Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GoM 41.1

Chap 41.1. Quá khứ của Solar - phần một.

Đi ngang qua đám đông trước cổng trường sơ trung Teika đang canh me đại phu nhân của công ty giải trí Sunlight một cách thản nhiên nhất và không bị ai phát hiện, đi vào nhà vệ sinh nữ bị đồn là có ma thay đồng phục nữ, Kisa thản nhiên bước vào lớp học, ngồi xuống ghế đọc sách mà không để ai phát hiện.

Cạch… Tiếng cửa mở ra, cứ nghĩ rằng tất cả học sinh đều đang ở dưới sân trường vì khi đi trên đường di chuyển về lớp không hề có sự xuất hiện dù chỉ một bóng người hay thậm chí là bóng ma, đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa, không khỏi khiến người đột nhiên siêng năng như Kisa đang chăm chú đọc sách có chút bất ngờ. Ló mặt ra xem thử thì đó chính là hai trong bốn người nổi tiếng cô vừa mới đề cập đến, Akachi Seijiri và Midorin Shinri.

“Linh đến vậy sao? À phải rồi, họ không thích lo chuyện bao đồng và không thích sự ồn ào … Nhưng phải công nhận là họ đẹp thật, ngồi ở bàn cuối lại không tiếp xúc nên chưa có dịp nhìn kĩ họ như vậy… Có lẽ mình nên làm quen để khi vào câu lạc bộ dễ trò chuyện hơn… Vừa chuyển trường chưa đầy một tuần mà đã để lại nhiều tiếng xấu, mong họ đừng để ý.” Kisa lén lút quan sát họ.

- Chào buổi sáng, Akachi-chan, Midorin-chan. - Kisa hạ sách xuống, nở nụ cười xã giao với hai cô nàng.
- Chào buổi sáng. - Akachi nở nụ cười xã giao đáp lại cô.
- Chào. - Midorin thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cô một cái nữa.

“Lạnh lùng quá đi.” Kisa.

Bầu không khí im lặng bao trùm khi hai cô nàng đỏ lục an tọa trên ghế đọc sách, Kisa muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.

“À phải rồi, nói về việc học là đề tài phù hợp nhất.” Kisa.

- Akachi-chan, tớ muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ, không biết vẫn còn có thể nộp đơn vào không? - Kisa.
- Có thể, cậu nộp đơn cho huấn luyện viên hoặc quản lý câu lạc bộ. Câu lạc bộ bóng rổ ở cuối khu B. - Akachi.

“Trả lời đầy đủ quá.” Kisa.
- Cảm ơn cậu nhé! - Kisa cười.

- Kisa muốn bắt chuyện làm quen với chúng tớ sao? - Akachi gấp sách lại, cặp mắt dị sắc đầy sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của cô.

“Akachi-chan đang thăm dò đối phương.” Kisa bật chế độ ứng xử chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nhiều năm kinh nghiệm.

- Phải, hy vọng không phiền các cậu. - Kisa đứng dậy, đi tới ngồi ghế đối diện với Akachi.
- Rất phiền. - Midorin không rời mắt khỏi quyển sách trên tay.
- Haha, tớ xin lỗi vì đã gây ồn ào cho các cậu nhé! - Kisa vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi.
- Rất tinh ý, kinh nghiệm ngành giải trí đã giúp ích cho cậu rất nhiều đấy. - Akachi cười xã giao, nhưng với Kisa, đây không phải cười xã giao.

“Quả nhiên như tin đồn, lời nói ẩn dụ nhưng không hề che đậy hàm ý.” Kisa.

- Có vẻ như nếu tớ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ sẽ gây không ít sự phiền phức đối với mọi người nhỉ? - Kisa.
- Biết thì tốt. - Midorin vẫn đang đọc sách.
- Tuy vậy nhưng tôi rất hoan nghênh cậu gia nhập. - Akachi.
- Tại sao? - Kisa ngạc nhiên.
- Chúng tôi có xem buổi trải nghiệm của cậu. - Akachi.
- Thật sao? … Nhưng… - Kisa thắc mắc “Nếu họ thấy mình nhưng sao mình không thấy họ?”.
- Bọn tớ có nhờ người quay phim buổi tập. - Akachi trả lời cho nỗi thắc mắc của Kisa, điều này làm cô có chút nể sợ.

“Cứ như bị đọc suy nghĩ vậy.” Kisa.

- Khả năng quan sát của cậu rất tốt, tôi đánh giá cao điều đó. - Akachi.
- Cảm ơn cậu. - Kisa.

- Tôi không quan tâm bối cảnh hay vẻ ngoài, cái tôi chú trọng năng lực của đối phương, cậu hiểu ý tôi chứ? - Akachi.

Ba giây đứng hình cộng thêm năm giây suy nghĩ, Kisa cuối cùng cũng hiểu ra hàm ý trong câu nói của Akachi, cô há hốc mồm ra nhìn.

- Cậu muốn tớ gia nhập đội một? - Kisa.
- Phải. - Akachi cười.

Thêm ba giây đứng hình, Kisa nhìn đối phương không chớp mắt, Akachi vẫn đang nở nụ cười xã giao, Midorin vẫn đang đọc sách.

- Cậu đùa sao? - Kisa.
- Từ “đùa” không bao giờ nằm trong từ điển của tôi. - Akachi.
- Really? - Kisa.
- Yes. - Akachi.

- Thôi cái vẻ bất ngờ đó đi, thật phiền phức. - Midorin.
- Tớ thấy biểu cảm này rất thú vị, hệt như cún con nhận thưởng vậy. - Akachi.

“Cún?” Kisa ngạc nhiên, lần hai, trong lòng cô hiện giờ có cảm xúc rất lạ đối với đội trưởng tương lai Akachi Seijiri này.

- Tớ xin lỗi, chỉ là… bất ngờ quá. Chúng ta lần đầu tiếp xúc với nhau mà cậu cho tớ kinh hỷ lớn như thế này, không thể tiếp nhận nhanh được. Khi tớ vừa đến lớp, tớ ấn tượng về hai cậu nhất đấy. - Kisa cười gượng, về sau nụ cười dần trở nên thoải mái hơn.
- Không sao, ấn tượng của chúng tôi về cậu cũng tốt lắm đấy. - Akachi.
- Thật sao? - Kisa có chút mong chờ.
- Lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười giả tạo. - Midorin.

Phập… Con tim Kisa như bị dao đâm, đang tan vỡ thành mảnh vụn, cô có chút không vui nhưng phải gượng cười.

- Tớ giả tạo khi nào? - Kisa.
- Như bây giờ. - Midorin.

“Mình chịu hết nổi rồi.” Kisa tắt đi nụ cười xã giao, tức giận đứng dậy đi tới chỗ Midorin, giật lấy quyển sách trên tay cô. Bị cướp sách, Midorin không vui trừng mắt nhìn đối phương. Kisa rùng người trong một giây, sau đó bình tĩnh lại nói.

- Không biết đội phó tương lai Midorin Shinri-chan có thể cho tớ biết tại sao cậu lại nghĩ tớ giả tạo không? - Kisa cười như không cười, ánh mắt hung dữ nhìn Midorin.
- Không muốn nói nhiều\. - Midorin đoạt lại sách.
- Tớ đang cố gắng cải thiện mối quan hệ tương lai cho chúng ta đấy. - Kisa một lần nữa giựt sách, gấp lại đặt sang một bên.

- Wow! - Akachi nhướng mày mong chờ màn kịch hay.

