Chương 21: Nhiệm vụ (6)
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó đã qua mấy chục năm rồi.
Tôi ra đi trước Tiểu Cường, khi ấy y đã khóc rất nhiều, lòng tôi như thắt lại, tôi ước gì mình có thể ở lại thêm với y lâu hơn nữa...
Tiểu Hùng cũng khóc rất nhiều, rất rất nhiều... Thật sự thì... Tôi không nỡ rời xa cha con họ, tôi không nỡ...
Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng mình sẽ được làm vợ của Tiểu Cường, làm mama của Tiểu Hùng.
Tạm biệt người chồng yêu quý của em, tạm biệt đứa con mà mẹ luôn yêu thương.
-----------------------------------------------------------
Tôi mở ra ra nhìn không gian hư vô xung quanh mình. Giọng nói đầy quen thuộc ấy vang lên:
_ Chào mừng kí chủ đã quay trở lại
_ Tôi đã quay trở lại rồi đây - Tôi nở nụ cười đầy nhẹ nhàng như gió xuân.
_ ... - Chủ thần im lặng một lúc.
_ Hãy đưa tôi đến thế giới tiếp theo đi thưa Chủ thần
_ Được. Xác định hệ thống tiêu diệt xuyên không giả. Thế giới thứ tư, chúc kí chủ may mắn
-----------------------------------------------------------
Năm 1200, thời Kamakura.
Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Shurui Goro, năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, hiện đang là Thiên Hoàng.
Tuy đã được hai mươi bốn cái xuân rồi nhưng vẫn ế ngập mặt, chưa có vợ, hậu cung cũng chẳng có, mà cho dù có có đi chăng nữa thì cũng không thể mần được, bởi vì tôi thích đàn ông.
_ Goro-sama, hôm nay ngài có chuyến đi săn đấy - Chàng trai tuấn tú sở hữu mái tóc và đôi mắt màu đen đứng bên cạnh cung kính nói với tôi.
Xin giới thiệu với mọi người, chàng trai này tên là Shinaina Tadashi, cậu ấy là Quốc sư kiêm bạn thân từ thuở nhỏ của tôi và điều quan trọng nhất chính là cậu ấy là một xuyên không giả.
Trường hợp của cậu ấy rất giống với Tiểu Nghiên, không có bất cứ kí ức gì của đời trước.
Lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi tôi trốn đi chơi vào mười bốn năm về trước.
Lúc ấy đang là mùa đông, tuyết rơi phủ khắp mọi nơi, có một cậu bé mặc một bộ trang phục rách rưới đầy mỏng manh đang ngồi co ro bên một góc tường. Trông cậu ấy thật yếu ớt làm sao, sau đó thì tôi đi mua một ít bánh bao, cũng may là lúc trốn đi tôi có mang theo khá nhiều tiền. Tôi tiến lại gần cậu ấy:
_ Này cậu ơi, cậu có muốn ăn bánh bao không?
Cậu ấy giật mình một cái, từ từ ngẩng đầu lên và rụt rè nói:
_ Được... Được chứ?
_ Được mà, tớ mua cho cậu đấy - Tôi đưa cho cậu ấy một cái bánh bao.
_ Cảm... Cảm ơn cậu... - Cậu ấy rụt rè nhận lấy cái bánh bao rồi ăn ngấu nghiến.
_ "Có vẻ như cậu ấy đã không ăn trong suốt nhiều ngày rồi" - Tôi thầm nghĩ.
Giờ tôi mới nhìn thấy dung nhan của cậu ấy, tuy khuôn mặt lấm lem hùn đất nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy là một cậu bé rất đẹp.
_ Cậu... Cậu còn bánh bao nữa không? - Cậu ấy rụt rè nói.
_ Tớ vẫn còn rất nhiều - Tôi đưa hết số bánh bao còn lại cho cậu ấy.
_ Cảm... Cảm ơn cậu rất nhiều... - Cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi.
_ Không có chi. Cậu cứ ăn tiếp đi - Tôi mỉm cười tươi nhìn cậu ấy.
_ "Đẹp... Đẹp quá!"
_ "Dễ thương ghê~" - Tôi ngắm nhìn cậu ấy ăn bánh bao.
_ Khụ khụ... - Cậu ấy ho sặc sụa.
_ Ăn từ từ thôi - Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy rồi đưa túi đựng nước cho cậu ấy - Cậu uống đi, nhớ là phải uống từ từ đó
_ Cảm... Cảm ơn... - Cậu ấy xấu hổ nhận lấy túi đựng nước rồi uống từ từ.
_ Cậu ăn tiếp đi
_ ... Uhm... - Cậu ấy rụt rè gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn.
Khoảng một lúc sau khi cậu ấy vừa ăn xong thì binh lính vừa đi tới chỗ chúng tôi. Họ cung kính nói:
_ Hoàng tử, xin người hãy trở lại phủ, Thiên Hoàng và Hoàng Hậu hiện đang rất lo lắng cho người
_ !!! - Cậu bé ấy từ giậy mình chuyển sang sợ hãi mà trốn ở sau lưng tôi.
_ Đứa trẻ này là ai vậy thưa Hoàng tử?
_ Ta vừa thấy cậu ấy đang ngồi co ro ở đây
_ Người cứ giao đứa trẻ này lại cho chúng tôi
_ Đáng... Đáng sợ quá... - Cậu ấy run rẩy nói.
_ Ta sẽ trở về nhưng với điều kiện cậu ấy phải trở về cùng ta
_ Sao có thể như vậy được chứ thưa Hoàng tử!?
_ Đây là lệnh của ta, các ngươi không được phép kháng chỉ! - Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ.
_ Thần... Thần tuân chỉ
_ Đã có tớ ở đây rồi, cậu không cần phải lo sợ đâu - Tôi quay sang nhìn cậu ấy và nở một nụ cười đầy ấm áp.
_ Uhm...
