Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GoM 33

Chap 33: Saika vs Rakunan - Hiệp một.

Không phải cứ có lợi thế chiều cao thì sẽ được lợi về mọi thứ, Murasakibara thành công tranh bóng với Kurosaki, bóng về tay Aomine. Các cầu thủ bám sát vào kế hoạch của nhà phân tích đội mình, triển khai đội hình một kèm một.

- Hai điểm đầu tiên sẽ về đội tôi. - Aomine.
- Chưa biết được đâu. - Kurose.

Hai Ace hưng phấn, chuẩn bị có cho mình một trận đấu one-on-one đầy kịch tính thì Kuroko chạy đến cắt ngang, cướp bóng từ trong tay chính đồng đội của mình, chuyền cho Midorima. Ngay khi nhận được bóng, anh lập tức ném và vào rổ.

- Yosh!! - Aomine cười.
- Mày!!! - Kurose tức giận vì bây giờ mới kịp nhận ra bản thân mình bị lừa.
- Tao làm sao? - Aomine cười khiêu khích.

Bốp... Kurochiki thẳng tay cóc một cái thật đau vào đầu của Kurose. Tiếng cóc đầu nghe rất rõ và rất vang, Kurose ăn đau, xoa cục u và hét lên.

- Hiroshi! - Kurose mắng.

Bốp... Kurochiki cóc thêm một cái nữa cho Kurose tỉnh.

- Cậu! - Kurose nổi giận.
- Chửi tiếp đi. - Kurochiki khiêu khích, khởi động tay, sẵn sàng cho một cú nữa nếu có.
- Kousuke, Seiji đang nhìn kìa. - Kurogane nhắc nhở.

Kurose liếc sang phía Kuro ngồi trên hàng ghế với trên môi là nụ cười rất "thân thiện". Nụ cười "thân mến" từ đội trưởng kéo Ace nổi tiếng nóng nảy nhất của nhóm DP bình tĩnh trở lại.

- Biết rồi. - Kurose trở về đội hình.

GoM nhìn Đại hoàng tử của Dark Prince, trong đầu có chung một suy nghĩ.
"Nếu Akashi là vua của Kì Tích thì Kuro là vua của Bóng Đêm." GoM.

Ngoài sân.
- Akachi, Midorin, anh ấy giống Akashi quá! - Ai.
- Giống chỗ nào. - Midorin nhìn Akashi một cách khá là khinh bỉ.
- Không hề giống. - Akachi phũ phàng bác bỏ.
"Có lẽ ấn tượng của Bokuchi và Midorin đối với Akashi không được tốt cho lắm." Ai nhìn hai cô bạn thân mình mà chỉ có thể cười.
"Cậu ấy thông minh nhưng vẫn còn trong sáng lắm, như Shinri vậy." Akachi.
- Đến rồi kìa. - Akachi.

Trở về với trận đấu.

Kurosawa ném bóng ba điểm, Aomine vừa kịp nhảy lên chạm một ngón tay vào bóng.

"Đúng là rất cao!" Kurosawa.

Cặp cầu thủ Trung Phong đang bắt đầu tranh nhau giành bóng bật bảng, hai Center vô cùng háo chiến.

- Tránh ra! Cậu đừng nghĩ rằng cao hơn 2cm là cao nhất nhá! - Murasakibara không vui.
- Hơn 2cm là hơn tất cả. - Kurosaki.

- Rebond!!
Cả hai cùng lúc nhảy lên, nhưng người giành được bóng là Kurosaki. Tay chạm được bóng, liền ngay lập tức úp rổ.

Ngoài sân.

- Đây là cảnh cậu thấy sao? - Midorin.
- Ừm. - Akachi.
"Thân hình to lớn, nhảy cao và phản xạ rất nhanh. Cậu ta vừa giống một Trung Phong (Center) và một Tiền Phong Phụ (Small Forward)." GoM.

Trên sân.

Murasakibara lần đầu thua tranh bóng bật bảng với đối thủ, đặc biệt là người chỉ cao hơn cậu 2cm. Anh khá là tức giận, không vui.

- Bara-chin!! - Murasakinara lắc lắc hai bông vũ trên tay, cổ vũ tinh thần cho bạn trai.
"Nara-chin." Murasakibara.

Xúc cảm liền tốt hơn khi được bạn gái cổ vũ, anh lập tức phấn chấn tinh thần, hăng hái trở lại.

"Dắt theo bé bự này có lẽ là sự lựa chọn đúng." GoM nữ.

- Cô ấy là gì của cậu? - Kurosaki chạy lại hỏi Murasakibara.
- Là vợ sắp cưới. - Murasakibara vui vẻ trả lời.
- Vợ sắp cưới!!? - Kurosaki sốc.
- Phải a! Dễ thương lắm phải không? - Murasakibara tự hào khoe vợ đẹp với đối thủ.

