P.8. Chiếm hữu tuyệt đối
Đêm mỗi lúc thêm sâu, trả lại con người về với chốn tận cùng của nỗi cô tịch. Nơi căn phòng trọ vốn thường lệ sạch sẽ ấm cúng, nay lại mang một bộ mặt bê bối u ám, tăm tối như bầu trời không trăng của đêm nay.
Kagami vẫn ngồi thẫn thờ một xó, anh hầu như hoàn toàn bất động từ lúc phát giác ra bức tranh bị mất. Chẳng hiểu sao, não bộ anh lại trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Chẳng qua cũng chỉ là một bức tranh không chút giá trị kinh tế nào, có chăng là hoài phí đi công sức mấy giờ đồng hồ anh đã cặm cụi ngồi vẽ. Thế mà, khi biết nó không còn tồn tại trong mắt, cảm giác ập đến trong Kagami, không chỉ đơn giản là sự tiếc nuối.
Đó chính xác là một loại đau đớn và tuyệt vọng.
Bức tranh cụ thể hoá cho hình ảnh hư ảo mông lung của người tình trăm năm, nay cũng tàn nhẫn bị tước đoạt khỏi tay anh. Lẽ nào, thứ tình cảm mãnh liệt vừa khởi phát trong tim kia, bản thân anh chính là không thể nào với tới được, dù chỉ đơn thuần là nhìn ngắm mà thôi!?
Anh có tội tình gì, mà lại bị cấm kỵ cho một mối tình liêu trai vô vọng!? Tội tình chi cho những cảm xúc vừa chớm nở, đã quá vội vàng bị nguyền rủa!?
Kagami không còn đủ lý trí để suy xét xem ai đã lấy cắp bức tranh của mình. Anh chỉ như bị ám muội bởi đôi mắt sâu thăm thẳm, như nhấn hồn mình trong biển máu, rồi phút chốc người ấy vụt tan biến đi, bỏ mặc anh chết đuối dưới màu đỏ bi thương...
Kagami lạc đường trong mớ cảm xúc của chính mình. Đến cuối cùng thì những sợi nơ ron thần kinh rất mực trần tục trong não anh, cũng đành rệu rã mà đầu hàng, quẳng khổ chủ của nó rơi vào giấc ngủ mệt mỏi.
.
.
.
Phía ngoài mái hiên, những giọt mưa rả rích tuôn mệt nhoài trong đêm, như tiếng đệm đàn cho cơn mộng mị của Kagami.
Những hình ảnh chập chờn thắp lên trước tầm nhìn, như thể cảnh sắc nhạt nhoà bởi màn mưa bôi xoá. Qua những chấn song bằng sắt ngăn cách, anh bàng hoàng nhận ra khuôn mặt người lấp ló mờ ảo đằng sau.
Kagami hồ như đang hiện diện ở một nơi nào đó rất mực xa lạ, vắng vẻ hoang vu..., nhưng cảm giác nghẹn ứ trong huyết quản thì rõ ràng đến mức- dẫu biết bản thân đang trong một giấc mơ hoang đường- thì vẫn cảm thấy không thể thật hơn được nữa...
Khuôn mặt thiếu niên nhỏ nhắn yêu kiều, từng đường nét gầy gầy hiện ra dưới ánh sáng nhàn nhạt lung lay. Da cậu ta tái nhợt, ẩm ướt vì mướt mồ hôi dẫu đang trong đêm mưa lạnh tê người, làn tóc đỏ thẫm khẽ dính bết trên trán... Ánh mắt màu đỏ phủ lên chút yêu mị, ngập trong một trời xúc cảm mơ màng. Bước chân Kagami như có quỷ thần xui khiến, tức tốc chạy như điên về phía khuôn mặt kia, mặc cho đám bùn nhơ như những vòi bạch tuột quấn lấy đôi chân... Nhưng đúng là vì anh đang mơ nên mới thật phi lý, vì anh có cố cuống quýt chạy cách mấy, kết quả chỉ là đang quằn quại dẫm đạp trên đất ướt, không tiến về trước được thêm một tấc nào.
Đôi mắt đỏ rực tinh xảo của người kia, phút chốc chan đầy một sự lưu luyến, tiếc nuối nhìn anh, bờ môi hồng nho nhỏ như khẽ thì thầm một thông điệp bi ai, nhưng bị tiếng mưa rì rào lấn át, không nghe rõ . Kagami thất thanh gào thét, anh thấy mình giãy giụa cuồng loạn để vượt ra khỏi đám gông xiềng- tuy vô hình mà có sức nặng ngàn cân- đang ghì chặt đôi chân vô lực, cố gắng bắt lấy một tia hy vọng chạm được tới người.
'Cạch'- liền sau tiếng động phát ra, anh ngó thấy cánh cửa sắt nặng nề hé thêm chút nữa, lộ ra khung cảnh trước đó bị che khuất. Người tóc đỏ xinh đẹp kia đang nằm vật trên sàn, bị động, vô lực... đôi tay bị xiềng xích quấn chặt phía trên đầu. Khuôn mặt người bất chợt phủ lên chút ửng đỏ tủi hổ, khi ánh mắt Kagami từ từ rải xuống phía dưới...