- Tôi chướng mắt khi nhìn thấy mấy nụ cười giả tạo của những người giải trí, hài lòng rồi chứ? - Midorin.
- Cậu bất mãn về nghề nghiệp của tớ hay về mấy tin tức hôm qua và hôm nay? - Kisa.
- Tôi không thích cách nghệ sĩ dùng gương mặt giả tạo để đối phó người khác. - Midorin.
- Đối phó? Tớ? - Kisa nhướng mày.

“Chẳng lẽ họ biết chuyện gì rồi?” Kisa lo sợ.

- Để tôi giải thích. Kisa, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với chúng tôi là gì? - Akachi.
- Các cậu là hai trong số bốn người không có phản ứng khi tớ lần đầu đến lớp. - Kisa suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cậu không phải vì bài phát biểu dài dòng đầy tỏa nắng của cậu đâu, mà là biểu cảm giả tạo khiến bốn người chúng tôi cảm thấy chán đấy. - Akachi cười một cách không hề có ác ý.

Phập. Phập. Phập. Trái tim thiếu nữ 14 của người mẫu Kisa Ryouki đang bị tổn thương nghiêm trọng, mặt trời nhỏ hôm nay không thể tiếp tục tỏa nắng, cô ngã gục xuống sàn, biểu cảm thực sự không một chút giả tạo. Akachi, Midorin cũng đoán được phần nào kết quả nên không bất ngờ cho lắm, chỉ có điều kết quả này có hơi quá mức so với tưởng tượng.

- Đó là nụ cười xã giao. - Kisa đau khổ làm bạn với sàn nhà.
- Nụ cười đối phó với những người hâm mộ của cậu thì đúng hơn. - Midorin lấy lại quyển sách tiếp tục đọc.
- Là nụ cười xã giao mà. - Kisa uất ức úp mặt vào sàn nhà.
- Được, nụ cười xã giao giả tạo của nghệ sĩ chuyên đối phó với những người xung quanh. - Akachi.
- Đừng thêm hai chữ giả tạo được không… Nụ cười là điều cơ bản của con người mà... - Kisa uất ức.

“Khoan đã…” Kisa chợt nhận ra điều gì đó, cô ngồi nghiêm chỉnh lại, khoanh tay suy nghĩ, sau khi thông suốt mọi chuyện, cô nhìn Akachi dưới con mắt đầy ngưỡng mộ.

- Akachi-cchi, cậu tuyệt quá. - Kisa dựng tai cún vẫy đuôi phấn khích.

“Sao giống cún con thế?” Akachi.
“Akachi-cchi là sao?” Midorin.

- Có lẽ vì tớ không có bạn nên nụ cười của tớ có hơi thiếu chân thật.  - Kisa cười tươi.
- Chào, tôi là Akachi Seijiri, chào mừng cậu gia nhập nhóm của tôi. - Akachi đưa tay ra.

Kisa đứng hình mất năm giây, nhìn bàn tay nhỏ nhắn không chớp mắt, cái đuôi cún của cô vẫy liên tục, cô mừng rỡ, bắt tay lắc liên tục.

- Chào cậu Akachi-cchi, tớ là Kisa Ryouki, xin hãy giúp đỡ tớ. - Kisa.
- Được, chúng ta cùng giúp đỡ nhau. - Akachi cười.
- Chào cậu Midorin-cchi, tớ là Kisa Ryouki, xin hãy nhẹ nhàng với tớ nhé. - Kisa đưa tay ra, hào hứng muốn bắt tay với Midorin.

Phụt… Akachi phì cười trước câu nói dễ gây hiểu lầm nhất của thành viên mới, Midorin giật mình, tháo kính xuống kiểm tra, đã có hai vết nứt nhỏ trên hai mảnh chai, dù không nhìn rõ nhưng cô vẫn nhìn ra đâu là màu vàng chói lóa.

- Cậu thuộc cung gì? - Midorin trừng mắt nhìn Kisa.
- Song tử, để làm chi vậy? … Công nhận cậu tháo kính ra xinh ghê. - Kisa ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
- Không cần nịnh, đền kính cho tôi. - Midorin.
- Kính tớ sẽ đền, nhưng có thể cho tớ biết cậu hỏi cung hoàng đạo của tớ làm chi? - Kisa.
- Chúng ta không hợp nhau, không cần biết. - Midorin tìm cặp kính dự phòng trong cặp.
- Không hợp? Tớ và cậu đâu phải người yêu? - Kisa ngây thơ hỏi lại.
- Cậu thử xem Oha Asa là biết. - Akachi.
- Ok. - Kisa.

Reng… Tiếng chuông vào học vang lên, những tiếng bước chân nhanh, những tiếng cạch cạch mở cửa mạnh, những âm thanh ồn ào ập đến không khỏi khiến người yêu thích yên tĩnh như Akachi và Midorin khó chịu. Kisa thấy vậy nên chào hai cô rồi lui về chỗ ngồi, mở điện thoại đeo tai nghe xem Oha Asa. Chưa kịp nghe được đoạn đầu thì những tiếng nói khác thay người dẫn chương trình của Oha Asa phát biểu.

- Kisa, có thật cậu là vị hôn thê của tổng giám đốc công ty giải trí Sunlight không? … Kisa, cậu là vợ được nuôi từ bé của nhà Sunlight sao? … Kisa, xin cậu hãy nói không thích tên giám đốc lạnh lùng đó đi…

Vô số câu hỏi dồn dập, chồng chất lên nhau, căn bản không nghe rõ một câu nào hoàn chỉnh. Bị một đám đông bao quanh và còn bị hỏi không khác gì tra khảo, người bình thường đã thấy khó chịu huống chi là nhân vật công chúng được rèn luyện tính nhẫn nhịn như Kisa cũng bắt đầu thấy ngạt thở. Chưa kịp để cô nàng lên tiếng, một tiếng rầm như búa đập được giáng xuống, tất cả mọi người trong căn phòng đều một phen giật mình. Cảm nhận được luồng sát khí không hề nhẹ ở sau lưng, họ từ từ quay người lại nhìn.

- Cút về chỗ hết cho tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, chiếc kunai được cắm rất sâu và rất mạnh trên chiếc bàn bên cạnh cùng con mắt trái đen lấy của Akachi khiến cho mọi người hoảng sợ. Mọi người tản nhau, ai nấy về chỗ ngồi của mình, cầm sách lên đọc. Còn chủ nhân của chiếc bàn bị hư phải mang ra ngoài thay cái mới. Giáo viên đứng lớp chỉ sau nhóm học sinh nhốn nháo khi một bước chân cũng bị dọa sợ bởi sát khí của đội trưởng đội bóng rổ.

“Học sinh thời nay...” Ông thầy giáo lắc đầu thở dài.

Còn về phần nhân vật chính hôm nay đang trốn sau tấm lưng rộng lớn của một học sinh nam bự con nhất lớp xem Oha Asa.

“Tín vật may mắn? … Thảo nào Midorin-cchi ngày nào cũng đem mấy thứ khác người bên mình, hôm nay lucky item của cậu ấy hơi đáng sợ...” Kisa đang nhìn máy cưa gỗ được đặt ở dưới ghế của cô nàng cuồng Oha Asa, không khỏi kinh sợ.

“Hôm nay mình hạng cuối, liên quan đến việc bị bôi nhọ danh dự, không ngờ cây dù lại là vật may mắn của Song Tử, không biết có nên mang theo không nhỉ? … Mình tự hỏi cây dù đó sẽ cứu sống danh dự của mình ra sao?” Kisa lặng lẽ cất điện thoại và tai nghe, quay trở lại với lớp học.

Reng… Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, lẽ ra mọi người phải  nhanh chóng ra căn tin mua đồ ăn nhưng lại đứng lại lớp, dự tính nhào tới hỏi “cung” người mẫu một lần nữa thì cô nàng tóc vàng này đứng lên nói lớn.