"Mối tình chưa đầy ba mươi phút của mình..." Kurosaki buồn bã vì thất tình.
"Đùa nhau á! Ranmaru thích bạn gái của đối thủ?" DP.

- Ranmaru... - Kurochiki thì thầm gì đó bên tai Kurosaki.

Anh nghe xong, đánh mắt sang nhìn đội trưởng đang nhìn mình với con mắt nửa cảnh cáo nửa ủng hộ. Anh cười, đưa tay làm dấu "ok" bảo đàm. Kuro thôi không trừng mắt đồng đội nữa, tiếp tục quan sát trận đấu.

"Hay quá! Seiji cho phép." Kurosaki vui mừng.

"Bé bự nhà mình cũng có sức hút quá nhỉ?" Akachi nhìn Kuro.
"..." Kuro mỉm cười đáp lại Akachi. Cô giật mình, đỏ mặt, lúng túng quay sang trò chuyện với Ai.
"Vẫn đáng yêu, như lúc nhỏ." Kuro.
"..." Akashi.

Ngoài sân.
- Ai, ở Kyoto họ nổi tiếng về điều gì? - Akachi.
- Về lối chơi đồng đội vô cùng ăn ý, đặc biệt là sự ăn ý đó luôn là điều bất ngờ xảy đến, không ai biết trước được. Nhưng theo tớ thì họ vốn đã ăn ý nhau, dù không có ở trong trận đấu. - Ai.
- Quan sát tốt lắm. Ngoài điều đó ra, cậu còn biết thêm và nhìn thấy điều gì? - Akachi.
- Họ có tài năng đặc biệt của riêng mình. - Ai.
- Phải, họ có. Và... - Akachi.
- Và? Còn nữa sao? - Ai.
- Họ giống các cậu, có thể chơi tốt mọi vị trí. Nhưng họ là bóng đêm, ngược lại với các cậu. - Midorin.
- Ý cậu là họ không thể hiện? - Ai.
- Phải. - Midorin.
- Có lẽ tớ còn phải học rất nhiều để trở thành một nhà phân tích. - Ai.
- Bắt đầu từ việc ngồi bên ngoài xem trận đấu, như vậy sẽ hiệu quả hơn. - Midorin.
- Nhưng để được như Kuro, tớ còn phải khổ luyện nhiều a. - Ai.

"..." Akachi nhìn Ai mà suy nghĩ đến một số chuyện.
- Có chuyện gì sao? - Ai bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình của Akachi.
- ... Cậu gặp DP bao giờ chưa? - Akachi.
- Chưa. Có chuyện gì không? - Ai.
- Bài huấn luyện của tớ áp dụng cho nhóm là từ các bài giảng của Seiji đấy. Cậu có thể gặp anh ấy học hỏi kinh nghiệm. - Akachi.
- Thật sao? Kuro không chỉ là... mà còn là một thầy giáo tốt, thật tuyệt. - Ai.

- 师父 (Sư phụ) . Tớ nói có đúng không? - Midorin.

- 对! 对! 对! Midorin, 你越来越危险了. - Ai.
(Đúng! Đúng! Đúng! Midorin, cậu càng lúc càng lợi hại a.)

- ... Xin lỗi, tớ không hiểu câu này cho lắm. - Midorin ái ngại.
- A! Không sao, câu lúc nãy là tớ khen cậu càng lúc càng lợi hại đấy. - Ai cười.
- Khụ... Tớ không có giỏi như thế. - Midorin ngại.
"Đáng yêu ghê!" Akachi, Ai.

Cao trung Rakunan.

- Seiji, is he ok? He looks like... has just broken. - Az Ray.
(Seiji, em ấy có ổn không? Em ấy giống như... vừa thất tình vậy.)

- Don't worry, sensei. He's fine. - Kuro.
(Thầy đừng lo. Cậu ấy ổn.)

"Không ổn cũng phải ổn." Kuro.

Cao trung Saika.

- Ối trời ơi! Lãng mạn thật. - Riko cười.
- Hy vọng không gây chuyện. - Nijimura thở dài.
- Chúng ta có nên... - Momoiro.
- Không cần đâu Sat-kun, điều đó giúp ích cho Mukkun rất nhiều, phải không Aka-kun? - Momoi cười.
- Ừ. - Akashi cười.
"Sao trận đấu bóng rổ biến thành cuộc chiến giành gái rồi?" Momoiro.

Tiếp tục với trận đấu.

Đúng như dự đoán của trường Saika, Kurosaki tập trung kèm chặt Murasakibara. Cả hai vừa thi đấu vừa trò chuyện.

...

- Cậu là Murasakibara Atsushi đúng không? - Kurosaki.
- Phải. - Murasakibara.

