Chương 8: Chuyến đi thăm ở bệnh viện (2)
Tại phòng VIP, phòng số 7.
Khoảng 30 phút trước anh đã tỉnh dậy và hiện tại anh đang ngồi đọc sách thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, anh hỏi:
_ Ai vậy?
_ Là chúng tôi đây Akashi-kun - Cô lạnh lùng đáp lại.
_ Là các cậu à, vào đi - Anh gấp quyển sách lại.
_ Uhm - Cô mở cửa phòng và cùng với các bạn của mình bước vào trong.
_ Các người đến đây để làm gì vậy?
_ Chúng tôi đến đây là để thăm cậu. Có vấn đề gì sao?
_ Không có vấn đề gì cả, tôi chỉ hỏi vậy thôi - Anh hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường và đáp lại nhưng trong thâm tâm anh lại nghĩ thầm - "Cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn luôn đối tốt với mình. Vậy mà khi đó mình lại không chịu nghe cô ấy giải thích đã vậy còn nhẫn tâm đuổi cô ấy đi nữa chứ! Mình đúng là ngu ngốc quá mà, mình đã chơi thân với cô ấy trong một khoảng thời gian dài vậy mà khi đó mình lại không tin lời cô ấy mà lại đi tin lời của cô ả chỉ mới quen biết vài tháng. Mày thật là đáng trách mà Seijurou!"
_ Cậu sao vậy Akashi-kun? - Cô thấy biểu hiện của anh khá là lạ nên hỏi.
_ Tôi không sao cả, cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho tôi - Anh cười nhẹ.
_ Không có chi. Đây là một chút lòng thành chúng tôi dành tặng cho cậu - Hội học sinh tặng rất nhiều món quà cho anh, nào là trái cây, hoa, sách.... Riêng cô thì tặng cho anh bó hoa hồng xanh.
_ Cảm ơn các cậu
_ Không có chi - Đồng thanh.
_ Và đặc biệt là cậu đấy Tetsuya - Anh mỉm cười tràn đầy hạnh phúc vì cô vẫn nhớ đến loài hoa mà anh yêu thích nhất.
_ Không có chi. Nếu là người khác thì họ sẽ nghĩ là cậu thích hoa hồng đỏ nhưng họ nào ngờ cậu lại thích hoa hồng xanh cơ chứ
_ Bởi vì loài hoa này chứa rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp của tôi và chúng ta khi đó
_ Chắc là cậu cũng đói rồi, tôi có làm món cháo cá mà cậu thích nhất đấy - Cô lấy lunch jar ra rồi đưa cho anh.
_ Cậu vẫn còn nhớ món này sao? - Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
_ Tất nhiên là tôi còn nhớ rồi, đây là món đầu tiên mà tôi nấu mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi và bị bệnh mà
_ Vậy thì tôi ăn đây. Itadakima - Anh mở nắp hộp ra, chắp hai tay lại và bắt đầu dùng bữa.
_ Cậu thấy sao? - Cô hỏi.
_ Tay nghề của cậu vẫn tốt như ngày nào - Anh mỉm cười.
_ Cậu thích là tôi vui rồi và... Tôi cũng xin lỗi vì đã đả thương cậu - Nói đến đây cô cảm thấy hơi buồn.
_ Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng là người khiêu chiến trước mà - Anh xoa đầu cô.
_ Xin lỗi nhưng tôi không muốn chúng ta phải vượt quá giới hạn đâu, dù gì thì cậu cũng đã có người yêu rồi - Cô hất tay anh ra rồi lạnh lùng nói.
_ Cho tôi xin lỗi - Anh buồn bã rụt tay về.
_ Khoảng vài ngày là cậu sẽ xuất viện có đúng không? - Cô hỏi.
_ Đúng vậy
_ Các cậu sẽ chuyển vào sống trong kí túc xá của lớp S.A
_ Vậy còn đồ đạc của tôi thì sao?
_ Đồ đạc của cậu đã được chuyển tới rồi, tôi nghĩ là nên đợi đến lúc cậu xuất viện để sắp xếp lại đồ đạc
_ Cứ quyết định như thế nhé
_ Uhm
_ Cậu có muốn ăn chút trái cây không? - Cô hỏi.
