Chương 15: Xuyên không giả
Đã được một vài ngày kể từ lúc chuyện đó xảy ra, cô ả Kusanagi Onsen kia đã không đi học được mấy ngày rồi, nghe mọi người cùng kí túc xá với ả kể lại rằng ả cứ ở ru rú trong phòng, không chịu ra ngoài. Có lúc thì nghe thấy tiếng la hét của ả, có lúc thì nghe thấy tiếng đồ vật bị đập xuống làm tất cả mọi người trong kí túc xá bất mãn.
Có người thì không quan tâm, có người thì hơi lo lắng nhưng sau đó lại bị mọi người kéo đi chơi, có một vài người tốt bụng đặt khay đồ ăn trước cửa phòng ả để khi nào ả muốn ăn thì cứ việc mở cửa ra lấy là được.
Trong căn phòng đơn tối om đó, cô ả ôm lấy hai chân, co ro lại một chỗ ở trên giường.
Cô ả chỉ mặc một chiếc váy ren mỏng màu đen trên người, ả liên tục lẩm bẩm:
_ Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ... Rõ ràng mình mới là nữ chủ của thế giới này mà... Ngươi thấy ta nói có đúng không hệ thống?
_ Đinh! Đúng vậy, kí chủ mới chính là nữ chủ của thế giới này - Tiếng hệ thống vang lên trong đầu ả.
_ Thế thì tại sao... Tao lại ra nông nỗi này? - Ả bấm mạnh móng tay dài được sơn tỉ mỉ vào chân ả.
_ Đinh! Kí chủ à, mới đầu các nữ chủ đều bị hành lên bờ xuống ruộng, bị mọi người chán ghét nhưng sau này nhờ hào quang của nhân vật chính, có được bàn tay vàng mới dần dần được mọi người yêu quý, mến mộ, có được tình yêu của nam chính, từ từ đi lên đỉnh nhân sinh - Một mặt thì nói như vậy một mặt thì hệ thống đang thầm khinh bỉ, cười nhạo ả.
_ Ngươi nói đúng! Tuy bây giờ ta bị tất cả mọi người ghét bỏ nhưng sau này tất cả bọn họ phải hối hận và ta sẽ từ từ đi lên đỉnh nhân sinh nhờ bàn tay vàng - Ả phấn chấn hơn.
_ Đúng vậy, chỉ cần kí chủ cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ, có được bàn tay vàng, từ từ làm tăng độ hảo cảm của nam chính dành cho kí chủ thì chắc chắn kí chủ sẽ lật được tình thế thôi - Hệ thống cười khinh khi lừa được cô ả ngu ngốc này.
Đúng vậy, Kusanagi Onsen là một xuyên không giả, ả vốn là một otaku, cực kì yêu thích các nam thần trong anime, đặc biệt là Akashi Seijurou. Ả suốt ngày chỉ ở ru rú trong nhà không chịu ra ngoài. Ả sinh ra trong một gia đình khá giả, lại còn là con một nên cha mẹ rất là yêu thương, cưng chiều ả. Vì vậy khi đó ả đã được hai mươi chín tuổi nhưng vẫn ăn bám bố mẹ.
Có một bí mật mà ả luôn che dấu suốt nhiều năm nay, ả không phải là con gái ruột của hai ba mẹ. Năm đó ả và con gái ruột của hai vợ chồng đó bị tráo nhầm do bệnh viện làm việc bất cẩn dẫn đến sự nhầm lẫn này, mãi cho đến ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của ả thì ả nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến là một người phụ nữ trung niên, nghe giọng nói thì có vẻ là vậy, bà ta hỏi:
_ Xin hỏi, đây có phải là số của nhà Kusanagi không?
_ Bà là ai!? Làm sao mà bà biết được số điện thoại của nhà tôi!? - Ả gắt gỏng.
_ Giọng nói này... Con có phải là Onsen không!?
