Chap 10
Chuyện quận chúa đến quậy phá nương tử nhà Tam vương gia đã lan ra khắp vùng Haku. Mọi người bàn tán sôi nổi, có người chỉ trích quận chúa, có người chỉ trích vương gia, nhưng hầu hết mọi người đều lên án hành động của quận chúa. Phu nhân Akashi - sama là chính thất, còn nàng ta chưa hề được vương gia đả động kết hôn, cớ gì lại đến gây sự. Người trong vùng rất quý phu nhân của Tam vương gia, nên chuyện này xảy ra đều đứng về phía cậu.
Trong cung, quận chúa đang bị Thái hậu giáo huấn. Bà rất thương nàng, cho dù nàng không phải con gái bà dứt ruột đẻ ra mà là con gái của một phi tần khác. Phi tần ấy, sinh thời là bạn tri kỉ của Thái hậu, chỉ tiếc là đoản mệnh, sau khi hạ sinh quận chúa thì chết. Vì người bạn thân, Thái hậu cũng một lòng nuôi dưỡng, đối đãi tốt với nàng ta, có khi lại còn thiên vị hơn Hoàng đế. Nhưng nàng ta lại ỷ mình có Thái hậu đằng sau mà làm chuyện này khiến bà tức giận một chút lễ nghi cũng không biết? Xông vào nhà người ta, một câu chào không nói, lại đi xúc phạm đến phu nhân của Sei. Con có biết Sei vì chuyện đó mà tức giận, Hoàng huynh của con cũng như ta đều thấy xấu hổ hay không? Con có coi trọng thanh danh Hoàng gia hay không? Hả?
- Thái hậu, rõ ràng là tên tiện nhân kia quyến rũ Sei. Con đáng lẽ ra mới là chính thất... - Kayumi chu miệng lên cãi lại.
- Con câm mồm cho ta. - Thái hậu đập bàn, giọng nói đầy phẫn nộ. - Ngay từ đầu Sei đã chọn cậu trai kia, lại còn hôn lễ đầy đủ, con lấy đâu ra ý nghĩ mình là chính thất hả?
- Thái hậu, người cư nhiên bảo vệ tên tiện nhân kia. Con... Con ghét hắn, con cũng ghét người. - Lần đầu tiên nàng ta bị Thái hậu mắng, trong lòng tức giận trào dâng. Gương mặt trang điểm đậm vặn vẹo khó coi, nước mắt trào ra càng trông dữ tợn. Nàng ta gào khóc bỏ ra ngoài, để lại Thái hậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Bà tự hỏi, có phải bà đã chiều nàng ta quá không?
--------
Ngược lại với không khí căng thẳng trong cung, tại phủ Akashi có cặp tình nhân đang hạnh phúc mặn nồng.
- Bảo bối, ta đói~~~ - Akashi nũng nịu tì cằm lên vai bạch y nam tử, hai tay vòng qua thắt lưng ôm lấy cậu. Kuroko đang bận rộn làm bánh, thấy hắn làm nũng liền bật cười.
- Đợi chút, sắp xong rồi a.
- Bảo bối nhanh lên đi a~~~~ Phu quân đói quá rồi~~~~
- Rồi rồi, ngươi đợi xíu đi. - Kuroko nhanh nhẹn lật bánh. Bánh rán vàng óng, mùi thơm toả ra khiến bụng ai đó "vô tình" kêu lên.
-....
-....- Kuroko quay đầu lại nhìn phu quân đang ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng vành tai hắn lại ửng hồng. Cậu bật cười thích thú. Akashi thẹn quá, mặt đỏ bừng lên. Thật mất mặt...
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng bánh cũng được làm xong. Những chiếc bánh mỏng được xếp chồng lên nhau, kẹp giữa là phần kem làm từ sữa được đánh bông và hoa quả được cắt nhỏ. Kuroko cắt bánh ra thành tám miếng, sau đó dùng dĩa xiên một miếng nhỏ đưa tới trước miệng Akashi, ý bảo hắn ăn nó. Akashi nhìn miếng bánh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Hắn cắn một miếng, rồi dịu dàng nhìn bộ dáng chờ mong của vợ.
- Ngon lắm. Ta rất thích bánh của bảo bối a.
- Vậy sau này sẽ làm nhiều cho ngươi ăn. - Kuroko cười. Mắt híp lại, cong cong giống vầng trăng làm cậu càng thêm dễ thương.
- Nhưng mà... - Akashi cố tình kéo dài giọng ủ rũ.
- Nhưng mà sao? - Kuroko nhìn hắn, cảm thấy có chút lo lắng.
- Nhưng mà... Ta lại thích ăn bảo bối hơn ăn bánh kìa. - Câu vừa dứt, hắn liền cúi xuống, hung hăng hôn lên hai cánh hoa mềm. Hắn dùng lưỡi miêu tả lại đôi môi ngọt ngào của bảo bối, tranh thủ lúc cậu hơi hé miệng mà tiến vào dò mọi ngóc ngách. Hắn rất thích hôn cậu. Mỗi lần hôn đều cảm thấy ngọt ngào thoải mái a~~~
- Ưm... - Kuroko bám lấy vạt áo hắn, cả người như nhũn ra. Sau một hồi hôn hít không ngừng, hắn mới buông cậu ra, đắc ý ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của người trước mặt. Hắn kéo cậu lại gần, đặt lên đùi, lưng cậu hướng về phía mặt hắn. Hai tay Tam vương gia ôm lấy thắt lưng cậu, rồi rất tự nhiên luồn vào trong mà xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực.
- Ngươi... Bỏ tay ra... Ở đây có người... A... - Kuroko nắm lấy tay hắn, làn da trắng như ngọc xuất hiện màu đỏ, trông đến mê người. Akashi đê mê nhìn chằm chằm vùng gáy cậu, ngay lập tức hôn lên. Sau gáy bạch y nam tử xuất hiện một dấu vết ám muội.
- Kệ bọn họ a~~ - Hắn bá đạo trả lời, động tác cũng không ngừng lại. Kuroko trong lòng hắn cựa quậy định thoát ra, nhưng thật không may mắn, áo trên người tụt xuống một ít, để lộ vai và làn da trắng. Ánh mắt Akashi tối lại. Hắn cất giọng khàn khàn, ghé vào tai cậu nỉ non.
- Bảo bối à, ngươi cư nhiên câu dẫn ta a. Ngươi đã nhóm lửa, thì phải dập lửa.
- Này... - Kuroko yếu ớt ngăn hắn làm loạn trên cơ thể mình. Ngoài kia còn có nô tài với thị nữ, hơn nữa trời còn đang sáng a.
- Bảo bối, cho ta. - Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn cậu, khiến cậu không tự chủ mà co người lại. Biết cậu ngại, hắn cũng không đùa nữa, nhanh chóng bế cậu vào phòng ngủ. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Tiếng rên rỉ từ bên trong rất nhanh liền truyền ra, khiến người nào nghe thấy liền đỏ mặt tía tai...
H hụt~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com