_ Tôi muốn ăn - Anh gật đầu.
_ Táo nhé
_ Uhm - Anh lại tiếp tục gật đầu.
_ Cậu có tính tham gia vào CLB nào không? - Cô lấy ra một quả táo từ chiếc giỏ và gọt vỏ.
_ Tôi sẽ tham gia vào CLB bóng rổ và Shogi
_ Vậy à
_ Còn cậu thì sao? - Anh hỏi.
_ Tôi là huấn luyện viên của CLB bóng rổ
_ Huấn luyện viên!? - Anh ngạc nhiên.
_ Đúng vậy
_ Tôi tưởng cậu là cầu thủ bóng rổ chứ?
_ Chỉ là đã từng thôi, kể từ say vụ việc năm đó tôi đã không còn là cầu thủ nữa - Giọng cô trở nên lạnh lẽo và buồn bã.
_ Vậy cậu có còn chơi bóng rổ không? - Anh buồn bã nhìn cô.
_ Tất nhiên là tôi vẫn còn chơi rồi. Vì lí do gì mà tôi phải ngừng chơi chứ? - Nói đến đây tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.
_ Cậu vẫn chơi là tôi vui rồi - Anh cười nhẹ.
_ Táo của cậu đây - Cô đưa dĩa táo mà mình mới vừa gọt cho anh xong.
_ Cảm ơn cậu Tetsuya - Anh nhận dĩa táo từ cô.
_ Không có chi. Cậu phải mau chóng khoẻ lại đấy - Cô cười nhẹ.
_ Uhm. Cậu có còn hận tôi vì khi đó đã làm vậy với cậu không? - Anh buồn bã hỏi.
_ Tôi cũng không biết nữa, có vẻ như tôi vẫn còn hận cậu và họ nhưng người tôi hận nhất chính là ả ta - Giọng của cô trở nên lạnh lẽo.
_ Về vụ việc năm đó tôi nhất định sẽ điều tra cho ra sự thật, minh oan cho cậu! - Anh quyết tâm.
_ Cố lên đấy! - Giọng nói của cô đã bớt lạnh lẽo đi vài phần.
_ Uhm. Lúc đó chúng ta có thể như lúc trước không?
_ Tôi cũng không biết nữa, tùy theo thái độ và hành động của các cậu
_ Chúng tôi nhất định sẽ tìm được sự thật và khiến nỗi hận thù của cậu biến mất - Anh kiên quyết.
_ Uhm. Lúc đó có thể tôi sẽ suy nghĩ lại về quyết định của mình - Cô cười nhẹ.
_ Vậy các cậu có thể ở lại đây thêm một chút được không?
_ Tất nhiên là được rồi - Đồng thanh tập 1.
_ Cảm ơn các cậu - Anh mỉm cười.
_ Không có chi - Đồng thanh tập 2.
_ (⌒‿⌒) - Bây giờ anh đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Anh và họ đã cùng trò chuyện với nhau rất nhiều và hai bên đều cảm thấy rất vui vẻ.
----------------------------------------------------------
Khoảng 1 tiếng sau.
Tại văn phòng của Hội kỉ luật.
_ Cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi - Ryota mệt mỏi.
_ Mệt thật đấy - Daiki dựa lưng vào ghế.
_ Măm măm, không có Aka-chin ở đây, công việc trở nên khá là khó khăn và chẳng ai còn sức để làm việc hết - Atsushi vừa ăn vừa nói.
_ Dù sao thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong công việc rồi, đi đến bệnh viện thăm Akashi thôi, nanodayo - Shintarou đứng dậy.
_ AYE - Gom đồng thanh rồi cùng bước ra khỏi văn phòng.
-----------------------------------------------------------
Tại sân trường.
_ Để tớ gọi Onsen ra cái đã - Daiki chuẩn bị lấy điện thoại ra thì bỗng có một giọng nói nhão nhẹt vang lên.
_ Các cậu xong việc rồi à?~ - Ả chạy tới hỏi.
_ Bọn tớ vừa mới hoàn thành xong công việc và tính gọi cho cậu đây - Daiki đáp.
_ Trong khoảng thời gian đó cậu đã đi đâu vậy? - Ryota thắc mắc.