_ Cậu có muốn đi theo tớ không? Ở chỗ của tớ cậu sẽ không phải chịu đói khát, chịu rét, chịu nóng, cậu sẽ được học hành và có cuộc sống tốt hơn - Tôi vươn tay ra.
_ ... Cậu ấy im lặng một lúc rồi mới cần lấy tay tôi và trả lời - ... Tớ đồng ý
_ Đi thôi
_ Uhm - Cậu ấy mỉm cười.
_ Mà tên của cậu là gì vậy?
_ Tớ không có tên...
_ Hm... Tadashi, Shinaina Tadashi thì sao nhỉ?
_ Tadashi? Cái tên này nghe thật hay
_ Vậy thì kể từ bây giờ họ tên của cậu sẽ là Shinaina Tadashi nhé?
_ Uhm - Tadashi vui vẻ gật đầu rồi sua đó hỏi- Còn tên của cậu là gì vậy?
_ Tên của tớ là Goro, Shurui Goro
_ Goro
_ Uhm
Sau khi đưa cậu ấy về, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ nghe và họ đã vui vẻ đồng ý thu nhận Tadashi. Chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, lúc nào cũng có nhau hết.
Nhờ vào tài năng của mình mà cậu ấy đã trở thành Quốc sư khi chỉ mới mười bảy tuổi, cậu ấy rất trung thành với tôi.
_ Ể? Phải đi săn sao? - Tôi phồng má.
_ "Đáng... Đáng yêu quá!" - Mặt Tadashi ửng đỏ lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường - Chỉ lần này thôi thưa Goro-sama
_ Thật không?
_ Thật ạ
_ Vậy thì chúng ta đi thôi - Tôi đứng dậy rồi đi chuẩn bị đồ.
_ Vâng - Y vui vẻ đi theo.
-----------------------------------------------------------
Tại khu rừng.
_ Chỉ lần này thôi đấy
_ Vâng thưa Goro-sama
Nói thì nói vậy chứ tôi cũng không định bắn thật đâu, tội cho mấy bé thú lắm a. Cho nên tôi quyết định sẽ giả vờ bắn, trúng hay không thì tùy.
Nhân lúc bọn họ không chú ý thì tôi vờ bắn một cái, ai dè...
Phập!
Tiếng mũi tên bắn vào thứ gì đó vang lên khá to, tất cả mọi người quay sang nhìn tôi.
_ "Chết cha! Lỡ dùng lực tay hơi bị mạnh" - Khắp lưng tôi đổ mồ hôi hột, tôi leo xuống yên ngựa - Mọi người cứ đợi ở đó đi, để ta đi xem thử
Tôi đi về phía mà tôi vừa mới bắn ra mũi tên thì thấy có một cô gái đang nằm ngất xỉu trên bãi cỏ, cô gái xinh đẹp này sở hữu mái tóc dài màu trắng đang bị thương ở cánh tay, máu thấm lên bộ kimono màu trắng, mà mũi tên gắm trên cánh tay cô ấy lại chính là mũi tên của tôi!!!
Thiện tai thiện tai!!!
_ Cô có sao không? Cô gì ơi! - Tôi lay khắp người cô ấy.
Cô ấy vẫn nằm bất động.
_ "Không được rồi!" - Tôi bế cô ấy lên thì - Người gì đâu mà nặng thế!
_ "Ngươi dám nói là ta nặng đấy à!? (‡▼益▼)" - Nội tâm của ai kia.
_ Tadashi! - Tôi chạy lại gần mọi người.
_ Goro-sama, cô gái này là ai vậy? - Tadashi hoảng hốt nhìn người mà tôi đang bế trên tay.
_ Trong lúc đi tìm mũi tên thì ta thấy cô ấy nằm bất tỉnh ở phía bên kia, cô ấy còn đang bị thương khá là nặng cho nên ta muốn đưa cô ấy về để chữa trị
_ Thần hiểu rồi ạ
_ Uhm - Tôi đỡ cô ấy lên yên ngựa trước rồi sau đó leo lên ngồi, tôi để cô ấy dựa lên lồng ngực của mình - Đi thôi
_ Tuân lệnh!
Trên đường trở về phủ tôi đã không hề biết rằng cô gái này đang nở một nụ cười đầy ẩn ý:
_ "Goro, đúng là một cái tên thật đẹp"
-----------------------------------------------------------
_ Thưa Goro-sama, chàng trai này tuy mất khá là nhiều máu nhưng không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi và thay thuốc thường xuyên thì sẽ nhanh chóng bình phục lại thôi
_ Cảm ơn ngài. Còn có một chuyện mà ta muốn nhờ ngài
_ Đó là chuyện gì vậy thưa Goro
_ Ta mong ngài sẽ giữ kín chuyện chàng trai này là nam nhân - Tôi nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nằm trên giường.
_ Thần tuân mệnh
_ Như vậy là tốt rồi
_ Thần xin phép đi trước
_ Để ta tiễn ngài đi
_ Người không phải làm như vậy đâu
_ Nhờ có ngài mà chàng trai ấy giữ được tính mạng cho nên ta phải đưa tiễn ngài về
_ Thần hiểu rồi ạ
Sau khi đưa tiễn vị thái y này về thì tôi quay trở lại căn phòng mà chàng trai xinh đẹp kia đang nằm ở đó.
Ai mà ngờ rằng cô gái xinh đẹp ấy lại là con trai chứ!? Nếu không phải trong lúc nguy cấp cần cởi bỏ bộ kimono kia đi thì tôi vẫn nghĩ rằng người này chính là một cô gái.
Phải công nhận là chàng trai này rất xinh đẹp, ngũ quan cân xứng, lông mi vừa dài lại vừa cong, làn da thật trắng trẻo, đôi môi ấy thật đầy đặn và hồng hào làm sao.
Đặc biệt là hắn còn có cả cơ bụng đầy săn chắc nữa!!!
Trong khi đó ông đây muốn có mà còn không có được đây này!!!
Thật đáng ghen tị!
