Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ của Kuroko Tetsuya

Tetsuya's Pov.

Tôi là Kuroko Tetsuya, tuổi thật của tôi là 157, nếu tính theo tuổi của con người thì năm nay tôi khoảng 13 tuổi. Có một bí mật mà không một ai biết chính là tôi là đệ tử thứ mười bảy của Kurun shan. Năm tôi vừa đầy 20 tuổi liền bái Thượng thần Seji làm sư phụ. Tôi đã cải nam trang, lấy tên là Akihiko, trở thành Thập thất đệ tử được Thượng thần Seji sủng ái nhất, còn được tặng pháp khí là Ngọc Thanh Côn Luân Phiến.

Sư phụ là con trai của phụ thần, là chiến thần anh dũng nhất Tứ hải bát hoang chưa ai là chưa từng nghe danh. Bởi vì Kunrun shan chưa từng nhận nữ nhân nên tôi đã cải nam trang vào đây học và một điều rất may mắn là không ai nhận ra tôi là con gái cả. Chỉ có duy nhất một người biết tôi là con gái chính là sư phụ của tôi nhưng có một điều sư phụ chỉ tưởng của tôi một tiểu hồ ly bình thường thôi chứ sư phụ không hề biết tôi chính là người con thứ hai của người đứng đầu tộc Cửu vĩ hồ ly và một Vampire thuần chủng.

Khoảng 80 năm sau, sau trận chiến với Dực Vương Kinto, sư phụ đã tế nguyên thần của mình, kết quả là hồn bay phách táng. Tôi vì thương nhớ sư phụ nên đã đem tiên thể của người về gia tộc, ngày đêm lấy Huyết tâm đầu (máu trích từ tim) để giữ cho tiên thể được nguyên vẹn.

Kể từ sau vụ việc đó xảy ra đã được 57 năm rồi, ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi ở trường Teiko, một ngôi trường nổi tiếng với thành tích học tập tốt và đặc biệt đây chính là ngôi trường luôn đạt được nhiều giải thưởng ở bộ môn bóng rổ. Bởi vì CLB bóng rổ không có chiêu mộ con gái nên tôi đã giả nam, lấy thân phận là con trai của một gia đình quý tộc giàu có mang dòng máu Vampire thuần chủng và lấy họ tên là Akihiko Tetsuya. Tôi đã thay đổi màu tóc của mình từ màu xanh lam trở thành màu trắng, tôi được vào lớp 1-A vì thành tích học tập của tôi luôn đứng nhất khối.

Ở đây tôi đã làm quen được và chơi thân với 5 người bạn, đầu tiên là cậu bạn người mẫu nổi tiếng với kĩ năng sao chép tuyệt chiêu hay bám theo tôi y như một chú cún Kise Ryota, thứ hai là tên da đen hôi thối biến thái thích đọc tạp chí người lớn A(h)omine Daiki, thứ ba là cậu bạn titan với chiều cao khổng lồ thích ăn vặt Murasakibara Atsushi, thứ tư là tên tsunderima mê tử vi Oha Asa Midorima Shintarou và người cuối cùng chính là vị đội trưởng luôn cho mình là tuyệt đối Akashi Seijurou.

Tôi rất vui khi được học cùng với cô bạn thân từ thuở nhỏ của tôi là Momoi Satsuki và cô ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã của A(h)omine Daiki. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, luôn vui vẻ, tài giỏi nhưng có một điều là cô ấy nấu ăn rất là tệ, cô ấy luôn cùng với anh trai của mình luôn nấu ăn cho chúng tôi (gồm có anh em nhà Kuroko và thành viên của hội học sinh), khi còn nhỏ chúng tôi đã từng nhập viện vì ăn phải đống đồ ăn đó, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn cảm thấy rùng mình.

Trong cuộc bầu cử thành viên của hội học sinh, tôi và Akashi Seijurou là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Hội trưởng Hội học sinh nhưng tôi đã nhường chức vụ này lại cho cậu ta bởi vì một phần tôi vẫn chưa muốn gánh vác trách nhiệm này (mặc dù tôi đã từng là Hội trưởng của trường Seirin) và một phần là vì tôi cảm thấy cậu ta rất xứng đáng với vị trí này. Lúc đó cậu ta đã hỏi tôi một câu:

_ Vì sao cậu lại không nhận vị trí đó mà lại nhường lại vị trí đó cho tôi?

_ Bởi vì cậu xứng đáng với vị trí này hơn tôi - Tôi đã trả lời như thế.

