Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6_Ra mắt anh trai bất lương

Nhìn thiếu nữ đang say ngủ trên giường, Kise cũng chỉ có thể phì cười, động tác ân cần dịu dàng chỉnh lại chăn đắp cho cô, sau đó liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Hắn nhìn một lượt trong nhà hiu quạnh, do dự không biết có nên rời khỏi đây để lại Meima không. Ngộ nhỡ lại xảy ra nguy hiểm tình huống gì thì biết làm sao đây?

Kise còn đang bận suy nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất, đột ngột bên ngoài vang lên tiếng mở cửa khiến hắn không khỏi giật bắn mình kêu lên, bộ dạng lén lút vô tình lại trông giống hệt như đang làm việc xấu. Người đàn ông đứng tại hành lang đột nhiên trông thấy người lạ mặt ở đâu lại xuất hiện trong nhà, trán nổi lên gân xanh, trên người một màu đen oán khí trực tiếp hướng người kia bùng nổ.

"Tên khốn! Mày làm cái gì trong nhà tao!?"

Kise cuống quít, lập tức xua tay bạo biện, "Không, không có! Tôi không phải người x-"

"Tìm chết đi!"

"Bốp!"

Còn không để Kise kịp nói xong, người đàn ông tràn đầy phẫn nộ phóng tới, trên tay bịch đồ ăn không kiêng dè ném thẳng nó vào mặt người thiếu niên tóc vàng đáng thương. Kise ăn đau liền ngã lăn ra đất, sau đó trực tiếp bất tỉnh.

"Anh Kaisho? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Từ phía sau người đàn ông gọi Kaisho liền xuất hiện thêm mấy người nữa, không những thế toàn là những gương mặt quen thuộc. Akashi ngay khi nhìn thấy Kise vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên sàn, gương mặt liền thoáng lướt qua một tia nhíu mày.

Momoi ló đầu nhìn vào, "Are? Chẳng phải Ki-chan đó sao?"

"Tên ngốc Kise đang làm gì ở đây?" Aomine gãi gãi đầu.

Midorima biết thừa đẩy kính, "Cậu ấy chắc lại trốn tập một mình đến thăm Meima-san rồi."

"Chậc, lại tự ý hành động trước." Kuroko hiếm khi để lộ mặt tối.

"Kisechin ăn lẻ đến thăm Yuzuchin một mình~ " Murasakibara vẫn nhồm nhoàm nhai bánh.

Kaisho thấy phía sau phát biểu rầm rộ, nheo mắt quay lại hỏi, "Người quen?"

Cả nhóm đồng loạt gật đầu.

"Vậy thì khiên cậu ta vào phòng đi, anh lên xem Yuzuki."

Kaisho gật đầu như đã hiểu, trên mặt chẳng biểu thị một chút hối lỗi nào, cứ như thế bước chân qua cái tên thiếu niên đầu vàng đáng thương mà mình vừa đánh ngã, mặt vô biểu tình bước lên lầu để đám người kia tự giải quyết. Hắn im lặng đẩy cửa phòng, nhìn đến bộ dạng ngu ngốc của đứa em gái mà nhịn không được một tiếng thở dài.

Meima nửa thân trên giường, còn lại một bên gần như trượt xuống sàn, hoàn toàn chẳng nhìn ra đây là tướng ngủ của một đứa con gái. Tại sao hắn lại có một đứa em gái sở hữu dáng ngủ cực kỳ xấu như vậy chứ? Kaisho hướng mắt đến bức ảnh đặt trên bàn học, ánh mắt chợt mềm hẳn lại, thanh âm chán chường như cũ thế nhưng lại xen lẫn một chút dịu dàng ấm áp.

"Mày thật chẳng có điểm nào thừa hưởng từ mẹ cả."

"Thế sao?" Meima đột nhiên ngốc đầu dậy, nhe răng cười tít mắt, "Ít ra em còn có mái tóc cùng màu mắt giống bà ấy..."

"Phải, chỉ như thế thôi."

Kaisho bước tới đỡ đứa em gái của mình ngồi dậy, những ngón tay thon dài đan vào những lọn tóc màu xanh lộn xộn, cố gắng xếp nó gọn gàng trở lại, sau đó thuận tiện dời xuống áp lên trán, hắn cất giọng hỏi, "Cảm thấy thế nào?"