Cơ bụng ơi cơ bụng, ta thật muốn có được mi.
Mỗi lần nhìn lại chiếc bụng tráng trẻo phẳng lì ấy của mình thì tôi lại cảm thấy ghen tị với mấy tên có được cơ bụng săn chắc. Thật không công bằng! *cắn khăn*
Mà cái thứ đó của hắn hơi bị lớn à nha~ (*ノωノ)
T(r)ym lớn ơi là t(r)ym lớn.
Ấy mà khoan đã! Cái đó không phải là trọng điểm!
Tôi cảm nhận được hắn không phải là con người, hắn chính là...
Bỗng nhiên ngón tay của chàng trai cử động, hắn từ từ mở mắt ra, nhỏ giọng nói:
_ ... Đây là đâu vậy?
_ Đây là phủ của ta, trong lúc đi săn ta vô tình thấy cậu đang bị thương nên đưa về
_ Cảm ơn ngài... Ân huệ này của ngài ta sẽ luôn khắc ghi trong lòng - Hắn từ từ ngồi dậy và dựa lưng lên thành giường.
_ Cậu không cần phải làm như vậy đâu, giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn là việc nên làm mà - Tôi xua tay.
_ Như vậy là không được đâu, ta từ nhỏ đã được dạy nếu đã có ơn với ai thì phải báo đáp lại. Ta không có gì quý giá ngoại trừ tấm thân này, nếu được ta muốn dâng tấm thân này cho ngài
(Yuki: Ê! Rớt giá bồm bộp rồi kia kìa!)
_ Không được đâu! - Mặt tôi ửng đỏ lên vì xấu hổ.
_ Ta đã có ơn với ngài cho nên ta phải báo đáp - Ánh mắt hắn kiên định nhìn tôi.
_ "Phải làm sao đây!!!???" - Lòng tôi như dậy sóng lên vậy.
Ấy mà khoan đã!
Hắn nói là hắn muốn dâng tấm thân này của hắn cho mình + hắn lùn hơn mình + trông hắn có vẻ yếu hơn mình => Mình có thể đảo chính, mình có thể đảo chính, mình có thể đảo chính!!! Chuyện quan trọng cần nhắc lại ba lần!!!
(Yuki: Hài tử của ta, ngươi mơ đẹp quá)
Mình có thể làm công!!! Mình có thể thoát khỏi kiếp bị thao!!!
(Yuki: Chỉ "có thể" thôi chứ chưa chắc đã được)
Tuyệt vời ông Mặt Trời!!! ヽ(*≧ω≦)ノ
(Yuki: Con mừng hơi sớm rồi đấy)
_ Được, ta đồng ý
_ Thật... Thật sao? - Hắn không tin vào tai mình.
_ Thật, tôi không những làm với cậu mà còn cưới cậu về làm vợ - Tôi mỉm cười.
_ "Như vậy thật tốt" - Lòng hắn rộn ràng lên vì vui mừng.
_ Tên của cậu là gì vậy?
_ Tên của ta là Damuki
_ Damuki sao? Ten của cậu rất hay
_ Còn tên của ngài là...
_ Tên của ta là Goro, Shurui Goro
_ Tên của ngài thật hay
_ Cậu quá khen rồi
_ Ngài được bao nhiêu tuổi rồi?
_ Ta năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi. Còn cậu thì sao?
_ Ta năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi
_ Vậy sao - Tôi ghé sát qua tai y và nói nhỏ - Có thật không vậy chàng trai cửu vĩ hồ ly?
_ Thiên Hoàng... Ngài đang nói gì vậy? - Hắn ngạc nhiên.
_ Làm sao ngươi lại biết được ta là Thiên Hoàng? - Tôi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn y.
_ Bởi vì khí chất của ngài rất đặc biệt, giống như khí chất của các bậc vương giả vậy
_ Theo như ta thấy thì ngươi đã biết ta là Thiên Hoàng từ lâu rồi và ngươi có mục đích gì? - Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh katana kề sát chiếc cổ trắng trẻo của hắn.
_ Ta... Ta... - Hắn đang lắp bắp không biết nói gì thì bỗng hắn nở mộ nụ cười nham hiểm, hắn dùng lực đè ngược lại tôi và ném thanh kiếm đi chỗ khác - Đúng vậy đấy, ta đã biết ngươi là Thiên Hoàng từ lâu và ta có mục đích gì thì chắc ngươi cũng biết nhỉ?
Các ngón tay của hắn vân vê đôi môi hồng hào căng mọng của tôi và mỉm cười đầy thích thú.
_ Ta không biết à nha~
Tôi nói thật đó! Tôi có biết cái đéo gì đâu???
_ Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết được mục đích của ta - Hắn áp môi mình lên môi tôi.
_ Ưm... - Đồng tử của tôi giãn ra.
Hắn nhân cơ hội tôi mở miệng kêu lên mà dùng đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng của mình, đầu lưỡi của hắn quấn lấy đầu lưỡi của tôi không rời.
Cmn kĩ thuật hôn của hắn quá tốt!!! Chẳng bù cho tôi...
Tôi nhắm hai mắt lại, cảm nhận những gì mà hắn mang lại, còn hắn thì nhìn tôi một cách đầy ôn nhu và dịu dàng. Hắn giữ lấy gáy tôi để làm cho nụ hôn được sâu hơn, nhắm hai mắt lại và cùng tôi cảm nhận cảm giác kì lạ mà nó mang lại.
Chúng tôi hôn nhau cho đến khi tôi hết thì hắn mới lưu luyến nhả ra, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà xuất hiện.
_ Hộc hộc... - Tôi đang cố gắng lấy lại hơi.
Hắn nhìn bộ đáng lúc này của tôi, mặt tôi ửng đỏ lên vì nụ hôn khi nãy, do lúc nãy cả hai có lăn lộn trên giường cho nên bộ trang phục trên người tôi có hơi xộc xệch, vạt áo hở một bên vai lộ ra cần cổ và bờ vai trắng trẻo mịn màng. Lồng ngực của tôi phập phồng liên tục, đôi môi bởi vì nãy giờ bị hành hạ mà trở nên quyến rũ lạ thường, đôi mắt xinh đẹp đang ngập nước kia trong thật lung linh làm sao.
