Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Now On (01)


Sáng sớm tháng mười hai, mặc dù chưa có trận tuyết nào nhưng nhiệt độ lao dốc liên tục suốt một tuần vừa qua cùng từng con gió hỗn loạn lao đến từ phương bắc báo hiệu một mùa đông thực sự đã về. Sáng cuối tuần, trong cái lạnh đầu đông, chẳng có mấy ai sẵn sàng bước chân ra đường lúc tờ mờ sáng này cả, đặc biệt với những chàng thanh thiếu niên đang cái tuổi mà thêm một phút trên giường cũng sung sướng tựa như chiến thắng một nửa cuộc đời.
Ấy vậy mà lúc này, khi mặt trời còn chưa sẵn sàng ló rạng chỉnh tề, một bóng người vốn tưởng như chẳng hề liên quan lại xuất hiện trước cổng dinh thự Akashi, thân hình cao lớn cùng chiếc áo khoác đen có vẻ như được choàng đại lên người khi nó chẳng hề ăn nhập với chiếc quần thể dục bên dưới, đi đi lại lại ngập ngừng, trái ngược hoàn toàn với tính cách dứt khoát bốc đồng làm trước tính sau thường thấy.
Đó là Aomine.
Ace của đội bóng mang dáng vẻ bồn chồn hiếm thấy, đến mức còn vấp ba lần khi tự báo tên chính mình trước khi nhìn cánh cổng dần mở ra trước mặt. Aomine nhận ra người đứng phía sau cánh cổng kia, là vị quản gia ngày hôm qua đã nhận điện thoại của huấn luyện viên mà vội vã chạy tới đón Akashi, người đàn ông trung niên tự giới thiệu, ông là Nameto, quản gia riêng của Akashi.
Trái ngược với dự đoán ban đầu rằng bản thân sẽ phải tự giải thích rất dài, hay thậm chí đối diện với sự từ chối từ nhà Akashi, cánh cổng rất nhanh được mở trước mặt Aomine, quản gia Nameto chỉ đơn giản nói rằng hãy chờ một lát trước khi quay đầu tiến vào trong biệt thự, dường như chẳng hề ngạc nhiên hay tò mò về thân phận hay sự xuất hiện của Aomine tại đây. Vài phút sau, chiếc ô tô đen lăn bánh khỏi sân, vị quản gia ngồi trên xe hạ kính, ra dấu Aomine hãy lên xe. Và Aomine làm theo.

Không khí trên xe hoàn toàn im lặng, cả lái xe và quản gia cũng chẳng nói gì, Aomine ngồi ghế sau cũng không lên tiếng; tựa như đây là một chuyến đi bình thường đưa đón cậu chủ của gia tộc tài phiệt, chứ không phải là Aomine, người rõ ràng mới gặp lần đầu tiên.
Tuy vậy, Aomine có thể lờ mờ đoán được họ đang đi đâu. Vì vậy cậu giữ im lặng, cho phép chính mình thời gian bình tâm trước khi sẵn sàng đối diện sự thật.
Tâm trí Aomine lang thang về quá khứ, rơi vào cái nhìn về phía cậu và khựng lại trong vài giây của người quản gia ngày hôm qua, ngay khi vừa hớt hải chạy tới và chứng kiến Akashi gục ngã; lưu lại tại ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi khi ông lại nhìn cậu lần cuối trước khi chiếc xe chở Akashi lăn bánh. Aomine đột nhiên có linh cảm rằng, sự gục ngã của Akashi, sự sụp đổ của cậu ấy, Aomine dường như gánh trách nhiệm rất lớn.

Aomine không nhớ chính xác ngày hôm qua bản thân đã rời đi thế nào sau khi nghe những câu hỏi từ Takao, khi những vết thương chưa từng lành lặn của quá khứ lại bị lôi ra, cấu rỉa, mài mòn, khiến từng giác quan trở nên bỏng rát, tê dại tâm hồn. Một năm trôi qua, Aomine đã cho rằng bản thân mình sẽ vượt qua nó, rằng với tính cách hời hợt hay sự ngạo nghễ của chính mình, chẳng mấy chốc cậu có thể ném lại mọi chuyện ở phía sau. Nhưng hoá ra, ngay từ khoảnh khắc hình ảnh Akashi xuất hiện phía sau huấn luyện viên tại cửa phòng tập, cảm giác đau đớn tập kích từng tế bào cơ thể, trái tim đập điên cuồng, sự phấn khích xen lẫn phẫn nộ rần rật trong từng mạch máu, khiến cậu muốn lao lên, bắt lấy mái tóc đỏ rực rỡ ấy nhưng sự lạnh nhạt cùng xa cách rõ rệt của đối phương cùng sự hèn nhát trốn chạy đã che chở cho trái tim suốt một năm nay đã giữ Aomine lại, chỉ đứng đó, phía sau bạn bè đang lao về phía trước, giống như một bức tượng, duy chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm tựa như muốn ghim lên từng đường nét người trước mặt.
Suốt một tuần luyện tập, đã rất nhiều ngày, trước khi đẩy cửa bước vào, Aomine đều tự nhủ rằng, hôm nay sẽ làm được, sẽ đối diện với Akashi thẳng thắn nói những lời đã ấp ủ từ lâu, nói những câu bản thân đã tập luyện suốt cả nghìn lần trong gần bốn trăm ngày qua, rằng bản thân sẽ làm thế nào mạnh mẽ lôi Akashi ra góc vắng, sẽ mở lời ra sao, thậm chí tưởng tượng cả hàng chục kịch bản Akashi sẽ đáp lại thế nào. Nhưng Akashi vẫn luôn là Akashi, chẳng ai có thể ép buộc cậu ấy, khi không muốn, một kẽ hở cơ hội Akashi cũng không cho phép. Đột nhiên Aomine hiểu ra, thì ra, ngày ấy là Akashi đã dung túng cậu, thì ra khi muốn tuyệt tình, Akashi sẽ lập tức trở nên xa vời như thế.