Meima rũ mắt, "Tốt."

"Vậy à? Mày có bạn tới thăm đấy. Xuống gặp bọn chúng đi."

"Vâng~"

. . .

"Ha ha ha! Vậy là Ryo, chú bị Kaisho quăng bịch đồ vào mặt vì bị hiểu nhầm là biến thái sao?! Ha ha ha!!" Meima ôm bụng cười, thẳng mặt chỉ tay Kise tích cực trêu ghẹo.

"Ô ô ô!! Thật sự rất đau đấy Yuzucchi!"

Kise nước mắt giàn giụa ôm Meima khóc lóc thảm thiết. Cô cũng đành ôm lấy hắn dỗ dành, dù sao hắn mâm cơm vẫn là khuôn mặt, dung nhan bị hủy làm sao có thể kiếm tiền được, "Không sao Ryo, cậu vẫn còn may mắn vì anh ta chưa kịp động thủ tay chân đấy."

"Ô? Tại sao?" Kise ngốc đầu lên hỏi.

Meima cười tươi rói, vỗ đầu hắn, "Cậu chắc chắn sẽ chết."

Cả bọn ngoại trừ Akashi đồng loạt rùng mình, bọn họ không hỏi cũng biết lời nói của Meima thật sự chẳng có nửa lời phóng đại hay tán dốc. Nếu bọn hắn không xuất hiện sớm, có lẽ Kise đã bị chôn sống ở đâu đó trong vườn rồi...

"Quả là em gái ngoan, còn có sức nói xấu anh trai sao?"

Meima rùng mình, rất rõ ràng cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, cả gáy đều bị nhìn có phát đau rồi. Cô từ từ quay đầu lại, phát hiện anh trai yêu dấu mang tạp dề từ khi nào đã đứng một đống ở sau lưng. Hắn trên người phóng ra hàn khí lạnh lẽo đến run người, Meima sợ hãi lập tức phóng ra sau lưng Murasakibara chạy trốn, sau đó mới dám mạnh miệng quát lại:

"Là sự thật mà! Không phải anh từng là thiếu niên bất lương, một thời thống lĩnh cả một trường còn gì!?"

Kì tích nhóm: Đúng là dòng họ Meima, không ai là bình thường hết -.-|||

Kaisho thở hơi ra một tiếng, ngồi xuống sàn, mắt liếc một lượt từng người trong phòng, sau đó liền từ tốn cất giọng, "Tôi là Meima Kaisho. Cảm ơn các cậu những ngày qua đã chiếu cố đứa em gái ngu ngốc của tôi."

"A, em tên là Momoi Satsuki, là bạn học của Yuzu-chan, rất vui vì được gặp ạ!"

"Midorima Shintarou, sau này xin giúp đỡ."

"Aomine Daiki! Là người thách đấu bóng rổ!"

"..." Kaisho hướng Meima nhìn...

"..." Meima hướng trần nhà ngước lên...

"Em là Kise Ryouta! Rất vui vì được gặp Kaicchi!"

"..." Kaicchi là tên thằng nào?

"Chào, Murasakibara Atsushi, rất mong được giúp đỡ~"

"Em là Kuroko Tetsuya, rất vui được gặp anh."

"..." Mặt lạnh tanh Kaisho thót tim: Thằng nhóc này ở đây khi nào vậy!?

"Kaisho-san, lâu rồi không gặp."

"Ừ. Nhóc vẫn không thay đổi nhiều Akashi."

Meima Yuzuki im lặng một góc nhìn một màn giới thiệu vô cùng mất thời gian, không khách khí phát biểu, "Cứ như các cậu lần đầu ra mặt mẹ chồng vậy. Trông thật buồn cười."

Kaisho cái trán "đột" một cái hiện ra dấu thập...

"Gọi ai là mẹ chồng hả con nhóc hỗn đản này!"

Bị anh hai giận dữ lôi ra giữa phòng kẹp cổ Meima kêu gào thống khổ, "A!! Thả!! Cho em xin lỗi! Tha cho em!! Cái đồ anh hai bất lương!"

"..." Kì tích nhóm: Đã phát hiện ra người có thể trừng trị Meima Yuzuki!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com