Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Today (01)


" We are made to play basketball against monkeys who think they are real players, Realize that you are all monkey. And monkeys have no right to play basketball." Đội trưởng Jabberwork kiêu ngạo nói một cách khinh miệt với những người trước mặt; khiến tất cả mọi người sững sờ.
Khi năm tên cầu thủ nghênh ngang chuẩn bị rời đi, một giọng nói bất ngờ lên tiếng."Đã mất công tới đây chơi thì phải chơi cho đã chứ?" Huấn luyện viên Aida Kagetora bước xuống từ khán đài, trực tiếp khiến tất cả phải dừng lại.
"..Huh? What?" Tên da đen to con bên Jabberwork có vẻ bối rối với thứ ngôn ngữ vừa phát ra.
Rào cản ngôn ngữ mà họ quên mất bỗng nhiên khiến không khí căng thẳng trở nên có chút kì cục, ông Aida có vẻ bối rối, nhưng dù thế nào, khí thế tuyệt đối không thể thua, vì vậy ông một lần nữa hắng giọng, mạnh mẽ chỉ thẳng vào họ." Một tuần nữa tái đấu.", hi vọng rằng có ai đó đủ tỉnh táo lúc này giúp ông phiên dịch.
"Shut up your scum. See again in one week. We will show you the real basketball. You guys just be ready to lose." Giọng nói lạnh lùng từ phía sau huấn luyên viên vang lên, một bóng người xuất hiện. Ngay lập tức, khiến tất cả những người quen biết đang theo dõi trực tiếp hay qua tivi đều ngỡ ngàng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ quen thuộc."We are gonna mop the floor with you next week."
Là Akashi.
Akashi Seijuurou đã trở lại.
Nhưng với khoảng cách qua chiếc màn hình tivi, không ai có thể lao lên bắt lấy cậu ấy, chỉ có thể nhìn bóng dáng quen thuộc dần biến mất cùng huấn luyện viện về phía sau khán đài.
Ngay lập tức, khi vừa nhận thức được những gì mình thấy là sự thật, ngay lập tức điện thoại rung lên điên cuồng.
"Akashi-kun cậu đã về?"
"Akashi-chi trở về khi nào?"
"Cậu đã ở đâu Akashi?"
...
Chỉ là, như một năm trước, không có câu trả lời cho họ.
"Tên Akashi đó không phản hồi sao?" Kagami nhìn ánh mắt từ sững sờ sang ngỡ ngàng, vui sướng và sau đó sự thất vọng dần dần bao trùm trên mặt ánh sáng của mình, cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Kuroko lắc đầu, nhìn điện thoại đang cầm trong tay, màn hình vẫn hiển thị nhóm trò chuyện của họ, lần cuối cùng Akashi online đã là hơn một năm trước. Akashi xuất hiện giống như cách cậu ấy biến mất, rất đột nhiên, không cho bất cứ ai sự báo trước nào; vẫn khí chất lạnh lùng không chấp nhận bất kì sự từ chối nào, gầy hơn và cao hơn.
Màn hình điện thoại vừa tắt lại vụt sáng, tin nhắn mới, đồng thời điện thoại Kagami cũng vang lên tiếng thông báo; không cần đọc cũng biết là tin nhắn từ ai.
...
Akashi trở về dinh thự nhà Akashi khi mặt trời vừa bắt đầu khuất bóng, để lại ráng chiều đỏ rực, gần giống như màu đôi mắt cậu.
Khi chiếc xe lăn bánh tiến vào sân, dừng lại một cách vững vàng, tài xế nhìn người phía sau vẫn đang nhắm mắt không nói gì, cũng im lặng ngồi chờ đợi. Khi Akashi mở mắt ra một lần nữa, điện thoại trong túi áo đã ngừng rung, có lẽ mọi người đã bỏ cuộc sau sự tảng lờ một cách cố tình từ cậu.
Người đứng đầu nhà Akashi hôm nay cũng ở Tokyo, hai cha con họ sẽ cùng dùng bữa tối như thói quen.
"Hôm nay con đã tới trận đấu bóng rổ kia?" Ông Akashi cắt đôi phần sò điệp trên đĩa, ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt đang trầm mặc nhìn bát súp trước mắt, có vẻ tâm trí con trai ông hiện tại đang không ở đây.