_ Tôi là Onsen! Mà làm sao bà biết được tên của tôi?
_ Thật ra năm xưa con và con gái ruột của nhà Kusanagi bị đánh tráo do sự nhầm lẫn của bệnh viện, mẹ muốn nhận lại con về nuôi và để con gái ruột của họ về lại với chính gia đình thật sự của con bé. Tuy nhà chúng ta chỉ thuộc dạng bình thường, không được giàu có cho lắm nhưng cũng đủ ăn một ngày ba bữa, con vẫn có thể được đi học, mẹ sẽ không để cho con chịu ủy khuất, cho nên con hãy cho mẹ gặp ba mẹ nuôi của con để nói về chuyện này với họ
Cái gì!? Ả không phải là con ruột của nhà này!? Không... Không thể nào!!! Tất cả chủ là giả thôi!!! Chỉ là giả thôi!!! Chắc chắn là bà ta muốn ép mình rời xa ba mẹ, rời xa căn nhà này, rời xa cuộc sống sung túc không phải lo âu của mình!!! Chắc chắn là vậy!!!
_ Bà nhầm số rồi!!! - Ả cúp máy.
_ Onse-
_ Đúng vậy, chắc chắn mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn thôi - Ả cố trấn an mình.
Nhưng suốt mấy ngày sau ả vẫn không thể quên được chuyện của ngày hôm đó, từ nhỏ thì ả đã cảm thấy mình không hề giống với ba mẹ, không có điểm nào giống với họ. Ba mẹ của ả rất là đẹp, người ba anh tuấn và người mẹ xinh, trong khi đó cả ba và mẹ ả đều rất là đẹp thì ả lại không được như vậy, ả quá tầm thường, khuôn mặt, ngoại hình cũng chẳng giống, ngay cả màu tóc và màu mắt cũng chẳng giống hai người họ, tất cả đều không giống. Thế nhưng họ vẫn luôn trấn an, yêu thương ả, họ chưa từng nghi ngờ về việc này, họ chỉ nói rằng cũng có một số con cái không giống với ba mẹ đấy thôi nhưng vẫn cùng huyết thống với họ, là người con mà họ dã sinh ra. Nghe được những lời đó ả như được an ủi, yên tâm phần nào.
Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, ả luôn sống trong sự soi mói, nghi ngờ, chỉ chỏ của họ hàng, của làng xóm, của tất cả mọi người. Ngay cả ông bà nội, ông bà ngoại còn nghi ngờ rằng ả không phải là cháu ruột của họ, họ còn ép ba mẹ mình phải đưa mình đi xét nghiệm ADN, để coi mình có cùng huyết thống với họ không. Ba mẹ ả không đồng ý, họ không ngờ là ngay cả ba mẹ ruột của họ cũng nghi ngờ ả, vì vậy giữa họ đã xảy ra bất bình, ba mẹ của ả đã cắt dứt liên lạc với họ, coi như giữa họ chưa từng có quan hệ.
Ả cứ sống trong những ngày không phải lo lắng, sợ hãi việc mình không phải là con ruột cho đến ngày đó...
Người đàn bà đó đã gọi điện đến và nói rằng mình chính là con ruột của bà ta chứ không phải là con ruột của ba mẹ, bà ta muốn đưa mình về ở với bà ta, còn đưa con gái đó của bà ta thì về ở với ba mẹ mình. Mọi chuyện bắt nguồn cũng từ con nhỏ đó mà ra! Đúng vậy, chắc chắn là do no! Đang yên đang lành thì lòi đâu ra một đứa con gái, lại còn là con gái ruột của ba mẹ! Không được! Không được! Nhất định không được!
_ Chắc chắn là phải có cách gì đó... - Ả lo lắng đến mức cắn luôn cả móng tay.
Mau suy nghĩ đi Onsen! Mau suy nghĩ đi nếu không vị trí của mày trong gia đình sẽ bị cướp mất!