_ Trong khoảng thời gian đó tớ đã đi mua chút quà cáp để đem đến thăm Sei-kun - Ả cầm trên tay bó hoa hồng đỏ.
_ Măm măm, vất vả cho cậu rồi - Atsushi vừa ăn vừa nói.
_ Tớ không cảm thấy mệt chút nào mà ngược lại cảm thấy rất vui vì có thể tự tay tặng một món quà cho Sei-kun - Ả giả vờ mỉm cười đầy hạnh phúc.
_ Chắc là cậu đã mất khá nhiều thời gian để lựa chọn nó thì phải, nanodayo - Shintarou quan sát.
_ Đúng là vậy, tớ biết là Sei-kun rất thích những thứ hoàn hảo nên tớ là lựa chọn rất nhiều bó hoa hoàn hảo nhất để tặng cho cậu ấy - Ả giả vờ làm vẻ mặt như ả đã cố gắng hết sức để lựa chọn và bằng tất cả tấm lòng của ả nhưng trong thâm tâm ả lại thầm nghĩ - "Hừ! Vì sao bổn tiểu thư ta đây phải tự mình đi mua và lựa chọn chứ, chỉ cần vung một chút tiền là mấy kẻ đó sẽ tự đi mua dùm cho ta thôi, với lại ta còn phải đi quyến rũ mấy tên giàu có kia nữa chứ!"
_ Vậy chúng ta mau đi thăm cậu ấy thôi - Ryota lên tiếng.
_ Uhm. Đi thôi - Gom và ả đồng thanh rồi bước vào xe.
-----------------------------------------------------------
Tại bệnh viện XXX.
Chiếc Lamborghini dừng lại trước bệnh viện, Gom và ả bước xuống xe dưới sự xôn xao và bàn tán của mọi người.
Con người 1: Đó có phải là nhóm nhạc Kiseki no Sedai không vậy?
Vampire 2: Đúng là họ rồi.
Ma tộc 3: Kyaa!!! Họ ngầu quá đi mất!!!
Thiên tộc 4: Cái con bánh bèo đi cùng với họ là ai vậy?
Tộc Cửu vĩ hồ ly 5: Hình như là quản lí của bọn họ thì phải, nghe nói cô ta còn là bạn gái của Akashi-sama nữa đấy.
Phượng tộc 6: Ả ta nghĩ mình là nữ chính ngôn tình nhưng thật ra chỉ là nữ phụ ngôn tình và đam mỹ thôi.
Thủy tổ 7: Mặt ả chét cả tá phấn lên trông thật kinh tởm.
Quỷ tộc 8: Nhan sắc của ả trông cũng tạm được nhưng tính tìn lại như rắn rết vậy, rất là kinh tởm.
Thần 9: Gom bị ả ta làm cho mù hết rồi, chẳng biết phân biệt đúng sai.
...
Nghe những lời chỉ trích đó ả bắt đầu nghiến răng ken két và nắm chặt lấy thân váy, ả thầm nghĩ:
_ "Các người cứ đợi đó đi, sẽ có ngày ta lên làm phu nhân của gia tộc Akashi và khiến các người phải hối hận!"
Nhưng ả đâu biết rằng những hành động đó của ả đã thu vào tầm mắt của nhiều người, đặc biệt là Gom, anh và những người trong phòng bệnh của anh.
_ "Cậu ấy lại như sáng nay nữa rồi, chẳng lẽ những lời mà bọn họ nói là sự thật sao? Chúng ta thật sự đã bị cậu ấy lừa dối sao?" - Gom thầm nghĩ.
_ Cô ta đúng là loại người hai mặt mà - Hội học sinh quan sát hành động của ả từ bên trên.
_ Cậu đã tin điều đó là sự thật chưa Akashi-kun? - Cô quay sang anh hỏi.
_ Tôi đã tin điều đó rồi - Anh lạnh lùng nhìn ả ở bên dưới.
_ Bọn họ cũng sắp vào thăm cậu rồi, chúng tôi phải đi về đây - Cô đứng dậy.
_ Uhm. Hẹn gặp lại các cậu sau - Anh cười nhẹ.
_ Nhớ cẩn thận với ả ta đấy - Trước khi đi cô đã căn dặn anh.