" Vâng, thưa cha." Akashi tựa như vừa thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, gật đầu." Dù sao họ cũng không chỉ sỉ nhục một vài người mà sỉ nhục toàn bộ bóng rổ Nhật Bản." Hiển nhiên là cha cậu đã biết rõ mọi chuyện diễn ra hôm nay.
"Vì vậy, con muốn thử lần cuối." Akashi cuối cùng cũng dời mắt khỏi những món ăn tinh xảo trước mặt, ngẩng lên nhìn cha mình.
"Con hiểu rõ trận đấu ấy sẽ phải trả cái giá đắt thế nào mà?" Vị chủ tịch hiếm khi im lặng, sử dụng cách nói khuyên nhủ thay vì ra lệnh như mọi khi.
"Con biết, con đã trao đổi với Dr.Mike." Đúng là người thừa kế xuất sắc của ông, luôn sẵn sàng và đi trước mọi bước đi trước khi quyết định,"Con cũng sẽ chú ý và tuân thủ theo chỉ định của ông ấy."
"Cha, con không muốn ra đi trong hình ảnh cuối cùng là kẻ bại trận. Hơn nữa, họ cần con." Ông Akashi im lặng nhìn con trai mình, ông hiểu tính cách của Seijuurou, giống như ông, là một Akashi, thằng bé luôn có suy nghĩ và quyết định của riêng mình, sẽ không thể lay chuyển. Hơn nữa, ông vẫn chưa quên vẻ đau đớn đã ôm trọn con trai ông hơn một năm trước, sự trầm mặc khi xem những trận bóng rổ trên tivi trong phòng bệnh mỗi lần ông ghé qua Thuỵ Điển, ông cũng hiểu rõ ý nghĩa của những người bạn kia với con trai ông, dù rằng, khiến thằng bé đau khổ nhưng vẫn rất quan trọng. Vì vậy, ông chỉ có thể thở dài.
"Chỉ một lần cuối thôi, Seijuurou. Và con phải hứa với ta...."
....
Sau cuộc gọi xuyên lục địa với bác sĩ từ Thuỵ Điển, Akashi trầm ngâm nhìn điện thoại hồi lâu. Cậu biết chuyện này có ý nghĩa gì, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu tự hỏi mọi người đã phản ứng thế nào khi thấy cậu hôm nay. Liệu họ đã thay đổi ra sao? Và liệu bản thân đã sẵn sàng đối mặt với bọn họ?
Nhắm mắt lại, hình ảnh từng người xuất hiện trong tâm trí, Thế hệ Kì tích, đội bóng Rakuzan. Hình ảnh từng người, từng người đứng dậy, đối đầu với cậu, hoà lẫn với hình ảnh họ đã cùng nhau chơi khi còn ở Teiko, nụ cười của họ khi cùng một đội.
Mở mắt ra, hít một hơi thật sau, Akashi ấn nút gọi
"Huấn luyện viên?"
....
---
Đôi lúc khi nghĩ lại, bản thân Aida Riko vẫn không thể tin được Seirin bọn họ đã chiến thắng Rakuzan trong chung kết WinterCup, đã đánh bại vị đế vương bất bại của Rakuzan. Những ngày sau đó là chuỗi ngày lâng lâng trong hạnh phúc. Sau kì nghỉ đông, kế hoạch giải đấu giao hữu rất nhanh được ủng hộ, Seirin lập tức tiến vào kì luyện tập không ngừng nghỉ với khí thế cực mạnh, cũng là lần đầu tiên, họ cảm nhận được sức nặng của chiếc vương miện mà mình đang đeo. Hoá ra, khi là đội đứng đầu sẽ phải chịu áp lực như vậy, bị chú ý, bị đề phòng, là mục tiêu mà tất cả đều nhắm vào để đánh bại, khiến họ phải nỗ lực để giữ vững vị trí số một của mình. Aida bỗng nhiên hiểu một chút vẻ mặt không phải vui mừng của các tuyển thủ Rakuzan sau mỗi trận đấu, hiểu được sự khí thế ác liệt tới cay nghiệt của Akashi, đó là số phận của bậc đế vương.
Nhưng sự biến mất của Akashi đã thay đổi mọi thứ.