A! Bỗng nhiên từ trong đầu ả nảy ra một sáng kiến.
_ Hừ, mày đừng trách tao vì sao lại vô tình như vậy - Ả cười lạnh.
Sau đó ả đã đi tới bệnh viện nơi mà ả được sinh ra, tại đó ả đã dùng một số tiền để tra hỏi bác sĩ về chuyện năm đó, đồng thời ả còn dùng tiền để bác sĩ ngậm miệng lại, thấy tiền là vị bác sĩ kia sáng mắt ra, gật đầu lia lịa. Tôi cầm địa chỉ đi tìm căn nhà của người đàn bà đó và tôi cảm thấy rất thất vọng, căn nhà này quá tầm thường, không thể nào có chuyện tôi xuất thân từ một gia đình tầm thường được!
Ả mãi suy nghĩ thì bỗng nhiên ả thấy một cô gái mặc đồng phục đi học đang đi về phía căn nhà đó, ả vội nấp đi. Ả thử quan sát cô gái ấy thì bỗng con ngươi của ả mở to hết sức, ả ngạc nhiên, thậm chí còn có cả sốc nữa. Cô gái đấy rất xinh đẹp, đặc biệt là khuôn mặt ấy, màu tóc ấy đôi mắt ấy đều rất giống! Không thể nào như vậy!
Ả suy sụp đến mức ngã xuống, ả không nói nên lời.
Ả không muốn chấp nhận sự thật nhưng cô gái đó quá giống mẹ, thật sự quá giống mẹ!
Ả không muốn! Ả không muốn!
Ả không muốn điều này xảy ra! Ả không muốn được người đàn bà đó nhận lại mình! Ả không muốn ba mẹ biết được sự thật này!
Chỉ còn một cách thôi!
_ Mày đừng trách tao nhé Yosetsu, bởi vì sự có mặt của mày đang đe dọa đến vị trí của tao thể thủ tiêu mày thôi! Hahaha!!! - Ả cười man rợ.
Khoảng vài ngày sau đó ả đã thuê một nhóm người đi bắt cóc Yosetsu, cái lũ này đúng là ham tiền quá mà, ba mươi triệu còn không đủ cho chúng nữa!
Ả không thể trộm tiền của ba mẹ được, chắc chắn là ả sẽ bị họ phát hiện ra ngay thôi.
Ả chỉ còn cách dùng chính thân thể của mình, chắc là không mất mát gì đâu nhỉ?
Đêm đó ả bị bọn chúng thay phiên nhau làm, ả rên chẳng khác gì một con đ**m vậy, liên tục mở miệng cầu xin bọn chúng thao mình mạnh lên, bây giờ trong mắt ả chỉ có mỗi dục vọng mà thôi.
Ngày hôm sau ả sai bọn chúng đi bắt cóc Yosetsu, thấy con nhỏ đó đang bị trói lại thì ả cảm thấy rất hả dạ. Ả ngồi trên ghế và bắt chéo chân lại, ả ra lệnh cho bọn bắt cóc:
_ Mau gỡ miếng băng keo dán trên miệng ả ra đi, tôi có chuyện cần nói với con nhỏ này
Một người trong số bọn bắt cóc đó tiến lại gỡ băng keo ra, Yosetsu lo sợ nhìn ả mà hỏi:
_ Cô là ai? Tại sao cô lại muốn bắt cóc tôi?
_ Tao ấy à, tao chính là con gái ruột của người mà mày gọi là mẹ đấy
_ Không thể nào... Sao lại có chuyện như thế được... Tôi không phải là con ruột của mẹ sao? - Yosetsu cảm thấy rất sốc, mọi chuyện quá đột ngột khiến cô không kịp tiếp thu.
