Oneshort 1.1
Ngay từ đầu gặp cậu ta, tôi đã có cảm giác lạ.Tôi đã chắc chắn rằng tim tôi ngày hôm đó có vấn đề... Tôi tự hỏi điều này dẫn đến cái gì ?
______________________
Ngày đầu tiên tại câu lạc bộ bóng rổ .
" Tetsuya, cậu làm hướng dẫn viên cho người mới đến nhé "- Vị đội trưởng tóc đỏ ra lệnh
"Sao lại là tớ ? "
"Cậu có gì muốn phản bác tôi sao , Tetsuya ? "
"Không , không có "
Cậu con trai tóc băng lam hạ giọng chạy tới chỗ thành viên mới - cậu con trai tóc vàng điển trai mà bao nữ sinh thầm mến mộ trong trường.
" Ossu, tớ là Kise Ryouta -ssu"
"Kuroko Tetsuya , hân hanh được gặp mặt."
Ngay khi gặp cậu, anh đã có suy nghĩ rằng có thể giữ khuôn mặt vô cảm đó mọi lúc mọi nơi thật đáng kinh ngạc.Nhưng dần dà về sau, mỗi lần nói chuyện với cậu anh đều cảm thấy chán nản, anh cố gắng suy nghĩ rất nhiều tại sao...cậu chưa một lần cười khi ở cạnh anh. Trong khi đó anh vẫn có thể bắt gặp nụ cười nhẹ tự nhiên vô cùng khi ở cạnh những người đồng đội khác, đặc biệt là tên da ngăm đó
Tại sao mình lại tức giận kia chứ ? - Kise tự hỏi
Còn đối với Kuroko, ngay từ đầu gặp mặt hai chữ "phiền phức" đã chình ình trên trán người con trai tóc vàng kia. Cậu chỉ muốn một cuộc đời an nhàn thôi mà, vậy mà cái người kia mới thế đã ôm với làm quýnh hết cả lên,lại đặt biệt danh thêm đuôi '-cchi' , rồi sau này thi thoảng lại đấu khẩu với Aomine nữa. Nhưng dần dà mấy trò nước mắt cá sấu kia cũng thành quen, cuối cùng Kuroko nhà ta đã trở nên miễn nhiễm!
À...nhưng có gì đó khang khác.
......
......
Trong khu tập của đội 1 như mọi khi , Aomine và Kise sẽ lại đấu 1 on 1 xem vào với đường chuyền của Kuroko . Akashi xem xét đống dữ liệu với cô nàng tóc hồng Momoi là quản lý của đội. Miđorima tập những cú ném ba điểm . Murasakibara không làm gì khác ngoài ăn vặt và thi thoảng thì có chặn bóng.
"Đội tiếp theo của chúng ta cũng khó nhằn đây, thành tích của họ cũng không tệ đâu "-Akashi nhíu mày
" Akashi-cchi, cậu không luyện tập với chúng tớ à ? Sao cứ xem đống giấy đó thế -ssu " - Kise hỏi, tay cầm lấy chiếc khăn bông lau lau mồ hôi
"Biết được điểm yếu của đối thủ là điều cần thiết, Ryouta. Hơn nữa tôi tin các kĩ năng của mình đã mài dũa đủ rồi " - Cậu ta thản nhiên đáp
"Ehh...Akashi-cchi !!! Nếu cậu không tập luyện thêm thì sao cao lên được "
Sét từ đâu ầm ầm sau lưng vị đội trưởng tóc đỏ.
Kise ngu ngơ hỏi, hẳn là ngu rồi. Cưng có biết chủ đề chiều cao ở đây là cấm kị không hả ? Mặt vị đội trưởng kia đã đầy hắc tuyến rồi, lưỡi kéo ken két cọ vào nhau thành âm thanh kinh dị. Cún vàng Kise ngay lập tức biết mình đã mắc tội nên nhanh chóng lắp bắp xin lỗi với khuôn mặt tái xanh rồi quay sang cầu cứu mấy vị đồng đội xung quanh nhưng tất thảy chỉ lắc đầu chắp tay.