- Rebond Murasakibara!! - Aomine hét lên.
- Tới đây. - Murasakibara.

Hai cầu thủ Center nhảy lên giành bóng. Cảm nhận được bóng đã trong tay, Murasakibara không trực tiếp úp rổ mà đẩy xuống cho Kuroko đẩy về phía Midorima thực hiện cú ném ba điểm.

Ngoài sân.
- Hay lắm! Bara-chin!! - Murasakinara cổ vũ nhiệt tình.

"Hửm?" Akachi nhận ra được điều bất thường qua ánh nhìn của Kuro.
"Anh ấy nhìn... Atsushi? ... Chẳng lẽ..." Akachi mở Emperor Eyes lên kiểm tra.
- Akachi?
Midorin bắt gặp Emperor Eyes. Ai nghe tiếng gọi mà nhìn theo. Akachi nhắm mắt, trở lại với đôi mắt ruby đỏ.
- Thế nào? - Midorin.
- Sắp có đánh nhau. - Akachi.
- Đánh nhau!? - Midorin, Ai lớn giọng.

- Đánh nhau!? Đánh nhau gì ở đây? - Aomini.
Câu nói lớn của Midorin và Ai thu hút người xung quanh nhìn mình.

- Không phải đánh nhau, là đấu nhau. - Akachi.
- À! Ok, là tôi nghe lầm. - Aomini tiếp tục xem trận đấu.
- Xin lỗi. Là tớ lỡ lời. - Ai ái ngại.
- Không sao. - Akachi.

- Ai đánh nhau? - Midorin.
- Atsushi và Kurosaki... vì Atsuki. - Akachi.
- Cuộc chiến giành gái á!? Nhưng Murasakinara đã có... - Midorin.
- Chưa kết hôn thì chưa tính. - Akachi.
- Đùa à. - Midorin.
- Tôi muốn xem thêm nhưng mắt... có chút mỏi. - Akachi dụi mắt.
- Không cho dụi! Nhắm mắt lại. - Midorin ra lệnh.
- Shin... - Akachi.
- Nhắm mắt lại! - Midorin ngắt lời, nghiêm giọng ra lệnh.
Akachi cười, nghe lời bạn gái nhắm mắt lại. Midorin cười hài lòng, lôi ra một đoạn vải khá dài, quấn quanh mắt Akachi.
- Shinri... - Akachi cười.
- Tập làm người mù một thời gian đi. - Midorin tươi cười, hài lòng với thành quà của mình.
- Midorin... cậu đang trả thù sao? - Ai.
- Ừ... Cậu có thấy mỏi mắt không Ai? - Midorin.
- Không cần đâu, tớ vẫn ổn. - Ai khéo léo từ chối.
"Mèo con và thỏ con lại trêu ghẹo nhau à." Kuro cười.

Trên sân.

Nhịp điệu trận đấu vẫn nhịp nhàng, không có điều gì bất ngờ sắp xảy đến, và vẫn là cuộc đối thoại giữa hai Center xuyên suốt trận đấu.

- Vợ cậu tên gì? - Kurosaki.
- Murasakinara Atsuki. - Murasakibara ngây thơ đáp.

- Rebond!! - Kurose.
- Tớ đây!! - Kurosaki.

Cả hai cùng nhảy lên, vẫn là Kurosaki nhanh hơn, cướp được bóng và chuyền lại Kurochiki ném ba điểm.

...

- Tên hai cậu khá giống nhau đấy. - Kurosaki.
- Em ấy sắp đổi tên rồi. - Murasakibara.

- Rebond!! - Kise.
- Tớ đây!! - Murasakibara.

Murasakibara nhảy lên bắt bóng bật bảng. Anh dự tính ném lại cho Midorima ném bóng nhưng thấy anh bị kèm đôi chặt quá nên tự mình úp rổ.

...

- Tại sao lại đổi tên? - Kurosaki.
- Đó là khi chúng tôi đăng ký kết hôn. - Murasakibara.
- Ể!? - Kurosaki ngây người.

- Rebond Ranmaru!! Đừng có đứng ngây ra đó!! - Kurose hét.
- Biết rồi!! - Kurosaki bĩu môi.

Hai Center bật nhảy cùng lúc, Murasakibara giành được bóng, làm động tác giả vờ úp rổ, ném cho Aomine gần đó bắt bóng, làm cú Formless Shot vô cùng đẹp mắt.

- Tuyệt lắm Aomine! - Aomini phấn khích.
- Ờ. - Aomine cười khẽ.

...

- Tôi là Kurosaki Ranmaru. Phải nhớ kĩ nha! - Kurosaki.
- Why? - Murasakibara vừa mới úp rổ, nghe đối thủ giới thiệu bản thân mình nên cảm thấy có chút kì quái.

