Chương 1_Năng lực mờ nhạt rất thú vị!
Meima Yuzuki, 13 tuổi, như bao bạn học khác cùng đến trường, chậm rãi tận hưởng cuộc sống tuổi trẻ...
"Ha ha ha!! Dăm ba cái cổng làm sao thử thách được bổn cô nương!!"
"Học sinh kia!! Sao lại nhảy rào vào trường!?"
Ngay lập tức, thầy bảo vệ liền nhận ra cái đầu xanh quen thuộc hàng ngày đi học trễ đều nhảy rào trốn vào trường, không chần chừ liền liều mạng đuổi theo, "Meima!! Lần này tôi sẽ bắt được em và giao cho phòng giám thị!!"
"Ha ha ha!! Đố mấy thầy bắt được em!!"
Akashi Seijuuro đang đi trên hành lang, bên tai truyền đến cái giọng cười khanh khách quen thuộc, không nhịn được mà quay đầu nhìn ra cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Meima Yuzuki, thanh mai của hắn, vừa xách cặp vừa cong giò bỏ chạy, phía sau còn có thầy bảo vệ đuổi theo.
Nhìn thấy hắn, cô liền ngước đầu liền phấn khích vẫy tay: "Chào buổi sáng Sei!!"
Hắc tuyến chảy đầy trán, Akashi gượng gạo đưa tay chào cho có lệ.
Meima Yuzuki, đôi khi tớ thật sự không muốn nhận cậu là người quen chút nào.
. . .
Meima Yuzuki xoa xoa cằm nhìn xấp tài liệu trên tay, đôi mắt màu thiên thanh ánh lên tia đăm chiêu khó tả, "Kuroko Tetsuya... Hửm?"
"Cậu ấy có năng lực tiềm ẩn rất lớn, tớ cũng đã kiểm tra qua rồi. Hôm nay cậu ấy sẽ chính thức vào đội 1."
Akashi Seijuuro đứng cạnh nhìn thiếu nữ đang tỏ vẻ kiên nhẫn phân tích thành viên mới. Dù sao, cô ấy cũng là quan sát viên của đội, không thể không nói qua được. Hắn nhìn thiếu nữ bên cạnh, hỏi:
"Cậu nghĩ sao?"
"... A–!"
Meima Yuzuki bất ngờ hô lên một tiếng, vỗ nắm đấm vào lòng bàn tay, khuôn mặt xán lạn như tìm ra điều mới mẻ, lập tức hứng khởi quay sang nhìn Akashi.
"Vì là Tetsuya nên tớ gọi cậu ta là Tetsu, được không!?"
"..." Akashi Seijuuro: Tôi đã nhìn nhầm cậu. Muốn gọi gì kệ cậu, không liên quan đến tôi.
"Khụ, tập trung vào vấn đề chính Meima." Akashi ho khan một tiếng, búng nhẹ lên cái trán nhỏ, nhẹ giọng nhắc nhở.
"He he, xin lỗi~" Meima gãi gãi đầu, sau đó lại nhìn một lần nữa vào tài liệu, đôi mày khẽ nhíu lại: "Cậu ấy— "
"—trông giống tớ thật đấy! "
Akashi: "Phải, giống mỗi cái màu tóc với màu mắt thôi... "
"Yuzu! Tớ sắp tới phòng giáo vụ để gặp Kuroko Tetsuya! Cậu muốn đi cùng không?"
Meima quay sang nhìn đến thiếu nữ tóc hồng đang vẫy tay mình trước cửa, cô gật đầu rồi nhanh tay đưa lại giấy tờ cho Akashi, tủm tỉm cười nói:
"Gặp mặt trực tiếp sẽ tiện đánh giá hơn. Tớ đi trước!"
Sau đó không để Akashi kịp đáp lại, cô đã tung tăng chạy mất hút.
. . .
"Em xin phép ạ!"
Momoi Satsuki lễ phép bước vào phòng giáo vụ, Meima vui vẻ đi theo sau, bộ dạng hứng khởi giống như được đi hội. Chỉ bằng một cái ánh nhìn cũng đã đủ ra gương mặt tiêu biểu của việc đi trễ, thầy giám thị đang thong thả nhấm trà cũng liền mất bình tĩnh mà lớn giọng, chỉ thẳng mặt đích danh mỗ nữ tóc xanh, quát lớn.
"Meima Yuzuki! Hôm nay em lại đi trễ nữa phải không!?"
Meima Yuzuki nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ vô tội, "Thầy à, không có bằng chứng thì đừng đổ tội cho một học sinh ngoan ngoãn như em chứ. Em có bị ai bắt đâu."
Giáo viên (ʘдʘ╬): "Lần sau, nhất định, có lên trời cũng phải bắt được con nhỏ đó!"
Meima Yuzuki: "Ha ha ha! Đố thầy bắt được em!"
Momoi Satsuki xấu hổ ôm mặt: "Là lỗi của mình khi đề nghị Meima đi cùng..."
Meima Yuzuki cười đến sáng lạn mặt mày, cố tình lờ đi mọi ánh mắt trong phòng, ngó xung quanh, "Ở đây có ai tên Kuroko Tetsuya không?!"
"Vâng, là tôi đây."
"..."
"Ôi mẹ ơi!! Cậu ở đâu chui lên thế!!?"
Meima ôm ngực, giật mình nhảy sang một bên vì cái thiếu niên từ khi nài đã xuất hiện thù lù sau lưng của mình, hai mắt mở to kinh ngạc không hết.
"Tớ đứng đây từ đâu rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình." Kuroko Tetsuya bình tĩnh đáp lại.
"Ồ, thế à..."
Mờ nhạt hơn cả mình tưởng!
Meima vuốt vuốt ngực nhìn thiếu niên, sau đó lại như thường lệ mỉm cười toe toét. Đôi mắt màu biển lấp lánh những tia sáng thích thú nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xanh.
"Nè nè! Cậu đúng là thú vị hơn cả những gì tớ mong đợi luôn đấy Tetsu!"
"Thú vị? Tại sao?" Kuroko nghiêng đầu thắc mắc. Đây là lần đầu có người nói một con người tẻ nhạt như cậu là thú vị. Cô gái này là sao chứ? Đầu óc có vấn đề sao?
"Là năng lực của cậu đấy! Tớ luôn muốn được như cậu để—"
Momoi Satsuki: Để??
Kuroko Tetsuya: Để??
"—để dọa chết khiếp cái tên đần Mine chứ sao!"
Momoi Satsuki: "..."
Kuroko Tetsuya: ...."
Cái cảm xúc tội nghiệp này sao chứ?
Aom•chợt lạnh gáy•ine: Cái dự cảm xấu này là sao vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com