Hoảng hốt quay sang Kuroko thì đã thấy cậu lôi mấy cây nhang với hương (lucky item hôm nay của Midorima ) ra đốt rồi khấn vái với vẻ nghiêm trọng lắm. Mấy cậu cứ thế giương mắt để tui bị dìm vậy hả !!!
"Ry~ou~ta~ ,cậu vừa mới nói gì vậy nhỉ " - Nụ cười tươi không nổi khiến cậu người mẫu kia giật mình.
"Á!!!! ....Không !..k-không, tớ không có nói gì hết , cậu cứ xem dữ liệu đi !...Á! Tớ chừa rồi mà,TỚ CHỪA RỒI MÀ Á!!!!!! "
Ngay sau khi bị Akashi "chấn chỉnh' lại mái tóc, Kise ngay lập tức thừa cơ chồm lấy người con trai tóc băng lam mà khóc lóc.
"Hic...Akashi-cchi thật quá đáng mà !! hic...Kuroko-cchi, an ủi tớ đi oaaa...~~ "- ảnh ra sức cọ cọ đầu vào mái tóc mềm mại của đối phương.
"Kise-kun , cậu nặng quá rồi đấy. Xin hãy bỏ tớ ra nếu không chiều cao có hạn của tớ sẽ ngừng tăng" - Kuroko mặt băng lãnh nói .
"Lạnh lùng quá Kuroko-cchi !! "
Anh không biết rằng việc làm này đã sớm khiến ai đó chướng mắt.
___________________________________________
Giữa khung cảnh vắng lặng của lớp học , một người đang chìm vào giấc ngủ bình yên với hơi thở đều đặn, mái tóc băng lam càng khiến người đó như chìm trong không gian thanh bình.Người được chứng kiến cảnh đó không ai khác là Kise Ryouta này đây. Ngón tay thon dài khẽ chọt vào cái má phính phính .
"Kuroko-cchi "
"uhmm.mm...." - Cậu khẽ nhíu mày, mắt không chịu mở
" Ehh...~~ Dậy đi nào Kuroko-cchi ..."
"..."
"Cậu ấy không dậy "
Kise chán nản, nhưng sớm muộn đôi mắt kia cũng đã dán chặt lên đôi môi cánh đào.Liệu có khác gì với môi của các bạn nữ phỏng, mùi vị....Anh bắt đầu liên tưởng đến vị vanilla milkshake ngọt ngào, trước khi nhận ra thì môi mình đã kề môi người kia.
Ngọt một cách kì lạ.
"Tetsu , cậu -...." - Cánh cửa bật mở khiến Kise giật mình. Người con trai cao ráo với làn da ngăm khỏe khoắn ngay lập tức nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, sắc mặt hắn tối dần. - "Cậu vừa..."
"A-Aomine-cchi....không có gì đâu -ssu..."
Khi kéo anh vào một căn phòng kín khác, sắc mặt hắn đã chuyển ngay sang giận giữ mà la lên khi đẩy mạnh anh vào tường.
"Đừng có làm mấy chuyện đó gần Tetsu nữa " - Từng chữ như gằn ra từ miệng
"Thử nói xem tớ đã làm gì sai ? "
Kise hướng lên với vẻ thách thức thường có ,và điều này khiến Aomine tức điên, ánh mắt như lóe lên sát khí lạnh lẽo.
"Mày....Mày chỉ đùa giỡn với Tetsu thôi đúng không ?!! Cái hạng suốt ngày bám dính với mấy đứa con gái thì đừng hòng đến gần cậu ấy " - Lườm anh thêm lần nữa rồi hắn quay đầu bước đi
"Vậy nếu tôi nghiêm túc thì sao.."
"Cái g-"
"Vậy nếu tôi nghiêm túc là được chứ gì"
Anh không nhớ rằng mình đã làm vẻ mặt gì, chỉ biết là trong lòng đang nổi lên cơn giận giữ,ghen tuông .Khuôn mặt biến sắc của đối phương là hình ảnh duy nhất còn sót lại.
"Tetsu ! "- Cửa phòng bật mở uỳnh một cái khiến con người ngủ say kia giật mình.
"nm...Huh ? ...Aomine-kun ?! .."
