Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Today (04)

Đến giờ Takao vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt trong thời gian ngắn ngủi như vậy.
Được chơi cùng mọi người rất vui, dù đối đầu với đối thủ rất mạnh. Suốt một tuần tập huấn và trong suốt trận đấu, Takao một lần nữa ý thức được sức mạnh của Akashi, và lí do cho sự kiêng dè nể sợ của Shinchan cũng như mọi người xung quanh cậu ta. Dù từng đối đầu trực tiếp tại Winter Cup 1 năm trước, nhưng khi là đồng đội, Takao không ít lần khỏi cảm thán về BBIQ cũng như khả năng chơi bóng vượt trội của Akashi. Cậu cũng lần đầu hiểu được đầy đủ sức mạnh của một PG trên sân, không chỉ kiến thiết tấn công mà còn cần đảm bảo cân bằng và phát huy tối đa sức mạnh chiến thuật. Quả thực, sự tự tin của Thế hệ Kì tích là không hề phóng đại khi có một đội trưởng, một hậu vệ dẫn bóng thiên tài như vậy.
Trận đấu kết thúc, sau khi chào hỏi, Nash bất ngờ yêu cầu nói chuyện riêng với Akashi. Đội trưởng của họ dù bất ngờ những vẫn đồng ý,
Takao cùng cả đội nhìn hay người mang áo số 4 tiếng ra một góc sân, nhìn chằm chằm quan sát. Dẫu họ đều biết rõ sức mạnh và khả năng của Akashi không chỉ giới hạn trong bóng rổ, sẽ chẳng có ai có thể làm gì cậu ấy, nhưng họ vẫn lo lắng, tập trung theo dõi, chỉ cần tên tóc vàng có chút biểu hiện lạ sẽ lập tức lao đến bảo vệ đồng đội của mình.
Nhưng cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh, họ đứng đủ xa để không ai có thể nghe được nội dung, chỉ thấy Nash sau đó đưa tay ra, Akashi bắt tay, họ gật đầu rồi quay lưng đi về hai hướng ngược nhau. Akashi có vẻ bất ngờ khi thấy toàn đội đang đứng chờ mình, cậu mỉm cười tỏ ý ổn cả, và tất cả cùng tiến vào đường hầm.
"Seichan"
"Akashi"
Ba người bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, là ba trong Ngũ tướng không ngai của Rakuzan, đặc biệt Mibuchi còn lao tới, ôm lấy Akashi khiến cậu phải lùi về sau một bước.
Hiển nhiên, cuộc hội ngộ này của họ là an toàn và cần sự riêng tư, vì vậy mọi người hiểu ý rời đi trước, để lại Akashi cùng ba đồng đội cũ.
Nhưng chưa đẩy nửa phút, tiếng la hốt hoảng từ phía sau khiến họ quay lại, và chết sững.
Cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng. Akashi cúi gập người ho dữ dội, từ bàn tay đang che miệng, có giọt máu tràn ra.
Sự việc quá bất ngờ khiến tất cả bàng hoàng, rất may Aomine đi dưới cùng đã kịp phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến đỡ lấy Akashi đang gục ngã, ngất xỉu.
Giây tiếp theo, khi mọi người nhận thức được sự việc, cùng lao đến cạnh Akashi, Momoi vừa ngưng nước mắt lại khóc giàn giụa.
Huấn luyện viên lập tức rút điện thoại, gọi cho ai đó, báo cho người phía bên kia địa điểm, sau đó yêu cầu đám người hoảng loạn giãn ra để Akashi nằm yên.
Vài phút sau, một nhóm người hối hả chạy đến, trong đó có người mặc áo bác sĩ. Ông nhanh chóng kiểm tra đồng tử và mạch của Akashi, trao đổi với người đàn ông mặc vest đang lau bớt vết máu trên mặt cậu, họ trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý, người đàn ông mặc vest đeo kính nói."Cần đưa cậu chủ ra xe ngay lập tức."
Cách gọi "cậu chủ" đã thay lời giới thiệu thân phận của ông. Aomine lập tức bế Akashi lên, bước theo nhóm người về phía xe đang đỗ gần đó.
