Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TEIKO - 05] Rạp chiếu bóng tương lai

[Trên màn hình chuyển tiếp đến phân cảnh Nijimura đang đứng trong văn phòng.

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi ạ và đây là cách duy nhất. Vì cả đội và bản thân em, xin thầy hãy để Akashi Seijuro trở thành đội trưởng mi của đội."

(Có một tia sáng ánh lên trong lúc Akashi đang tập luyện, mồ hôi liên tục tuôn ra từ cằm và màu sắc con ngươi dường như hơi khác một chút).

Tiếng đàn piano trầm bổng vang lên.

Huấn luyện viên tạm thời liền có chút bối rối: "Tôi không hiểu ý cậu. Chính cậu là người đã tiến cử Akashi trở thành đội phó khi chỉ vừa mi năm nhất. Tôi và huấn luyện viên trưởng Shirogane đều nhìn thấy năng lực của Akashi nên đã ngoại lệ chấp thuận điều này. Nhưng tại sao cậu lại vội vàng chuyển vị trí đội trưởng cho em ấy?"

(Kise nói chuyện rôm rả vi Kuroko, Aomine và Kise cãi nhau, Akashi thảo luận vi Midorima, Murasakibara vừa đi vừa ngáp).

Tiếng đàn piano trở nên nhẹ nhàng, buồn bã.

"Cha em đã nhập viện từ mùa xuân năm ngoái. Hiện tại tình trạng của ông ấy vẫn ổn định, nhưng em không biết trong giải toàn quốc thì sẽ như thế nào. Nếu có chuyện gì xảy ra... thì dù là đang thi đấu, em vẫn sẽ lao đến bệnh viện ngay lập tức. Em e rằng em không thể chơi tốt như thường lệ." Nijimura cau mày giải thích.

(Tiếng bưc chân ngày một to hơn, bóng dáng chàng trai phản chiếu lên tấm gương).

"Em thích bóng rổ, nhưng đồng thời em vẫn không dám đối mặt vi bệnh tình của cha, nên đó là lý do em chưa nói gì cho đến ngày hôm nay. Em thành thật xin lỗi."

Tiếng đàn piano ngày một lớn dần.

Ông quay đầu lại thở dài: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo lại điều này cho huấn luyện viên trưởng."]

"Đội... trưởng..."

Hai từ ngắn gọn này chứa đựng cảm xúc phức tạp của nhiều người, bao gồm bối rối, bàng hoàng và tiếc nuối bởi vì sự từ chức đột ngột của Nijimura–senpai. Đồng thời cũng như ngạc nhiên, vui mừng và lo lắng về sự kế nhiệm chức vị đội trưởng của Akashi.

"Đây là thật sao?" Haizaki nghiêm túc hỏi.

Nijimura liền thở dài, anh thậm chí còn không mong đợi điều này: "À, anh cũng đã đề cập vấn đề này với huấn luyện viên trước khi đến đây."

"Nijimura–senpai..." Kise nhìn Nijimura nói.

"Bọn nhóc các em làm sao thế?" Nijimura vừa cười vừa nói, "Akashi thực sực là một người rất có năng lực, cho nên việc các em sau này nghe lời em ấy không có gì sai cả."

Thực ra Nijimura không phải không lo lắng về một số vấn đề diễn ra trong tương lai được tiết lộ ở thước phim trước mắt. Nhưng với lời cảnh báo này, họ không nên phạm phải sai lầm tương tự lần nữa... đúng không?

Trong khi Nijimura đang do dự suy ngẫm, tất cả mọi người đã đọc hết câu chuyện và nhất thời không biết phải nói điều gì.

"Thì ra ông ấy là cha của Nijimura–san..." Momoi lập tức bịt miệng lại vì sợ rằng đã vô ý khiến anh phải đau buồn.

"Cha em là một bác sĩ giỏi, nếu anh cần gì thì có thể liên lạc với em." Midorima lên tiếng.

Nijimura liền xua tay ra hiệu mọi người không cần phải nghiêm trọng đến thế: "Thật ra anh đã nghĩ ra phương án tốt nhất rồi, nhưng cũng cảm ơn lòng tốt của tất cả các em."