Hầu kết của hắn di chuyển liên tục, hắn dùng ánh mắt đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi.
_ Goro - Hắn gọi tên tôi.
_ Gì vậy Damuki? - Tôi ngước lên nhìn hắn.
_ Ta yêu em - Hắn ngậm lấy vành tai tôi.
_ Ư... - Vành tai của tôi ửng đỏ lên.
_ Em thật mẫn cảm làm sao - Hắn lưu manh mà thổi thổi vành tai tôi.
_ Đừng... Đừng trêu ta - Mặt tôi ngày càng hửng đỏ lên.
_ Em có yêu ta không? - Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi.
_ Ta... Ta cũng không biết nữa, ta cần có thời gian để suy nghĩ về việc này... - Tôi quay mặt sang chỗ khác.
_ Ta sẽ cho em thời gian - Hắn hôn nhẹ lên trán tôi.
_ ... Uhm - Tôi gật đầu.
_ Nhưng làm thì chắc không sao đâu nhỉ? - Hắn lột phăng hết đồ mà tôi đang mặc trên người chủ trong vòng một nốt nhạc.
_ Da... Damuki! - Tôi hốt hoảng lên.
_ Cơ thể của em thật đẹp - Hắn vuốt ve cơ thể tôi.
_ Ah...
_ "Cậu bé" của em đang ngẩng đầu lên kìa - Hắn nhìn chằm chằm vào cậu bé đang nhô lên vỉ cương cứng trong tiết khố của tôi mà ra sức trêu chọc.
_ Đừng... Đừng trêu chọc ta...
_ Thật đáng yêu~ - Hắn xoa nhẹ cậu bé của tôi qua lớp tiết khố.
_ Ngô... Đừng... - Tôi giật thót lên.
Hắn cởi lớp tiết khố của tôi ra, nhìn chằm chằm vào cậu bé nhỏ nhắn hồng hào của tôi.
_ Thật xinh đẹp - Hắn vuốt ve lấy cậu bé của tôi.
_ Ah~
_ Hãy để ta phục vụ em - Hắn ngậm lấy cậu bé của tôi mà ra sức mút.
_ Đừng, bẩn lắm
_ Không hề bẩn một chút nào - Ánh mắt của hắn hiện lên ý cười.
_ Kì lắm...
Hắn cười híp mắt rồi sau tiếp tục mút lấy cậu bé của tôi, hắn cũng không bỏ qua hai hòn bi kia, hai bàn tay của hắn vuốt ve lấy hai hòn bi nhỏ nhắn của tôi, có lúc còn niết nhẹ lấy nó nữa.
_ Ah ư... - Tôi dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.
_ Đừng che, ta muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của em - Hắn gỡ tay của tôi ra.
_ Ngại lắm... - Tôi sụt sịt.
_ Một chút nữa sẽ hết ngại thôi - Hắn lại tiếp tục ra sức phục vụ tận tình cho tôi.
_ Ah~ Đầu lưỡi của Damuki thật nóng và điêu luyện~
Hắn mỉm cười nhìn tôi một cách đầy thích thú.
_ Damuki mau nhả ra đi... Ta muốn bắn...
_ Em cứ việc bắn đi
_ Không được... Bẩn lắm...
Cho dù ba lão công trước vẫn hay khẩu giao cho tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại.
_ Không bẩn, em cứ xuất ra đi - Hắn mút càng ngày càng mạnh.
_ Không... Đừng...
Cảm giác đó, nó sắp đến rồi.
_ Ah - Tôi bắn tất cả tinh dịch vào trong miệng hắn và thở hồng hộc.
Ực.
Hắn nuốt toàn bộ tinh dịch xuống và mỉm cười đầy thỏa mãn:
_ Thật ngọt
Cả mặt và tai của tôi ngày càng đỏ ửng hơn khi nghe hắn nói.
_ Em cũng thử một chút đi - Hắn hôn lên môi tôi.
_ Ưm... - Tôi có thể cảm nhận được một vài tinh dịch còn đọng lại trong khoang miệng hắn.
_ Em thấy sao? - Hắn kết thúc nụ hôn.
_ Tanh, không ngọt một chút nào
Ba lão công của tôi cũng nói y chang hắn vậy, họ nói tinh dịch của tôi rất ngon và ngọt nhưng tôi nào có thấy vậy đâu? Chỉ có của họ mới ngon thôi... (*/▽\*)
Liêm sỉ, tiết tháo hay giá gì đó tôi không có à nha, có chồng rồi thì cần chi ba cái thứ đó~
_ Damuki, cho ta nằm trên đi
_ Em nói gì? - Hắn ngơ ngác.
_ Ta muốn được nằm trên để dễ làm ngươi hơn
_ ... - Hắn đứng một lúc thì trở lại bình thường - Được thôi
_ Để ta cởi đồ cho ngươi
Tôi cởi từng lớp từng lớp kimono trên người hắn ra, cơ bụng săn chắc cũng theo đó mà xuất hiện, chu choa, thật săn chắc *thèm thuồng*
Còn vật đó thì...
Cái thứ to lớn đó đang nhô lên trong tiết khố, chưa gì đã thấy không được ổn rồi.
Phải bình tĩnh, nhất là là bình tĩnh.
Hai bàn tay của tôi run lên, hắn thấy vậy thì phì cười.
_ Nếu em không muốn thì hãy để ta cởi ra cho
_ Không được! Để ta!
Ực.
Tôi nuốt nước miếng, sau đó thì cởi tiết khố của hắn ra, vật to lớn đó nhanh chóng được giải thoát, hiên ngang dựng thẳng đứng và không có ý định xìu xuống.
_ "To, to quá!!!"