- Akachi-cchi, Midorin-cchi, chúng ta ăn cơm chung nha. - Kisa hào hứng gọi tên hai cô nàng khủng bố nhất lớp.

Các bạn học sinh cùng lớp chưa kịp chụm lại hỏi thì khựng lại trước lời nói của cô, họ thầm nghĩ “Kisa à, có phải cậu muốn trốn bọn này nên mới kêu đại đúng không? Chậc, sai lầm rồi.”

- Được, cậu mời bốn người chúng tôi nhé. - Akachi cười.

Câu đáp như tiếng sét ngang tai, tất cả mọi người trừ năm học sinh duy nhất của lớp sốc trước lời nói trời giáng của người bạn cùng lớp uy lực như lớp trưởng nhưng không phải lớp trưởng.

- Bốn người chúng tôi? - Kisa thắc mắc.
- Aomini, Murasakinara, hai cậu đi cùng không? Thành viên mới mở tiệc chào mừng đấy. - Akachi.
- Thành viên mới? - Lớp đồng thanh.

Hai người được gọi tên lập tức dừng lại trước khi khuất hẳn khỏi cánh cửa phòng học, họ bước lùi xuống, ló mặt ra nói.

- Miễn phí thì đi. - Aomini.
- Tớ ăn nhiều lắm đó. - Murasakinara.
“Akachi-cchi là tuyệt nhất.” Kisa vui sướng.
- Tớ sẽ trả hết. - Kisa chạy tới khoác tay Akachi.
- Đi thôi. - Kisa giơ ngón tay lên ra hiệu dẫn đường cho đoàn tàu trước sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả những người xung quanh không chung lớp. Nếu Kisa cứ liên tục bám theo nhóm bóng rổ, họ chắc chắn từ giờ sẽ không còn cơ hội trò chuyện riêng với thần tượng của mình.

Trên đường đoàn tàu di chuyển đến căn tin, các cô gái đội bóng rổ thu thập những món ăn mà mình muốn, Akachi tiến gần Kisa nói nhỏ bên tai gì đó với cô, Kisa không ngừng gật đầu, còn vì vui quá mức nên lỡ thơm má Akachi một cái. Hành động này chỉ thoáng qua trong chốc lát nhưng Midorin đứng gần đó nhìn thấy, cô giật mình lẫn hoang mang, đợi Kisa chạy đi thanh toán, cô tiến tới chỗ bạn thân nói nhỏ.

- Cậu ta biết rồi sao? - Midorin.
- Tôi nghĩ đó chỉ là hành động vui mừng nhất thời. Theo tôi được biết, Kisa khi quá phấn khích thường rất thích ôm hôn đối phương. - Akachi.
- Theo tôi được biết? Mang từ đó đi gạt người khác đi. - Midorin nhíu mày khinh bỉ bỏ đi.

Aomini phụ trách giữ chỗ, Murasakinara và Momoiro nhận nhiệm vụ bưng phần ăn nhiều hơn, mọi người nhanh chóng tập hợp và ngồi xuống. Trước khi tiệc bắt đầu, chủ tiệc mở lời phát biểu.

- Chào mọi người, tớ là Kisa Ryouki, thành viên mới của đội một đội bóng rổ, mong mọi người giúp đỡ. - Kisa nâng ly nước ngọt thay rượu kính mọi người.
- Dô! - Murasakinara vì được bao rất nhiều đồ ăn nên hưởng ứng nhiệt tình.
- Làm màu thấy sợ. - Aomini miễn cưỡng cụng ly vì đồ ăn miễn phí.
- Ừ. - Momoiro cụng ly.
- Đây không phải tiệc. - Midorin phớt lờ và bắt đầu bữa trưa của mình.

Akachi nháy mắt với Kisa, cô gật đầu, nhanh chóng lấy vũ khí bí mật ra.

- Midorin-cchi, tớ biết chúng ta không hợp cung với nhau, nhưng tớ mong cậu hãy chấp nhận tấm lòng của tớ. - Kisa đưa một hộp quà trái tim, bên trong là những lon chè mè đen ra như đang cầm một bó bông cầu hôn Midorin.
- Seijiri… - Midorin liếc mắt nhìn Akachi, cô bạn thân tóc đỏ cười đáp lại.
- Cậu mua mấy lon này ở đâu vậy? Máy bán hàng tự động của trường bị hỏng rồi mà. - Aomini.
- Cái này… tớ nhờ người mua bên ngoài đó. - Kisa.
“Midorin-cchi mà biết cái máy đó bị mình đập vỡ mới lấy được thì chết.” Kisa.
- Cảm ơn. - Midorin thành công bị mua chuộc bởi thức uống yêu thích.
- Chào mừng cậu đến với đội một. - Akachi cụng ly.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa tám chuyện chút, chưa được bao lâu thì nói sang chuyện quan trọng.

- Chắc chắn là Aka-chin nói rồi, nếu không cậu không dễ mua chuộc Mido-chin vậy đâu. - Murasakinara.
- Im lặng. - Midorin.

- Sẵn đây tôi có điều muốn hỏi mọi người. - Akachi.
- Vâng. - Kisa hăng hái tập trung.
- Không cần tích cực vậy đâu. - Aomini.
- Xin lỗi, tớ không quen với việc phản ứng tự nhiên với bạn bè. - Kisa.
- Chúng tôi là bạn đầu tiên của cậu sao? - Aomini.
- Phải đấy. - Kisa tươi cười.
- Không có lấy một người? - Aomini.
- Sự thật đau lòng. - Kisa.
- Tớ cũng chỉ có một mình thôi nè. - Murasakinara.
- Tôi ngoài Satsushi ra thì chẳng còn ai khác. - Aomini.
- Các cậu à… - Momoiro.

- Đủ chưa? - Akachi nghiêm mặt.
- Đủ rồi. - Ba cô gái ngoan ngoãn im lặng nghe thông báo.

- Có ai chưa thấy buổi trải nghiệm của Kisa? - Akachi.

Mọi người im lặng, Kisa nhìn quanh, không một ai trả lời, chứng tỏ mọi người đều đã xem qua.

- Không ai phản đối về việc Kisa gia nhập đội một chứ? - Akachi.

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

- Tớ chỉ tham gia hai trong số trận đấu tập với Aomini-chan và Murasakinara-chan thôi mà, Momoiro-kun cũng có mặt ở đó sao? - Kisa.
- Tớ có nhìn thấy cậu, nhưng cậu không thấy tớ. - Momoiro.
- Momoiro nhận nhiệm vụ quay phim buổi tập cho tôi. - Akachi.
- À… - Kisa gật đầu.

- Cho tôi ý kiến cá nhân của các cậu sau khi tiếp xúc hoặc xem trận đấu tập đó. Murasakinara. - Akachi.
- Ưm… Tớ cảm thấy cậu ấy là một diễn viên rất xuất sắc. À, tớ từng xem một số bộ phim cậu đóng rồi đó, hay lắm luôn. - Murasakinara.
- Cảm ơn cậu nhé. - Kisa.
- Murasakinara. - Akachi.
- Cậu ấy rất có… gọi là gì ta… cảm xúc phong phú. - Murasakinara.
- Thần thái. - Kisa.
- Ừ thần thái đó. Cậu ấy khi lần đầu bước vào câu lạc bộ, trước khi thi đấu, lúc thi đấu, sau khi thi đấu, và hiện tại rất khác nhau. Giống như mỗi khoảnh khắc là một bộ phim vậy, một bộ phim là một nhân vật. - Murasakinara.
- Tôi cũng cảm thấy như vậy. - Aomini.