Nhìn thấy vẻ mặt Nijimura–senpai vẫn giữ bình tĩnh như thường lệ, những đứa trẻ hiểu chuyện liền ngoan ngoãn không đề cập đến vấn đề này nữa.

Về phần huấn luyện viên trưởng Shirogane, ông và Nijimura cũng đã từng thảo luận về việc này trước đây.

"A! Có người đang đến." Murasakibara nghe thấy tiếng bước chân và phán đoán bằng trực giác nhạy bén: "Là Aka–chin!"

Aomine nhìn vào màn hình một lúc lâu rồi sau đó nói: "Ừ... cái bóng dáng này nhìn cũng trông vẻ rất giống."

"Cậu đã biết hết rồi sao, Akashi–kun?" Ngay cả Kuroko nghĩ hướng đi như thế thật quá trùng hợp.

Akashi nói dối Kuroko không chớp mắt: "Chà, tớ chỉ tình cờ gặp anh ấy vào ngày hôm đó thôi."

Kise xoa xoa cánh tay phàn nàn: "Đoạn nhạc nền này... mang lại dự cảm chẳng lành."

"Có lẽ lúc mở cửa, anh ta đã hoảng sợ khi trông thấy Akashi." Haizaki vô thức đã thành công chọc tức đến hai người không nên chạm vào.

["Ồ, là Akashi à?" Khi Nijimura bưc ra ngoài, anh quay đầu lại và nhìn thấy Akashi đang đứng ngay ngoài hành lang.

Trên mặt Akashi không một chút biểu cảm: "Chào anh."

Nijimura nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó bĩu môi: "Mà em đã nghe thấy hết rồi à?"

"Chỉ nghe được phần cuối thôi ạ."

"Đó là phần mà anh không muốn em nghe nhất đấy." Nijimura cảm thấy có chút không vui, nhưng anh đã nhanh chóng mỉm cười và bưc lại gần cậu: "Mặc dù có hơi vội vàng, nhưng từ nay trở đi em sẽ trở thành đội trưởng của đội, Akashi."

Akashi hơi ngẩng đầu, mái tóc che khuất tầm mắt: "Mọi chuyện vẫn chưa được... quyết định."

Nijimura giật mình một chút, sau đó liền nghiêng đầu hắng giọng: "Sm muộn nó cũng sẽ được quyết định. Mà em còn muốn anh làm đội trưởng khi nghe được những lời này không?"]

"Nhìn khung cảnh như thế này... có vẻ hơi đáng sợ. Người vừa được nhắc đến đột nhiên xuất hiện bất thình lình trước mặt, cộng thêm ánh đèn hành lang không được sáng lắm, khiến đoạn phim càng trở nên rùng rợn." Kise đã thực sự lớn rồi, việc bị Haizaki bắt nạt anh cũng có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng đối với việc này có hơi sợ hãi đôi chút.

"Phụt... Hahahahahaha..."

Trong lúc mọi người đang nhịn cười, Haizaki không biết giữ ý tứ nên đã bị Nijimura–senpai cho một trận.

Nijimura cau mày bất lực: "Muốn cười thì cứ cười đi."

"Phụt...!"

"Haha... Thành thật xin lỗi tiền bối."

Akashi nói với Nijimura – người đang cảm thấy xấu hổ khi bị lũ đàn em trêu chọc: "Nijimura–senpai trông rất đáng yêu."

"Im đi! Em nghĩ chuyện này là do ai hả?" Nijimura phàn nàn đáp, lỗ tai vẫn đỏ bừng.

Momoi luôn cảm thấy bối rối: "Là tớ tưởng tượng hay sao? Nhưng Akashi–kun trông có vẻ... kỳ quái?"

"Có lẽ do hiện tượng khuất xạ ánh sáng chăng?" Kise liền giải thích, mặc dù cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì điều này, "Cậu thấy đấy, dãy hành lang bên ngoài văn phòng rất tối tăm."

"À, đúng rồi." Momoi chợt nhận ra, "Có lẽ trời quá tối nên tớ đã nhìn nhầm."

Nijimura trước đây luôn chú ý đến cảm xúc bản thân, nên đã vô tình quên cậu, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Lúc đó em đã suy nghĩ gì vậy, Akashi?"

Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng Akashi không muốn bộc lộ gương mặt yếu đuối của mình: "Kinh ngạc, lo lắng và... không muốn Nijimura–senpai từ chức đội trưởng."

"Có lẽ hơi thất lễ." Midorima đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ, "Nhưng với tất cả sự tôn trọng, em thực sự muốn hỏi rằng, liệu việc thay đổi vị trí như thế có quá đột ngột hay không ạ?"

Dừng một lúc, anh liền quay qua những người khác: "Các cậu cũng nghĩ như thế chứ?"

Akashi liền nhìn lấy chàng trai tóc xanh đậm có đôi chút cáu kỉnh: "Midorima...?"

"Mặc dù tôi cũng nghĩ điều này có vẻ hơi đột ngột, nhưng dù sao cậu ta là Akashi nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Aomine – người trước đó đã từng có suy nghĩ Akashi sẽ trở nên thay đổi hoàn toàn, giờ đây không hề có một chút nghi ngờ.

Murasakibara cũng không cảm thấy điều này có gì sai trái: "Không sao đâu, dù sao tớ cũng sẽ nghe lời Aka–chin."

Midorima liền quay sang Kuroko cùng với Momoi và không thể nói nên lời. Tâm trí của anh chàng tóc xanh giờ đây chỉ tràn ngập những hình ảnh: bóng rổ, tạp chí và bánh kẹo. Cả hai tên ngốc đó... có đang suy nghĩ đơn giản quá không?

"Ừm... mặc dù Akashi–kun rất mạnh mẽ, nhưng liệu điều này có gây áp lực quá không?" Momoi ngập ngừng nói, "Akashi–kun cũng có công việc hội phó của hội học sinh và có vẻ như cậu ấy cũng có nhiều sự sắp xếp khoá học bổ túc khi ở nhà. Vậy Akashi–kun có thể đảm nhiệm vị trí của Nijimura–san một cách suôn sẻ hay không?"

Kuroko cố gắng tìm hiểu ý muốn của Midorima khi quyết định thốt lên những lời này. Cậu là một người có lý trí sáng suốt, luôn suy nghĩ kỹ trước khi mở lời và cũng không phải là loại người nghĩ gì nói nấy.

"Tớ nghĩ rằng mặc dù đội hình xuất phát đã ổn định và Akashi–kun luôn là một người đáng tin cậy, nhưng mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu có một tiền bối đáng kính có thể dẫn dắt hoặc hỗ trợ chúng ta từ phía sau." Kuroko ngập ngừng bày tỏ quan điểm của mình, "Chỉ cần Nijimura–senpai có thể luôn ở bên cạnh bọn em thôi ạ."

Midorima lộ ra sự ngưỡng mộ trong ánh mắt.

Kise nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Tớ nghĩ Midorimacchi, Momocchi và Kurokocchi nói đúng đấy!"

Dù sao cả ba người bọn họ đều là những người có đầu óc thông minh trong nhóm mà.

"Từ Đội trưởng có vẻ như hợp với Nijimura–senpai hơn nhiều." Haizaki nói như không hề quan tâm.

Nijimura sửng sốt trong giây lát. Anh thực sự cảm thấy hoàn cảnh của mình không thể tiếp tục đảm đương vị trí đội trưởng, nhưng lũ trẻ trước mắt đã thuyết phục được anh.

Nijimura và Akashi đối với vấn về này đã có ngầm sự hiểu biết, nhưng Nijimura–senpai muốn nghe lại ý kiến từ chính miệng Akashi: "Khi ấy anh đã quên hỏi ý kiến từ em, hãy tha lỗi cho anh. Bây giờ em nghĩ như thế nào về chuyện này, Akashi?"

Akashi không do dự, cậu đã nhận ra điểm mấu chốt trong lời nói của Midorima. Tuy nhiên, đối với cậu thì: "Nijimura–senpai luôn là một người mà em hằng kính trọng. Em cũng rất vui khi có thể giúp đỡ tiền bối trong hoàn cảnh như thế. Ngược lại, Nijimura–senpai có thể cho phép em ở phía sau cùng hỗ trợ anh chứ?"