_ Sao nào? Em có muốn làm không?
_ Tất nhiên là phải làm rồi, ngươi mau nằm xuống đi!
_ Được được, ta nghe theo em - Hắn ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi lấy từ trong ngăn tủ một lọ thuốc mỡ, cố gắng lấy lại tinh thần và can đảm nhưng chỉ cần nhìn thấy vật to lớn đang dựng thẳng lên thì tôi lại không dám.
Chẳng lẽ là đời này mình vẫn phải chịu kiếp bị đè sao?
_ Goro - Hắn gọi tên tôi.
_ Gì... Gì vậy?
_ Đưa cho ta lọ thuốc mỡ
_ Được -Tôi đưa cho hắn lọ thuốc mỡ.
Hắn bôi một lượng thuốc mỡ lên côn thịt của hắn, sau đó thì...
_ Lại đây nào - Hắn nắm lấy tay tôi và kéo lại gần côn thịt của hắn, giữ lấy hai bên hông tôi, nâng lên rồi từ từ hạ xuống, để cúc huyệt của tôi tiếp nhận côn thịt của hắn.
_ Ah! - Con ngươi của tôi giãn to ra, nước mắt sinh lí theo đó mà đọng lại trên khóe mắt.
_ Thả lỏng nào
_ Ưm... - Tôi cố gắng thả lỏng.
_ Đúng rồi, cậu bé của anh gần vô hết cái miệng nhỏ dâm đãng của em rồi
_ Đừng... Đừng có mà trêu chọc ta... - Mặt tôi đỡ lên vì ngượng.
_ Được rồi, không trêu chọc em nữa - Hắn vỗ vài cái lên cặp mông trắng trẻo căng tròn của tôi.
_ Xấu xa...
_ Ta xấu xa đấy thì sao? Nhưng ta chỉ xấu xa với mình em thôi - Đoạn đầu hắn có hơi lưu manh một chút nhưng đoạn sau thì lại rất thâm tình.
_ Vào... Vào hết rồi...
_ Em hãy động đi - Hắn xoa bóp cặp mông căng tròn của tôi.
_ Uhm... - Tôi ngượng ngùng gật đầu mà bắt đầu nhấp hông - Ô...
_ Ha... - Hắn nằm đó mà hưởng thụ cảm giác sung sướng mà tôi mang lại.
_ Ah ah...
_ Nhấp hông nhanh lên nào Goro - Hắn vỗ mấy cái lên mông tôi làm cho nó đỏ ửng lên.
_ Từ từ... - Tôi cố gắng nhấp hông nhanh hơn.
_ Em làm tốt lắm - Hắn xoa nắn hai khỏa anh đào hồng hào của tôi.
_ Ngô... - Tôi giật nảy lên.
_ Ta chỉ vừa mới chạm vào chúng mà chúng đã cương cứng lên rồi nè - Hắn búng nhẹ khỏa anh đào.
_ Ưm...
_ Thật dâm đãng, y như chủ nhân của nó vậy - Hắn niết nhẹ hai khảo anh đào.
_ Ah~
_ Măm - Hắn ngậm lấy khỏa anh đào của tôi, một bên thì liên tục cắn mút, còn một bên thì liên tục xoa cắn thành đủ hình dạng.
_ Ô~ - Hai tay tôi đặt lên vai hắn.
_ Nơi này dâm đãng như vậy chắc sẽ có sữa nhỉ? - Hắn ấn nhẹ khỏa anh đào của tôi.
_ Ah... Ta là nam nhân... Làm sao mà có sữa được chứ... - Tôi bĩu môi.
_ Chỉ cần chúng ta làm thật nhiều lần, chắc chắn là sẽ có sữa thôi
_ Phì - Tôi phì cười - Muốn có sữa thì phải có em bé
_ Vậy thì chúng ta sẽ cùng tạo ra em bé
_ Nhưng ta là nam nhân, làm sao mà có em bé được? - Tôi nghiêng đầu hỏi.
Nói thì nói vậy chứ tôi đã mang thai tận ba lần rồi nhưng lần đầu là nhờ thuốc, lần hai là nhờ công tiên tiến và lần ba là do tôi là giống cái.
Còn lần này thì sao?
...
Ai mà biết được *nhún vai*
_ Từ từ rồi sẽ có cách thôi - Hắn hôn lên trán tôi.
_ Uhm - Tôi gật đầu.
Hắn giữ lấy hông tôi, nâng lên thật cao đến quy đầu rồi hạ xuống mạnh, đâm lút cán luôn.
_ Aaahhh~~~ - Nước mắt sinh lí chảy ra.
Cái cảm giác vừa đau vừa sướng này cmn thật là phê quá đi!!! *giơ ngón cái*
_ Mạnh... Mạnh nữa... Ah... - Tôi ôm lấy cổ hắn.
_ Em đúng là trời sinh dâm đãng - Hắn vỗ bốp bốp lên cặp mông căng tròn.
_ Ah ah... Ta chính là trời sinh dâm đãng~ - Tôi liếm môi, khiêu khích nhìn hắn.
Pặc.
Sợi dây lí trí của hắn đã không còn.
_ Hừ, không thao em đến dục liên dục tử thì ta không phải là nam nhân - Hắn nâng hông của tôi lên xuống liên tục.
_ Ah ah ah... - Chân tôi quấn lấy eo hắn mà cùng phối hợp.
_ Tiểu yêu tinh - Hắn vừa thao vừa hôn tôi một cách đầy mãnh liệt.
_ Ưm... - Ánh mắt của tôi trở nên thật mông lung làm sao.
_ Gọi lão công đi - Hắn cắn mút cần cổ và vai tôi, tạo thành vô số dấu hôn và dấu cắn.
_ Ah... Lão công...
_ Hãy nói là em yêu ta đi
_ Em yêu chàng... Em yêu chàng lão công... - Tôi dường như đã bị dục vọng làm cho mê hoặc.