Kurosaki cầm lấy trái bóng còn đang nảy sau cú úp rổ, chạy nhanh đến bảng rổ đối thủ, nhảy lên và úp rổ.

- Vì tôi sẽ cướp em ấy từ tay cậu. - Kurosaki.
- !!! - Murasakibara nổi giận.

"Tín hiệu đến." Akashi, Kuro, Akachi.

- Nara-chin là vợ tôi!! - Murasakibara nổi nóng.
- Chưa kết hôn thì chưa tính. - Kurosaki khiêu khích.

- Oi! Murasakibara! - Aomine gọi nhưng không nhận được sự trả lời.
"Đang thi đấu mà hai con người này đứng lại cãi lộn là sao?" Aomine.

- Tôi sẽ không để Nara-chin rơi vào tay cậu. - Murasakibara nổi nóng.
- Thử ngăn tôi xem. - Kurosaki khiêu khích.
- Tôi chấp nhận lời khiêu chiến. - Murasakibara nổi giận, đùng đùng sát khí.

"Bắt đầu rồi! Trận chiến của hai Center chính thức bắt đầu." Akashi, Akachi, Kuro cười.

Huýt... Tỉ số hiện giờ 18-18, và chỉ còn hai phút mười bốn giây là kết thúc hiệp một. Tuy khá muộn nhưng trận chiến Trung Phong như bắt đầu khơi màn cho một trận đấu thực sự.

Ngoài sân.
- Akachi, Midorin này, hàng phòng thủ của hai Center thật đáng nể. - Ai.
- Ừm. - Akachi, Midorin.
- Nhưng liên tục nhảy lên bắt bóng như thế, tớ sợ rằng họ sẽ không trụ được lâu. - Ai.
- Còn tùy thuộc vào sức bền của họ. - Midorin.
- Chỉ mới hiệp đầu mà đã phòng thủ chặt, chị đoán hai hiệp cuối họ sẽ phản công liên tục. - Oze Ren.
- Như vậy họ là đang nhẹ nhàng bước tới sao? - Ai.
- Ừm, giống cuộc thi chạy marathon vậy. - Oze Ren.
- Còn hơn thế nữa. - Akachi.
- Giống một cuộc thi xem ai sức bền hơn ai. - Midorin.

- Cậu nghĩ ai sẽ thắng. - Ai.
- Kuro. - Midorin trả lời ngay tức khắc, không cần lưỡng lự.
"... Midorin đúng là ghét Akashi thật." Ai cười trừ.
- Seiji sẽ thắng, tôi chân thành muốn như thế. - Bokuchi nghiêm túc trả lời.
"Bokuchi..." Ai cười trừ.
"GoM này hài nhỉ?" Oze Ren.

Trên sân.
Ngoài chuyện của Murasakibara ra, vẫn còn một vấn đề cấp bách, đó là...

Bóng về Midorima, anh lên tư thế sẵn sàng ném. Kurosaki nhanh như cắt, đổi người kèm với Kurosawa, nhảy lên cướp bóng Midorima khi đã ném. Kurogane chuẩn bị đón bóng thì Kuroko chạy đến dùng Ignite Pass chuyền cho Aomine. Nhưng chưa đến tay Aomine, Kurochiki cướp bóng, lập tức lên tay và ném dưới sự ngỡ ngàng của các GoM, ngoại trừ một số người.

"Cậu ta nhìn thấy Tetsu/ Kuroko-cchi!?" Aomine, Kise.
"Đúng như những gì Akashi-kun nói." Kuroko.

Ngoài sân.
"Sao lại..." Nijimura bất ngờ.
- Kuroko-kun!! - Riko ngạc nhiên.
- Tet-kun... bị nhìn thấy sao? - Momoi không tin vào mắt mình.
- Không phải chứ... chỉ mới hiệp đầu thôi mà... - Momoiro bất ngờ đến không thành lời.
- Họ chịu vạch trần sớm là tốt, không cần phải lo lắng. - Akashi, người bình tĩnh thứ nhất.
- Là sao? - Riko.
...
- Các cậu ấy đều nhìn thấy. - Akachi, người bình tĩnh thứ hai.
- Họ đều nhìn thấy Kuroko-cchi!!? - Kisa.
- Không phải tất cả. - Midorin.
- Chỉ có đội trưởng và đội phó. - Akachi.
...
- Chỉ có hai người thôi sao? - Riko.
- Aida-san, bọn họ có tới hai hội phó. - Momoiro.
- Tận hai người!? - Riko.
...
- Kurochiki và Kurosawa, chúng tôi có gặp nhau... vài lần. - Midorin.
- Các cậu quen biết từ nhỏ sao? - Kisa.
- Ừm. - Midorin.
- Vậy sao lại là vài lần? - Kisa.
- Đối với Shinri thì bao lâu cũng là vài lần, các cậu hiểu mà. - Akachi.
- À... - GoM nữ nhìn nhau, gật đầu.
"Nhất thời quên mất cậu ấy là Tsundere." GoM nữ.