"Chúng ta đi về, nhanh ! "
" Hả..à. Nhưng sao vội thế ? Này...Aomine ?!! " - Cậu gọi với theo
Phía đằng sau lớp học đó không xa là bóng dáng cô độc của người con trai với mái tóc vàng. Anh ta lặng lẽ thở dài. Haaa....lỡ nói ra rồi, nếu hắn ta nói với Kuroko-cchi thì hẳn cậu ấy sẽ ghét mình mất.
Kise không hề biết hàn khí tỏa ra từ đôi mắt của anh đã tỏa ra xung quanh nãy giờ khiến không gian càng lạnh lẽo hơn. Mấy ngày sau đó cũng vậy, cái dáng vẻ đó khiến không một đứa con gái nào dám đến gần cả. Trong phòng tập cũng vậy, sự căng thẳng đang dần tăng lên mà những người khác đang cố lờ đi.
Midorima ném trật quả đầu tiên sau bao lâu ,Murasakibara chìm trong đống snack , Akashi không để tâm hoàn toàn , Kuroko bị Aomine không cho đấu cùng ngồi tự kỉ một góc xoa đầu Momoi sắp khóc đến nơi vì thái độ lạ của hai tên kia. Đã một tuần kể từ khi hai tên kia không ngừng đấu khẩu với tuôn sát khí bậy bạ khắp nơi. Mà akashi lại không có ý kiến vì đã quá quen rồi, miễn không ảnh hưởng đến trận đấu.
Nhưng dần dần thì cũng tới lúc phải giải quyết, kính của Midorima không nổi sự căng thẳng nữa rồi. Cuộc họp giữa các thành viên ngoại trừ anh và hắn diễn ra nhanh chóng, người giải quyết sau cùng lại là Kuroko. Thiệt tình, muốn an phận cũng không được mà ,sao cậu hận bà tác giả quá chừng.
(Au :Tui...chưa đến chức bà đâu mà...( .__.")..hức... )
Sau buổi tập Kuroko có hẹn Aomine cùng về, thấy Kise ỉu xìu liền chỉ ném lại một câu.
"Tớ không biết hai cậu giận nhau chuyện gì nhưng giải quyết nhanh đi, tớ không muốn hai người đồng đội của tớ cứ bất hòa "
Nói thế khiến ảnh chỉ có nước cười khổ, nhưng từ từ đã, khóe môi người kia đã chuyển nét cong bí hiểm tuyệt trần. Kise, không như anh, Kuroko nhà ta là người có đầu óc, phân định rõ ràng. Rõ ràng một kế hoạch đã được định và anh chỉ là điểm mấu chốt của kế hoạch đó.Kise, mau mau nhận ra ý tứ để mà tiến thêm một bước.
Phòng tập riêng đội một chẳng mấy chốc đã vắng hết cả, chỉ còn mỗi bóng dáng u ám đôi chút hiếm có của cậu người mẫu kia. Sớm đã định về, lúc xách cặp chuẩn bị bước đi anh mới thấy một quyển vở bên cạnh ,hàng chữ nắn nót ngoài bìa đã sớm cho anh biết chủ nhân không ai khác là người mình thầm cảm nắng. Nổi tính tò mò nhất thời, bàn tay đã tự động lật giở từng trang.
Phía bên trong không gì khác ngoài các ghi chép về kĩ thuật bóng rổ rất chi tiết. Quả nhiên người nhiệt tình nhất đối với môn thể thao này chỉ có thể là bóng ma nhạt nhòa của thế hệ kì tích này đây. Dần đến giữa trang, dòng chữ 'đồng đội của tôi' mới đập vào mắt và thu hút sự chú ý của người đọc toàn phần.
...Akashi là đội trưởng của Kiseki no Sedai. Cậu ấy là người rất đáng nể và hoàn hảo trong mọi mặt vô cùng...là người giúp mình có cơ hội được chơi trên sân bóng, thực sự biết ơn...
...Murasakibara ,một người phàm ăn nhưng kĩ thuật chắn bóng quả là không tệ chút nào. Chiều cao của cậu ta khiến mình cảm thấy tự ti...Sẽ tốt hơn nếu như cậu ta không coi mình như thú nhồi bông...
...Midorima có chút quái dị khi là tín đồ cuồng Oha Asa ,cú ném ba điểm đó thực rất tuyệt...khá dễ để nói chuyện nghiêm túc nếu cậu ta bỏ được cái tánh Tsundere đó đi...