Tất cả vẫn còn trong cú shock, làm theo yêu cầu một cách máy móc, tới khi Akashi được đưa vào xe, chiếc xe nổ máy và biến mất, họ mới thực sự ý thực được cảnh tượng kinh khủng họ vừa chứng kiến là sự thật. Dần dần, từng ánh mắt những người ở lại đổ dồn về phía huấn luyện viên Kagetora. Hiển nhiên, trong số họ, ông là người duy nhất có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Huấn luyện viên im lặng, thở dài lên tiếng"Đi thôi, chúng ta đã đặt bàn sau trận đấu."
Không ai còn chú ý tới chuyện ăn mừng, nhưng họ hiểu, đây không phải địa điểm thích hợp để nói chuyện này. Kotaro bên Rakuzan định lên tiếng phản đối, nhưng Mibuchi đã kịp giữ lấy anh ta,"Các cậu cũng đi cùng chúng tôi." Aida nói.
Rakuzan nhìn nhau, im lặng đi theo nhóm người.

Trong quán Maji Burger, góc bàn riêng đã được đặt trước. Họ vốn định ăn mừng chiến thắng sau trận đấu, nhưng hiện tại, không ai có ý định ăn uống, tất cả với gương mặt nặng nề, nhìn huấn luyện viên.
Ông nhìn mọi người một lượt, thở dài như vừa tự đấu tranh với bản thân, cam chịu bắt đầu nói.
Mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu từ trận đấu một tuần trước. Sau khi đưa ra lời thách đấu với JabberWork, ông đương nhiên đã liên lạc với Akashi mời cậu tham gia thi đấu. Ban đầu Akashi không trả lời, bất kể ông nhắn tin và gọi điện cả ngày hôm đó. Tới khi ông cho rằng mình cần trực tiếp đi tới biệt thự nhà Akashi để thuyết phục thì Akashi bất ngờ gọi tới.
"Cậu ấy nói, cậu ấy sẽ tham gia với ba điều kiện. Thứ nhất, cậu ấy không thể chơi quá lâu. Vì vậy lịch trình luyện tập, thời gian thi đấu sẽ do cậu ấy quyết định."
"Vì sao? Sức khoẻ cậu ấy có vấn đề gì?" Takao không thể nhịn được hỏi ngay điều mà tất cả quan tâm nhất. Rõ ràng, họ có thể chắc chắn rằng cơ thể của Akashi không ổn, nhưng vấn đề tới đâu, tại sao không một ai biết hay có biểu hiện bất thường nào, tới khi cậu ấy thực sự gục ngã hôm nay.
Nhưng huấn luyện viên chỉ lắc đầu.
"Tôi không rõ, cậu ấy không muốn nói. Chỉ biết rằng cậu ấy không còn đủ thể lực để chơi quá hai hiệp đấu nữa."
"Vì vậy Akachin ngồi ngoài lúc đầu trận đấu?" Murasakibara hiếm khi bỏ qua chiếc burger trước mắt lên tiếng.
Huấn luyện viên gật đầu thừa nhận.
"Quả nhiên, một người luôn cho rằng cách hiểu rõ đối thủ nhanh nhất là trực diện giáp mặt lại ngồi ngoài để thu thập dữ liệu." Aomine cay đắng lên tiếng, góc áo cậu ta vẫn còn dính vệt máu của Akashi."Tôi biết là có gì đó không đúng mà."
Dù cậu không nói quá to, nhưng khi tất cả đều đang chìm trong im lặng căng thẳng, âm thanh dù nhỏ nhất cũng rất rõ ràng. Họ nhìn nhau, và họ nhận ra rằng, những điều bất thường của Akashi đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Takao nhìn thấy Momoi ở cuối bàn khóc ướt chiếc khăn trên tay, liên tục tự trách "tớ nên nhận ra từ khi phát áo, tại sao?"