- Thế các cậu có tài năng gì nổi bật không? - Kisa.
- Rồi sẽ thấy. - Akachi.
- Ok... - GoM nữ nhìn nhau, nhún vai cho qua.

- Thế cậu nghĩ Akashi-cchi có cần hỏi ý không? - Kisa.
- Tất nhiên là... - Akachi.
...
- Em không cần hỏi ý sao? - Riko.
- Vâng. - Akashi.
- Ngay cả chuyện này em cũng biết trước. - Nijuimura.
"..." Akashi chỉ cười không đáp.

Hồi tưởng.
Cuộc họp nhỏ đầu tiên, có ba người tham dự, rất nhanh kết thúc sau vài câu dặn dò của đội trưởng.
- Tớ sẽ bị nhìn thấy sao? - Kuroko có chút bất ngờ trước lời tuyên bố sự thật của đội trưởng.
- Ừm. Nhưng cậu đừng lo về việc này, cứ bám sát vào những thông tin của Atsushi và Atsuki... và những gì tôi đã nói với cậu. - Akashi.
- Vâng. - Kuroko.
- Cố gắng nâng cao số điểm bằng ba điểm, cảm giác này thật quen. - Midorima.
- Nó giống với trận chúng ta đấu với các cậu ấy đấy. - Kuroko.
- ... Ừ. - Midorima.

Cuộc họp nhỏ cuối cùng, có bốn người tham dự, nhưng lại lâu hơn so với cuộc họp nhỏ lúc đầu vì.
"Dặn dò một lũ ngốc nên cần nhiều thời gian." Midorima ngồi dũa móng tay, âm thầm hóng chuyện hay.
- Vậy là... bọn tớ không cần phải cố gắng thể hiện vào hiệp đầu? - Kise.
- Why? - Aomine.
- Chờ tín hiệu đến. - Akashi.
- Tín hiệu? Tín hiệu gì? - Kise.
- Các cậu sẽ nhìn thấy sớm thôi. - Akashi nhìn sang Murasakibara.
"?" Murasakibara nhìn Akashi một cách đầy ngây thơ.
"Có liên quan gì đến Murasakibara(-cchi)?" Aomine, Kise.
Kết thúc hồi tưởng. Trở về với trận đấu.

GoM lúc bây giờ mới tìm ra được tín hiệu và nghiệm ra được ý nghĩa lời nói của đội trưởng.
"Murasakibara(-cchi)(-kun) cũng biết ghen sao?" GoM.
"Thì ra đây là lý do Mukkun lại được tập bài sức bền đặc biệt đích thân Aka-kun giám sát." Momoiro.

Ta có lẽ có thể tưởng tượng được chuỗi ngày luyện tập của Murasakibara đã vất vả như thế nào qua một câu nói ngắn gọn súc tích ấy.

"Nhưng chẳng lẽ Aka-kun biết?" Momoiro.

- Cố lên Bara-chin!!! - Murasakinara vẫn không hay biết chuyện về cuộc chiến, ngây thơ và vẫn luôn nhiệt tình cổ vũ cho bạn trai từ đầu trận đấu đến bây giờ.
"Cậu chính là nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến đấy cô bé ngây thơ Murasakinara." GoM.

Murasakibara trở nên nhiệt tình... một cách điên khùng, và... Kurosaki cũng như thế. Hai Center mặc kệ sự đời và gần như lao vào đánh nhau, cướp bóng của đồng đội, tự mình ghi điểm. Người thủ, người cướp, người úp, người ném... điểm số bên này tăng, rồi bên kia tăng, rồi bên này tăng, rồi bên kia tăng... liên tục, liên tục, không hồi kết. Tuy nhiên, đội trưởng hai bên hoàn toàn không có ý kiến gì nên những người kia cũng không cần phải bận tâm. Riêng một số cầu thủ Ace với bản tính háo thắng có chút khó chịu khi bị Center nhà mình cướp bóng.

- Bố mày chịu đủ rồi nha!! - Kurose không chịu được nữa, tức giận quát.

Bụp... Kurosaki úp rổ, tỉ số hiện giờ là 23-23. Và chỉ còn vài giây nữa là kết thúc hiệp một.

- Chết tiệt. - Murasakibara bực mình.
- Không chịu cũng phải chịu!! - Kurosaki không chịu thua quát lại, đung đưa trên chiếc vòng rổ.

Kuroko nhìn đối thủ một hồi ngắn, chạy đến chỗ Murasakibara, thì thầm điều gì đó bên tai. Murasakibara nghe xong khoái chí, còn hỏi lại cho chắc.