_ Vào tuần trước, đúng vào ngày sinh nhật của tao thì mẹ mày đã gọi đến và nói rằng tao mới là con gái ruột của bà ta, bà ta muốn nhận lại tao và đưa mày về lại với gia đinh thật sự của mày. Thật nực cười làm sao, làm sao mà tao có thể từ bỏ cuộc sống ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, có nhà lầu có xe hơi chỉ để về lại cái căn nhà tồi tàn đó chứ. Nằm mơ đi!!! - Ả hét lên.
_ Tôi... Tôi sẽ không nhận lại họ đâu... Tôi chỉ cần cuộc sống như bây giờ là được rồi, tuy không được giàu có nhưng một ngày tôi vẫn được ăn ba bữa cơm, được đi học, được mẹ yêu thương, sống trong ngôi nhà tuy nhỏ bé nhưng lại ấm áp, như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Vì vậy tôi xin cô hãy thả tôi ra, tôi muốn về với mẹ của mình, tôi sẽ cố thuyết phục bà ấy cho nên cô hãy yên tâm đi, làm ơn... Tôi xin cô đấy - Yosetsu liên tục dập đầu cầu xin ả, cô từ bỏ tất cả tôn nghiêm của mình, hạ mình xuống để cầu xin ả.
_ Thật tiếc quá, tao sẽ không để cho mày đi về đâu~
_ Ý... Ý cô là sao?
_ Mày sẽ không có cơ hội để thoát ra khỏi chỗ này đâu
_ Nhưng tôi đã cầu xin cô rồi kia mà! - Yosetsu đau khổ nói.
_ Nhưng tao đâu có kêu mày cầu xin tao đâu?
_ Hức hức... - Yosetsu khóc.
_ Tao cảm thấy không yên tâm khi thả mày đi, ai biết mày có giữ lời được hay không? Mày không đáng tin, thế nên tao chỉ có thể thủ tiêu mày thôi - Khuôn mặt ả trở nên vặn vẹo.
_ Đừng... Đừng mà!!!
_ Nhưng trước khi thủ tiêu mày tao có một số trò muốn cho mày được thưởng thức, mấy người lên đi - Ả ra lệnh cho lũ bắt cóc.
_ Hehehe, cô em này xinh đẹp
_ Ngon to mọng nước
_ Điện nước đầy đủ ghê ta
_ Lại còn là nữ sinh trung học nữa
_ Lâu rồi tao mới được "ăn" một bé xử nữ xinh đẹp như thế này đấy
_ Mày nói đúng lắm!
...
Bọn chúng lần lượt tiến về phái Yosetsu khiến cô cảm thấy lo sợ.
_ Các... Các người muốn làm gì!?
_ Còn làm gì nữa, tất nhiên là h**p cô em rồi - Một tên trong số đó mặt gian nhìn cô
_ Không... Các người không được qua đây! - Hiện tại cô đang bị trói nên không thể làm gì được.
_ Yên tâm đi cô em, bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà
_ Và sau đó mới thủ tiêu cô em
Bọn chúng cởi trói ra rồi từng tên giữ chặt lấy tay và chân của Yosetsu, một tên trong số đó xé nát bộ đồng phục trên người cô, thân hình đầy đặn trắng nõn bị lộ ra khiến tất cả bọn chúng thèm thuồng.
_ Không... Không... Đừng mà!!! - Yosetsu tuyệt vọng.
_ Yên tâm đi cô em, bọn anh làm cho cô em sướng như được lên mây vậy
_ Haha!!
...
Yosetsu liên tục bị bọn chúng thay phiên nhau làm, nơi đó của cô liên tục chảy máu, vừa đau vừa rát, cô chưa bao giờ cảm thấy thống khổ như ngày hôm nay. Đôi mắt của cô trở nên vô hồn, đầy tuyệt vọng, cô chỉ kịp thốt ra vài từ rồi sau đó ngất đi:
_ Cứu con với...
Bọn chúng sau khi làm xong thì mặt quần áo vào rồi khiêng thân thể Yosetsu đi.
_ Nhớ xử lí cho tốt đấy, đừng để bị nghi ngờ - Ả dặn dò.