Đúng vậy, tại sao? Takao nhìn từng người trên bàn, sự bối rối và bất lực không thể che giấu trên mặt. Là do Akashi đã che giấu quá tốt? Do một hình ảnh Akashi hoàn hảo bất khả chiến bại đã quá sâu đậm trong ý thức mỗi người? Hay do họ đã quá vô tâm và hời hợt, tới mức phớt lờ bỏ qua những dấu hiệu lộ ra trước mắt? Là không một ai trong số họ nghĩ rằng Akashi sẽ gục ngã? Rằng cậu ấy cũng chỉ là một con người, thậm chí còn đang ở trong hoàn cảnh hiểm nguy?
Takao chợt nhớ về những tiết huấn luyện riêng, khi Akashi giúp cậu hoàn thiện đường chuyền và kĩ thuật cắt bóng, một lần quả bóng rơi khỏi tay Akashi trong sự ngỡ ngàng của chính cậu ấy, khi đó cậu đã nghĩ gì nhỉ? Cho rằng vì mồ hôi khiến quả bóng bị trơn? Thật nực cười vì một kẻ chơi bóng gần như suốt cả quãng đời đi học lại không thể xử lý được vấn đề mồ hôi khi dắt bóng.
Kise ngồi đối diện Takao gần như khóc nấc lên, Takao biết, cậu ấy đang nghĩ tới trận đáu tập hai ngày trước, khi Akashi nói rằng cậu ấy nên học cả cách xây dựng và kết hợp chiến thuật, Kise đã nói rằng, đâu cần lo vì đã có Akashi rồi mà. Akashi khi ấy không đáp lời lại, chỉ im lặng và chuyển hướng sang chủ đề khác. Hay là những truyền đạt lại về chiến thuật trong bóng rổ với Hyuga senpai, những phần ghi chú trên trang thông tin của từng người được Akashi đánh dấu, phân tích từng phần chi tiết và đưa lại cho họ ngày hôm trước. Hoá ra, ngày từ đầu, từ khi họ nghĩ rằng đó là sự bắt đầu cho một tương lai mới, một bóng rổ mới, thì Akashi đã chuẩn bị mọi thứ cho sự kết thúc của riêng mình.
Takao không phải một kẻ mau nước mắt, cậu thậm chí là người duy nhất có thể cười khuẩy động tinh thần khi không khí những người xung quanh trùng xuống, nhưng giờ phút này, cũng không thể ngăn được sống mũi cay cay và cảm giác nặng nề chiếm trọn trái tim.

"Vậy hai điều kiện còn lại là gì?" Bóng ma số cúi đầu không rõ biểu cảm, nhưng hai bàn tay nắm chặt run rẩy, cất giọng phá vỡ sự im lặng.
"Chính là giữ bí mật với các cậu và giúp cậu ấy ngăn cản các cậu đến gần cậu ấy."Huấn luyện viên gãi đâu,"nhưng cậu ấy đã ngất đi trước mặt mọi người nên không thể xem như tôi tiết lộ."
Sững sờ và đau khổ, là biểu hiện của GoM khi biét hai điều kiện còn lại. Cũng phải thôi, khi mà đội trưởng của họ đã đẩy họ ra khỏi vòng tròn của mình, đưa việc giữ khoảng cách với họ thành một điều kiện để cậu ấy đồng ý quay trở lại. Giữ bí mật và giúp ngăn cản đến gần. Vài từ ngắn ngủi nhưng thể hiện rõ Akashi đã vạch giới hạn với họ rõ ràng thế nào, rằng khoảng cách giữa họ đã trở nên xa xôi ra sao. Takao không hiểu, cũng không biết rõ, thực sự đã xảy ra chuyện gì, liệu có phải chỉ vì một trận thua đã khiến Akashi và Thế hệ Kì tích trở nên xa cách tới vậy, liệu còn nguyên nhân gì khác để Akashi rời xa mọi người tới thế? Thậm chí nhìn các thành viên Rakuzan, rõ ràng ngay cả họ, những người vốn phải thân thiết với Akashi hiện tại nhất, cũng chẳng hề biết gì cả.
"Đó là tất cả những gì tôi biết. Trước trận đấu, Akashi đưa tôi số điện thoại của quản gia nhà Akashi, nói nếu có vấn đề gì hay liên lạc với họ. Vì vậy, tôi đã lập tức liên lạc, họ đã chờ sẵn ở ngoài sân từ đầu."Huấn luyện viên thở dài, nhìn những thanh niên trước mặt. Ông đã cố gắng hết sức.

