Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P.3.Ám ảnh


Từ lúc chào đời đến giờ, Kagami chưa bao giờ thấy kinh hoảng như vậy!!!

Chúa ơi, nếu người đang trêu đùa con, thì xin hãy dừng lại ngay lập tức! Hoặc giả như con đã vô thức phạm phải lỗi gì, người hãy rộng lòng từ ái mà trừng phạt con bằng cách khác!!!

Mặc cho Kagami đang thất thần đến mức mặt mũi hoá xanh lè, những con người xung quanh, chỉ là lạnh lùng liếc anh một cách kỳ thị. Thật sự, cái tình huống đáng hận gì đây ???

Tiếng chuông báo vang lên báo hiệu giờ học tiếp theo. Anh chàng thất thiểu đứng dậy, lê bước như người mất hồn, máy móc bước vào lớp.

Xong buổi hôm nay, chắc anh phải đến bệnh viện để kiểm tra thần kinh thôi!!!

Vốn dĩ là đã không thể tiêu hoá bài giảng, giờ lại thêm hình ảnh quỷ mặc nọ đóng đinh trong não, bén rễ vào tiềm thức. Kagami cố gắng an định lại tâm thần bấn loạn,hít thật sâu rồi thở hắt ra, cầm bút lên nguệch ngoạc ghi chép, giờ học trở nên dài lê thê.

Vậy nhưng chẳng hiểu cớ gì, sau một hồi múa bút, anh lại thấy năm đầu ngón tay rạo rực khôn tả. Một ý nghĩ táo tợn loé lên: anh thèm vẽ, mà khuôn mẫu không gì kích thích hơn, chính là khuôn mặt anh vừa trông thấy khi nãy.

Có lẽ không một kẻ cuồng nghệ thuật nào mà không có chút máu điên, Kagami nhếch môi cười khi nghĩ như thế. Kỳ thực, cái dung mạo ma quái kia mang một vẻ đẹp quá ư ảo mị, nhất là đôi mắt toát lên tia băng lạnh yêu nghiệt, ập vào lòng kẻ trông thấy nó một cảm giác rờn rợn bất an mà đầy hứng thú, không sao dứt ra khỏi nỗi ám ảnh được.

Tựa như ánh tà dương ẩn sau vách núi, pha vào khoảng trời đen kịch một sắc đỏ hoang úa bi thương, mang chút tiếc nuối khi khối rực rỡ bỗng khắc khoải lụi tàn.

Hoặc cơ hồ, đó là vầng trăng máu trong đêm nguyệt thực huyền ảo, từng chút xói mòn vào bóng đêm sâu thẳm, ai oán đến nhói lòng.

Nỗi đau đáu từ cái đẹp của sự hủy diệt...

Kagami nhanh chóng lấy dụng cụ vẽ ra, múa bút chì biến những đường nét in hằn trong ký ức anh thành những vệt ngoan ngoãn trên tờ giấy, với một trạng thái phấn khích đến không tưởng...

Sẽ là một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất!



Chiều hôm ấy, Kagami hỏi ý kiến bà chủ trọ, để anh được treo bức họa 'có một không hai' của mình lên tường.

Người phụ nữ nhìn vào hình ảnh trong tranh, kinh ngạc hỏi:" là cháu tự vẽ lấy, thật sao!?"

Kagami gật đầu cười, bà chủ ái ngại tiếp lời:" thôi được, nhưng chỉ trong phòng cháu, đừng mang nó ra ngoài."

"Cháu cảm ơn ạ!"- anh phấn khởi đóng khung bức tranh, treo lên , vừa ngắm vừa không ngừng cười. Hồi sau khi cơn bốc đồng dịu xuống, anh không khỏi giật mình vì đã để người phụ nữ kia trông thấy một thứ quỷ mặc như vậy.