_ Tôi biết rồi
_ Bye - Hội học sinh đồng thanh rồi bước đi ra ngoài.
_ Bye - Anh vẫy tay chào tạm biệt.
-----------------------------------------------------------
Tại bên ngoài phòng bệnh.
_ Cậu ta coi vậy mà cũng tốt thật đấy - Taiga nhận xét.
_ Cậu ấy vốn đã rất tốt rồi nhưng chỉ vì đặt niềm tin sai chỗ nên mới như vậy thôi - Satsuki lên tiếng.
_ Tuy bề ngoài trông cậu ấy có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là một người luôn biết quan tâm đến gia đình và bạn bè - Shuzo cười nhẹ.
_ Khi tôi mới gia nhập vào CLB bóng rổ ở trường Teiko chính cậu ta đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều - Shougo hồi tưởng lại.
_ Vậy cậu có còn hận bọn họ nữa không Tec-chan? - Kazunari nhìn cô và hỏi.
_ Tớ cũng không biết nữa...
_ Vậy à - Kazunari thấy cô như vậy, cậu cảm thấy rất là đau lòng.
_ Nhưng tớ nghĩ là mình có thể tha thứ cho bọn họ - Nói đến đây bất giác cô nở một nụ cười nhẹ.
_ Tec-chan... - Kazunari ngạc nhiên khi thấy cô như vậy sau đó thì mỉm cười, cậu thầm nghĩ - "Chỉ cần Tec-chan đuợc hạnh phúc thì việc gì tớ cũng có thể làm cho cậu hết, bởi vì cậu chính là người mà tớ yêu nhất trên đời"
_ Tại sao các người lại ở đây? - Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô và các bạn của mình bắt đầu hướng về phía giọng nói phát ra.
Đúng vậy, chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là A(h)omine Daiki của chúng ta.
_ Chúng tôi có mặt ở đây thì liên quan gì đến các người? - Cô lạnh lùng nói.
_ Cậu...cậu... - Daiki tức giận quá không nói nên lời.
_ Tôi sao? Tôi đẹp quá à? - Cô khinh bỉ.
_ Bỏ qua chuyện này đi, các người đến đây để thăm Akashi à? - Shintarou lạnh lùng hỏi.
_ Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?
_ Các cậu đến đây để thăm cậu ấy hay là để khinh bỉ cậu ấy thế!? - Ả tức giận.
_ Tôi không ngờ là trí tưởng tượng của cô lại phong phú đến vậy đấy - Cô cười khinh.
_ Ý...Ý tớ không phải là như vậy! - Ả nhận ra có điều không đúng ở đây nên sửa lại.
_ Vậy ý cô là gì hả?
_ Uhm...Ý tớ là... Ý tớ là... - Ả không còn lời nào để nói được nữa.
_ Không nói được thì lần sau đừng có mà lên tiếng nữa
_ Tớ... Tớ... - Ả giả vờ như mình sắp khóc đến nơi vậy.
_ Lại là chiêu trò này nữa, cô không còn chiêu nào khác à mà cứ dùng chiêu này thế? - Cô khinh bỉ nhìn ả.
_ Tớ...tớ... Hức hức... - Ả giả vờ khóc.
_ Cậu quá đáng lắm rồi đấy Kuroko-chii!!! Cậu ấy vẫn chưa làm gì cậu mà cậu đã nói vậy rồi!!! - Ryota lên tiếng.
_ Ai nói là cô ta chưa làm gì thế? Cô ta mới vừa làm rồi đấy - Cô lạnh lùng nói.
_ Chính cậu là người làm trước nên cậu ấy mới khóc đấy!!! - Daiki tức giận.
_ Để tôi hỏi một câu nhé. Khóc có giải quyết được vấn đề gì không hả? - Cô lạnh lùng hỏi.
_ Cái này thì... - Gom bắt đầu im lặng khi nghe cô hỏi vậy, bọn họ không thể trả lời được.
_ Tôi rất ghét loại người hay dùng "nước mắt cá sấu" để giải quyết mọi chuyện đấy mặc dù nó không bao giờ tác dụng cả - Cô lạnh lùng nói.