- Thật không? - Murasakibara.
- Ừm. - Kuroko gật đầu.
- Haha, đáng đời. - Murasakibara cười.
- Cậu nhỏ tiếng thôi Murasakibara-kun. - Kuroko.
- Ok. - Murasakibara.

...

- Mắc gì bố mày phải chịu!! - Kurose.
- Leo xuống!! - Kurosawa mắng.
- Tôi thích. - Kurosaki lè lưỡi.
- Xuống đây ngay!! - Kurochiki.
- Có ngon tới đây!! - Kurose nổi nóng.
- Tôi đâu có ngu!! - Kurosaki lè lưỡi.

Huýt... Trọng tài thổi còi. Kurosaki và Kurose đang cãi nhau thì nghe tiếng còi liền dừng lại.
- Lỗi kỹ thuật, số 7 áo trắng. - Trọng tài.
- What!? - Kurosaki la lớn.

È... Tiếng còi lớn kết thúc hiệp một với tỉ số là 23-23. Hai đội có hai phút nghỉ ngơi. Nhưng dường như không ai có thời gian trong Cao trung Rakunan cho việc đó. Trong khi Saika vào hàng ghế nghỉ ngơi với tâm trạng vô cùng thoải mái thì Rakunan phải lôi hai tên gây chuyện dẫn đến phạm lỗi vào trong.

- Cái quái gì vậy? - Kurose.
- Tôi đã làm gì sai? - Kurosaki nhảy xuống, muốn chạy đến hỏi chuyện ông trọng tài thì bị xách đi một cách không thương tiếc.
- Bỏ ra!!! - Kurosaki phản kháng, vì cổ áo bị người kia kéo sắp siết anh đến ngạt thở.
- Bỏ cái tay ra!! - Kurose bị nhéo tai lôi đi, ăn đau, lớn giọng quát.
- Im lặng! - Kurosawa mắng.
- Ngồi xuống. - Kurochiki ấn Kurosaki quỳ xuống.

- Seiji...
Center và Ace đội Rakunan đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của vị vua Bóng Đêm. Cả hai bị ánh mắt chết người của nhà vua dọa đứng hình.

- Còn lời nào để trăn trối không? - Kuro.
- Có!! - Kurosaki can đảm giơ tay lên tiếng.
- Nói. - Kuro.
- Tớ đã làm sai điều gì? - Kurosaki.
- Không được bám vòng rổ quá năm giây. - Kuro.
- Ồ! - Kurosaki gật đầu.
- Kousuke, còn cậu? - Kuro.
- Tôi... không còn gì để nói. - Kurose.
- Được, chuyện lần này tôi sẽ ghi vào sổ. Ranmaru, Kousuke, bất quá tam nhé! - Kuro nhắc nhở.
- Dạ rõ!! - Kurosaki, Kurose gật đầu liên tục.

Cao trung Saika.
- Haha... - Tâm trạng vui vẻ khiến Murasakibara không thể ngăn bản thân ngừng cười được.
- Giống một tên điên. - Aomine.
- Cứ để cậu ấy hưởng thụ cảm giác chiến thắng đi. - Momoi.

Trên ghế khán đài.
- Ê mày! Tao cảm thấy trận đấu hôm nay có gì đó... là lạ.
- Ừ, nó sao sao đó, nhưng tao đéo nghĩ ra.
- Ừ, tao cũng vậy.

GoM nữ.
- Cậu nghe họ nói không? - Midorin.
- Có. - Akachi.
"Trận đấu này... quá nhàm." GoM, DP.

- Tớ đi đến chỗ Bara-chin đây. - Murasakinara đứng dậy, chạy đến chỗ đối diện với GoM.
- Tớ cũng muốn thăm Kuroko-cchi!! - Kisa nối đuôi chạy theo.
"Muốn đi xem Kagami." Aomini nhăn mày buồn bã.
- Daiko, đi theo quan sát họ. - Akachi.
- Ừ. - Aomini.
"Yeah!!" Aomini cực vui sướng trong lòng.

Cao trung Rakunan.
- Cậu sao có vẻ tự tin thế Seiji? - Kurogane.
- Vì tôi tự tin với bản thân. - Kuro.
- Tôi khuyên thật lòng đấy, cậu nên bỏ hai cái chữ tuyệt đối đó đi. - Kurochiki.
- Nếu có người đánh bại được tôi, tôi sẽ tặng hai chữ đấy cho người đó. - Kuro.
- Tsk. - Kurochiki tặc lưỡi.
- Và quan trọng nhất là, tôi có những nội gián vô cùng đáng yêu. - Kuro.
- Nội gián!? - DP.
- Cậu chơi xấu? - Kurochiki mở to hai mắt đầy ngạc nhiên nhìn đội trưởng luôn tự cho mình là tuyệt đối nhưng lại vừa công khai một thông tin chấn động run đất sập trời, một sự thật khó tin.
- Ừ. Và hai cậu cũng biết người đó. - Kuro.
- Chúng tôi biết!? - Kurochiki, Kurosawa.
- Ừ. - Kuro.
"Chỉ có thể là... Nhưng họ sao có thể chạy đến đây báo tin cơ chứ?" Kurochiki, Kurosawa suy nghĩ.