Sự khủng hoảng không thể che giấu từ bản thân nội bộ Rakuzan tới các đối thủ của họ. Kuroko lần đầu tiên không thể giữ sự mờ nhạt vô cảm thường thấy mà lo lắng nhất quyết lao tới hỏi đối phương. Và Aida biết, chắc chắn bốn người còn lại của Thế hệ Kì tích cũng vậy.
Akashi đi đâu? Tại sao lại biến mất? Không ai biết.
Chỉ là dần dần, mọi người phải chấp nhận sự thật rằng sẽ không thể nhìn thấy vị vua ấy trên sân bóng nữa.
.
Nhưng Akashi đã trở về.
Trước khi kịp cảm thấy lo lắng vì sự xuất hiện trở lại của đối thủ mạnh mẽ, Aida ngạc nhiên khi tự nhận ra, bản thân lại cảm nhận được niềm vui khó giải thích lan toả trong trái tim. Cô hiểu rõ, họ cần Akashi để giành lại danh dự cho bóng rổ Nhật Bản. Dù là đối thủ hay đồng đội, không ai có thể phủ nhận Akashi là Hậu vệ kiến thiết xuất sắc nhất, nhà chiến thuật và đội trưởng mạnh mẽ nhất trên sân.
Ngay khi trở về nhà, Aida nhận được từ bố mình danh sách cần liên lạc, hầu hết là những cái tên nằm trong dự đoán của cô. Nhưng, Aida nhìn lại một lần nữa, không có tên Akashi?
Tại sao? Rõ ràng cậu ấy đã nói thế? Rõ ràng họ đã rời đi cùng nhau?
Trước khi Aida kịp thắc mắc, bố cô đã quay người bước ra ngoài.

Ngày hôm sau, mọi người đều có mặt từ sớm. Dù nhận được tin nhắn tập hợp có phần vội vã nhưng sự sỉ nhục không thèm kiêng dè vào thẳng mặt nền bóng rổ Nhật Bản khiến họ không thể nào bỏ qua, sôi sục ý chí chiến đấu.
Lần lượt Thế hệ Kì tích, Kuroko và Kagami bước vào, sau đó là Hyuga, Wakamatsu và Takao cũng tới. Sau khi chào hỏi, Takao nhìn quanh:" Akashi đâu?"
Tất cả đều nhìn nhau, và mọi ánh mắt đều rơi vào người Aida, dù sao chính cô là người đã gửi tin nhắn tập hợp. "Bố tôi không nói đội hình tập hợp có cậu ấy." Cô bất lực lên tiếng.
Sự ngỡ ngàng và hụt hẫng lập tức treo lên mặt mọi người, Kise thốt lên:"Nhưng hôm qua.."
Cửa bất ngờ mở ra, bố cô - cũng là huấn luyện viên chính bước vào. Theo sau ông, chính là mái tóc đỏ họ vừa nhắc tới, Akashi.
"Akashichiiiiii" Mái tóc vàng lao đến ôm chầm lấy người vừa bước vào, khiến cậu loạng choạng lùi hai bước mới có thể đứng vững"Cậu đã ở đâu, tớ rất nhớ cậu."
Akashi mỉm cười, vỗ vỗ lưng người đang gần như treo trên người mình, nhìn những người bạn cũ đối diện với đôi mắt đỏ." Chào mọi người, đã lâu không gặp."
Momoi rưng rưng che miệng, chỉ vài giây để nhận thức được tình hình, mọi người lao đến quanh Akashi.
"Đã lâu không gặp, Akashi-kun."
"Akashi.."
"Akachin đã đi.."
Huấn luyện viên đã nhanh chóng chặt đứt không khí xúc động này, ông hắng giọng, khiến lũ nhóc quay lại sự chú ý vào mình, khái quát lại mọi chuyện và phương án tập luyện.
"Chúng ta sẽ tái đấu sau một tuần nữa. Cần luyện tập cường độ cao trong thời gian này. Riko, con bắt đầu tập huấn theo kế hoạch. Akashi, tôi cần trao đổi với cậu chút về chiến thuật."
Akashi gật đầu, rời khỏi vòng tay mọi người và đi theo huấn luyện viên tới phòng ghi hình. Aida nhìn theo tới khi hai người họ khuất bóng, quay lại và nhận ra tất cả mọi người cũng vậy. Cô thở dài, quả nhiên không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của sự tồn tại của Akashi, dù là đối thủ trước kia hay đồng đội bây giờ, cảm giác áp lực khiến bản thân e sợ không hề thay đổi.