- Có vẻ như kinh nghiệm mười một năm diễn xuất của cậu ngắm vào máu rồi đấy. - Akachi.
- Ủa sao cậu biết tớ có mười một năm kinh nghiệm? - Kisa.
- Aka-chan có nhờ tớ điều tra một chút về cậu, mong cậu đừng hiểu lầm nhé. - Momoiro.
- Điều tra!? - Kisa giật mình, ánh mắt thể hiện rõ sự kích động, nhưng cô phải cố kiềm lại.
- Điều tra về thành tích học tập của cậu, tự chúng tôi biết giới hạn, không cần kích động. - Akachi.
- À, tớ xin lỗi. - Kisa cười cười.

- Điểm số không có cái nào quá 50, vừa đủ tốt nghiệp, xếp loại trung bình, chỉ có điểm tiếng anh và thể dục là tốt, còn lại quá tệ. - Midorin.

Mỗi một lời nói của Midorin giống như một mũi tên bắn vào trái tim thiếu nữ yếu đuối của Kisa, hai chữ cuối cùng chính là cú knock out đánh gục cô hoàn toàn. Kisa tủi thân, bĩu môi nhìn Midorin.

- Tớ không có gì để phản bác. - Kisa.
- Thành tích xuất sắc thì đã sao? Miễn qua môn là được rồi, có tài lẻ mới là điều quan trọng. - Aomini.
- Phải đó, phải đó. - Kisa nhanh chóng lấy lại được tự tin.
- Ok… Aomini, còn cậu? - Akachi.

- Nhanh, có tốc độ, phản xạ rất tốt. Cậu lần đầu thi đấu bóng rổ sao? - Aomini.
- Nói đúng hơn thì lần đầu cầm trái bóng ném. - Kisa.
- Lần đầu tiên chơi bóng rổ? Thật hả trời? - Aomini nhìn Kisa dưới con mắt kinh ngạc.
- Thật, tớ trước khi giải nghệ không có thời gian cho việc sinh hoạt câu lạc bộ đâu, cắm đầu đi làm thêm với làm việc là tớ không biết có thời gian để thở không nữa. - Kisa.
- Ầu, vậy chẳng khác nào cậu là thiên tài. - Aomini.
- Không đâu, tớ có tập luyện trước khi thi đấu mà, vả lại tớ đâu có thắng trận nào. - Kisa.
- Thắng thua không quan trọng, quan trọng là năng lực của cậu. - Momoiro.
- Năng lực? - Kisa.

- Cậu nghĩ tôi chọn cậu vào đội một chỉ vì cậu là người mẫu Kisa Ryouki sao? - Akachi.
- Đương nhiên là không rồi. Nếu cậu làm vậy thì mất hình tượng Akachi Seijiriri-cchi trong lòng tớ rồi. - Kisa.

- Tôi có thắc mắc, từ cchi đó của cậu là ý gì? - Aomini.
- Tớ hay thêm cchi và sau tên những người mà tớ công nhận. - Kisa.
- À… Tôi tò mò về hình tượng bản thân trong mắt cậu đấy. - Akachi.
- Nói ngắn gọn là nữ cường a, ngầu lắm luôn á. - Kisa.
- Nữ ma vương thì đúng hơn. - Aomini lẩm bẩm.
- Aomini, cậu thấy Kisa nói có đúng không? - Akachi.
- Cũng đúng. - Aomini.

- Momoiro, cậu có nhận xét gì về Kisa? - Akachi.
- Tớ sẽ nói theo cách nghĩ của tớ, mong cậu đừng giận nhé. - Momoiro.
- Không giận, tớ rất thích nghe người khác nhận xét về bản thân. - Kisa vào trạng thái tập trung.
- Theo cách nghĩ của tớ, dựa vào mười một năm kinh nghiệm chiến đấu trên con đường nghệ thuật, cậu ấy đã tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức về khả năng ứng xử, lợi dụng sự nổi tiếng của bản thân hỏi thăm mọi người xung quanh, về khả năng quan sát, về xử lý tình huống. Từ những trận đấu cậu ấy tham gia tớ đưa ra nhận xét, cậu ấy không phải là thiên tài bóng rổ, cậu ấy có khả năng thi đấu bóng rổ nhờ vào những yếu tố tớ đưa ra. - Momoiro.
- Wow, cậu giỏi thật đó Momoiro-cchi. Đây là bài nhận xét không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đầy đủ nhất mà tớ từng được nghe. - Kisa vỗ tay khen ngợi.
- Wow, cậu được công nhận rồi kìa. - Aomini.
- Cảm ơn. - Momoiro cười ái ngại.

- Vậy còn chúng tớ? Sao chúng tớ không được gọi như thế? - Murasakinara.
- Chuyện này… - Kisa khó nói.
- Đơn giản thôi. Cậu trên tay lúc nào cũng đầy bánh ngọt, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, và ăn. - Aomini.
- Ăn, ăn và ngủ chứ. - Murasakinara.
- Ờ sorry. - Aomini.

- Tôi đi đây. - Midorin đứng dậy mang khay đồ ăn đi.
- Cuộc nói chuyện không phù hợp với người đẳng cấp như cậu ấy. - Aomini nhún vai.
- Oho, các cậu càng lúc hiểu cậu ấy đấy. - Akachi.
- Quá dễ đoán. - Aomini.
- Ơ? Mido-chin? … Mido-chin, tớ muốn hỏi cậu chịu nhận cậu ấy thật sao? - Murasakinara bỡ ngỡ khi đội phó rời đi.

- Những gì cần bàn cũng đã bàn xong, các cậu cũng mau thu dọn về lớp đi. - Akachi đứng dậy mang khay đồ ăn đi.
- Aka-chin… - Murasakinara buồn buồn khi đội trưởng rời đi.

- Nè, tớ hỏi các cậu cái này nhé. Cảm nghĩ của các cậu về Akachi-cchi và Midorin-cchi là như thế nào vậy? - Kisa.
- Đẹp, giỏi, tài, giàu nhưng không chảnh chó như mấy đám tiểu thư. Nói tóm lại là tôi nể cậu ấy. - Aomini.
- Aka-chin là người đầu tiên tiếp lời của tớ, cậu ấy còn mời tớ ăn donut nữa, tớ thích cậu ấy. - Murasakinara.
- Nghe giống bị mua chuộc vậy... Momoiro-kun, với tư cách là đàn ông duy nhất trong nhóm, cậu có cảm nghĩ gì. - Kisa.
- Giống như Daiko đã nói, tôi nể hai cậu ấy, đặc biệt là Aka-chan, cậu ấy là con người hiếm có. - Momoiro.

- Nói thật lòng là dù chỉ nói chuyện chưa đầy hai mươi phút, cậu ấy đúng là không phải con người mà, những từ ngữ cậu ấy sử dụng để đối đáp nghe không giống của người, nó thuộc dạng tri thức xa vời đến mức tớ không hiểu cậu ấy nói gì luôn. Một câu của cậu ấy tớ mất hơn năm giây để tiêu hóa đấy. - Kisa.
- Wow, vậy là cậu cũng thông minh lắm rồi. Tôi nhiều lúc còn nghe không hiểu nữa, đều là tiếng Nhật nhưng vẫn phải nhờ Satsushi phiên dịch lại. - Aomini.
- Tớ cũng không hiểu, không hiểu câu nào thì hỏi câu đó. - Murasakinara.
- Tớ thấy các cậu nên đi thì hơn, còn hai phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi. - Momoiro.
- Ok. - Mọi người đứng dậy mang khay đồ ăn đi.