- Rồi các cậu sẽ hiểu. Hửm? Cũng sắp hết giờ, đi chuẩn bị đi. - Kuro.
- Ừ. - Kurochiki, Kurosawa đi chuẩn bị cho hiệp hai.
Nhưng mà người cậu nói là ai? - Kurogane.
- Đi chuẩn bị. - Kuro gằn giọng, trừng mắt nhìn những người còn lại.
- Bọn tớ đi đây!! - Kurogane, Kurose, Kurosaki giật mình, vội vã chạy đi chuẩn bị.

Cao trung Saika.
- Bara-chin~. - Murasakinara đứng trên khu vực khán giả, chạy đến trước hàng ghế ngồi của Cao trung Saika, chạy đến động viên bạn trai.
- Nara-chin~. - Murasakibara đến chung vui.
- Anh có mệt lắm không? - Murasakinara làm nũng.
- Có em cổ vũ nên anh không thấy mệt gì hết. - Murasakibara muốn nựng má bạn gái nhưng vì người anh đầy mồ hôi nên thôi.

Trên đời này, có thể con người bị thành những quái vật, súc vật, nhưng cực ghét nhất là bị xem là đồ vật, đặc biệt là bóng đèn. Những bóng đèn người trong đội Saika, nhất là những đứa FA, sắp chịu không nổi cảnh tình tứ của cặp đôi tím lịm tìm sim kia.

- Ai đó giúp cô tách hai đứa kia ra đi. - Riko.
- Kệ cậu ấy đi cô. Cậu ấy càng có tin thần thì điểm số mới càng cao. - Kise.
- Ừ. Đừng nên động vào mấy đứa có bồ. Coi chừng nó cắn. - Aomine.
- Cậu bị con nào nó cắn rồi sao? - Kise.
- Từng bị hai con cún chọi đá. (chap 10) - Aomine cười khinh bỉ Kise.
- Hehe, cậu còn nhớ hả? - Kise cười nịnh làm hòa.

"Kagami..." Aomini nhìn Kagami không chớp mắt.
"Cô nàng ngốc này lại ngắm trai đến ngẩn người rồi. Hầy, thiệt khổ quá mà." Aomine thở dài.

- Kuroko-cchi~. - Kisa vui vẻ gọi tên người thương.
- Kisa-chan, có việc gì không? - Kuroko.
- Đến thăm anh a! - Kisa nũng nịu.
- Tớ ổn, cảm ơn cậu quan tâm. - Kuroko.
- Đó là điều tớ nên làm mà. - Kisa cười quyến rũ.
- Tớ... còn việc cần phải làm. Xin phép. - Kuroko thoáng đỏ mặt, lúng túng bước đi.
-  Aiyoo! Đừng ngại mà. - Kisa cười.

"A!!!" Momoi rất muốn đứng ra ngăn cản nhưng không được vì bị Momoiro cản. Cô không trách anh vì đây là nhiệm vụ Akashi đặc biệt giao phó, cô không muốn làm khó anh nên đồng ý không gây chuyện.

- Kisa-cchi. - Kise vui mừng khi nhìn thấy Kisa.
- Kise-cchi... - Kisa.

- Về thôi, Akachi gọi rồi. - Aomini cắt ngang.
- Ok, bye bye mọi người nha! Chúc thi tốt. - Kisa vẫy tay chào.
- Chào. - GoM nam.

- Đi về! - Aomini nắm tay lôi Murasakinara đi trong sự luyến tiếc của bé bự.
- Hic... Bara-chin... - Murasakinara mếu, miễn cưỡng đi theo.
- Đừng khóc Nara-chin. - Murasakibara làm mặt vui an ủi bạn gái.
- Ư... - Murasakinara đã được sự an ủi từ bạn trai, lấy lại tinh thần tiếp tục cổ vũ.

