Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần thứ hai: Ánh trăng khổ đau của nghệ thuật

Như bao sinh viên với lối sống cẩu thả được ngày nào hay ngày ấy, thi cử đúng nghĩa là cơn ác mộng không hồi kết đối với tôi. Một tuần trước khi thi và chào đón là cả đống bài tập và báo cáo, deadline lần lượt treo lủng lẳng trên đầu cứ ngỡ lưỡi máy chém chỉ được níu lại bằng sợi chỉ mỏng duy nhất, thế là tôi đều đặn ngày nào cũng cắm mông ở thư viện trường, gần nửa đêm mới xách cặp về. Hôm nay - một thứ Năm hiu hiu nhẹ gió - cũng chẳng phải ngoại lệ. Chật vật lết cái thân lên đến tầng, tra khóa mở cửa và hiện lên trước mắt là một không gian tối đen như mực. Quả thực tầm này ở mọi nhà đa số đã tắt đèn đi ngủ, nhưng nghĩ đến "người" mới tuần trước vẫn luôn ngồi trong bếp đợi mình, tôi không khỏi sinh nghi, cho tới khi thấy ánh sáng le lói nơi phòng khách. Tựa cặp sách vào bờ tường cạnh lối ra vào cho đỡ vướng, tôi chậm rãi đi vào nhà, từng bước nhấc lên nhẹ nhàng tránh đánh động, kẻo lại dọa sợ chính mình.

You're-- of...-- nothing!

Chẳng mấy chốc đã dừng chân trước màn hình tivi, mắt theo phản xạ nheo lại vì ánh sáng. Thứ thực sự sởn gai ốc ở đây, kì lạ thay không phải tiếng thoại rè đặc trưng của phim đen trắng cũ, mà là âm thanh thút thít vọng lên từ sô-pha. Khẽ cúi người xuống, tay phải tôi đặt lên vai cái bóng đang trùm chăn trước mặt, người vô thức sởn gai ốc. Bóng ma quay lại nhìn tôi, chắc cũng bất ngờ đôi chút:

"Oái--À Chihiro-kun mới về. Con làm cô giật cả mình."

"Tôi mới giật mình đây này, người cô lạnh thế."

Sắc thái của câu vừa rồi, đến chín phần là cảm thán, phần còn lại đúng là giật mình. Dẫu cho việc trò chuyện bình thường với thực thể trước mặt đã đủ rợn sống lưng, đến giờ tôi mới nhận ra tiếp xúc trực tiếp còn có thể đáng sợ hơn rất nhiều. Bờ vai mảnh khảnh ấy, dù đã trùm qua một lớp chăn, khi chạm vẫn buốt giá như tuyết. A-san thấy tôi về thì cũng cầm điều khiển lên dừng tivi, với tay bật đèn rồi lơ lửng bay tới gần. Tự cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nhưng thực sự có nhìn bên dưới tà váy trống trơn thêm cả chục lần chắc tôi vẫn chưa quen được mất.

"Canh trứng cà chua, cô bỏ nhiều muối hơn bữa trước à?"

"Ừm, lần đó Chihiro-kun bảo cà chua đã chua còn không nêm đủ muối điều vị, đập trứng vô vẫn nhạt nên lần này cô chỉnh liều lượng tăng gam muối rồi đó."

Đã một tuần trôi qua, vừa hay đúng lúc đang cuộc chiến sinh tử nên cũng bớt khách sáo hơn hồi đầu, dù việc "góp ý" (nói giảm nói tránh của phàn nàn) về chất lượng đồ ăn thì phải đến cuối tuần trước tôi mới dám can đảm lên tiếng. Trái ngược (phần nào) với suy đoán của tôi, A-san chỉ mỉm cười gượng gạo, nói lần sau sẽ cố gắng hơn. Không biết nhìn tôi ăn có gì vui mà trông cô lúc nào cũng hào hứng đến thế, nhưng nụ cười ít nhiều giống ai đó hẳn luôn thành công khiến tôi siêu lòng, thành ra cũng chẳng thấy có vấn đề gì nữa.

"Nhưng thật không ngờ trên kệ sách của Chihiro-kun lại có tổng hợp đĩa phim Audrey Hepburn đấy. Cô cũng thích diễn viên đó lắm, dù phim thì chưa xem hết."

