Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P.1. Khúc dạo đầu


Thành phố chiều mưa muộn... Bầu trời xám một màu ảm đạm, có tiếng sấm rền rĩ vang vọng, cùng với đó là một vạch sáng cắt nền trời ra mấy mảnh. 

Từng đợt những giọt mưa như mũi tên ghim lên mặt đường, trút xuống nặng hạt, gieo những tiếng ầm ầm trên mái nhà. Vài cô gái sợ tiếng sấm, ré lên tiếng la, nép vào người đi bên cạnh.

Viễn cảnh u ám trước mắt, không khỏi làm Kagami Taiga bất mãn thở dài. Anh vừa chuyển đến thành phố cố đô này sáng hôm nay, chỉ vì muốn thay đổi môi trường học tập.

Khi sáng, lúc ngồi taxi, đi qua khu nhà theo lối cổ xưa này, anh đã bị kiến trúc của nó làm cho hấp dẫn. Vốn sẵn đam mê và năng khiếu hội họa trong người, anh nhanh chóng hạ quyết tâm, mang dụng cụ vẽ đến khu đất trống đối diện, nhìn sang toà nhà mà anh cho là độc đáo nhất- vẽ lại một bức để chiêm ngưỡng.

Chả hiểu cớ gì, từ giây đầu tiên bắt gặp hình ảnh của ngôi nhà nọ, anh đã nôn nao cảm thấy phấn khích... Có cái gì đó lặng lẽ hoang sơ, cái độc đáo nguyên thủy khiến người ta phải đánh động sự tò mò lẫn thích thú. Một khí chất đậm sự huyễn hoặc, thật không ngờ, lại có được từ một khối vô tri.

Vậy nên, Kagami đã say mê mà vẽ nó, hết sức miệt mài và cả một chút kính cẩn. Thế mà lại trớ trêu, giữa chừng, trời đột ngột trút mưa!

Bức vẽ vừa phác thảo, đã ướt lấm lem cả... Kagami tiếc nuối nhìn toà nhà lần nữa, bất giác cảm thán:

"Hẳn đây là tư dinh của nữ chúa..."

Rồi lập tức, anh giật nảy mình vì ý tứ của bản thân: sao phải là phụ nữ!?

Có thể thuộc về nam nhân cũng nên!

Nhưng chỉ thế thôi, Kagami không nghĩ ngợi gì nhiều, dọn dẹp ra về. Nước mưa thấm vào lớp áo sơ mi, làm anh mấy chốc đã ướt nhom nhem. Chiếc xe anh dừng đỗ bên đường, cách ngôi nhà kì lạ ấy chỉ vài mét.

Lúc đi ngang qua để đến chỗ đậu xe, anh mới vô tình nhìn lên khung cửa: một mớ dây leo vây um tùm, có vẻ như đã bị đóng kín lâu lắm. Trên tường còn có vài đám rêu nhỏ, dễ đoán ra là đã lâu không được chăm chút, trông thiếu hẳn sinh khí. Có thể, chủ nhân nó đã vắng nhà cũng nên!

Ngôi nhà đặc sắc vậy... Ai lại nỡ bỏ bê như thế...!?

Kagami cảm giác thấy, có một thứ không khí âm hàn quẩn quanh, khiến anh đánh một cái rùng mình...

Quái thật, tự nhiên lạnh hết sống lưng vậy!?

Chà, chắc do mình ướt mưa đây!

Anh cố đánh bật suy nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng, phủ định đi cái cảm giác rờn rợn đánh vào dây thần kinh, bước lên xe trở về nhà trọ...



Nơi ở của Kagami, không phải vốn dĩ được xây để cho thuê. Chủ nhà là một phụ nữ tầm năm mươi tuổi, sống đơn độc trong căn nhà hai tầng. Bà chỉ sử dụng tầng trệt, còn tầng trên để cho thuê. Căn nhà vô cùng rộng rãi thoáng đãng, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng giá thuê lại rất bình dân, chủ yếu để có người cùng đi ra đi vào , cho có chút sinh khí.

Kagami loáng thoáng nghe hàng xóm truyền tai về câu chuyện bi thương của người phụ nữ kia. Chồng chẳng may qua đời sớm, bà cùng cô con gái sống nương tựa lẫn nhau. Con gái bà xinh xắn ngoan hiền, hết mực hiếu thuận... Cứ ngỡ cô sẽ là niềm an ủi cuối đời bà, nào ngờ, cô vì ghen tuông mà ra tay giết người, không những thế, thần trí còn trở nên điên loạn.