Cao trung Rakunan.
- Seiji, trái tim tớ đau quá! - Kurosaki buồn bã, đau đớn khi chứng kiến cảnh cô gái mình thích cách đây vài chục phút đang tình tứ với bạn trai cô.
- Người ta là hoa đã có chủ, định sẵn là sẽ kết hôn khi hai bên đủ tuổi. Mơ mộng làm gì, có cần tôi tặng một đấm cho tỉnh ngủ không? - Kurosawa phủ phàng trả lời như một cái bạt tay tặng cho người anh em, sẵn tiện hoạt động cổ tay một chút nếu cần.
- Thôi, không cần nữa, đủ tỉnh rồi. - Kurosaki cảm thấy bị tổn thương nặng nề bởi câu nói nước tạt từ người anh em thuở mẫu giáo.
- Cậu phủ thật đấy. - Kurogane.
- Thỉnh thoảng cần mấy đứa phủ như thế này để tát cho vài thằng ngu vài cái cho nó tỉnh. - Kurose.
- Tôi không có ngu. - Kurosaki.
- Chỉ đần. - Kurose.

- Lần thứ hai, ghi sổ. - Kurochiki.
- Oái!! Bọn tớ không phải đang đánh lộn đâu, đừng ghi mà. - Kurosaki làm nũng năn nỉ với Kuro.
- Tôi vẫn chưa nói gì. - Kuro.
- Yêu cậu nhất a! - Kurosaki.

...

Trong lúc các cầu thủ nghỉ ngơi, lấy lại sức thì hai huấn luyện viên và đội trưởng tóc đỏ bàn bạc chính sự.

- Akashi, thầy có thể biết em đang làm gì không? - Nijimura.
- Phải a! Mặc dù đúng là thầy cô đồng ý cho các em muốn làm gì cũng được, nhưng với tình hình này, có phải nó quá... nhàn nhã không? - Riko.

- 天機不可露. - Akashi.
(Thiên cơ bất khả lộ.)

- Hơn nữa... nếu em nói rồi thì chẳng còn gì vui. - Akashi.
- Câu trước em nói gì vậy? Cô không hiểu. - Riko.
- Rồi cô sẽ hiểu. - Akashi.
- Là sao? - Riko ngơ ngác nhìn Akashi.

Ngoài sân.
- Akachi này, có phải Akashi đang xem nhẹ đối thủ không? - Ai.
- Hửm? Sao cậu nghĩ thế? - Akachi.
- Tớ thấy hiệp một kết thúc rất chán. - Ai.
- Đúng là có chút chán, nhưng cậu không để ý thấy phong cách bọn tớ giống nhau lắm sao? - Akachi.
- Giống nhau? Chỗ nào? - Ai.
- Thói quen thăm dò đối thủ, giống như cách chơi Shogi vậy, từ tốn thám thính tình hình. - Oze Ren.
- Chị nhạy bén lắm. - Akachi.

- Chị biết Shogi sao? - Midorin.
“Shinri-chan chủ động nói chuyện với mình? Con bé có hứng thú với mình rồi sao?” Oze Ren.
“Shinri có hứng thú với Ren-san rồi.” Akachi.
- Ừm, chị có chơi, một chút. - Oze Ren.
- Sao chúng ta không thử đấu một trận nhỉ? - Akachi.
- Chị rất sẵn lòng. - Oze Ren.

- Mà về thói quen ấy, một thói quen cũng là một tật xấu đấy Akachi. - Oze Ren.
- Haha, đã là thói quen rồi thì khó có thể sửa đổi lắm. - Akachi.
- Hai người đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu. - Ai.
- Rồi cậu sẽ hiểu. - Akachi cười.
- ? - Ai khó hiểu.

- Giống như Oze-san đã nói, anh ta không hề xem nhẹ, vô cùng thận trọng và cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định nào đó. - Akachi.
- Cả hai con người này đều có tính cách, suy nghĩ rất phức tạp, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. - Midorin.
- Chị thì thấy họ giống như đang thi đấu ai thông minh hơn ai vậy. - Oze Ren cười.
- Góc nhìn của người lớn đúng là sâu sắc hơn mấy đứa trẻ. - Akachi cười.
- Chê chị già sao? - Oze Ren.
- Không, chị là người trưởng thành, nhưng chỉ thiếu kinh nghiệm cuộc sống thôi. - Akachi cười.
- Chị cảm thấy bản thân cũng có nhiều kinh nghiệm đường đời đấy chứ. - Oze Ren.
- Nhưng chưa đủ đâu chị. - Akachi.
- Cậu thôi bắt bẻ người ta được không? - Midorin.
- Được, nghe cậu hết. - Akachi.

- Thời gian thám thính tình hình này, chị nghĩ nó sẽ kéo dài đến hết hiệp hai. - Oze Ren.
- Hiệp hai!? Có lâu quá không? - Ai.
- Đúng là có hơi lâu, nhưng chị mong rằng nhịp điệu trận đấu vào hiệp hai sẽ được khuấy động một chút. - Oze Ren.
- Em mong rằng thế. - Akachi.

"Cảm ơn em về tin tốt này nhé! Mèo con."

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com