"Người lớn thường sẽ ưa xem phim cổ nhỉ, đó giờ tôi chỉ quen mấy đứa bạn choai choai hay sưu tầm để khoe khoang trình độ thôi."

"Chihiro-kun thật là, phàm là người ai chẳng có sở thích chứ. Con trai cô cũng hay đòi xem cùng nữa."

"Con trai ấy à... Mà nãy cô xem gì thế?" - tôi cất tiếng hỏi, tông giọng bình bình nhất có thể.

A-san trầm ngâm hồi lâu, đầu ngón tay lạch cạch gõ xuống bàn. Ánh mắt cô hướng ra ngoài, về nơi xa xăm nào đó chẳng ai rõ. Môi cô mím nhẹ lại, từng từ ngữ chậm rãi rơi - trong suốt, tí tách tựa mảnh kính vỡ:

"[The Children's Hour]... Trái ngược với tiêu đề, bộ phim thực chẳng phù hợp cho trẻ em chút nào."

Tôi không hề thích khi người khác ra cái vẻ đánh giá sở thích cá nhân, nhưng có hai lý do để tôi muốn lắng nghe cảm nhận của cô về bộ phim này. Thứ nhất, băng đĩa này vốn dĩ không thuộc về tôi. Cậu chủ nhỏ trong một lần ghé thăm đã mang cả thùng đến, đương nhiên phải chừa ra chỗ để cất chúng. Thứ hai, bộ phim là tất cả mọi thứ có thể tìm thấy ở bi kịch đời người - chủ đề quá đỗi hoàn hảo để cậu ta, sau đó là cả tôi, đắm mình vào suy tư và một lần nữa nói cho nhau nghe về quyết định tương lai, chẳng biết đúng đắn hay sai lầm.

[Những Lời Nói Ngây Dại]

Tác phẩm đáng nhớ trong kho tàng điện ảnh của cố minh tinh Audrey Hepburn, nhưng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều vào thời điểm ra mắt - đầu những năm 60 thế kỉ 19 - do chứa yếu tố đồng tính bị coi như "điều cấm kị" thời bấy giờ. Nữ chính Karen Wright, đã đính hôn hai năm với bác sĩ Joseph Cardin, vào giai đoạn đầu phim vẫn chưa muốn tổ chức đám cưới chính thức để tiếp tục công việc kinh doanh trường nội trú cùng người bạn thân. Martha Dobie, chịu thương chịu khó và rất nỗ lực, nhưng tính khí nóng nảy khiến cô không ít lần xung đột với người dì Lily và vị hôn phu của Karen - một ẩn ý cho bi kịch sắp xảy tới. Mary Tilford và người bà Amelia - minh chứng sống của định kiến, ví dụ điển hình của một bộ phận các phụ huynh chiều hư con cái, phó mặc chúng cho người ngoài và từ chối nhận lấy trách nhiệm. Nhưng cho đến cuối cùng, thứ hủy hoại Martha không phải lời đàm tiếu, không phải ánh mắt dị nghị của người ngoài, mà là sự giác ngộ ngỡ ngàng tình cảm luôn âm ỉ nơi lồng ngực - khi "lời nói dối" của đứa trẻ hư vô tình để lộ ra một mảnh ghép sự thật.

[I've got to tell you I can't keep it any longer... I'm guilty.]

[You're guilty of nothing!]

"Những gì Karen nói với Martha, vào khoảnh khắc Martha đau đớn thốt lên lời thú tội, nghe sao cũng chỉ là an ủi sáo rỗng. Chúng không thể cứu rỗi một Martha đã quá vụn vỡ, ghê sợ bản thân đến tột cùng."

"Và cậu chọn nói nguyên một tràng sớ như thế khi đang ngồi lên đùi tôi?"

"Fufu, Chihiro chẳng biết tạo bầu không khí gì cả."

Bên trong phòng khách chập chờn ánh vô tuyến, ngay cạnh bàn trà đang trải một vòng nến, hai con người đang quyện vào nhau trên ghế sô-pha. Akashi quàng hai tay ôm lấy tôi, đầu tựa vô liên tục để lại những dấu hôn - từ cổ, vành tai, quay trở về môi. Đôi mắt mèo con chớp chớp, bờ môi ẩm còn lẫn dư vị kem xoài, nhưng hơi thở ấm cùng cái bấu chặt mạnh bạo của cậu khiến cả người tôi đều hưng phấn, không cách nào giành lấy thế chủ động. Ngay khoảnh khắc đôi môi cậu tách ra, một đoạn thoại dài xuất hiện trên màn hình, theo sau là giọng nói trầm lắng tựa phím đàn piano của Audrey Hepburn:

[Martha, I'm going away some place to begin again. Will you come with me?]