Bi kịch quá lớn, khiến người phụ nữ tội nghiệp trở nên trầm lặng, khép kín với xung quanh. Đã hai năm trôi qua, nhưng mỗi lần vào thăm con gái, nhìn bộ dạng điên dại không nhận ra cả mẹ ruột mình, bà chỉ biết nuốt vào lòng những giọt uất nghẹn, nghe nỗi đau đớn cào xé trong tim.

Vừa trông thấy Kagami trở về, bà chủ trọ ngước lên khuôn mặt rầu rầu, hiền từ nói:" vào nhanh đi cháu, ướt hết cả thế..."

Kagami cười xoà, cúi chào bà rồi chạy vụt vào nhà tắm, ngâm bồn tắm ấm cúng. Lúc anh trở ra, đã thấy mâm cơm được bày biện lên sẵn. Chỉ là vài món đơn giản,nhưng anh trông rất ngon mắt.

"Cháu dùng cơm với dì nhé, đã lâu rồi, dì chỉ ăn một mình..."

Anh bỗng thấy chạnh lòng, xót xa cho người phụ nữ ấy vô hạn. Kagami từ nhỏ không có mẹ, nên anh có một thứ cảm tình đặc biệt với bà mẹ khốn khổ kia.

"Vâng, cháu xin phép..."

Hai người đối diện nhau trong im lặng, thức ăn trong đĩa dần vơi đi, nhưng nỗi day dứt trăn trở trong lòng, càng lúc lại thêm đầy.

Một giọt nước mắt trong vắt ứa ra từ khoé mắt đã hằn nếp nhăn, lăn trên đôi má khô gầy mệt mỏi của bà mẹ ấy, Kagami chợt nghe thời gian đông cứng lại thành một mảng băng lạnh lẽo giữa tâm hồn.

"Dì xin lỗi..,"- bà lau vội dòng lệ, khẽ cười cam chịu.-" thật làm phiền lòng cháu..."

Anh chân thành nói:" không có chuyện đó đâu ạ, nếu có gì cháu có thể giúp, xin dì đừng ngại!"

"À không... Momoi nó ra thế, chỉ còn biết trách tạo hoá trớ trêu..."

Kagami nhìn lên bức ảnh treo tường, trong ảnh là cô gái tóc hồng khả ái, đang ôm lấy người mẹ, nụ cười tỏa ra trong sáng như hoa đào. Thật khó tin, đó lại là chân dung kẻ cuồng ghen, điên loạn  sát nhân.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.



Sáng hôm sau, Kagami uể oải thức giấc, chuẩn bị đến trường. Bà chủ nhà đã rời đi từ sớm, nghe đâu là đi thăm con gái.

Anh thở dài bi thương. Cuộc đời vốn lắm chuyện bất thuận, nghiệt ngã bi kịch,mà dù người ta có cố gắng mấy cũng chẳng thể đổi dời, chỉ có thể nhìn thấy mà chua xót thôi.

Người phụ nữ luống tuổi kia cũng là đã mạnh mẽ lắm, cố gắng níu lấy từng mảnh hy vọng vụn vỡ mông lung. Bà đang đứng nhìn cô con gái qua những mắc lưới nhỏ, trông vào mắt nét mặt ngây dại cùng nụ cười vô tri. Bà khẽ nhắm chặt mắt, khẽ khàng bước đi. Nhưng chỉ vừa rời khỏi chừng mười thước, bà bất giác giật mình khi trông thấy một thanh niên quen thật quen, cầm trong tay túi quà, đi về chỗ gửi quà thăm.

Thanh niên nọ trông thấy bà thì lộ vẻ bối rối, sau đó lấy lại điềm nhiên nhìn bà, buông câu gợi chuyện:" dì là mẹ Momoi phải không!? Cháu là Aomine, hẳn dì vẫn nhớ!?"

Sao bà có thể quên được anh thanh niên tên Aomine kia! Chính anh ta, là bạn học với con gái bà, cũng là người mà Momoi đem lòng cảm mến.

"Tất nhiên, lâu rồi không gặp cậu!" - người phụ nữ cố gắng không để xúc động dâng trào, nói với Aomine.

"Tất cả mọi chuyện cũng là do cháu vô tâm, không để ý đến cảm xúc của cô ấy..."-Aomine ra chiều tiếc nuối, cúi mặt nhìn xuống đất. Trông anh cũng là đau đớn dằn vặt lắm.

Để người yêu mình, giết chết người mình yêu...

Nói đến cùng, là tại vì đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com