"Chuyện này có liên quan tới lần biến mất của Akashi không?"
Ba người Rakuzan luôn duy trì im lặng trao nhau cái nhìn khó hiểu, Shinchan không bỏ sót điều ấy:"Các cậu biết gì sao?"
Ba người họ nhìn nhau lần nữa, lắc đầu, đội trưởng mới của Rakuzan nói:"Chúng tôi cũng mới gặp lại Seichan kể từ khi em ấy đột ngột nghỉ học. Chỉ là..." cậu ngập ngừng
"Chỉ là?"
"Chỉ là khi còn ở Rakuzan, Akashi thi thoảng sẽ nghỉ học đột xuất vì lí do gia đình. Chúng tôi tự hỏi, liệu nó có liên quan tới sức khoẻ của em ấy không."
"Lý do gia đình?"
"Hình như năm đó, sau trận đấu với Mukkun, Akashi-kun cũng nghỉ một tuần vì lí do này?" Momoi không chắc chắn lắm.
Kí ức bị phủ một lớp bụi dần được khai mở lại, về ngày mà mỗi người họ đã lựa chọn cố tình lựa chọn lãng quên đi.
Takao nhìn Shinchan bên cạnh trầm mặc đẩy kính, Kuroko đối diện chỉ nhìn chằm chằm vào miếng lót trên mặt bàn, ngay cả Aomine cũng không che giấu được sự đau đớn khi kí ức bị chạm tới.
Cậu cũng không quá rõ ràng chuyện xảy ra hôm ấy, chỉ là qua lời kể của Shinchan, Takao biết rằng đó là lần đầu tiên nhân cách thứ hai của Akashi xuất hiện. Nhưng việc thay đổi nhân cách ảnh hưởng lớn tới mức khiến Akashi gục ngã? Takao nhìn quanh và không ai biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra.
"Có một chuyện.."Kuroko bất ngờ lên tiếng. Cậu nhìn tất cả, hít một hơi sâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía ba người Rakuzan."Tớ đã luôn nghĩ, về trận chung kết năm ngoái. Và về lựa chọn của mình. Tớ đã tự hỏi mình có lựa chọn đúng hay không, liệu rằng việc đánh bại tất cả mọi người có là con đường tốt nhất để chứng minh bóng rổ của tớ là đúng hay không."
Takao đã từng nghe Shinchan nó về lời hứa của bọn họ, rằng họ sẽ không ngừng thi đấu trên sân bóng, tới khi tất cả đã bị đánh bại. Vốn ban đầu, khi nghe lời ấy, Takao đã nghĩ rằng là lời tuyên chiến đơn độc của Akashi hay cách để cậu ta diễu oai sức mạnh của mình. Nhưng nhìn cách Akashi ở cạnh họ như một đồng đội, Takao lại cảm thấy dường như còn có ẩn ý khác trong đó. Vì vậy, cậu giống như mọi người, đưa mắt nhìn những người còn lại trong Thế hệ Kì tích, từng người đều có biểu cảm phức tạp.
"Tôi không rõ giữa các cậu xảy ra chuyện gì" Wakamatsu-senpai, người vẫn hoàn toàn giữ im lặng từ đầu phá vỡ sự trầm mặc"Nhưng bóng rổ không có bóng rổ đúng và bóng rổ sai. Chúng ta chơi theo cách chúng ta lựa chọn, không có tiêu chuẩn cho đúng và sai trong đó. Việc cậu dùng chiến thắng hay thất bại để chứng minh đúng hay sai là điều thật ngớ ngẩn." Anh vừa nói vừa lắc đầu, thực sự giống như vừa nghe một điều thật vô nghĩa.
"Seichan từng nói với chúng tôi về các cậu, nhưng tôi luôn thắc mắc, tại sao các cậu lại cho rằng mọi việc là nguyên do từ cậu ấy? Việc các cậu rời đi là lựa chọn của mỗi người, tại sao Seichan lại phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ này?"Mibuchi senpai cũng nhỏ nhẹ hỏi, nhưng lời nói ra như mũi tên đâm thẳng về phía mục tiêu.