_ Bọn này biết rồi
_ Cô không cần phải nhắc đâu
...
Ả hừ một tiếng rồi sau đó trở về ngôi nhà mà ả đã ở từ nhỏ cho đến bây giờ, ả mở cửa bước vào nhà thì được mẹ chào đón:
_ Mừng con về nhà Onsen - Bà mỉm cười một cách dịu dàng rồi xoa đầu ả.
_ Vâng, con về rồi đây - Ả mỉm cười đáp lại mẹ.
_ Mẹ có làm mấy món mà con thích đó, con hãy đi tắm rửa đi rồi sau đó xuống ăn, mẹ sắp làm xong rồi, với lại ba cũng đang chờ con đấy
_ Mẹ là tuyệt nhất! - Ả nhào vô lòng mẹ.
_ Cái đứa nhỏ này thật dẻo miệng - Bà cũng ôm lấy ả rồi xoa đầu.
_ Hihi, con đi tắm đây - Ả cười hi hi rồi sau đó chạy lên phòng.
Đúng vậy, nơi này mới chính là nơi mà ả thuộc về, cho dù có nhận lại con thì chưa chắc gì con nhỏ Yosetsu đó sẽ được ba mẹ yêu thương hơn mình. Dù sao thì ả cũng đã ở bên cạnh ba mẹ được mười sáu năm rồi, không thể vì sự xuất hiện của đứa con gái ruột mà hết yêu thương ả được, ả mừng thầm trong lòng.
Một thời gian sau ả nghe loáng thoáng ở đâu đó là chồng của người đàn bà kia có bồ nhí ở ngoài, mà ả bồ nhí đó còn sinh cho ông ta một đứa con trai, ông ta hoàn toàn vứt bỏ người đàn bà đó. Bắt bà ta kí vào đơn ly hôn, thậm chí còn đuổi bà ta ra khỏi nhà, không để lại một xu nào cho bà ta. Trong một đêm bà ta vừa mất đi đứa con gái mà mình hết mực yêu thương dù cô con gái đó không phải là con ruột của bà, mất đi người chồng đã cùng chung sống với bà ta suốt nhiều năm qua, mất đi nhà cửa, mất đi tiền bạc, bà ta không chịu nỗi đả kích nên đã tự tử.
_ "Cuối cùng thì bà ta cũng chết, không còn ai có thể ép mình rời xa khỏi ba mẹ nữa" - Ả mãn nguyện.
Đã được mười ba năm kể từ sau vụ việc đó, ả cứ sống ung dung tự tại, không hề hối hận vì những việc mà ả gây ra.
Dạo gần đây ả đang xem một bộ phim về bóng rổ tên là Kuroko no basket, ả rất thích Akashi Seijurou nhưng lại ghét nam chính Kuroko Tetsuya. Cậu ta quá mờ nhạt, không tài giỏi, không giỏi thể thao, gia thế bình thường, không được cao và đặc biệt là cậu ta QUÁ TẦM THƯỜNG. Một người như vậy không xứng đáng làm nam chính, cậu ta còn không bằng một góc của Sei-kun nữa. Tại sao cậu ta có thể thắng được Sei-kun chứ!? Một kẻ phải dựa vào chính đồng đội của mình mới thắng được Sei-kun thì không có quyền được làm nam chính! Bà đây khinh!
Ấy vậy mà cậu ta lại luôn được mọi người quan tâm, được yêu quý, được mọi người sát cánh cùng với mình.
Cậu ta được các fan của bộ phim này yêu quý, thậm chí là bọn họ còn ship Sei-kun với cậu ta! Thật đáng yêu tởm!
Nam nam thì làm sao mà yêu nhau được!? Nam nữ mới là chân lí! Đúng là lũ ngu!!!
