Chap 13
Akashi về phủ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn đau thương. Thái hậu mất, nhìn hắn không chút biểu cảm vậy thôi, nhưng ai cũng biết hắn là người đau nhất. Sống với Thái hậu 16 năm trời, bà giống như người mẹ thứ 2 của hắn vậy. Bà chăm hắn từng li từng tí, trực tiếp dạy hắn học chữ ngâm thơ, cũng là người ủng hộ hắn đến với người con trai mà hắn yêu. Thái hậu đi rồi, hắn mất thêm một người thân nữa, hỏi sao vui cho nổi?
Akashi bước vào gian phòng của hắn và Kuroko, liền thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ chăm chú thêu khăn. Ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài chiếu vào, làm gương mặt tinh xảo của Kuroko thập phần dịu dàng. Hai vạt áo khép hờ, lấp ló làn da trắng mịn, ẩn vài dấu vết hồng hồng mờ ám vẫn chưa tan. Akashi thấy cổ họng khô khốc, hầu kết trượt lên trượt xuống. Hắn nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu, ngồi bệt xuống cạnh cậu.
- Ngươi về rồi? - Kuroko phát hiện ra hắn, lập tức buông khăn đang thêu dở, tay dịu dàng luồn vào tóc hắn vuốt vuốt. Akashi thuận thế gối đầu lên đùi cậu, bộ dáng nửa nằm nửa ngồi.
- Ta mệt... - Akashi ánh mắt đầy ủy khuất ngước lên nhìn vợ mình. Kuroko có chút giật mình, hẳn là đang làm nũng đi?
- Vợ, ta mệt... - Thấy Kuroko không chút phản ứng, Akashi buồn bực úp mặt vào bụng cậu, tay ôm lấy thắt lưng của Kuroko, khẽ dụi dụi. Mùi bạc hà dịu nhẹ làm hắn thấy thoải mái.
- Lên giường nằm đi. - Kuroko buồn cười nhìn nam nhân to xác đang làm nũng này, thật giống một chú chó to xác. Akashi ngược lại càng ôm chặt không buông.
- Không chịu.... - Akashi hôn hôn bụng cậu cách một lớp vải. Kuroko bị nhột, vội nói.
- Lên giường nằm đi, ta sẽ lên cùng ngươi, được chưa?
Lúc này Akashi mới ngước lên nhìn cậu thêm lần nữa, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt, bình tĩnh gật đầu. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, nhanh chóng thả mình xuống làm thành hình chữ "đại". Kuroko theo sau, bất đắc dĩ nhìn Tam vương gia lãnh khốc giờ như con cún mà làm nũng này.
- Lùi vào trong a - Kuroko đẩy đẩy hắn. Akashi lăn vào trong góc, Kuroko nằm xuống giường, mặt đối mặt với phu quân của mình.
-...- Akashi nhìn cậu một lúc, rồi nhích nhích lại gần, cuối cùng trực tiếp chui vào trong lòng Kuroko, mặt áp vào ngực cậu, hai tay ôm chặt không buông. Kuroko có chút đau lòng lẫn bất đắc dĩ nhìn hắn, vòng tay ôm hắn, khẽ vỗ về.
- Tetsu, Thái hậu băng hà rồi... - Giọng nói của Akashi khàn khàn, cả người run lên, tay ôm cậu càng thêm chặt. Kuroko ôm hắn, nhẹ nhàng xoa lưng hắn, im lặng.
- Tetsu, ta thật đau... - Akashi run rẩy, hắn khóc. Nước mắt hắn thấm đẫm vạt áo trước ngực Kuroko. Nhìn hắn khóc, trái tim cậu lặng lẽ thắt một cái. Cậu cũng đau lòng.
- Sei, rồi sẽ ổn thôi. Thái hậu sẽ không rời xa ngươi, nàng sẽ mãi theo dõi ngươi. Với lại, vẫn còn ta ở cạnh bên ngươi. - Kuroko ôn nhu hôn lên trán hắn. - Ngủ đi, sáng mai dậy, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn.
Akashi, có lẽ vì quá mệt, cũng nhờ cái xoa lưng dịu dàng của người yêu mà dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn hắn an ổn ngủ say, Kuroko nhận ra, Tam vương gia lãnh khốc trước mặt mọi người, vẫn chỉ là một thanh niên, cũng cần được yêu thương, chỉ là hoàn cảnh hắn không cho phép. Yêu thương cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, rồi dần dần lướt xuống, cuối cùng chạm nhẹ môi, Kuroko khẽ khàng thổ lộ.
- Ngươi mãi mãi còn có ta bên cạnh, Sei, ta yêu ngươi.
Cũng không biết người kia có nghe thấy không, chỉ thấy mi tâm đang nhăn lại của hắn bỗng dãn ra, gương mặt không còn bóng dáng của mệt mỏi và khổ đau như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com