"Nói về đúng sai, liệu việc tất cả các cậu quay lưng với cậu ấy trong chung kết năm ngoái, là đúng hay sai? Liệu các cậu từng nghĩ cậu ấy sẽ thế nào khi quay lại đối diện với những đồng đội cũ từng công khai từ bỏ cậu ấy chưa?"
Liên tiếp các câu hỏi được ném ra, nhưng chỉ có sự im lặng. Thế hệ Kì tích giống như lần đầu tiên trực diện đối diện với quá khứ, lần đầu tiên nghiêm túc suy ngẫm về mọi chuyện. Takao bỗng nhiên hiểu được cảm giác kì lạ cậu luôn cảm thấy từ lần đầu tiên nghe chuyện từ Shinchan, vì vậy, cậu hỏi:"Việc nhân cách thứ hai của Akashi xuất hiện, nguyên nhân là gì?"
" Ý tôi là, tôi biết là trong trận đấu với Murasakibara, nhưng không thể chỉ vì sắp thua mà sinh ra một nhân cách mới được, Shinchan cũng từng nói thi thoảng cậu cảm nhận được Akashi khác trước đó mà, đúng không? Vậy tại sao cậu ấy lại có hai nhân cách?"
Không ai trả lời, kể cả Momoi, được mệnh danh nữ hoàng dữ liệu. Takao càng thêm chắc chắn về giả định của mình.
"Khi nghe Shinchan kể lại mọi chuyện, tôi đã luôn tăhcs mắc. Nếu ngày ấy Akashi không thay đổi nhân cách, liệu các cậu có còn tách nhau ra không?"
Sau vài giây suy nghĩ, Shinchan thở dài lắc đầu"Không, thậm chí chúng tôi có thể còn tan rã sớm hơn. Khi mà Akashi không còn có thể quản lý mọi người."
"Vì vậy, các cậu có cho rằng, mọi việc Akashi làm, đều là để giữ mọi người ở bên nhau lâu hơn nữa? Rất có thể khi ấy, sức mạnh là thứ duy nhất cậu ấy có thể làm để duy trì đội bóng?"
Giả thuyết đưa ra khiến tất cả choáng váng, rõ ràng họ chưa từng suy nghĩ theo khả năng này. Kise không kìm được mà bật khóc:"Vậy Akashichi, cậu ấy đã chịu đựng một mình tất cả vì chúng ta sao?"
Không ai ngoài Akashi có thể đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng đây lại là lời giải thích hợp lý nhất cho tât cả mọi chuyện.
Có lẽ vì nghĩ tới những gì cựu đội trưởng của mình từng trải qua, lại nghĩ đến tình trạng thê thảm của cậu hôm nay, sắc mặt ba thành viên Rakuzan không tốt lắm, Nebuya khịt mũi.
"Nhưng cậu ấy làm tới vậy thì sao chứ? Để rồi cũng chỉ nhận được sự quay lưng của đồng đội." Hình ảnh bóng lưng cô độc của Akashi trận chung kết ùa về trong tâm trí Takao, khi ấy, cậu đứng cạnh Shinchan, mang tâm lý trả thù muốn nhìn Rakuzan bị đánh bại mà cùng Shinchan cổ vũ Seirin. Có lẽ, vì hình ảnh hoàn hảo cùng khí chất áp đảo mà Akashi mang lại mà khiến họ quên mất rằng, cậu ấy cũng chỉ là một con người, biết đau, biết mệt và buồn bã.
Phải mất một thời gian để Takao tự thuyết phục bản thân liên hệ Akashi với những thứ cảm xúc mang tên yếu đuối ấy, nhưng dần dần, hình ảnh vị đế vương Akashi lạnh lùng bình tĩnh trên sân đấu, hình ảnh đội trưởng Akashi nhẫn nại và tận tình trên sân tập, hình ảnh đồng đội Akashi tin cậy và mạnh mẽ trong trận đấu, cùng với cả hình ảnh Akashi yếu đuối gục ngã trong lòng bạn bè, tất cả dần hoà vào nhau, thành một Akashi-rất-con-người trong tâm trí Kazunari Takao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com