Ả hậm hực, sau đó thì ả kích chuột vài một ứng dụng dùng để viết truyện mà ả vừa mới tải về. Ả viết một fic về Knb, nữ chính trong câu chuyện đó chính là ả, còn nam chính là Sei-kun, Kuroko Tetsuya chỉ là vật lót đường cho ả mà thôi.
Ả đang viết đến đoạn sau khi ả hãm hại Kuroko Tetsuya, khiến cậu ta bị mọi người chán ghét đuổi đi, còn ả thì được Sei-kun tỏ tình, ả vui vẻ đồng ý thì bỗng nhiên ả lỡ tay đụng trúng ly nước ở bên cạnh máy tính. Thế là ly nước đổ xuống trần lan trên máy tính của ả, xuất hiên những tia điện đang kêu sẹt sẹt, ả không kịp rút tay về nên bị dựt diện dẫn đến tử vong.
Sau đó ả tỉnh dậy trong một căn phòng màu hồng khá là lớn, khắp nơi đều là màu hồng, đúng màu mà ả thích. Ả thử nhìn xuống người mình, ả hiện đang mặc một chiếc váy dài tay ngủ màu hồng, ả thử nhìn vào hai bàn tay của mình, tay của ả hơi nhỏ nhăn và trắng nõn, có nghĩa là chủ của thân thể này chưa từng phải làm bất cứ công việc vất vả nào.
Ả bước xuống giường rồi tiến lại gần chiếc gương lớn để soi gương, ả thầm đánh giá:
_ "Gương mặt ưa nhìn, làn da trắng nõn, chiều cao chắc trên 1m5, tóc đen dài hơi suông mượt, gầy, mảnh mai nhưng ngực có hơi nhỏ thì phải..."
Ả thử chạm vào bộ ngực, ả hơi bị sốc à nha:
_ Sao mà nó nhỏ quá vậy!!!
Nói nó nhỏ thì cũng không hẳn, thật ra thì nó quá phẳng luôn, không khác gì bức tường vậy. Ả thử kiểm tra xem mình có nhầm giới tính không, kiểm tra xong rồi thì ả mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
_ Eo thon gọn, mông cũng được mà sao ngực lại không có thế này...
Ả hơi thất vọng thì bỗng trong đầu ả xuất hiện một giọng nói khá là máy móc:
_ Đinh! Xin chúc mừng kí chủ đã xuyên không đến thế giới Kuroko no Basket
_ Cái gì!? Xuyên không!?
_ Đinh! Đúng vậy thưa kí chủ
_ Ngươi nói lại đi... Đây là thế giới gì? - Ả mong là mình không nghe lầm.
_ Đinh! Đây là thế giới Kuroko no Basket nhưng nó cũng không hẳn là thế giới trong nguyên tác
_ Không hẳn? Ý ngươi là sao?
_ Đinh! Thưa kí chủ, đây là thế giới song song
_ Thế giới song song!? - Ả ngạc nhiên.
_ Đinh! Đúng vậy thưa kí chủ, đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của bộ phim mà kí chủ đã xem
_ Vậy thế giới này khác thế giới kia ở chỗ nào?
_ Đinh! Thưa kí chủ, thế giới này bao gồm các chủng tộc như Tộc Cửu vĩ hồ ly, Thiên tộc, Tộc Ma cà rồng, Phượng tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, Tộc Thủy tổ, Thần tộc và Nhân tộc
_ Vậy ta thuộc chủng tộc gì? - Ả mong là ả sẽ thuộc Thiên tộc, Tộc Ma cà rồng hoặc Thần tộc cũng được.
_ Đinh! Thưa kí chủ, kí chủ là nhân tộc
_ Cái gì!? Ta là nhân tộc sao? - Ả thất vọng.
_ Đinh! Nhưng kí chủ cũng đừng nên thất vọng đến như vậy, kí chủ chính là nữ chủ của thế giới này, là con cưng của Thần
_ Ta chính là nữ chủ sao!? - Ả lại tiếp tục ngạc nhiên.