_ ... - Gom vẫn tiếp tục im lặng.
_ Nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi đi đây. Đi về thôi các cậu! - Cô lạnh lùng bước đi.
_ Yes sir - Hội học sinh đồng thanh rồi đi theo cô.
Trước khi đi cô đã nói nhỏ một câu vào tai ả:
_ Muốn đấu với tôi à? Cô còn non và xanh lắm
Ả bắt đầu tức giận và nghiến răng ken két, ả nắm chặt lấy thân váy, ả thầm nghĩ:
_ "Cứ chờ đó đi, để coi mày con đắc ý được bao lâu nữa, tao sẽ khiến mày bị tất cả những người mà mày tin tưởng nhất phản bội y như 2 năm trước!!!"
Nhưng ả đâu biết rằng những hành động đó của ả đã thu vào tầm mắt của Hội học sinh, Gom và đặt biệt là anh.
_ "Chắc là bọn họ cũng đã nhận ra điều đó rồi. Công nhận một điều là con ả đó ngu ngốc thật đấy, ả không nhận ra rằng tụi mình có khả năng đọc suy nghĩ của ả" - Hội học sinh thầm nghĩ.
_ "Chẳng lẽ điều bọn họ nói đều là sự thật sao?" - Gom thầm nghĩ.
_ "Các cậu sẽ sớm nhận ra sự thật thôi nhưng có một điều ả ta không nhận ra rằng mình và hội học sinh đã đọc hết ý nghĩ của ả ta rồi, thật là ngu ngốc mà" - Anh thầm nghĩ.
Cốc cốc.
_ Bọn tớ đến thăm cậu đây Akashi-chii/ Akashi/ Aka-chin/ Sei-kun - Gom và ả đồng thanh.
_ Các cậu hãy vào đi - Anh lật cuốn sách của mình ra rồi giả vờ như mình đang chăm chú đọc sách.
_ Uhm - Gom và ả mở cửa bước vào trong.
_ Các cậu đến thăm tớ à?
_ Không đến thăm cậu thì chẳng lẽ bọn tớ đi thăm người khác à - Ryota thấy anh hỏi hơi lạ nên khó hiểu.
_ Chọc các cậu chút thôi mà - Anh bật cười.
_ Cậu thật là... - Daiki thở dài.
_ Tôi thì sao? - Anh lạnh lùng hỏi, trên tay đang thủ sẵn cây kéo màu đỏ.
_ Á! Ý tớ là lần sau cậu đừng có giỡn kiểu đó nữa - Daiki biết mình lỡ mồm nên sửa lại.
_ Hừ
_ Bọn tớ có quà dành tặng cho cậu này - Gom tặng cho anh rất nhiều quà như hoa, đồ ăn, sách, trái cây...
_ Cảm ơn các cậu - Anh mỉm cười nhẹ.
_ Không có chi - Gom đồng thanh tập 1.
_ Còn đây là món quà mà Sugino-sensei nhờ bọn tớ đưa cho cậu - Shintarou đưa giỏ trái cây cho anh.
_ Nhờ các cậu gửi lời cảm ơn của tớ đến cho thầy ấy nhé - Anh nhận lấy giỏ trái cây.
_ Uhm. À, còn nữa, thầy ấy còn nhờ bọn tớ gửi lời thăm hỏi đến cho cậu - Shintarou nói tiếp.
_ Nhờ các cậu nói lại với thầy ấy là tớ rất cảm ơn về món quà và lời thăm hỏi của thầy ấynhé - Anh cười nhẹ.
_ Uhm - Đồng thanh tập 2.
_ Đây là món quà mà tớ muốn dành tặng cho cậu, tớ nghĩ là cậu sẽ thích nó - Ả ngại ngùng rồi cầm bó hoa hồng đỏ đưa cho anh.
_ Cảm ơn cậu Onsen - Anh giả vờ mỉm cười hạnh phúc.
_ Không có chi Sei-kun. Còn bó hoa hồng xanh kia là... - Ả giả vờ cười tươi rồi bắt đầu chú ý đến bó hoa hồng xanh được đặt trên bình hoa.
_ Đó là bó hoa mà Tetsuya đã tặng cho tớ đấy - Anh cố tình nói ra điều đó.
