Chương 13_Chuyện chụp ảnh (2)
"Cá đục?"
"Không phải! Yuzucchi—" Kise mặt mũi đỏ bừng nắm lấy cánh tay Meima kéo lại, lắp bắp: "Đó là, đó là, hô, hôn..."
Meima nhướn mày nhìn Kise đang vô thức mà chu chu cái mỏ, không nể nang giơ tay đánh vào miệng hắn một cái, sau đó xua tay lắc đầu, "Kisu (cá đục) hay Kisu (hôn) đều không được!"
"Tại, tại sao?" Kise bị sốc.
"Tớ không thích ăn cá!!"
---Không phải cá, là hôn!!! Thím rốt cuộc muốn người ta giải thích bao lần nữa!! - mọi người đỡ trán.
Meima sau một hồi được giảng dạy qua một lớp nhật ngữ cấp tốc định nghĩa lại【Kisu】cuối cùng mặt cũng đỡ đần hơn, nhưng câu trả lời vẫn là...
"Tôi từ chối! Có chết cũng không hôn cậu ta đâu!!"
"Ô ô!! Tại sao!? Tại sao Yuzucchi cứ tự chối tớ hoài vậy!!? Tớ có điểm nào không tốt!!!" Kise khóc thét ôm mặt chạy lại khóc tường tự kỷ.
--- Nhìn cứ như thiếu nữ tỏ tình bị từ chối vậy!! Quá đau lòng!!! - mọi người đổ hắc tuyến.
Fuji thúc lau mồ hôi trên trán, bước tới chỗ cô, cười, "Meima-san, cái này chỉ là công việc, cô đừng nghĩ nhiều. Với lại cô còn không biết bao nhiêu người muốn hôn Kise mà không được đâu."
"Thì sao chứ? Tôi vẫn không thích." Meima lắc đầu.
"Tại sao?"
Meima hít một hơi, sau đó thẳng thừng nói: "Lỡ bị lây bệnh truyền nhiễm thì sao? Tôi nghe nói có thể lây bệnh qua đường miệng đó. Tôi còn không muốn bị cậu ta lây bệnh!"
--- Ya!!! Kise cậu ta chuẩn bị treo cổ tự vẫn rồi kìa!!! Ai đó mau ra ngăn cậu ta lại đi !! - mọi người bất lực níu kéo.
Fuji thúc thở dài xoa cằm, không còn cách nào khác đành thở dài đề xuất, "Vậy thì hai người không cần hôn môi, hôn chỗ khác là được rồi."
Meima nhăn mặt phản bác, "Thế thì khác chỗ nào?"
Fuji thúc đặt tay lên vai cô, bật ngón cái, "Như vậy sẽ không bị lây bệnh!"
"Như thế thì được!" - gật đầu cái rụp.
---Hai ngươi đủ!!! Kise hắn mở cửa sổ định nhảy lầu tự tử rồi kìa!!! Dừng lại Kise!! Đây là tầng trệt!! Cậu nhảy xuống cũng không chết được đâu!!! - mọi người thét gào.
. . .
Kise lệ rơi đầy mặt thút thít ngồi trên ghế, ngồi trên đùi là Meima đang tích cực xoa đầu dỗ dành hắn. Kise bĩu môi, tựa trán lên vai cô, cất giọng làm nũng, "Yuzucchi, thật sự không muốn hôn tớ sao?"
Meima gật đầu, "Ừm, không được đâu."
"Ha ha... Vậy sao, đau lòng quá đi."
Kise khẽ cười khổ, bàn tay đặt ở eo đột nhiên lại tăng thêm lực đạo, gương mặt vùi vào cần cổ trắng nõn không thấy rõ biểu tình. Meima nhận ra sự thay đổi của hắn, động tác xoa đầu có chút chậm dần, đôi mắt trong veo vô định ngước lên trần nhà đen ngòm...
"Ryo..."
"Hửm?" Kise cười.
Meima mắt cá chết, nắm lấy tóc vàng, giựt giựt, "Tóc chú vướng quá, cắt đi. Nó cứ cọ vào cổ, nhột gần chết."
Kise: "Mình vừa nghĩ cô ấy định nói gì nghiêm túc sao? Quá sai lầm đi."
. . .
"A!! Ta yêu rồi!! Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!! Đây đích thị chính là—Thiên thần!!!"
Meima Kaisho nhíu mày, xoa xoa bên tai vẫn còn ù ù, quay sang nhìn tên bạn học đang quắn quéo ngồi cạnh, khinh bỉ ra mặt, "Làm gì mà cứ nháo lên thế? Lại coi báo người lớn nữa chứ gì."
"Không, không Kaisho!! Lần này là khác!! Một vẻ đẹp thuần khiết đã cướp đi trái tim mất ta!!"
"Ồn ào." Kaisho hằn học, cắn cắn ống hút hộp sữa, lơ đãng nhìn ra ngoài, lầm bầm, "Nhìn bề ngoài thì như thế, chắc gì nhân cách bên trong đã tốt đẹp. Không chừng chỉ là một con nhỏ thần kinh thích hào nhoáng thôi."
Bạn học bĩu môi, trên trán chi chít nổi lên gân xanh. Anh tự hỏi bản thân tại sao có thể làm bạn với cái tên nhạt toẹt như nước ốc này chứ. Không nói nhiều, anh dí cuốn tạp chí vào mặt Kaisho, gằng giọng:
"Xem thử đi!! Rồi xem cậu có thể nói như thế nữa không!!?"
Kaisho nhíu mày, cầm lấy quyển tạp chí, "Chậc, đã nói là kh—"
Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, toàn bộ đều bị thiếu niên tóc cam nuốt xuống trở lại cuống họng. Cái này... Cái con nhỏ tóc xanh này... Hình như gặp ở đâu rồi...
"Sao sao? Mê rồi phải không? Nói cho mà biết, em ấy là thiên thần đấy. " Bạn học chắp hai tay, lau nước mắt, "Một vật hiến tế bị ác quỷ bắt giữ, ôi thật đáng thương."
Kaisho đổ mồ hôi, khóe môi co rút, trong đầu tưởng tượng không ra cái cảnh con em gái trời đánh của mình bị nhốt trong lồng. Nếu có, cũng chỉ là cảnh nó tay không phá lồng rồi chạy ra dần cho cái tên ác quỷ gì đó một trận nên thân thôi.
Đúng rồi, đây không thể là con nhỏ trời đánh đó được. Đáng thương? Bị bắt giữ? Có mà nó đi ăn thịt con trai nhà người ta thì có... Hờ, hờ, không thể có chuyện viễn vông đó xảy ra đượ—
"Tên em ấy là gì ấy nhỉ? Eto... eto— A, là Meima Yuzuki! Cùng họ với chú đấy Kaisho!"
"A..." - đóng băng!
"Kaisho?"
"Phốc!"
"Kaisho!? Sao tự nhiên lại hộc máu chết tại chỗ vậy!!? Cấp cứu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com