Trong tranh, một thiếu niên trẻ tuổi, vận một tấm áo Yukata màu đen tuyền, thân thể gầy và độ rộng của chiếc ác làm hé lộ ra một bên vai. Nước da người trong tranh được anh phủ lên một màu trắng tái, chưa kể đến cái tư thế như bị treo trên thánh giá, xung quanh là hàng ngàn dây gai đỏ quấn chặt lấy phần eo, hai chân và cổ tay, hiển lộ ra một sự giam cầm đầy oán thán, nhuốm đẫm màu tâm linh huyền hoặc.Phía dưới chân người, một rừng những chiếc cọc gỗ nhọn hoắc xiêu vẹo, nằm san sát nhau, tưởng như chỉ cần sa xuống là ngàn nhát xuyên tâm, không khuyến cáo trải nghiệm.

Mà phông nền phía sau, là một nền đen đến mức không có chút dấu hiệu nào của ánh sáng, lác đác vài bia đá mà người ta có thể nhìn ra, đó là những nấm mồ.

Khung cảnh của quỷ môn quan.

Nhưng, điều đáng nói hơn cả, chính là trên gương mặt hoàn mĩ yêu kiều ấy, Kagami lại không hề vẽ mắt. Anh vốn không muốn để bức họa đặc biệt này dang dở, mà là dù anh có cố cách mấy, cũng không thể khắc họa ra ...cái cách mà hai hòn máu đỏ rực kia ma quái nhìn mình. Bởi vậy, đối với người bình thường, bức họa này chẳng khác gì một tổ hợp của những thứ quái gở, chẳng mang lại chút cảm giác an lành nào.

Thế mà, không thể phủ nhận, nó đẹp một cách hủy hoại thần kinh.

Và, một cách vô thức, Kagami đã đem lòng say đắm nó...



Kagami có thói quen để mở cửa sổ phòng ngủ, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi vật vã hệ thống lại bài vở của hôm nay, anh chàng nằm sấp bắt chéo chân trên nệm, tay chống cằm, mắt say sưa ngắm' kiệt tác' trên tường, hồi lâu mòn mỏi mà ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, Kagami cảm nhận những cơn gió khẽ thoảng xung quanh, tựa như có một bàn tay lả lướt, nhẹ nhàng lật qua từng sợi tóc, làm mát dịu không gian...

Cảm giác thật yên ả lạ thường.

Anh thử đưa tay lên xem có chạm được vào gì không, bỗng giật thót mình vì cảm giác nơi bàn tay. Lạnh toát.

Kagami lập tức bật dậy, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Trong lòng không hiểu sao lại hụt hẫng chơi vơi.

Chết tiệt, thực sự là anh đang mong đợi cái gì!? Kagami bất giác nhìn lên bức tranh, miệng khe khẽ tự thoại:" là cậu phải không!? "

Chỉ có những cơn gió lùa qua bức rèm thưa... Kagami thất thiểu nằm lại giường, nghe tâm hồn khao khát mông lung. 


Nhưng, đó không là tất cả những gì xảy ra trong đêm đó.


Sau một hồi lâu cố vỗ giấc, anh ngủ được đến gần sáng. Đang say giấc, bỗng bên tai anh nghe rõ có tiếng gọi âm vang :" đóng cửa sổ lại đi, mưa rồi!"

Kagami vẫn còn ngáy ngủ, lười nhác liếc qua cửa sổ, thấy ngay đôi mắt đỏ như hai đốm lửa bùng cháy trong đêm. Anh liền lao đến khung cửa, tức thì người ấy biến mất, chỉ còn màn mưa rơi tí tách bên ngoài, thấm ướt một mảnh rèm.

Anh chợt nghẹn ngào, nói to trong nức nở: làm ơn, để tôi được gặp cậu đi!!!"

Vẫn chỉ là những giọt mưa đan vào nhau như những hạt thủy tinh vụn vỡ. Kagami bất giác nhận ra, bản thân buồn hơn cơn mưa ngoài kia...

'Mình làm sao thế này!? Chúa ơi!!!"

Anh đã bị bóng ma kia bắt hồn mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com