Và ở đâu đó có hai cô nàng đỏ lục núp ở đâu đó nghe lén cuộc đối thoại “nói xấu”, một cô cười một cười đẩy kính.

- Tôi tìm được người sẽ đào tạo cho cậu ấy rồi. - Akachi.
- Không bao giờ. - Midorin.
- Thôi nào, sẽ thú vị lắm đấy. - Akachi cười.
- Tôi không thích người nói nhiều, đặc biệt người có hoàn cảnh phiền phức. - Midorin.
- Nếu hoàn cảnh phiền phức này được giải quyết, cậu đồng ý nhận người chứ? - Akachi.
- Cái gì mà nhận người, cẩn thận lời nói của cậu đi. - Midorin rùng mình.
- Đồng ý rồi đấy, hôm nay không tính, bắt đầu từ ngày mai nhé. - Akachi.
- Cậu muốn làm gì? - Midorin.
- Tối nay theo tôi đi dạo không? - Akachi.
- Không. - Midorin.
- Thôi nào, tìm hiểu một chút về học trò của mình không tốn nhiều thời gian đâu, thậm chí còn được ăn vài món ngon đấy. - Akachi ra sức dụ dỗ.
- Cậu bao. - Midorin thành công bị dụ dỗ bởi sự yêu thích đồ ngọt của mình.
- Dù có bao cậu đến suốt đời cũng không thành vấn đề. - Akachi cười tươi.
- Để dành cho người yêu cậu đi. - Midorin.
- Cậu không phải người yêu của tôi sao? - Akachi.
- Đủ rồi đó Bokuchi. - Midorin.
- Haha, tôi thích tính cách Tsundere của cậu nhất đấy Shinri. - Akachi.



- Xin chào mọi người, tớ là Kisa Ryouki, mong được mọi người giúp đỡ. - Kisa cúi chào đội bóng rổ trường sơ trung Teika.
- Bọn tớ không dám đâu.

Phần lớn các thành viên là antifan hoặc không ưa gì người mẫu Kisa, vừa ganh tị về bối cảnh, nhan sắc của cô vừa ghen ghét khi cô chỉ qua một buổi trải nghiệm không hấp dẫn lắm mà lại dễ dàng được chọn vào đội một trong khi họ nỗ lực gần hết nửa năm học mà còn phải liên tục đấu đá nhau để được lọt vào đội hai, may mắn được chọn ra sân thi đấu.

Nhận ra được thái độ khinh bỉ, ghen ghét ấy, đội trưởng Akachi lên tiếng khiến mọi người câm nín, rủ mặt xuống tránh nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc kia.

- Mọi người nghi ngờ cách nhìn của tôi? - Akachi.

Một khoảng im lặng bao trùm, ai nấy cũng nhìn xuống sàn, trừ thành viên đội một đang đứng yên, thả lỏng cơ thể tập trung lắng nghe đội trưởng nói. Kisa bị kẹt giữa việc nói sẽ bị cho là làm màu, không nói sẽ là tự đắc. Thành viên duy nhất trong đội bóng dám cãi lại lời đội trưởng Akachi là đội phó Midorin đang ngó lơ mọi người, chăm chỉ tập ném bóng. Huấn luyện viên thấy không ổn nên lên tiếng.

- Kisa-chan, em có dám chắc bản thân phù hợp với đội một không? - Huấn luyện viên.
- Em... - Kisa.
- Cậu ấy là do em mời vào. - Akachi ngắt lời.

Mọi người giật mình, kể cả huấn luyện viên cũng phải bất ngờ khi đội trưởng Akachi ngắt lời ai đó, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bảo đối phương không cần nói gì, chuyện này để cô giải quyết.

- Akachi-chan, cô tin chắc mọi người đều tin tưởng vào khả năng nhìn người của em, nhưng việc em chọn Kisa-chan là thành viên chính thức của đội một đối với những người khác mà nói là không công bằng. Cô biết em đã xem buổi trải nghiệm và các trận đấu của Kisa-chan qua đoạn phim, ngay cả cô cũng phải công nhận trong số những người tham gia trải nghiệm, Kisa để lại cho cô nhiều ấn tượng nhất, nhưng cô hy vọng em có thể cân nhắc lại. - Huấn luyện viên.

Một số người dũng cảm hướng mắt lên nhìn đội trưởng đội một nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, Akachi lướt một lượt rồi dừng lại ở thành viên mới Kisa, Kisa đang quan sát mọi người thì nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô quay đầu nhìn đội trưởng, hào hứng hỏi.

- Tớ nghe. - Kisa.

- Huấn luyện viên, đây là lý do em chọn cậu ấy. - Akachi cười mỉm với Kisa rồi quay mặt đáp lại huấn luyện viên.
- Akachi-chan… - Huấn luyện viên ngầm hiểu cô sẽ không thay đổi ý kiến, thế nên cô tìm đến vị cứu tinh còn lại là đội phó chăm chỉ trên sân.

Midorin nhận được ánh mắt cầu xin tha thiết từ huấn luyện viên yếu thế trong việc đối lại học sinh khủng bố kia, bản thân cô cũng không đồng tình với cách làm này của bạn thân, nên đồng ý lên tiếng.

- Akachi, tôi không phủ nhận lời cậu nói, nhưng Kisa vẫn là người mới. - Midorin.
- Shinri, tuy không phải lần đầu chúng ta bất đồng quan điểm nhưng điều cậu nói không phải là sai... - Akachi giả vờ suy ngẫm.

Phù… Mọi người thở phào nhẹ nhõm một chút thì lập tức nhận được ánh mắt viên đạn từ đội trưởng, họ lập tức đứng thẳng trở lại, Aomini lắc đầu trề môi “Có gì mà nhẹ nhõm.”, Murasakinara từ đầu vẫn luôn nhìn đội trưởng một cách chăm chú “Chừng nào cậu ấy mới nói xong vậy?”, quản lý đội một Momoiro tập trung đứng ở ngoài quan sát “Vụ này căng rồi đây.”, Kisa ngoan ngoãn đứng yên không lên tiếng “Mình tạo nghiệp quá nhiều rồi, không biết có cách nào khiến họ dù miễn cưỡng chấp nhận mình không?”.

- Các cậu thở phào nhẹ nhõm khi Shinri nói giúp đúng không? Được thôi, tôi có biện pháp vừa giúp các cậu không còn thời gian khinh suất vừa giải quyết chuyện lần này. - Akachi.
- Đã nghĩ từ trước, không cần nói nhiều. - Midorin nhíu mày.

“Cậu không cần giải thích cho sự thông minh của Akachi-chan đâu, bọn tớ đều biết hết rồi.” Đội bóng.

“Akacchi-cchi thật tuyệt.” Kisa càng lúc càng hâm mộ cô.

- Một tuần sau, tất cả chúng ta làm trận đấu tuyển chọn lại các thành viên đội một. - Akachi.
- Một tuần? - Mọi người đồng thanh, ngơ ngác trước thông báo của đội trưởng.
- Hả??? …. Ý cậu là bọn tớ sẽ thi đấu với đội một sao? - Mọi người hét lên.
- Không sai, đấu one-on-one theo từng vị trí, những ai là Point Guard ghi năm điểm trước người đó sẽ thắng. - Akachi.

Mọi người lặng người nhìn đội trưởng, sâu trong đáy mắt là sự không-thể-chấp-nhận-tin-tức-quá-mức-khủng-bố này, trong khi đó, các thành viên đội một đang suy nghĩ “Chừng nào mới được tập?”, chàng quản lý đang bắt đầu đau đầu làm phiếu bốc thăm.

- Không ai phản đối chứ? - Akachi.