...Momoi,cô ấy là nữ quản lý rất có năng lực đánh giá người...khá là dễ thương và thích mè nheo... cô ấy là một người bạn tốt...
...Aomine, ánh sáng của tôi ,người đầu tiên 'nhìn' thấy tôi ...Có thể thấy rõ ràng rằng cậu ta có năng khiếu nổi trội cũng như tình yêu mà cậu ấy dành cho môn thể thao này... người thân thiết với tôi hơn bất cứ ai ...ánh sáng không thể thay thế...
..Kise..
Anh nhíu mày, không một dòng ,không một lời được nêu dù mọi người đều được đưa thông tin chi tiết vô cùng khiến trong lòng nổi sinh nỗi ghen tị .Nhưng đâu đó trong lòng cũng không muốn nản, liền đưa tay tiếp tục giở đến cuối trang mới thấy những trang viết gọn ghẽ.
...Nếu chỉ nói là phiền phức thôi cũng không thể diễn tả nổi độ bám dính của cậu ta, đặc biệt có chiêu trò nước mắt cá sấu rất lão luyện. Được cái có khuôn mặt đẹp vô tội vạ khiến bọn con gái lúc nào cũng bu quanh...
...Cậu ta rất nặng, đôi khi mình chỉ muốn tăng vọt chiều cao để mà đè cậu ta cho biết thử cảm giác bị đeo bám nặng vai...
...Đôi khi (thực chất là rất nhiều lần )bị Akashi hành, mình cũng cảm thấy hả hê đôi chút vì cậu ta là nguyên nhân khiến mình không cao cho nổi. Đôi khi lại còn là nguyên nhân đánh đổ vanilla shake yêu dấu, thật không thể tha thứ...
Tuyến nước mắt của cún vàng nhà ta đã nhanh chóng hoạt động. Thật tội quá. Một khi Kuroko đã bắt tay thông đồng với tác giả thì chỉ có dìm thôi Kise, DÌMMM.....!!!!
...Nhưng mình không ghét những cái ôm của cậu ta, mùi mồ hôi nóng hổi sau những lúc luyện tập cực kì chăm chỉ hay cái điệu quá khích đó. Cũng không ghét khuôn mặt điển trai kia cho nổi, dù cũng đúng là mình không thích cách cậu ta phô cái mặt đó cho mọi người thấy...
...Phải chăng đây là thích ?...
Kise hoàn toàn ngạc nhiên.
...Aomine dường như đã nhận ra điều gì đó, liệu có nên thận trọng hơn không hay cứ thế nói ra? Cậu ấy cũng có tình cảm với mình ,mình biết. Lí do Kise và cậu ta cạch mặt mấy ngày nay cũng đã rõ rồi. Xem ra không sớm thì muộn kế hoạch cũng buộc phải bắt đầu...
...Kise, nhận ra câu trả lời của tớ chưa?
Đợi một lúc não mới thông ra vài vấn đề , nhanh chóng cầm lấy cặp chạy đi tìm cậu con trai tóc băng lam kia nhưng thật không ngờ, chính người ấy đã đứng chờ hồi lâu trước cửa.Anh chỉ có thể giữ khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn cậu, người vẫn mang vẻ vô cảm mà hướng ánh nhìn phía mình.
"Kise-kun, cậu thật chậm hiểu" - Kuroko nói xen lẫn sự trách móc - "Người tớ không thích tuyệt nhiên không có chuyện được ôm hôn đặc quyền như thế này "
" T-tớ tưởng...cậu với Aomine..."
"Đã giải quyết, đương nhiên là tớ từ chối " - Kuroko thản nhiên đưa tay rút lấy lại quyển vở - "Vậy giờ, câu trả lời của cậu đâu "
"Tớ cũng thích Kuroko-cchi ! Mà không...tớ yêu cậu !! "
Anh ngay lập tức ôm chầm lấy cậu trong khi cậu vẫn lầm bầm từ'phiền phức ' rồi đưa tay ôm lại tấm lưng rộng lớn. Tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên khi hai tai cậu đỏ bừng. Một cái kết hạnh phúc nga~~
_________________________________
Sáu năm sau đó...