_ Vậy à... - Ả nhỏ giọng lại.
_ Vậy là lúc nãy họ đã đến thăm cậu à? - Ryota hỏi.
_ Đúng vậy
_ Họ có nói gì với cậu không? - Daiki hỏi.
_ Họ hỏi thăm tình hình của tớ và còn tặng quà cho tớ nữa - Anh chỉ về phía các món quà.
_ Thì ra là vậy. Còn hộp lunch jar kia là... - Daiki chợt để ý đến họ lunch jar trên bàn nên hỏi.
_ Hộp lunch jar là do Tetsuya mang đến, cô ấy đã làm món cháo cá mà tớ thích nhất đấy - Anh mỉm cười vui vẻ.
_ Cậu ấy vẫn nhớ món đó sao!? - Gom ngạc nhiên.
_ Từ trước đến giờ cậu ấy vẫn chưa quên được món ăn này
_ "Vậy là cậu ấy vẫn chưa quên" - Gom thầm nghĩ.
_ "Tức quá đi mất, con ả đó lại đi trước mình một bước nữa rồi" - Ả thầm tức giận trong lòng.
_ Chắc là tay nghề nấu ăn của cậu ấy tốt lắm nhỉ? - Ả hỏi.
_ Cậu ấy nấu ăn rất ngon, ngon nhất trên đời luôn! - Anh mỉm cười đầy hạnh phúc.
_ Vậy à... - Ả nói nhỏ nhưng trong thâm tâm ả lại nghĩ - "Tức quá đi mà, tại sao con nhỏ đó cái gì cũng giỏi hết vậy? Kiểu này khó mà có thể đánh bại được nó!"
_ Kuroko-chii nấu ăn cực ngon luôn đấy, hồi đó lúc nào cậu ấy cũng nấu ăn cho bọn tớ hết - Ryota hồi tưởng.
_ Nhớ lại khi đó bọn mình hay bám theo cậu ấy để năn nỉ cậu ấy làm đồ ăn cho bọn mình - Daiki mỉm cười.
_ Cứ mỗi lần tới tiết gia chánh là bọn tớ hay cùng nhau làm đồ ăn - Atsushi cười nhẹ.
_ Cũng nhờ cậu ấy mà tôi đã cải thiện khả năng nấu ăn được một chút rồi đấy, nanodayo - Shintarou đẩy gọng kính.
_ Cậu ấy giỏi thật đấy... - Giọng ả nhỏ lại.
_ Đã vậy cậu ấy còn nhớ rõ loài hoa mà mình yêu thích nữa chứ - Anh giả vờ mỉm cười nhìn về phía bó hoa hồng xanh.
_ Tớ tưởng cậu thích hoa hồng đỏ chứ? - Ả ngạc nhiên.
_ Ai cũng nghĩ là tớ thích hoa hồng đỏ nhưng thật ra sự thật lại không phải là như vậy
_ Tớ thấy cậu rất hợp với hoa hồng đỏ mà!
_ Nhưng tớ thấy mình hợp với hoa hồng xanh hơn là đỏ và các cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Có phải không các cậu? - Anh nhìn hướng về phía Gom rồi cười nhẹ.
_ Đúng vậy, cậu rất hợp với hoa hồng xanh - Gom đồng thanh.
_ Cậu đã thấy chưa? - Anh cười tươi nhìn ả nhưng đằng sau nụ cười ấy lại là một nụ cười hết sức nguy hiểm khiến cho người ta phải khiếp sợ.
_ Uhm... Tớ đã thấy rồi... - Ả toát mồ hôi, thầm lo sợ - "Sao tự nhiên hôm nay tên đó lại kì lạ đến như vậy chứ!? Mặt dù là hắn ta cười rất tươi nhưng mình cảm thấy đằng sau nụ cười ấy là một thứ rất là đáng sợ..."
_ Cậu thấy là tốt rồi - Anh cười nhẹ.
_ Cậu đã đỡ hơn chưa Akashi-chii?
_ Tôi đã đỡ hơn rồi, cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho tôi
_ Nếu cậu đã cảm thấy đỡ hơn thì tốt rồi - Ryota thở phào nhẹ nhõm.