“Ai mà dám phản đối chứ?” Mọi người nhìn nhau.

- Tớ có câu hỏi. - Kisa mạnh dạn giơ tay hỏi.

“Oh my God!” Đội bóng nhìn Kisa một cách kinh ngạc.

- One-on-one là gì? - Kisa.

Một khoảng im lặng bao trùm đối với đội bóng, chàng quản lý và đội một bất ngờ nhìn thành viên mới, thầm nghĩ “Midorin nói cậu ấy không có một chút kiến thức gì về bóng rổ là thật.”

- Tôi và Momoiro sẽ giúp cậu phổ biến thêm về bóng rổ, tôi cần xác định xem cậu phù hợp ở vị trí nào. Để buổi tuyển chọn diễn ra một cách tốt nhất như tôi mong muốn, các cậu có thể lập thành nhóm luyện tập hoặc nhận lời khuyên từ những đội trưởng riêng mà tôi ứng cử. Hôm nay chúng ta không tập nhưng không đồng nghĩa với việc tôi để các cậu thoải mái, cố gắng lập nhóm và đặt hẹn với các thành viên đội một nhé. - Akachi cười nham hiểm.

- Ý em là thành viên đội một là đội trưởng riêng em đề cử? - Huấn luyện viên.
- Vâng. Thông báo đến đây là hết, mọi người có thể bắt đầu. Kisa, cậu theo tôi. - Akachi vỗ tay giải tán.
- Vâng. - Kisa ngoan ngoãn đi theo.

- Phiền phức. - Midorin bỏ đi.
- Gì chứ? Tôi không làm đội trưởng đâu, thật phiền phức. - Aomini nhíu mày bỏ đi tập bóng.
- Tớ không muốn làm đội trưởng đâu Aka-chin. - Murasakinara chạy theo Akachi.

Đội bóng lặng người, huấn luyện viên không thể không thừa nhận trận đấu lẫn việc ứng cử đội trưởng riêng chỉ có lợi chứ không có hại, cô đành phải cổ vũ tinh thần cho học sinh.

- Akachi-chan nói không sai, lần khảo sát này đối với các em chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa các em không cần phải tranh giành nhau mỗi khi thi đấu, vì thế cố lên. - Huấn luyện viên vỗ tay giải tán.

Mọi người xúm lại vòng tròn bàn bạc về trận đấu tuần tới, về việc chia nhóm chỉ là chuyện nhỏ, về việc làm sao mở miệng xin lời khuyên của những đội trưởng mới tuy hơi khó nhưng cũng không khó lắm, và vấn đề vô cùng nghiêm trọng cần phải giải quyết, đó là sự xuất hiện của thành viên thứ năm của đội một, vị trí mà ai cũng hằng mong muốn.

- Đâu ra con nhỏ đó vậy?
- Không biết nữa, mà sao nhỏ này nó hên dữ vậy? Hết vị trí hôn thê của Ryan-san, đại phu nhân của đại thiếu gia Sunlight, bây giờ là thành viên thứ năm của đội một, nhỏ này đúng là quá tham lam rồi.
- Thì đó, nhưng khổ ở chỗ là Arthur-kun không thèm đếm xỉa đến đại minh tinh hay siêu mẫu siêu xinh đẹp, huống chi là mấy đứa bình thường như tụi mình còn đang ngồi đây than trời trách đất. Tao công nhận là buổi trải nghiệm đó nó cũng thể hiện tốt, nhưng vẫn là cũng thôi, chứ đâu tới mức lọt vào mắt đen của Akachi-sama chứ.
- Công nhận Akachi-sama lúc đó ngầu thật, nhưng tao không thích Akachi-sama nói giúp cho nhỏ đó.
- Tao làm antifan của con nhỏ đó bao lâu nay, chưa bao giờ tao hận nhỏ này như bây giờ.
- Giờ tính sao?
- Tìm thời cơ cho nhỏ một bài học đi.
- Không thành vấn đề, tụi mình đông như vậy mà, nó ngoài nhan sắc với cái vẻ ngọt ngào “vâng vâng” đó ra thì còn làm được gì.
- Được, cuối giờ coi nó đi đâu, nếu nó đi gặp Ryan-san, tụi mình bôi nhọ nó trên mạng, nó không xứng với Ryan-san.
- Được.

Kế hoạch bôi nhọ “vị hôn thê” Kisa Ryouki nhanh chóng được triển khai sau giờ tập luyện.

Kisa viện cớ còn việc giải quyết nên không cùng nhóm bạn mới cùng đi bộ về, cô chạy nhanh đến nhà vệ sinh nữ, vì đã giờ học đã kết thúc rất lâu, hơn nữa đây còn là nhà vệ sinh lầu một, không ai lại rảnh mà chạy lên lầu đi vệ sinh như cô, thế nên cô vô cùng thông thả thay quần áo.

Cạch… Đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa, cô đang chỉnh da mặt giả thì giật mình, lắng tai nghe thử hình như là tiếng lạch cạch của cây lau nhà vô tình chạm phải, tiếng xịt xịt của bình xịt, cô thở phào nhẹ nhõm khi thầm nghĩ đó là nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp, nhưng cô chợt nghĩ lại “Sao lại có tới hai âm thanh cùng một lúc? Dọn dẹp chỉ cần một người thôi mà.” Nhìn xuống sàn, bóng râm của một người sao lại trở nên đậm như vậy, nhiều như vậy, còn có thứ đậm nhất đang ở giữa bóng.

Cô hiểu ra vấn đề, vội tháo da giả cất vào cặp, nhanh chóng lấy cây dù được may mắn cô để bên ngoài, vừa bật dù ra, đúng lúc có một trận mưa đổ xuống.

Người cô không dính dù chỉ một giọt nước, nhưng chiếc cặp yêu quý của cô đã dính chưởng, chiếc cặp không sao vì là loại chống thấm nước, nhưng nếu cô không phát hiện sớm hoặc không nhanh tay khóa cặp thì chiếc da giả đắt tiền do cô dành dụm mới mua được sẽ bị hỏng, giận, thực sự rất giận.

Nước đổ xuống đã hết, và có tiếng cười khúc khích nho nhỏ, ngay lúc bóng của đôi chân xoay lại, Kisa đạp cửa ngã xuống. Tiếng hét thất thanh quen thuộc của mấy con bánh bèo vang lên, các cô gái bị cửa đè cố gắng đẩy cửa ra nhưng không được, dù có là bánh bèo cách mấy nhưng với sức lực của bốn cô gái, đẩy một cánh cửa không thể nào là quá khó, nhưng chỉ khó khi có vật nặng đè lại.

Kisa đặt một chân lên cửa, dùng sức nhấn mạnh xuống, nở nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt hình viên đạn, đồng bọn ở bên ngoài kinh sợ nhìn bản chất thật sự của hình tượng người mẫu Kisa “hiền lành”, “đáng yêu”, “ngây thơ”. “trong sáng” trong mắt các fan hâm mộ, đặc biệt là các chàng trai.

Họ một phen giật mình, không lo bỏ trốn mà lúng túng mau mau lấy điện thoại chụp hình quay phim lại. Điện thoại vừa lôi ra, lập tức biến mất trong một cái chớp mắt và xuất hiện tiếng đập nát. Kisa trước khi bỏ chân ra còn dẫm một cái thật mạnh, đứa nào ở gần tay nắm cửa là đứa xui xẻo nhất, chạy tới cướp hết số điện thoại trên tay họ dù là công khai hay lén lút, cô chụp một cái ném mạnh xuống một cái.