Trước khi nụ cười buồn thoáng qua trên khuôn mặt Shirley MacLaine kịp lọt vào tầm mắt, Akashi đã đưa tay, cứ thế chắn đi tầm nhìn của tôi. Cười ra một tiếng nhẹ, cậu ghé tới gần, tay còn lại áp sát tai tôi, như thể muốn xua đi mọi tạp âm có trên đời, rồi nhả từng chữ:

"Chihiro biết không, tôi luôn nghĩ anh là Karen đấy. Một người bình thường, hứa hẹn phía trước là một tương lai vô hạn tiềm năng - sự thật ấy hiển nhiên như lẽ tất yếu. Anh không phải Akashi Seijurou - con quái vật đầy tội lỗi đang đi trên con đường được vạch sẵn. Tương lai ấy vẫn chưa tới, nhưng cũng rất gần, và khi thời khắc quyết định ấy tới, tôi sẽ không được phép tồn tại nữa. Akashi Seijurou cần phải "hoàn thiện", Chihiro ạ, nên hãy quên tôi đi. Trở thành một Karen Cardin và bỏ lại đằng sau trang sử đen tối này."

Tại sao lúc đó, tôi lại có đủ kiên nhẫn để nghe hết mấy lời nhăng cuội đó nhỉ? Chút bình tĩnh cuối cùng cũng mất, tôi nắm lấy cánh tay Akashi, không do dự đẩy cậu ngã vào thành ghế. Đôi mắt mèo con chớp chớp, phải chăng có đôi chút bất ngờ. Thấy đối phương không kháng cự, tôi một tay luồn vào da thịt cậu dưới lớp áo sơ-mi, một tay đưa lên vuốt má cậu, đầu ngón tay dừng lại trên con mắt màu mật ong.

Với cậu, tôi là Karen ư? Được thôi, vậy sẽ ra sao nếu thực chất chính Karen cũng mang trong mình thứ tình cảm cấm kị--

"[Ofcourse I love you too.]"

"Chihi--"

"Lại tính vứt tôi đi như miếng giấy vụn lần nữa sao, cậu chủ nhỏ? Thời gian lải nhải của cậu tới đây là hết rồi, giờ thì nghe đây. Tôi chẳng quan tâm ở bên cậu sẽ hủy hoại bản thân đến đâu, chừng nào còn cảm thấy hứng thú. Không được phép ư, từ bao giờ cậu trở thành chủ thể bị động vậy? Đến đi, Akashi, lợi dụng tôi như cách cậu đã từng. Tiếp tục đi, Sei, ban phép màu để cuộc đời tôi mất đi cái định nghĩa "bình thường" nhàm chán."

Tôi nói xong, vô thức cười thành tiếng - dù có mê light novel thế nào thì câu vừa rồi cũng sến quá mức cần thiết rồi ấy! Ngoảnh đầu ra sau cho bớt ngượng, tôi nghe thấy cậu cũng bật cười, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Buổi tối tưởng chừng lãng mạn kết thúc lại chẳng ra sao cả, nhưng đêm ấy, Sei đã nắm chặt lấy tay tôi, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

"Con nghĩ tại sao Karen lại chia tay bác sĩ Cardin? Phải chăng cô ấy cũng yêu thầm Martha mà không hề nhận ra?"

"Cô đoán xem? Karen có lẽ đã đáp lại tình cảm của Martha hoặc không, nhưng chắc chắn Martha đã trở thành cái dằm trong tim mà Karen mãi mãi chẳng rút ra được, tiếp tục đeo đuổi Karen đến hết cuộc đời."

Cầm ly nước lên uống cạn, tôi bâng quơ lẩm bẩm, cứ ngỡ mình đang say.

Cái ám ảnh chấp niệm, hoá ra có thể là thứ tình cảm đẹp đẽ đến thế. Như A-san đối với con trai, hay tôi đối với vị đế vương cô độc. Tương lai hay gì đó, để mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com