Ngày hôm qua Aomine đã một mình lang thang rất lâu, câu đi qua rất nhiều địa điểm mà bản thân đã vô thức né tránh suốt một năm qua, là hiệu sách cuối con dốc gần trường Teiko, là sân bóng rổ cách nhà sáu con phố, là công viên trung tâm nơi có vòng quay bao quát toàn thành phố, là quán mì Oden cậu từng laf khách ruột, là nhà ga trung tâm thành phố, nơi khởi hành chuyến tàu sớm từ Tokyo về Kyoto mỗi ngày. Aomine biết mình là kẻ hèn nhát, khi bản thân tự tránh né tất cả những nơi từng vô cùng thân thuộc, khi tự lừa dối mình mọi chuyện đều đã quên, khi sợ hãi chẳng cho phép bản thân một phút giây dám nhớ lại quá khứ.
Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi bản thân bị choáng ngợp trước thứ bóng rổ quá đỗi mạnh mẽ của Seirin, hay từ khoảnh khắc đôi mắt đỏ ấy nhìn về phía cậu khi nghe tiếng cổ vũ đối thủ, hay từ thời điểm những dòng tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp và câu trả lời chỉ là sự biến mất của Akashi? Hay thậm chí sớm nữa, bắt đầu bằng sự chán nản tụt dốc không phanh trong nhiệt huyết, là những tháng ngày buông lơi mặc kệ bản thân chìm sâu vào vô định mất phương hướng đến mức quên mất bên cạnh mình có ai, là một sớm mai đối diện với đôi mắt lệch màu, vô vàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng và cuối cùng biến mất trong sự trốn tránh im lặng, cũng có thể đó là một buổi chiều khi nắng nằm vắt mình nghiêng sân tập, nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, đôi tay muốn tiến tới ôm cậu vào lòng, bàn tay nắm rồi lại buông, cuối cùng, chỉ còn hai cái bóng một cao một thấp bước song song khi phố đã lên đèn.
Aomine cũng không biết nữa, bản thân đã bị cuốn trôi đi quá sâu trong mớ hỗn loạn của tuổi trưởng thành, bản thân còn đang loay hoay chẳng biết con đường nào mới tốt, thì Akashi đã lặng lẽ ra quyết định, lặng lẽ bước ra khỏi vòng tròn ấy, để khi Aomine nhận ra, thì đã quá trễ mất rồi.

Bất chấp rằng bản thân vừa trải qua trận đấu dùng tới 200% sức lực, sau đó là công cuộc đi bộ khắp nửa thành phố, đêm ấy Aomine vẫn chẳng thể ngủ nổi. Nhắm mắt lại, những hình ảnh hỗn độn lại hiện ra, chồng chéo, là bóng lưng mang số 4 tựa như gánh cả thế giới trên vai, là đôi mắt đỏ vàng đôi lúc được che phủ bởi mái tóc loà xoà trước trán, là thân hình run rẩy không ngừng trong cái ôm hoảng loạn, là màu đỏ chói mắt của máu vương trên bộ đồng phục thi đấu, là nụ cười mà Aomine từng có thể phân biệt đâu là thật lòng, đâu là xã giao, là mùi hương thanh mát như ngọn cỏ mới cắt sau cơn mưa, là cái hôn nơi góc sân vắng người lại hay cái ôm được ghi dấu trên nền đất với hai bóng người hoà tan vào nhau...
Quá nhiều hình ảnh, quá nhiều kí ức đã bị chính chủ chôn giấu thật sâu, vờ như chưa từng tổn tại, chỉ bằng một lần gục ngã, tất cả ùa về rõ ràng tới từng chi tiết.
Giữa đêm tối, Aomine thở dài đau đớn nhận ra rằng, hoá ra, cậu chưa từng quên.

—-tbc—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com