Cả hai cùng lên đại học A, Kise phải rất rất cố gắng mới có thể thi đậu được vào ngôi trường đó. Đương nhiên với mục tiêu đeo bám Kuroko lâu dài. Cả hai bắt đầu sống chung với nhau tại một căn hộ vừa tầm gần công viên . Cuộc sống nghe có vẻ dễ chịu như vầy nhưng mà lại làm Kise nhà ta ỉu xìu là thế nào.
"Tetsuya-cchi~~~ " - Kise dụi dụi đầu vào cậu con trai tóc xanh đeo tạp dề trong bếp
"Tớ đang nấu cơm, Kise-kun " - Bao nhiêu lâu mà Kuroko vẫn giữ được vẻ băng lãnh vô cảm của mình - "Sau đó tớ còn rất nhiều việc phải hoàn thành "
"Sao cậu không thể gọi tên tớ dù chỉ một lần vậy hả, nè ...Tetsuya-cchi~~ "
Kise lần nữa dụi vào người cậu, nhưng lần này tay còn mò mẫm bạo dạn lên đôi nhũ hồng, phía dưới cọ cọ một cách mờ ám, rõ dàng là có chủ ý. Người kia cũng đã run lên phản ứng rồi.
"K-kise-kun, tớ...um...không nghĩ là kì động dục của loài chó đã đến rồi đấy...aa.. "
"Đừng quá đáng vậy chứ Tetsuya-cchi , cậu bắt tớ kiềm hãm 6 năm rồi, 6 năm rồi đấy !!"
Thì ra lí do là đây sao ? (-__-")
Kise mất kiên nhẫn cắn lấy vành tai nhạy cảm rồi liếm láp, hai tay đùa nghịch không ngừng với đầu nhũ dưới lớp áo mỏng khiến cậu dần mất tự chủ ,đành với tay tắt bếp đi để mà chống tay đứng cho vững. Cái lưỡi dần mon men dọc xuống cổ để lại dấu vết đỏ chót ửng lên buộc người kia phải bật tiếng kêu rên ra ngoài. Sắc hồng dần nhuộm trên làn da trắng khiến cún vàng mãn nguyện toàn phần. Phía dưới bị anh cọ cọ nãy giờ đã tự mình di chuyển nhiệt tình hơn, hơi thở hổn hển hòa âm với âm điệu âm ỉ từ cổ họng quả là kích thích.
Hẳn là muốn đè cậu ra làm rồi, nhưng chỗ đứng dường như có chưa vừa ý , anh liền bế cậu ra phòng khách mà áp xuống ghế sofa lớn. Đẩy nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu lên cánh hồng căng mọng kia một lúc rồi tự động tách môi đưa lưỡi vào chiếm lĩnh từng ngóc ngách. Kurroko cũng không chịu thất thế mà vòng tay ôm anh chặt hơn, lưỡi quấn lấy đối phương giành thế thượng phong.
Gì chứ cậu cũng là nam nhi khí phách, nếu quân địch đã chủ động tấn công thì phải THIẾN !!! ...À nhầm, đợi đã... phải CHIẾN !!! .Không đời nào bẹp dí hưởng thụ như mấy cô gái được, cậu khác biệt. Không làm thì nhất nhất đừng có dây dưa bậy bạ, nhưng đã làm thì phải khiến đối phương nổi thú tính nhiệt cuồng. Nhưng giờ đúng lúc cậu không hứng,lại còn vướng việc học, tên cún ngốc đó chắc phải huấn luyện lại nhiệt tình rồi.
Akashi đã đưa cho cuốn bí kíp huấn luyện thú cưng nào có sai, muốn nó nhất nhất tuân theo lâu dài thì chỉ có huấn luyện tiết chế, đến khi nào nó cúi đầu cầu xin cho thành quen thì nó sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cậu.
( ...đâu đó trong tòa biệt thự lớn, cậu con trai tóc đỏ với tánh S cao khẽ hắt xì một cái...)
Kise bất giác theo đà kéo ngã xuống, hai tay đã cột chặt phía trên tự hồi nào. Trên người anh không còn là một Kuroko dễ thương mới còn run rẩy trong vòng tay anh như tưởng tượng mà là một chàng trai tóc băng lam với ánh mắt ma mị, nụ cười nửa miệng quyến rũ vô cùng.
