Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11_Người mẫu ảnh

"Ô ô ô!! Yuzucchi!! Tớ thực lòng không cố ý mà!! Thật sự đấy!! Hãy tha thứ cho tớ!! "

Kise Ryouta không biết sợ đem Meima ôm khư khư trong lòng, một mặt nước mắt nước mũi kịch liệt dụi dụi gò má mềm mềm. Hắn sau cái kia cuộc gọi liền đem hết tinh thần phóng ra ngoài, theo thiết bị định vị mà chạy đi tìm Meima, và ngay sau khi tìm thấy liền giữ như thế tư thế này suốt không buông.

Meima mặt trắng bệch vô biểu tình bị tên cẩu vàng kia ôm cho ngạt thở, chóp mũi vờn qua lại mùi nước hoa nồng nặc. Cô nhíu nhíu mày khó chịu, hai tay dùng lực đẩy ngã hắn xuống đất, sau đó bóp bóp nhân trung, lùi ra xa.

"Ryo, cậu hôi như cú!"

Cú: Ano, ta không có xức nước hoa.

Kise kinh tủng nhìn khuôn mặt khinh bỉ của Meima, sau đó hạ đầu ngửi ngửi lại bản thân, cuối cùng bật khóc, "Yuzucchi quá đáng! Tớ đâu có hôi!!"

"Có! Cái mùi nồng nặc đó phi thường khiến tớ muốn nôn!!"

"Ô ô!! Cậu coi thường tớ!!"

"..." Meima nhìn hắn xúc động đu một bên chân khóc lóc, thấy bản thân cũng có một chút quá đáng, cúi xuống xoa đầu hắn, cười gượng, "Tớ, không coi thường cậu. Ngoan đừng khóc."

"..." Kise Ryouta: Trước khi nói điều đó, thỉnh ngươi bỏ tay khỏi nhân trung, ta còn đau lòng hơn trước đi...

"Kise!! Tìm được cậu rồi!! Cậu làm cái gì đột nhiên bỏ chạy vậy hả?!! Phiền tôi đi tìm thật lâu!!"

Từ xa có người đại thúc chạy lại, hổn hển thở như mới chạy xong ma ra thon. Kise đang trụ một bên ôm chân Meima liền buông ra đứng dậy, thân thủ núp nhanh sau lưng cô.

"Tôi đã nói liền bây giờ rất bận mà!! Không có thời gian cho các anh đâu!!"

Cái kia đại thúc nhìn Kise một mặt bất mãn núp sau lưng ai đó, ánh mắt liền dời lên thiếu nữ đứng chắn trước hắn, đẩy đẩy kính, "Đây là... Kise, cậu luôn miệng nói bận, thì ra là bận đi hẹn hò sao?"

Kise nghe lời kia đại thúc, không hiểu sai thật hưng phấn ôm mặt đỏ tấy, lắp bắp không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Meima, "Hẹn hò?! Tôi, thực cũng muốn, cùng Yuzucchi, t—A!!"

"Cậu hưng phấn cái gì hả tên đần?!"

Meima nhấc chân đạp Kise thẳng xuống đất, một chân trụ lên lưng hắn, mặt liệt quay sang nhìn đại thúc mắt kính kia, lạnh giọng, "Tôi cùng tên này không có quan hệ. Ông cứ tùy ý đem cậu ta mổ xẻ. Thỉnh mang cậu ta đi nhanh giùm."

Kise giật mình, từ phía dưới nhìn lên Meima một mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn hắn... Hắn vô cùng mất hình tượng tiếp tục đu lấy một chân Meima ôm chặt, lắc đầu cự tuyệt.

"Cậu thật vô tình Yuzucchi! Tớ lại bị tổn thương rồi!! Có chết tớ cũng không buông cậu ra đâu!!"

Meima mặt lạnh nhìn xuống, "Vậy thì đi chết đi."

Kise: —∑(;TДT)—

Đại thúc một bên nhìn Meima đang đẩy mặt Kise ra, âm thầm đánh giá cái này thiếu nữ. Tóc lam dài thả dài xuống lưng, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt màu lam tinh khiết nhưng lại ánh lên vẻ trưởng thành cao ngạo rõ rệt, còn có dáng người mảnh khảnh cao ráo.

Đã tìm thấy người thích hợp!!

Đại thúc mắt sáng lên, phóng tới tùy tiện nắm lấy hai tay Meima, dí sát mặt tới mặt cô, hứng thú, "Cô gái, có muốn làm người mẫu không?!"

Kise: "A!! Ông mau buông Yuzucchi ra!!"

Meima nghiêng đầu, hất mặt hướng Kise đang nhiễu loạn bên cạnh, "Người mẫu, giống cậu ta?"

Đại thúc gật đầu như giã thóc, "Phải phải!! Tôi có thể nhìn thấy tiềm ẩn nơi cô đấy!! Khuôn mặt của cô chắc chắn rất ăn ảnh!!"

Kise: "Trước đó mau buông Yuzucchi ra!! Buông ra!!"

Meima lắc đầu, "Tôi hiện là huấn luyện viên đội bóng, không rảnh. Xin phép từ chối."

Đại thúc tiếc nuối cúi đầu, sau đó người run run liền đổi mắt hô lớn, "Vậy hôm nay?! Hôm nay cô có rảnh không?! Chỉ hôm nay thôi!"

Kise: "Mau buông Yuzucchi tay ra!!! Các người không nghe sao!? Bơ tôi sao!!?"

Meima mân môi, "Tôi hôm nay tạm nói là rảnh đi..."

"Tốt quá!! Thật ra chuyện này chỉ có cô giúp bọn tôi!! Làm ơn!!"

Meima khó xử đảo mắt nhìn một lượt, sau đó lại nghiêng đầu định xin ý kiến Kise, nhưng hắn vốn đứng bên cạnh chợt đã biến mất. Meima quay lưng nhìn cái nam nhân tóc vàng đang thui thủi trồng nấm một góc tường, hắc tuyến trên trán chảy xuống, cô bước tới đặt tay lên vai hắn.

"Ryo, cậu... có phải đang gặp rắc rối sao?"

Kise thút thít, một mặt nước mắt quay lại, gật đầu. Meima quay lại nhìn đại thúc, nắm cổ áo Kise kéo kéo, hỏi, "Có nhanh không? Tôi cần phải đem tên này đi tập huấn buổi chiều."

Đại thúc tiếp tục gật đầu như giã thóc, "Nhanh nhanh!! Liền đến trưa sẽ xong ngay!"

Meima thở dài, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau đó liền bị cái kia đại thúc lôi đi đến một địa phương xa lạ cùng với Kise...

"Ryo, sau cái này chuyện, tôi nhất định sẽ treo ngược cậu lên cây..."

Kise: ∑(;TДT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com