Rất nhanh, chương trình huấn luyện đặc biệt đã bắt đầu. Tới khi kết thúc buổi sáng, Akashi vẫn chưa trở lại, Momoi giữa chừng cũng bị gọi đi. Cả ba trở lại khi giờ tập chiều đã qua được hơn nửa.
"Nash có năng lực có thể áp chế được khá nhiều người chúng ta. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn"
"Sao phải lo, cậu sẽ đánh bại hắn ta, phải không?" Aomine bất ngờ lên tiếng.
Akashi nhìn Aomine, không phật ý khi bị ngắt lời, nở nụ cười tự tin quen thuộc:" Tất nhiên, chúng ta sẽ khiến họ phải tự tay chèo thuyền về lại Mỹ."
Sau khi phân tích chiến thuật, chủ yếu là Akashi nói, còn bố cô nhiệm vụ chính là gật đầu, thi thoảng lên tiếng ủng hộ, Aida nhận ra sự khác lạ, ngược với thông thường. Nhưng nhìn sự thản nhiên của Thế hệ Kì Tích, nhìn sự bình tĩnh của Akashi, cô nhận ra, đây chính là sức mạnh và vị trí của Akashi từ ngày ở Teiko. Chỉ cần có cậu ấy là có một chuyên gia chiến lược tốt hơn bất cứ ai, ngay cả các huấn luyện viên, cũng chỉ có thể lùi về sau và lắng nghe. Hoá ra lời đồn rằng ở Rakuzan, Akashi có quyền lực mạnh như huấn luyện viên, có thể thay đổi cầu thủ và chiến thuật bất cứ lúc nào mà không cần thông qua hội ý là sự thật. Nhưng sau khi lắng nghe, Aida thừa nhận, khả năng phân tích, đánh giá và dự đoán của Akashi quá xuất sắc, vượt qua cô và mọi người ở đây rất nhiều. Không thể tin chỉ với nửa ngày quan sát xem băng ghi hình, và tài liệu Momoi vừa thu thập được, cậu ấy đã có thể tạo nên kế hoạch thi đấu chi tiết mà chặt chẽ tới vậy, có những chi tiết họ đã dễ dàng bỏ qua vẫn được Akashi chú ý tới và tận dụng, biến nó thành một vũ khí đập nát đối thủ.
Aida chợt nghĩ, vậy làm thế nào họ có thể từng chiến thắng Akashi? Nhưng ngay lập tức, cô tự có câu trả lời.
Là đồng đội. Akashi mạnh, nhưng cậu ấy chơi riêng lẻ, và có lẽ, họ cũng có một chút may mắn. Hiện tại, nhìn những chàng trai trước mắt, Aida cho là mình không hề kiêu ngạo khi nghĩ rằng, họ chính là đội bóng rổ mạnh nhất Nhật Bản hiện tại.
Nửa còn lại của buổi tập được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược của Akashi. Thái độ tập luyện trở nên hừng hực khí thế, ngay cả Murasakibara cũng không dám lơ là, rõ ràng là không ai dám thách thức bằng cách lười biếng dưới mắt đội trưởng của mình.
Aida nhìn Akashi đang quan sát mọi người tập luyện với tập giấy trong tay, thắc mắc hỏi Momoi bên cạnh:"Akashi cậu ấy không tập luyện sao?"
Momoi lật tập thông tin về JabberWork cô vừa thu thập, lắc đầu cười."Tất nhiên có chứ. Nhưng cậu ấy sẽ luôn quan sát khi mọi người luyện tập để chỉ dẫn và nhắc nhở khi cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả tập luyện đạt tối đa."
"Vậy bản thân cậu ấy?"
"Akashi-kun sẽ thường lại ở lại luyệp tập sau đó, hoặc từ sáng sớm trước khi giờ tập bắt đầu."
Aida ngạc nhiên, buột miệng"Vậy chẳng phải sẽ rất mệt sao?"
Momoi quay lại nhìn chàng trai tóc đỏ đang trao đổi với Hyuga, có chút buồn trên gương mặt cô chưa kịp che giấu," Đúng vậy, nhưng Akashi nói đó là trách nhiệm của đội trưởng."
Aida gật đầu thừa nhận. Hoá ra đó là đội trường không thể thay thế của Thế hệ Kì tích.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com