắm. Trong một khắc, tim tôi đã hẫng một nhịp trước vẻ ngây ngô đó, nhưng cảm xúc lập tức hóa hối hận sau khi nghe cậu cất lời:
"Vậy thì... em có một số yêu cầu nho nhỏ, mong Mayuzumi-san chịu khó lắng nghe và tiếp nhận ý kiến."
"À ừ...?"
"May em có mang theo giấy bút, ghi sẵn ra để anh không quên nhé."
"Nhiều đến độ phải làm cả danh sách là thế nào!?"
Chẳng nhớ tôi có ngoan ngoãn làm theo từng gạch đầu dòng không (hi vọng không và cậu ta cũng đừng hòng nghĩ chỉ cần dùng mắt mèo dụ dỗ là tôi mềm lòng), nhưng hình dung vẻ phụng phịu pha lẫn nghiêm túc của cậu ta thôi đã đủ khiến tôi bật cười. Vơ đại cái ví để trên bàn, tôi bước về phía cửa ngoài, xỏ chân vào giày rồi quay ra nói với A-san, trước khi chạy nhanh ra siêu thị mua tảo:
"Đừng bận tâm quá làm gì, sự "nếu" ấy chưa chắc đơn giản như cô nghĩ đâu."
Tôi thấy đôi mắt hổ phách của cô mở to, tỏ ra kinh ngạc như thể tôi vừa đưa ra phát ngôn thế kỉ để đời lắm - giống cậu ta đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com