Sau đó tôi cũng biết được cậu ta chính là học trò của cô chị họ kiêm bạn thân từ nhỏ của tôi Kagaritsuki Yuki. Kể từ đó chúng tôi chơi rất thân với nhau, làm việc gì cũng có nhau, đi đâu cũng có nhau hết và chúng tôi đã cùng nhau lập một nhóm nhạc tên là Kiseki no Sedai và nhóm nhạc của chúng tôi nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó không kéo dài được lâu, khoảng 1 năm sau có một học sinh mới chuyển đến trường của chúng tôi, cô ta tên là Kusanagi Onsen, bỗng tôi nhận ra ả chính là con gái của chủ một công ty nhỏ thuộc chi nhánh của gia tộc tôi. Ả trở thành trợ lí của CLB bóng rổ, ả lúc nào cũng nở một nụ cười vui vẻ (Yuki: giả tạo thì có), ả nhanh chóng chiếm được lòng tin của nhiều người nhưng tôi vẫn có cảm giác trông ả rất là giả tạo. Rồi một ngày ả hẹn tôi đến phòng tập của CLB, đó cũng là lúc tôi thấy được bộ mặt thật của ả, ả gào lên:

_ Mày hãy tránh xa Sei-kun của tao ra!

_ Không có lí do gì tôi phải nhường cậu ấy lại cho cô và cậu ấy không phải là của cô

_ Không có lí do à, tất cả đều là tại mày, tại mày mà mọi người và đặc biệt là anh ấy, tại mày mà họ chẳng bao giờ để ý đến tao!!! Tại sao mày lại luôn tài giỏi, giàu có, xinh đẹp hơn tao chứ!? - Ả gào thét lên.

_ Một phần là do số trời đã định, còn một phần là nhờ đến sự cố gắng cô có hiểu không?

_ Tao mặc kệ, ngày hôm nay chính là ngày mày sẽ bị tất cả bọn họ bỏ rơi!!! Hahaha!!! - Ả cười một cách điên loạn.

Bỗng có tiếng bước chân và giọng nói của mọi người trong CLB, hình như là họ đang tính vào trong. Sau đó ả đã làm cho đầu tóc ả rối xù, ả tự tạo ra những vết thương trên chính cơ thể ả, ả nắm lấy tay tôi rồi tạo nên viễn cảnh khiến cho mọi người nghĩ là tôi tát ả. Họ nhanh chóng chạy vào trong và xô tôi ra.

_ Tetsu tại sao cậu lại có thể làm vậy với cô ấy!? - Daiki lên tiếng.

_ Tớ không có làm vậy với cô ấy - Tôi cố giữ lấy sự bình tĩnh.

_ Cậu không cần phải biện minh đâu, chúng tôi đã chứng kiến hết tất cả rồi Akihiko - Shintarou lạnh lùng đẩy gọng kính.

_ Akihiko-chi tớ không ngờ là cậu lại là con người như vậy đấy! Uổng công trước giờ bọn tớ luôn tin tưởng cậu! - Ryota hét lên.

_ Aki-chin cô ấy không có làm gì cậu vậy thì tại sao cậu lại đánh cô ấy thế hả!? - Atsushi mất bình tĩnh la lên.

_ Tetsuya cậu làm cho tôi thất vọng quá rồi - Seijurou lạnh lùng nói rồi xoay hướng về phía ả.

_ Cậu đừng lo, kể từ giờ sẽ không có ai có thể làm hại được cậu đâu - Seijurou ân cần dìu ả lên.

_ Sei-kun... - Ả ta giả vờ khóc lóc rồi ôm lấy Seijurou.

Bây giờ trái tim như vỡ vụn và thắt lại, tôi cảm thấy rát đau đớn, những lời họ nói đã khiến tôi đau nhưng những lời anh nói ra càng khiến tôi đau đớn hơn nữa, tôi cố kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi. Mọi người trong CLB bắt đầu chửi mắng, lăng mạ tôi:

_ Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy! - Thành viên 1.

_ Cậu không nên ở lại đây nữa - Thành viên 2.

_ Cậu mau cút ra khỏi đây đi!!! - Thành viên 3.

_ Kể từ nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! - Thành viên 4.

_ Tôi đã lượt xem cậu là thần tượng, ánh sáng để mình noi theo nhưng bây giờ mọi thứ về cậu đã bị dập tắt hết rồi - Thành viên 5.

...

Bọn họ tiếp tục chửi và lăng mạ tôi nhưng bỗng có ba người đứng che chắn cho tôi, không ai khác chính là vị đội trưởng cũ Nijimura Shuzo, cô bạn thân Momoi Satsuki và anh chàng hay cộc cằn Haizaki Shougo.