Liên tục chục cái cho đến khi không còn ai lấy ra nữa, lặng lẽ cất vào túi, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trong túi quần, cặp sách. Hành động hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm về việc lén lút ghi âm nhanh chóng bị người chuyên nghiệp như Kisa nhìn thấy, cô vẫn giữ trạng thái tức giận nhưng giọng nói lại đầy vui vẻ.

- Ops! Xin lỗi nhé! Tớ mở cửa đụng phải cậu sao? - Kisa “dịu dàng” nâng cánh cửa lên, bốn cô bánh bèo nhanh chân đứng dậy chạy đến chỗ đồng bọn.
- Là cậu đẩy cửa đề bọn tôi! Còn giẫm chân lên cửa làm chúng tôi không đứng dậy được!
- Các cậu nói gì kì vậy? Đây là cửa kéo vào mà, làm sao có thể đẩy ra cơ chứ. - Kisa cười nham hiểm.
- Cậu... Cậu… - Bọn bánh bèo cứng họng, đảo mắt xung quanh tìm chứng cứ, nhìn xuống sàn thấy những mảnh vụn của điện thoại bị vỡ, các cô thừa cơ xông tới.

- Cậu đập điện thoại của bọn này.

Rầm… - Các cậu phải cẩn thận chứ, sàn nhà trơn lắm đấy. - Kisa đấm mạnh vào tường, chỉ cách nhỏ lắm lời tố giác cô một xăng-ti-mét, không chỉ riêng cô gái đó mà những người khác đều một phen giật mình, mặt trắng không còn một cắt máu, cô gái kia thì quá sợ nên tè dầm, ngồi gục xuống khóc lóc inh ỏi, hét lên.

- Cậu nhớ mặt bọn này đó!

Nói rồi bọn họ chạy thụt mạng ra khỏi nơi đáng sợ đó, Kisa thu bàn tay lại, xoa xoa mu bàn tay yêu quý vì chủ nhân mà xả giận. Vào lại buồng vệ sinh lấy chiếc cặp, mở điện thoại lên xem thử, còn ba mươi phút là sẽ trễ mất giờ tàu điện, cô nhanh chóng thay quần áo, dán da giả, đội tóc giả, kiểm tra ngoại hình một lần nữa rồi ném đồ ra ngoài cửa sổ, leo qua nhảy xuống đất từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng một, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến nhà ga, vừa chạy vừa gọi điện cho bảo mẫu nhờ người tới sửa cửa và tường.

Ngay khi nhân vật chính rời đi, hai bông hồng trốn ở buồng vệ sinh cuối bước ra, người bước đến chiếc tường có lỗ thủng kia, gật đầu khen ngợi, người đẩy kính bỏ tay.

- Nếu tôi nhớ không lầm, cậu nói bản thân cực ghét antifan. - Midorin.
- Đúng vậy, tôi cũng từng kể cậu việc tôi gặp chút rắc rối với antifan rồi nhỉ? Thế nên tôi không thích họ. - Akachi.
- Tôi mong cậu công tư phân minh rõ ràng. - Midorin.
- Đương nhiên rồi, nhưng muốn làm thành viên thứ năm mà tôi công nhận, ít nhất cũng phải nhìn thẳng vào mắt tôi năm giây. - Akachi.
- Không ai dám nhìn cậu quá hai giây đâu. - Midorin.
- Nhưng có người dám cãi lời tôi đấy. - Akachi.
- Nực cười, tôi không làm thì còn ai dám. - Midorin.
- Phải, phải. Chúng ta đi ăn kem chịu không? - Akachi nắm tay dẫn Midorin đi.



“Em đến rồi ạ.” Kisa nhắn tin gửi cho quản lý.
“Ok, em vào đi. Mà cẩn thận nhé, nhiều fan đến tìm em lắm.” Moon hồi đáp.
“Vâng.” Kisa nhắn lại.

- Ok, cố lên Solar-kun. - Kisa hít thở lấy động lực, tự tin đẩy cửa bước vào quán.

- Good evening. - Solar bước vào với câu nói quen thuộc thường ngày, nhưng chỉ khác ở chỗ trang phục và không đeo mặt nạ, không khỏi khiến người khác cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc.
- Ai vậy?
- Không biết nữa, nhưng đẹp trai quá.

- Solar-kun, sao em lại đến đây? Không phải em đã chuyển đi rồi sao? - Moon có chút bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của Kisa, thầm khen ngợi tài năng hóa trang của cô.
- Chuyến tàu của em lúc 7 giờ sáng, nên em đến đây thăm mọi người lần cuối. Để em giúp chị. - Solar bước tới phụ chị quản lý một tay vì thấy chị bưng khá nhiều ly.
- Không cần đâu, hôm nay ngày nghỉ của em mà. - Moon.
- Không sao đâu ạ, em hôm nay đến làm khách của chị. - Solar.
- Vậy làm phiền em một chút rồi. - Moon.

Thiếu niên tỏa nắng vừa bước vào đã gây không ít tò mò với các cô gái vì vẻ ngoài của mình, nay nhận thêm sự thật anh là chàng phục vụ Solar-kun thần bí, không khỏi bất ngờ. Solar sau khi giúp quản lý mang khay ly vào nhà bếp, trở ra tìm chỗ ngồi, tự nhiên ngồi xuống xem menu, các cô gái lịch sự đứng dậy bao quanh bắt chuyện. Tất cả mọi người đều tập trung vào nhân vật chính là Solar-kun, bỏ quên luôn món nước, món ăn mà mình đã gọi. Có nhóm khách mới không bởi sự đông đúc đó mà hiếu kỳ, tìm chỗ trống ngồi xuống gọi món.

- Chỗ này từ khi nào biến thành nơi phỏng vấn của Solar-kun vậy? - Star nhíu mày.
- Thôi mà Star-chan, em mau vào trong lấy món cho khách kìa. - Moon giục nhân viên mình nhanh vào trong chuẩn bị, không để khách chờ lâu.

Cuộc phỏng vấn một nhân vật không phải là diễn viên, ca sĩ hay người mẫu nổi tiếng nào, nhưng lại có quan hệ mật thiết đến nhân vật có tất cả ngành nghề trên, xin được phép bắt đầu.

- Cho hỏi, anh chính là Solar-kun?
- Phải. - Solar nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc.
- Cậu không phiền nếu chúng tôi quay phim phỏng vấn cậu một chút chứ?
- Được, nhưng hãy gửi cho tôi một bản nhé, tôi cần gửi nó cho vài người.

Các cô gái đồng loạt lấy điện thoại ra quay phim, chụp hình, trong số đó có một cô gái vô cùng chuyên nghiệp, thao tác thoăn thoắt như một phóng viên đầy kinh nghiệm, Solar gật đầu khen ngợi.

- Cậu không phải người mẫu Kisa Ryouki sao?
- Này, cậu hỏi gì kì vậy? Solar-kun làm sao có thể là Kisa Ryouki được chứ.
- Tuy tôi không phải Kisa nhưng có quen cô ấy, Kisa cũng là nhân viên của quán như tôi đấy. - Solar nở nụ cười tươi.
- Thật sao? - Mọi người đồng loạt hét lên.
- Thật. Nhưng các cậu chưa từng gặp cô ấy cũng bình thường thôi, cô ấy phụ trách nấu ăn trong nhà bếp, nhân vật đặc biệt như cậu ấy đâu thể tùy tiện ra mặt công khai được, như vậy sẽ làm mất trật tự của quán. - Solar.

- Cậu nói cũng đúng… Vậy còn Ryan-san thì sao? Anh ấy gặp cậu để làm gì?
- Tôi là bạn cùng lớp cũ của Kisa trước khi cô ấy chuyển trường, thấy cô ấy thất nghiệp nên đã giới thiệu cô ấy thay tôi làm công việc đầu bếp, tôi làm nhân viên phục vụ. Tôi là cầu nối gián tiếp giữa Ryan-san và Kisa-chan gặp nhau. - Solar.