_ Ta cũng yêu em - Hắn mãn nguyện mà vuốt ve lấy khuôn mặt của tôi.
_ Em... Em muốn ra... - Tôi cắn lên cổ hắn một cái.
_ Chúng ta cùng ra - Hắn dịu dàng vuốt lấy tấm lưng trần trắng trẻo.
Hắn thúc thêm vài cái nữa thì bắn rất nhiều tinh dịch vào trong tôi đến mức vì quá nhiều mà tràn ra khỏi cúc huyệt.
Tôi cũng không vừa, bắn tinh dịch lên thật cao, dính một ít lên mặt tôi và hắn, còn lại thì dính đầy lên bụng của cả hai.
Tôi đặt cầm lên vai hắn mà thở dốc liên tục.
_ Bảo bối, làm tiếp nhé - Hắn hôn lên vai tôi.
_ Ưm... Chỉ lần này thôi đó... - Tôi ngượng ngùng giơ một ngón lên.
_ Được - Hắn đặt tôi nằm xuống giường và bắt đầu thúc.
_ Ah...
Và sau đó chúng tôi đụ nhau, à nhầm, mây mưa với nhau cho đến tối thì mới chịu ngừng lại.
_ Chàng năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
_ Ta đã được một ngàn tuổi rồi
_ Già thế!
_ Em chê ta già sao? - Hắn buồn bã nói.
_ Làm gì có chứ!? Em chỉ có hơi ngạc nhiên một chút thôi
Nói thì nói vậy chứ tôi còn lớn hơn hắn một ngàn mấy trăm tuổi nữa kìa.
_ Mà làm sao em biết được ta là hồ ly? - Hắn ôm lấy tôi vào trong lòng.
_ Trên đời này làm gì có nam nhân nào mà xinh đẹp đến mức nghịch thiên như vậy chứ - Tôi dụi dụi lòng ngực săn chắc của hắn.
Ở thế giới của tôi, những người thuộc tộc Cửu vĩ hồ ly toàn thuộc dạng đẹp đến mức nghịch thiên, trai xinh gái đẹp đều có đầy đủ, họ rất được ông trời ưu ái.
_ Chẳng phải ở đây cũng có một nam nhân đẹp đến mức nghịch thiên hay sao? - Hắn mỉm cười nhẹ mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của tôi.
_ Nhưng không bằng chàng - Tôi dụi mặt vào lòng bàn tay của hắn.
_ Sao lại không bằng chứ? Chẳng phải mỗi khi em trốn ra ngoài chơi đều khiến cho cả nam lẫn nữ, già trẻ trai gái trong kinh thành đều phải ngắm nhìn sao?
_ Chàng theo dõi em? - Tôi ngạc nhiên mà ngước lên nhìn hắn.
_ Cũng có một chút... - Hắn gãi má.
_ Biến thái... - Tôi phồng má.
_ Nếu em đã nói ta biến thái thì ta đành phải biến thái lại với em thôi - Hắn cười gian manh mà bóp lấy mông của tôi.
_ Ah...
_ Thật căng tròn làm sao, sờ hay bóp đều rất đã - Hắn nhắm mắt lại mà hưởng thụ.
_ Em mệt lắm rồi...
_ Ta chỉ xoa bóp một chút xíu thôi, sẽ không làm gì em đâu
_ Vâng... - Tôi rúc đầu vào trong lòng ngực hắn mà dần dần thiếp đi.
_ Ngủ ngon nhé Goro - Hắn hôn lên trán tôi một cái rồi tiếp tục xoa bóp mông tôi.
-----------------------------------------------------------
Sau đó tôi cưới Damuki về làm vợ, không một ai biết chuyện hắn là nam nhân ngoại trừ tôi và vị thái y đó.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vô cùng hạnh phúc nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu.
Ba năm sau.
Có nhiều kẻ ngoại quốc đang có âm mưu xâm chiếm nước ta, vừa phải lo cho con dân của mình vừa phải tìm cách đối phó quân địch cho nên tôi không có thời gian để ở bên cạnh Damuki, có khi tôi còn không thể quay về phòng ngủ của chúng tôi nữa kia kìa.
Những lúc như vậy hắn không hề cảm thấy bất mãn, hắn chỉ mỉm cười và nói rằng tôi nhớ giữ gìn sức khỏe nhưng tôi biết rằng đằng sau nụ cười đó là sự buồn bã, đau lòng và lo lắng cho tôi.
Có một hôm tôi làm việc vì mệt quá nên đã ngủ thiếp trên bàn làm việc lúc nào không hay.
_ Goro-sama, thần vào trong có được không? - Giọng nói của Tadashi vang lên từ bên ngoài phòng.
...
_Goro-sama? - Y nghiêng đầu hỏi.
...
_ Goro-sama... Ngài ngủ rồi đấy à?
...
_ Thần xin phép được vào trong - Y từ từ mở cửa một cách nhẹ nhàng, rón rén bước vào trong rồi từ từ đóng cửa lại.
_ Ngài ấy mà ngủ như vầy nhất định sẽ bị cảm lạnh cho xem - Y cởi một lớp áo ra và đắp lên người tôi.
Y ngắm nhìn khuôn mặt của tôi khi say ngủ, y không tự chủ được mà vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, lẩm bẩm nói:
_ Goro-sama...
_ Thần yêu người... - Y hôn nhẹ lên môi tôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua như chuồn chuồn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm y hạnh phúc. Thế nhưng y không hề hay biết rằng đã có một người chứng kiến cảnh tượng này.
Con ngươi của Damuki giãn to ra khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cả người hắn run lên vì tức giận làm cho khay đồ cũng rung theo. Hắn vốn tạo ra một kết giới để tránh bị nhìn thấy, cũng nhờ vậy mà hắn nhìn thấy được cảnh tượng.
Hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu lên vì tức giận, hắn nhìn một lúc thì nhanh chóng bỏ đi.
-----------------------------------------------------------
Xoảng!