Anh trông rõ ràng hình ảnh thiếu niên loã thể, thân người thon thả quyến rũ, phút chốc nhìn đến đều có thể khiến lòng người mê muội. Mà trên khối thể xác huyền hoặc kia, những dấu vết, đỏ ửng có, tím bầm có...in hằn lên thật rõ ràng. Những dấu răng, dấu cào như của loài dã thú in trên da thịt trắng tái rỉ máu đỏ sẫm,những vết tích có cũ có mới của những đợt ái ân cuồng bạo... đống y phục rách tươm vứt cạnh bên dưới, trên sàn nhà còn in mấy vết máu tươi loang lổ đau đớn... Kagami nhìn đến não lòng, nghe hồn mình như vụn vỡ. Anh lại càng gào thét, tiếng thét ai oán đến lạc đi, vọng văng vẳng dưới màn đêm tối đen u ám.
Có tiếng cười man dại đồng thời cất lên, luồng vào tiếng hét khản đặc của anh. Kagami ấm ức đến tuôn lệ, có một kẻ đáng nguyền rủa đang ở đó, đang bước đến, tiếp tục cho những trò bệnh hoạn của hắn trên thân thể đẹp đẽ kia. Nhưng vào lúc này đây anh thật bất lực, không thể cất bước, ngay cả dung mạo hắn cũng không thể nào nhìn tới được.
Bàn tay đen nhám nhúa của gã kia, nhanh như chớp bịt kín đôi mắt đỏ máu, không cho thiếu niên phát ra tia nhìn ám ảnh. Hắn ta khoái trá bật cười, tiếng cười rờn rợn như của kẻ loạn thần khiến Kagami rùng mình liên tục... Đoạn, hắn cúi xuống chiếc cổ nhỏ gầy của cậu, thè lưỡi liếm nhẹ như nếm mùi da thịt, khoái trá, rồi hắn nhe răng cắn phập một nhát lên đấy, chiếc răng nang thật sắc, cắm vào bén ngót như lưỡi dao. Từng giọt từng giọt máu đậm đặc rỉ ra, tụ lại thành dòng, chảy dọc xuống bờ vai nõn nà đang run rẩy. Hắn lại cuốn cưỡi đón lấy thứ chất lỏng đỏ ối kia, quỷ dị mà đem nó uống như uống rượu ngon. Mùi máu tươi tanh nồng quyện với mùi ẩm xộc lên trong không khí, thoạt nghe làm Kagami muốn buồn nôn, từng đợt gai ốc cứ nối nhau dựng cả lên...
Tuy nhiên, loại cảm giác kinh tởm ấy, rất nhanh được thay thế bằng hoả dục điên rồ. Thứ mùi hương toả ra, dần khuếch tán thành một loại mê hoặc, như một thứ bùa mê không lý giải được, giam hãm thần trí anh trong cõi u linh. Khó tránh kẻ trước mắt anh vẫn hành động như dã thú say mồi, gấp gáp liếm mút từng tất da thịt của người nằm dưới thân, từ cổ dọc xuống hõm vai gầy, xuống dưới bờ ngực , rồi há miệng ngoạm trọn lấy nhũ hoa bé xíu đỏ tươi nổi bật trên nước da trắng tái. Chiếc lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo, mơn trớn nụ hồng xinh xinh kia, được chốc lát lại ngẫu hứng cạ răng vào đầu nhũ đã sưng tấy kia, day, cắn... Sự kích thích không ngớt từ hắn, dẫu không mong muốn, nhưng vẫn mang tới những đợt sóng nhục cảm đánh lên kẻ bị dày vò. Đôi má thiếu niên ửng lên màu cánh đào, bờ môi khép mở thoát ra làn hơi thở nặng nề đứt quãng, lời đến miệng như vì cuồng dại mà lạc điệu...biểu cảm của cậu giờ đây, quyến rũ đến mức, khiến người phía trên cảm thấy bản thân được tán thưởng.
Hắn đem bàn tay rời khỏi đôi mắt đỏ của người tình, dời nó xuống vòng eo mảnh dẻ, làm ra những cái ve vuốt bỏng rát trên từng múi bụng quyến rũ. Những cái chạm chầm chậm di chuyển xuống phía hạ thể, trượt dài mơn trớn trên đùi non ngon lành, rồi rải ra từng xung điện kích thích nơi đôi bờ mông tròn trịa căng mướt, động tác tỏa ra thần thái say mê, cứ như chìm đắm trong một vũ điệu hoang lạc không dứt. Hắn tiếp tục với việc cho ngón tay chen vào khe nhỏ giữa hai cánh mông, kéo dài đến cửa động bí mật bên dưới... Cùng lúc ở mặt trước thân xác, kẻ đó mở miệng ra ngậm trọn cự vật be bé đỏ hồng của người tình, ngây ngất liếm mút như đang ngậm một que kem.
Trong cơn lốc nhục cảm của trò chơi ân ái, Kagami thấy người tóc đỏ dưới thân hắn, chốc chốc lại run lên trong cơn tình thú. Má cậu đỏ đến mức tựa như vắt được ra máu... Mà ẩn sâu trong màu mắt, đằng sau thứ dư vị tình dục, là một nỗi đau đớn đến chơi vơi.
Như thể lớp tráng bạc phủ sau tấm gương, mơ hồ phản chiếu hình ảnh vật thật.
Anh như mường tượng ra người đang thầm nhắn nhủ...
.
.
"Giải thoát cho tôi đi, làm ơn..."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com