Cuối cùng, huấn luyện viên Shirogane đã đưa ra quyết định: "Nijimura sẽ tiếp tục giữ vị trí đội trưởng, nhưng phần lớn nhiệm vụ sẽ được giao quyền đội trưởng cho Akashi. Sau khi Nijimura tốt nghiệp, Akashi sẽ là người kế nhiệm vị trí này."

[Có một cơn gió lạnh lùa vào cửa sổ, tiếng gió xào xạt bất chợt vang lên.

Nijimura đột nhiên hỏi: "Cảm thấy bất an sao?"

Akashi ngẩng đầu lên, mái tóc đã che khuất tầm nhìn cậu: "Không, em chỉ lo lắng cho Nijimura–senpai thôi ạ."

Nijimura liền thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười: "Ừm, đúng thế."

"Nhưng dù như thế nào, anh cũng thấy an tâm hơn khi có em." Anh xoay người lại, trong mắt ánh lên tia buồn bã: "Từ nay trông cậy hết vào em, Đội trưởng Akashi."

Khi tiếng bưc chân xa dần, Akashi nhìn bóng lưng anh và nhẹ nhàng đáp: "Vâng."]

Bất an? Akashi sao?

Họ chưa bao giờ nghĩ rằng từ này lại gắn liền với Akashi.

Cậu ấy rõ ràng là một người mạnh mẽ và dịu dàng.

Có vẻ như không có vấn đề gì có thể khiến cậu ấy trông không đáng tin cậy.

Có vẻ như họ có thể dựa dẫm vào Akashi bất cứ tình huống nào.

Có vẻ như Akashi sẽ luôn đứng trên đỉnh núi cao, để chờ đợi họ.

Nhưng bây giờ, họ dường như đã nhìn thấy điểm yếu ở Akashi.

Nhìn thấy sự lo lắng của mọi người đang hướng về phía mình, Akashi chầm chậm chớp mắt. Cậu không biết nên an ủi mọi người rằng mọi chuyện vẫn ổn, hay nên nhẹ nhàng nói hết về những áp lực đang đè nén trên vai.

Akashi vẫn chưa suy nghĩ thông suốt, nên cậu chọn cách đánh lạc hướng sang phía Nijimura: "Nijimura–senpai rõ ràng vẫn muốn tiếp tục làm đội trưởng, nhưng anh ấy lại tự lừa dối bản thân mình."

"Hả? Chỉ là không cam tâm giao lại vị trí này mà thôi. Mà dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu thích bóng rổ và tất cả các em." Nijimura nhanh chóng sắp xếp lại câu từ, "Nhưng anh không phải là một người sẽ đưa ra quyết định sai lầm đúng chứ?"

"Em cảm thấy bất an cũng không sao, Akashi." Huấn luyện viên Shirogane luôn điềm tĩnh xuất hiện giải quyết mọi chuyện.

"Đồng đội của em rất mạnh mẽ, đồng thời bọn chúng cũng chưa đủ đáng tin cậy, nhưng em không cần thiết phải xem những người bạn ấy như trẻ con mà giám sát chặt chẽ. Nếu bọn chúng đã vượt tầm kiểm soát, thì xin em đừng lo lắng. Đó là lúc những người lớn như thầy sẽ đứng lên vào cuộc giải quyết vấn đề."

Đúng vậy, tuy việc luyện tập ở Teiko rất khắc nghiệt, nhưng huấn luyện viên Shirogane luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với bọn trẻ.

"Thanh thiếu niên nên cư xử như đúng độ tuổi dành cho thanh thiếu niên. Câu lạc bộ bóng rổ phải là nơi khiến các em thư giãn sau giờ học căng thẳng mệt mỏi. Các em không cần phải đặt nặng vấn đề áp lực nghiêm trọng như thế."

Dứt lời, ông liền nháy mắt để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt này.

"Các em thân thiết với nhau vì bóng rổ và thầy ít nhiều cũng nhìn thấy được niềm đam mê, nhiệt huyết mà các em đang dành cho nó. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy trân trọng mà tận hưởng những khoảng khắc đẹp đẽ mà bóng rổ đã mang đến cho tất cả các em."

"Vâng ạ!"



*Những cảnh xuất hiện: Tập 14 SS3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com