Hắn ném khay đồ ăn đi, tô cháo do va đập mảnh mà vỡ ra thành nhiều mảnh, cháo cũng tràn hết ra ngoài. Hắn siết chặt lòng bàn tay đến mức bật cả máu, máu nhỏ "tí tách tí tách" liên tục.
Hắn vốn đã nghi ngờ việc Tadashi có tình cảm với Goro nhưng vì nghĩ rằng Goro đã có gia đình nên tên kia sẽ không vượt quá mức. Không ngờ là ngày hôm nay lại tận mắt chứng kiến chuyện này, y nhân lúc Goro ngủ đã hôn trộm Goro.
Lúc đó hắn thật sự muốn bóp chết Tadashi ngay tại chỗ nhưng lại sợ Goro biết được, hắn sợ Goro sẽ ghét bỏ hắn, sẽ xa lánh hắn, sẽ không còn yêu hắn...
_ Goro...
Tí tách tí tách.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Hắn yêu Goro, thật sự rất yêu Goro, Goro là người đầu tiên cũng như duy nhất mà hắn yêu... Nhưng hắn không thể chịu nổi được việc hai người đó lúc nào cũng dính lấy nhau!
Hắn biết là Tadashi quen biết với Goro trước hắn, biết y yêu Goro trước hắn nhưng tình cảm mà hắn dành cho Goro cũng không hề thua kém y, vì Goro, y nguyện từ bỏ đi nhan sắc, tuổi tác để được ở bên cạnh Goro suốt cả cuộc đời.
Hắn ước gì mình có thể giúp được gì đó cho người hắn yêu, chỉ cần như vậy thì hai người đó sẽ không dính lấy nhau nữa...
...
Không được, không thể được!!!
Goro là của hắn!!! Không ai được phép có được Goro ngoại trừ hắn!!!
Phải loại bỏ, phải loại bỏ tất cả!!!
_ Hahahahahahahahahahahaha!!!!!!!! - Hắn cười điên loạn.
Goro, em phải là của ta.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Tôi dụi dụi mắt rồi từ từ mải mắt ra thì thấy trời đã sáng.
_ Lâu rồi mình mới ngủ thoải mái như vầy - Tôi ngáp một cái thì thấy lớp áo được đắp lên người mình - "Lớp áo này là..."
_ Ta có thể vào không Goro? - Giọng của hắn phát ra từ bên ngoài.
_ Là chàng đấy à, chàng cứ vào đi
_ Ta xin phép - Hắn tao nhã bước vào trong phòng, trên tay hắn đang cầm một cái khay gỗ đựng thức ăn - Ta có làm bữa sáng cho em này, em hãy ăn đi khi còn nóng
_ Vất vả cho chàng rồi - Tôi nhận lấy khay đồ ăn.
_ Ta nào có vất vả chứ, chỉ cần em luôn được khỏe mạnh thì ta đã thấy mãn nguyện rồi - Hắn mỉm cười xoa đầu tôi thì thấy lớp áo đó, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh chóng trở lại bình thường - Em mau ăn đi
_ Đợi em một chút, em đi rửa mặt xong rồi sẽ quay lại ngay. Với lại thức ăn có hơi bị nhiều cho nên chàng hãy cũng ăn cùng em đi, nhé?
_ Được rồi, nghe theo em hết - Hắn hôn lên môi tôi một cái.
_ Miệng em không được thơm... - Che miệng lại.
_ Thơm lắm
_ Damuki thiệt là... Em đi rửa mặt đây - Tôi bước ra khỏi phòng.
Hắn dõi theo tôi mãi cho đến khi tôi quay lại.
_ Itadakimasu
-----------------------------------------------------------
Mấy tháng nay thật sự rất kỳ lạ, mọi kế hoạch và hành động của chúng tôi dường như đã bị quân địch nắm chắc trong lòng bàn tay, chúng tôi nghi ngờ rằng quân của mình có nội gián nhưng người đó có thể là ai được chứ?
Binh lính thì không thể, các vị tướng thì cũng không thể, người thân cận nhất của thì càng không thể, người mà mình yêu nhất thì càng không thể nữa. Vậy rốt cuộc người đó là ai?
_ Ngài đừng lo lắng quá, nhất định là sẽ có cách thôi - Tadashi đứng bên cạnh động viên tôi.
_ Cảm ơn cậu rất nhiều Tadashi, cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ tớ - Tôi mỉm cười.
_ Thần mãi mãi là người của ngài, sống cũng là người của ngài, chết cũng là người của ngài, biến thành quỷ cũng là người của ngài
_ Cậu đừng nói như vậy, sẽ xui lắm đấy!
_ Chỉ cần ngài được bình an, dẫu cho thần có chết đi thì ở nơi chín suối thần vẫn sẽ cười mãn nguyện, bởi vì ngài là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi - Y nhìn tôi một cách chân thành - "Bởi người là người mà thần yêu nhất"
_ Tadashi... - Tôi nhìn y.
-----------------------------------------------------------
Hàng vạn binh lính thua trận trên chiến trường, người chết vô số, quân địch xông vào nước ta giết hại vô số bách tính, Tadashi cũng vì đỡ cho tôi mà...
Y một thân nhiễm đầy huyết sắc suy yếu dần trong ngực tôi, y mỉm cười nói:
_ Goro-sama, thần yêu người thật lâu... Thật lâu rồi...
Sau đó y bằm bất động chẳng buồn chạy nhảy, trung thần đã không còn người nào nữa, người bạn thân nhất của tôi cũng chịu không được mà đi trước một bước.
Dù cho tôi có mất đi đất nước, y vẫn một lòng hộ giá tôi đến chết.
Kiếp này tớ phụ cậu, kiếp sau sẽ bồi lại cậu.
Sau đó tôi đã chôn cất cậu ấy ở một nơi yên tĩnh, quân địch chắc chắn sẽ không tìm ra nơi này.