_ Uhm - Anh đáp lại thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc...
_ Mời vào - Anh lên tiếng.
_ Cậu đã thấy đỡ hơn chưa Akashi-sama - Bác sĩ bước vào trong rồi hỏi.
_ Tôi đã thấy đỡ hơn rồi, tất cả đều là nhờ bác sĩ hết, cảm ơn bác sĩ rất nhiều
_ Người cậu nên cảm ơn chính là Tetsuya-sama chứ không phải là tôi - Bác sĩ lắc đầu nói.
_ Ý bác sĩ là sao? - Anh ngạc nhiên.
_ Người đã gọi cho chúng tôi đến trị thương cho cậu chính là Tetsuya-sama - Bác sĩ giải thích.
_ Vậy Kuroko-chii chính là người đã gọi cho các người đến? - Ryota hỏi lại một lần nữa.
_ Đúng vậy - Bác sĩ gật đầu đáp lại.
_ Vậy tại sao lúc đó cậu ấy lại không nói ra điều này? - Daiki tò mò.
_ Tôi nghĩ là cô ấy không muốn để ai biết và cô ấy còn dặn chúng tôi là đừng nói cho ai biết là cô ấy đã gọi chúng tôi đến trị thương cho Akashi-sama
_ Vậy là cậu ấy vẫn luôn đối tốt với chúng ta - Atsuhi ngỡ ngàng.
_ Những vết thương mà cô ấy gây ra cho Akashi-sama đều là những vết thương nhẹ thôi, nếu là người khác thì nặng nhất là không thể bảo toàn được tính mạng, còn nhẹ nhất thì phải nằm trong bệnh viện dưỡng thương khoảng bốn hoặc năm năm. Tôi chưa từng thấy ai vừa cao thượng lại vừa tốt bụng như cô ấy hết - Bác sĩ hồi tưởng lại và nhận xét.
_ Vậy là chúng ta đã hiểu lầm Kuroko rồi..m - Shintarou cảm thấy rất thất vọng về mình.
_ Tớ đã nghĩ cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn tốt bụng và bao dung như trước nữa nhưng thật ra là cậu ấy vẫn như vậy, vẫn tốt bụng và bao dung lại còn rộng lượng nữa chứ, cậu ấy vẫn là bầu trời mà chúng ta quen biết... Hức... - Ryota bắt đầu khóc.
_ Vậy mà chúng ta lại còn hiểu lầm cậu ấy nữa chứ! - Daiki đấm mạnh vào tường một phát.
_ Mong là cậu ấy sẽ tha thứ cho chúng ta... - Atsuhi buồn bã
_ Tôi mong là vậy - Shintarou cũng buồn bã.
_ "Vậy là các cậu ấy đã bắt đầu nhận ra rồi. Bây giờ thì mình nên xem biểu hiện của ả cái đã" - Anh nhìn Gom rồi sau đó nhìn về phía ả, cái con người đang cực kì tức giận và lo sợ kia.
_ "Tại sao chứ? Tại sao mọi kế hoạch mà mình đã cất công chuẩn bị lại sớm đổ sông đổ biển thế chứ!? Tất cả là tại mày, tại mày hết đấy con đ**m Kuroko Tetsuya!!!" - Ả nghiến răng ken két rồi bấu chặt lấy thân váy.
_ "Ả ta đúng là ngu ngốc mà" - Anh thầm khinh bỉ ả.
_ Cậu bị làm sao vậy Onsen? - Anh giả vờ lo lắng cho ả.
_ À không... Chỉ là tớ cảm thấy không được khoẻ một chút thôi - Ả cười gượng.
_ Nếu cậu cảm thấy không khoẻ thì cậu nên nghỉ ngơi đi
_ Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ - Ả mỉm cười đầy hạnh phúcm
_ Tất nhiên là tớ phải quan tâm đến cậu rồi, bởi vì cậu là bạn gái của tớ mà - Anh mỉm cười nói nhưng đằng sau nụ cười đó lại ẩn chứa một thứ rất là đáng sợ khiến ả phải rùng mình.
_ "Lại là cái cảm giác này" - Ả thầm nghĩ rồi cố gắng cười vui vẻ. Sau đó Gom và ả cùng nhau trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com