_ Đinh! Đúng vậy thưa kí chủ, việc ngài được xuyên không đến đây vì ngài đã được định đoạt là sẽ trở thành nữ chủ của thế giới này, cùng sánh vai nam chính và bước tới đỉnh nhân sinh
_ Vậy nam chính của thế giới này là ai? - Ả mong đó Sei-kun.
_ Đinh! Thưa kí chủ, nam chính của thế giới này chính là Akashi Seijurou
_ Yeah!!! Là Sei-kun!!! - Ả nhảy cẩn lên vì vui mừng.
Hệ thống thầm khinh bỉ ả.
_ Vậy còn Kuroko Tetsuya thì sao? - Ả lạnh giọng hỏi.
_ Đinh! Thưa kí chủ, Kuroko Tetsuya ở thế giới này là nữ
_ Cái gì!? Là nữ sao!? - Ả tiếp tục ngạc nhiên lần ba.
_ Đinh! Đúng là vậy ạ thưa kí chủ
_ Vậy cô ta xuất thân như thế nào? - Ả mong là cô xuất thân tầm thường.
_ Đinh! Kuroko Tetsuya là Nhị tiểu thư của gia tộc Kuroko kiêm luôn Nhị công chúa của Tộc Cửu vĩ hồ ly và Tộc ma cà rồng , không những xuất thân cao quý mà cô ta còn là một thiên tài, vô cùng thông minh và tài giỏi. Được mệnh danh là đệ ngất mỹ nhân, tính tình lại hiền lành, dịu dàng, ôn nhu nhưng không kém phần mạnh mẽ. Vừa có được năng lực mạnh vừa có được hệ nguyên tố mạnh, cô ấy là một trong những người quyền lực nhất thế giới này.
_ Không thể nào... - Sắc mặt của ả ta trắng bệch.
_ Đinh! Nhưng kí chủ hãy yên tâm đi, cô ta chỉ là nữ phụ, là vật lót đường cho kí chủ mà thôi
_ Haha!! Ngươi nói đúng, ta mới là nữ chủ ở đây, cho dù cô ta có xinh đẹp, tài giỏi, quyên lực đến mức nào thì cũng sẽ bị ta dẫm đạp dưới chân mà thôi!! - Ả phấn chấn hơn.
_ Đinh! Kí chủ nói gì cũng đúng hết
_ Vậy còn chủ nhân của thân thể này thì sao?
_ Đinh! Chủ nhân của thân thể này tên là Kusanagi Onsen, sinh ra trong một gia đình khá giả, có ba hiện nay là chủ của một công ty nhỏ thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kuroko và mẹ là một nhà thiết kế thời trang khá là có tiếng. Hiện tại thì chủ nhân của thân thể này để gần lên năm hai Sơ trung, tức là cũng gần được mười bốn tuổi rồi
_ Kusanagi Onsen... Thật giống với cái tên của ta... - Ả có một chút lo sợ chuyện xảy ra ở thế giới kia.
_ Đinh! Tôi biết là kí chủ đang nghĩ gì, thế nên kí chủ cứ yên tâm đi, kí chủ là con ruột của hai vợ chồng này - Hệ thống nói dối.
_ Thật không? - Ả hỏi lại.
_ Đinh! Là thật thưa kí chủ
_ Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi - Ả vui vẻ lên.
Ả đang vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, ả thử hỏi:
_ Cho hỏi, là ai đang ở ngoài đó vậy?
_ Cái con bé này! Ngay cả mẹ con mà con cũng không nhận ra đấy à! - Một người phụ nữ xinh đẹp mở cửa phòng của ả ra.
_ Mẹ! - Ả ngạc nhiên khi nhìn người phụ nữ rất giống với mẹ của ả ở đời trước.
_ Cái đứa nhỏ này, hôm nay con bị làm sao thế? - Bà cốc đầu ả.
_ Au! Đau quá!