_ Goro, đất nước cũng đã mất rồi, chúng ta cũng không nên ở đây nữa, đi thôi, đi cùng ta em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn - Hắn nắm lấy tay tôi thì đã bị tôi hất ra, hắn ngạc nhiên - Sao vậy Goro?
_ Đi theo ta - Tóc mái che mất đôi mắt của tôi cho nên hắn không thể nhìn thấy được biểu hiện trên mặt tôi.
_ Em nói sao?
_ Đi theo ta - Tôi bước đi.
_ Uhm... - Hắn đi theo tôi.
Tôi đi vào trong một khu rừng, gần đó có một cái vách đá, tôi tiến về phía vách đá, đứng yên tại đó.
_ Ngươi chính là người làm lộ tin tức của quân ta có đúng không? Chính ngươi đã cấu kết với bọn chúng có đúng không? - Giọng nói của tôi trở nên lạnh lẽo.
_ Em đang nói gì vậy? Ta không hiểu
_ Đừng giả vờ nữa, ta đã biết hết rồi
_ ... - Hắn im lặng một lúc rồi nói - Em đã biết từ lúc nào?
_ Cũng vừa mới biết thôi
_ ... Em hận ta sao?
_ Hận, ta hận ngươi, ta hận ngươi rất nhiều! Do ngươi mà đất nước ta bị mất, do ngươi mà vô số bách vô tội bị giết hại, do ngươi mà người bạn thân nhất của ta chết đi! Tất cả đều do ngươi hết! - Những giọt nước mắt đua nhau tràn ra, ánh mắt của tôi bây giờ chỉ chứa đầy hận ý, tôi không thể nào kiềm chế lại cảm xúc của mình được.
_ Chính vì những thứ đó mà chúng ta dành ít tình cảm cho nhau, chính vì nó mà em với tên đó dính lại với nhau. Em biết không, cách đây mấy tháng trước, cái hôm mà em nằm ngủ quên trên nàn làm việc, chính tên đó, tên đó đã hôn môi em đấy!!! Hắn còn nói yêu em nữa!!! Hắn biết rõ em là người đã có gia đình nhưng hắn vẫn cứ lấn tới!!! Em biết không, lúc đó ta như điên tiết lên vậy, ta muốn bóp chết hắn ngay lập tức để hắn khỏi có ý đồ gì với em nữa!!! - Khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên dữ tợn.
_ Cái gì... - Tôi sửng sốt, tôi không ngờ là Tadashi lại làm như vậy.
_ Em là của ta, em là của một mình ta, hãy đến đây với ta, chúng ta sẽ đến nơi khác sinh sống, sống một cuộc sống đầy bình an! - Hắn nở nụ cười đầy điên loạn.
_ ... Hãy để chuyện này kết thúc đi - Tôi lấy từ trong bộ y phục một cái ngọc bội, không chút lưu tình mà bóp nát nó đi.
_ ... Em nói sao? - Đồng tử của y giãn to ra.
_ Hãy để chuyện này kết thúc đi - Tôi nở nụ cười đầy thê lương nhìn về phía cánh rừng đang bị ngọn lửa cắn nuốt, sẽ rất nhanh thôi chúng sẽ lan sang bên này.
Tôi đứng tĩnh lặng ở đây mặc cho phía trước lửa gào thiêu cháy cánh rừng.
Tôi lúc này thật bình thản, giống như sức nóng của lửa chẳng hề hấn gì, tôi nhét thah kiếm vào tay hắn, nghiêng đầu cười với hắn.
_ Damuki, ngươi còn chờ gì nữa?
Nước mất nhà tan, cả một đời Vua người người kính trọng gờ chỉ là một kẻ mất nước với hai bàn tay trắng, người trước mặt cũng tựa như sương khói mà thôi.
Gặp một người đáng lẽ mình không nên gặp, yêu một người đáng lẽ mình không nên yêu, tin tưởng một người đáng lẽ mình không nên tin tưởng. Chỉ bởi vì tôi gặp hắn, yêu hắn, tin tưởng hắn nên giờ đây mà tôi đã trở thành kẻ mất nước, là người đã hại chết con dân của mình...
Tôi chết là đáng không phải sao?
Damuki tay cầm thanh kiếm run rẩy, hắn thế nhưng lại lùi về phía sau vài bước.
Tiếc là trong nháy mắt tôi đã chộp lấy cổ tay đang cầm thanh kiếm của hắn, một đường hướng tới đầu quả tim.
Tí tách...
_ Ta và ngươi từ nay không ai nợ ai...
Con ngươi của Damuki giãn to ra nhìn một bên ngực trái thấm đẫm máu của mình.
Tôi cũng đâm một nhát vào tim mình, một thân đẫm máu dùng hết sức lực cuối cùng lùi về phía sau, từ từ ngã xuống vực.
Tôi đau lắm, đau lắm...
Không phải đau vì nhát đâm này mà là đau vì yêu.
Tôi chưa từng đau đớn như thế này... Chưa từng...
Bây giờ tôi chỉ ước gì mình chưa bao giờ gặp hắn, chưa bao giờ yêu hắn. Kiếp này cũng không, kiếp sau càng không, tôi không muốn phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa, không muốn...
Tôi nhắm mắt lại.
Damuki thân thể lung lay nhìn tôi rơi xuống vực, thời khắc tôi vừa rơi xuống, nhìn thân ảnh đơn bạc bị bóng tối bao phủ vô tình rơi vào trong mắt hắn.
Hai ta không ai nợ ai sao?
Hắn không can tâm rơi xuống những giọt nước mắt.
Ta yêu em nhiều đến như vậy mà Goro...
Ta cả đời này chỉ yêu mình em, chết rồi cũng sẽ yêu mình em, hóa thành quỷ rồi cũng sẽ yêu mình em, kiếp này vẫn mãi yêu mình em, kiếp sau vẫn mãi yêu mình em.
Tay nắm chặt lấy ngọc bội, vật đính ước của hai người, cho đến khi mọi thứ trước mắt tối sầm đi vẫn nắm chặt lấy nó không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com