_ Mấy người không được tấn công cậu ấy - Cả ba đồng thanh.

_ Cả ba người bị làm sao vậy? Tại sao lại đi bảo vệ cho cậu ta - Thành viên 6.

_ Đúng vậy đấy, cậu ta tấn công Kusaragi-san mà ba người còn đứng ra bênh vực cho cậu ta - Thành viên số 7.

_ Các người không biết đã có chuyện gì xảy ra trước đó mà tấn công cậu ấy - Satsuki lên tiếng.

_ Các người thay vì tin người đồng đội đã luôn luyện tập và cùng sát cánh với các người trong suốt một năm mà các người lại đi tin một người mới quen biết trong một khoảng thời gian ngắn - Shougo tức giận.

_ Tôi rất thất vọng về các người - Nijimura lạnh lùng nói.

Bầu không khí trở nên im lặng và căng thẳng, không một ai dám lên tiếng nhưng có một giọng nói đầy đau khổ đã cất lên.

_ Nếu mấy người không tin tôi vậy thì không có lí do gì mà tôi phải ở lại nơi này nữa - Tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình.

Sau khi nghe tôi nói xong có rất nhiều con người cảm thấy tiếc nuối, muốn níu kéo tôi lại nhưng không thể, bởi vì bầu trời ấm áp đã rời xa họ mãi mãi. Tôi cùng với 3 người kia bước ra khỏi phòng tập, chúng tôi lên văn phòng Hiệu trưởng nộp đơn xin thôi học, thầy Hiệu trưởng đã rất buồn.

_ Tetsuya tại sao em lại không giải cho họ hiểu? - Thầy Hiệu buồn bã nói (Yuki: Thầy Hiệu trưởng là bạn của bố mẹ anh em nhà Kuroko nên ông ấy đã giúp cậu ấy giữ bí mật về thân phận của mình).

_ Họ đã không tin tưởng em thì em không còn lí do gì phải ở lại nơi đây nữa - Tôi cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình lại.

_ Thôi được rồi, thầy sẽ tôn trọng quyết định của em nhưng thầy mong sau này em vẫn nhớ đến nơi đây - Thầy Hiệu trưởng mỉm cười nói.

_ Dạ vâng, sau này em sẽ thường xuyên ghé thăm nơi đây - Tôi mỉm cười đáp.

_ Còn ba em thì thầy mong ba em hãy chăm sóc thật tốt cho Tetsuya, các em hãy luôn nhớ đến nơi này và thường xuyên đến thăm nowi này nhé - Thầy Hiệu trưởng dịu dàng.

_ Dạ vâng - Cả ba đồng thanh.

_ Đến lúc chúng em phải đi rồi, sau này chúng em sẽ thường xuyên đến thăm thầy - Chúng tôi đứng dậy rồi chào tạm biệt thầy ấy.

_ Tạm biệt các em - Thầy đứng dậy rồi vẫy tay chào chúng tôi.

_ Tạm biệt thầy - Chúng tôi vẫy tay chào lại rồi ra khỏi trường nơi có một chiếc xe Lamborghini đang đứng chờ chúng tôi.

_ Vậy kể từ nay hai người sẽ nhập học vào trường Seirin à - Tôi hỏi Shuzo và Shougo.

_ Đúng vậy - Cả hai đồng thanh.

_ Tớ vui quá, cũng được một khoảng thời gian rồi chúng ta chưa gặp họ rồi Tetsu-chan à - Satsuki nhào vô ôm lấy tôi.

_ Cậu nói đúng - Tôi mỉm cười.

_ Vậy cậu có tính trả thù bọn họ không? (Yuki: Bọn họ chính là Gom và ả) - Shougo hỏi tôi.

_ Tớ cũng không biết nữa nhưng tớ nghĩ họ không có lỗi, lỗi là tại ả ta - Nói đến đây tôi rất tức giận.

_ Anh nghĩ sau này nhất định là chúng ta sẽ gặp lại bọn họ - Shuzo lạnh lùng.

_ Đến lúc đó chúng ta sẽ lập ra kế hoạch lật mặt ả ta - Satsuki cười nguy hiểm.

_ Và khiến cho bọn họ hối hận về những việc họ đã làm - Shougo nhếch mép.

_ Công cuộc trả thù đã đến lúc bắt đầu - Shuzo cười nguy hiểm.

_ The game is begins - Tôi lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com