_ Con mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, mẹ có làm mấy món mà con thích nhất đấy, để con có sức mà còn đi học nữa - Bà mỉm cười đầy dịu hiền rồi xoa đầu ả.
_ Vâng - Ả cười tít cả mắt.
_ Vậy mẹ xuống trước đây - Bà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi xuống dưới.
Ả cũng nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi bước xuống phòng ăn.
Người ba anh tuấn đang ngồi đọc báo, người mẹ xinh đẹp đang dọn cơm ra, một cảnh tượng thật đẹp và ấm áp.
_ Cái đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu xuống rồi, con mau ngồi vào bàn ăn đi rồi cả nhà chúng ta cùng ăn - Ba ả gấp tờ báo lại rồi mỉm cười nhìn ả.
_ Lại đây nào con yêu - Mẹ ả cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn và vẫy tay kêu ả vào ngồi chung.
_ Dạ - Ả vui vẻ chạy đến.
Cuộc sống ấy sẽ thật hạnh phúc nếu như ả không quá cố chấp trong việc trở thành nữ chủ của thế giới này. Ả nằng nặc đòi ba mẹ ả cho ả chuyển đến trường Teiko, ả còn muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Vì quá thương ả nên ba mẹ ả đành chấp nhận.
Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, bây giờ ả đã là nữ sinh năm hai Sơ trung trường Teiko, mới có sáu giờ sáng là ả đã tỉnh dậy. Sau khi đi làm về sinh cá nhân xong thì ả mặc đồng phục của trường Teiko vào, sửa sang lại mái tóc, trang điểm một chút rồi ả liên tục đứng trước gương để soi mình.
Sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ thì giờ đây ả đã có được một gương mặt xinh đẹp giống hệt mẹ ả, ngực ả cũng đi bom không ít nên rất đầy đặn. Ả liên tục tự luyến khiến cho hệ thống muốn mắc ói.
_ Ngươi thấy ta có đẹp không hệ thống? - Ả vừa tự sướng và nháy mắt hỏi hệ thống.
_ Đinh! Kí chủ đẹp lắm - Hệ thống âm thầm phỉ nhổ ả.
_ Ta biết là ta đẹp mà, người không cần phải khen thêm đâu, ta sẽ ngại đấy
_ Đinh! Vâng thưa kí chủ - Hệ thống cố gắng kiềm chế cơn tức giận lại.
_ Mà này hệ thống, con nhỏ Kuroko đó không học ở trường Teiko à?
_ Đinh! Đúng vậy thưa kí chủ
_ Cũng tốt, như vậy càng bớt việc
_ Đinh! Nhưng còn tên Akihiko Tetsuya đó thì kí chủ tính sao?
_ Hừ, tên đó chẳng qua chỉ là vật lót đường cho bổn tiểu thư thôi, là vampire thuần chủng thì sao? Xuất thân từ gia tộc bí ẩn thì sao? Đẹp trai, tài giỏi thì sao chứ? Tên đó chỉ là vật lót đường cho ta mà thôi, ta chỉ cần tạo ra một màn kịch, khiến mọi người hiểu lầm hắn, hắn sẽ bị đuổi đi, Sei-kun sẽ là của ta, thế là xong, một mũi tên trúng hai con nhạn - Ả son môi.
_ Đinh! Kí chủ thật thông minh - Ngoài mặt thì khen ả nhưng bên trong thì âm thầm chửi ả ngu.
_ Ta biết mà - Ả lại tiếp tục tự luyến.
_ Đinh! Tôi nghĩ là kí chủ cũng nên xuống ăn sáng đi để còn tới nhận lớp nữa
_ Ngươi nói cũng đúng - Ả xách cặp lên rồi chạy xuống dưới lầu.
Ả hiện đang rất mong chờ, mong chờ sẽ sớm đến Teiko, sớm gặp được Sei-kun, sớm khiến cho thằng nhãi kia biến mất. Ả cười điên dại:
_ Em sắp đến với anh đây Sei-kun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com