- Cậu thật sự rất đẹp trai.
- Cảm ơn nhiều nhé. - Solar cười.

- Vậy tại sao cậu lại không làm phục vụ mà lại làm đầu bếp, rất phí phạm.
- Trước khi quen biết Kisa-chan tôi chỉ là một cậu bé rất nhát gan, rụt rè nên không có nhiều bạn, lại còn hay bị bắt nạt, chính Kisa-chan đã cứu vớt cuộc đời tôi và thúc đẩy tôi thành con người như hôm nay. Tôi thực sự rất biết ơn cậu ấy.

- Tớ xin phép được hỏi vài câu nhạy cảm nhé.
- Có phải là tôi xem Kisa-chan trên mức bạn bè không? - Solar.
- Cậu không ngại nói ra chứ.
- Không sao. Đúng là nhiều người không tin vào tình bạn giữa nam và nữ, nhưng tôi có thể cam đoan tôi đối với Kisa-chan chỉ là tình cảm bạn bè, tôi xem cậu ấy là ân nhân của cuộc đời mình. Hơn nữa, tôi không phải mẫu bạn trai lý tưởng của cậu ấy. - Solar đưa tay lên thề.

- Vậy mẫu bạn trai của Kisa-chan là gì?
- Đó là bí mật không thể bật mí. - Solar nháy mắt, làm đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ ở đây, trừ một số cô có tinh thần thép.

- Vậy bây giờ Kisa-chan còn làm việc ở đây không?
- Cô ấy cảm thấy vô cùng có lỗi với mọi người vì số bài báo kia nên đã chủ động xin nghỉ. Xin lỗi nhưng việc cô ấy dọn sang nơi nào thì tôi không thể tiết lộ. - Solar.

- Tớ nghe chị quản lý nói cậu sắp rời đi, tại sao cậu lại rời đi? Chẳng lẽ vì cậu dính tin đồn đồng tính với giám đốc công ty Sunlight?
- Cũng có thể. Kisa-chan đã giúp tôi rất nhiều, tôi không muốn làm tiểu tam phá hoại mối quan hệ của hai người họ. Bởi vì tôi cũng dính không ít tin đồn gây ảnh hưởng đến quán nên cùng Kisa-chan xin nghỉ và tìm việc làm khác. - Solar.

- Nếu cậu không muốn làm tiểu tam phá hoại tình cảm người khác thì cậu càng phải ở lại thể hiện rằng cậu không hề có ý đó.
- Điều cô nói quả thực không sai, nhưng tôi có cách chứng minh của riêng mình, hơn nữa tôi không thể bỏ mặc Kisa-chan trong hoàn cảnh như thế này. Vị trí đại phu nhân của công ty Sunlight không phải chỉ có một người nhắm đến, một cô gái yếu đuối như cô ấy sao có thể một mình chống lại họ, chính vì vậy tôi càng phải bảo vệ cô ấy. - Solar.

- Solar-kun, chỉ mới cách đây vài câu hỏi trước câu trả lời mình chỉ là bạn của Kisa-chan, nhưng thái độ của cậu hiện giờ đang chống lại cậu đấy.
- Tôi tôn trọng nghề nghiệp của cô, làm phóng viên thực sự không dễ dàng nhưng tôi hy vọng cô có giới hạn trong từng câu nói của mình. - Solar trừng mắt nhìn cô phóng viên đó.

- Cậu dựa vào đâu để chỉ trích tôi, dù cậu có là bạn thân của đại phu nhân Sunlight nhưng cậu không có quyền chỉ trích cách làm việc của tôi.

- Này cô, Solar-kun nói không có sai. Cô đừng ỷ thế mình là phóng viên mà lại muốn nói gì cũng được, mọi thứ đều có giới hạn. Cô làm phiền bạn tôi, chúng tôi không hoan nghênh cô, mời cô về cho. - Star nhíu mày túm cổ áo lôi cô phóng viên thiếu đạo đức kia ra khỏi quán.
- Thái độ của một nhân viên phục vụ của quán là như vậy sao? Tôi nhất định sẽ khiến cho quán cà phê này của mấy người đóng cửa. - Cô phóng viên tức giận mắng chửi Star.
- Câm mồm. - Star lấy cốc nước trên bàn tạt cô phóng viên, trừng mắt hung dữ.
- Bộ đồ mới mua của tôi! Cô có biết bộ này bao nhiêu không hả? - Cô phóng viên tức giận dùng khăn tay lau sơ.
- Bộ ăn mày đó mà là đồ mới đó hả? - Star khinh bỉ.
- Cô! Tôi sẽ nhỡ kỹ mặc cô! Cô hãy chờ đó! - Cô phóng viên tức giận bỏ đi. Theo sau cô là người cầm điện thoại quay phim cuộc phỏng vấn.
- Thật phiền phức. - Star nhíu mày vỏ vào trong tiếp tục làm việc.

Solar không cảm thấy bất ngờ trước hành động thô lỗ của Star, bởi cô cũng sẽ làm như vậy, nhưng cô hiện đang giả trai, con trai nào lại túm cổ lôi con gái đi, thế nên việc ác này cứ để nhân viên gan dạ nhất quán làm.

- Mọi người phỏng vấn xong rồi chứ. Tôi muốn gọi món. - Solar.
- Ừm, tụi mình xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của cậu.
- Không sao, các bạn cứ tiếp tục thưởng thức các món ngon của quán nhé. - Solar nở nụ cười thân thiện.

Các cô gái siêu lòng trước nụ cười của anh, ái ngại gật đầu vẫy tay chào tạm biệt rồi chỗ ai nấy về. Solar gọi một phần bánh kếp có kem đặc và siro, pudding, cơm cuộn trứng, một ly sữa lắc.

“Không thể gọi mấy món dâu được, khổ ghê.” Kisa thở dài.

Các món được dọn lên, Solar vui vẻ bắt đầu ăn tối, trong chốc lát ăn hết phần cơm vì bản thân quá đói, đang uống ly sữa lắc thì cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, hướng mắt lên nhìn thì phát hiện người quen, anh sặc chỗ sữa trong khoang miệng mình, lúng túng tìm khăn lau miệng và mũi.

- Em có sao không? - Moon lấy khăn lau phần sữa lắc trên sàn.
- Khụ khụ… Em không sao, là do em uống hơi nhanh thôi. - Solar lau miệng, lúng túng cúi đầu xin lỗi quản lý.
- Không sao là tốt, cầm khăn lau tiếp đi này. - Star giựt khăn lau trên tay quản lý ném cho Solar.
- Star-chan, dù sao Solar-kun hôm nay đến là khách mà, - Moon.
- Đới với em thì không. - Star.
- Không sao đâu chị, là em làm bẩn sàn, để em lau cho ạ, chị làm việc của mình đi. - Solar.
- Solar-kun đã nói vậy rồi thì chúng ta làm tiếp việc của mình đi. - Star.
- Star-chan… thật là. Vất vả cho em rồi, em làm xong hãy mang vào giúp chị nhé. - Moon.
- Vâng. - Solar cúi xuống dọn tiếp hậu quả của mình, vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ.

“Tại sao Akachi-cchi và Midorin-cchi lại ở đây? … Các cậu ấy sẽ không nhận ra mình chứ? … Chắc không đâu, mình làm Solar-kun bao lâu nay chưa từng bị phát hiện mà… Nhưng hai cậu ấy không phải con người… Phải làm sao đây.”

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com