" Kise-kun, cậu không nghe lời tớ "- Kuroko híp mắt cười - "Đáng ra là phải phạt nhỉ"
Điệu cười lạnh sống lưng kia khiến anh bỗng chốc có linh cảm không lành, nhưng ngón tay nhỏ bé kia lướt từ trên môi chặn miệng ra hiệu cậu lặng im rồi dần miết xuống phía dưới và dừng lại nơi cộm cứng một cách đầy tình ý. Chiếc khóa quần được kéo xuống từ từ để lộ dương vật cương cứng. Bàn tay cậu mạnh bạo nắm lấy thứ đó rồi xóc mạnh khiến người kia giật nảy.
" T-Tetsuya-cchi..."
"Nằm yên đó! Im lặng luôn đi " - Cậu ra lệnh, mà dù có vẫy vùng thì làm sao thoát khỏi dây xích siêu bền của Akashi tặng chứ ?
Nhìn lên đồng hồ giờ chuẩn bị đi làm thêm cũng sắp đến rồi, cũng may nó ngay gần nơi cậu sống. Phải giải quyết con người phiền toái này nhanh gọn thôi. Phía dưới kia dường như cũng không chịu nổi, đành vậy. Kuroko đưa miệng tới gần rồi bắt đầu mút , đầu lưỡi lướt qua đỉnh điểm, ngón tay vuốt dọc có phần kích ứng. Đối phương cuối cùng cũng đã chịu thua kĩ năng điêu luyện mà xuất ra, chưa hết bàng hoàng vì thế chủ đã bị tước đi dễ đến vậy.
"Coi như lần này tớ tha, đã bảo hôm nay lần đầu làm việc tớ không thể đến muộn " - Kuroko bình thản nói, tay lau đi tinh dịch hãy còn nóng bắn trên mặt - "Liệu mà ăn chay 3 tháng tới "
Ba tháng sau đó quả nhiên anh ăn toàn đồ chay Kuroko nấu, có hôm chỉ có cơm với trứng luộc.Ăn chay theo cả nghĩa đen với nghĩa bóng luôn .
Kise nhà ta bị tác giả lẫn Kuroko hành thì chỉ có nước khóc than. Mấy ngày sau họ đi hẹn hò thì gặp lại toàn hội Kiseki no Sedai tình cờ ở đó vì Momoi và Aomine đang tính đến chuyện kết hôn sớm. Akashi ngoài dẫn theo Furihata thì còn đem theo mấy thứ đồ lạ đưa cho Kuroko.Suốt trong lúc đó Kise bám dính lấy Kuroko không rời ,nhưng khi nghe thấy lời cậu ra lệnh liền ngay lập tức ngồi im tại chỗ mà giương đôi mắt cún con.
"Akashi-kun, phương pháp huấn luyện của cậu thực hiệu quả "- Mắt Kuroko tỏa sáng
"Thấy chưa, tôi có sai bao giờ không? " - Akashi để lộ ánh mắt 'tôi rất tự hào về thành quả của cậu' rồi nói - "Tiếp theo tới cậu có thể sử dụng mấy cái này nếu cậu muốn, tôi đã thử với Kouki rồi"
Furihata đứng gần đó mặt đã tỏa khói, ai mà chịu nổi hai tên Sadist kia chứ.Cậu ngấm ngầm cầu trời phù hộ cho Kise đêm nay , chứ cứ tin vào con author kia thì chẳng mấy chốc cậu cũng lên thớt mất. Đồng chí, gắng lên , đến tôi còn liệt 5 đêm đây này.
Kise chỉ có rùng mình hắt xì một cái, quả là điềm xấu .Thôi thì R.I.P nhé, tui sẽ lặng lẽ đốt hương cho ảnh sau.
______________________
Kết chuyện
Fic này dành tặng @DuongthuybichhaDuong - Follower thứ 100 của tớ, may mắn ghê ha
Request cho cặp đôi KiKuro , mà không hiểu sao Jun lại viết cho Kuroko thành Sadist luôn nữa
Ahihi
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com