GoM 6
Chap 6: Thắng hay thua một trận với đối thủ kỳ lạ.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày bình thường. Huấn luyện viên đã trở về, không còn sát khí bao trùm mà thay vào đó là sự xuất hiện của rất nhiều người bao quanh phòng tập bóng rổ nam để theo dõi trận đấu có một không hai.
Hồi tưởng.
Trong phòng tập bóng rổ nam, mọi người vẫn đang luyện tập bình thường, chỉ có GoM là không, đứng tại chỗ để ý đến một vị huấn luyện viên nữ trông trẻ trung đang bàn chuyện gì đó với huấn luyện viên đội mình và Akashi.
- Oi Midorima! Cậu biết chuyện gì không? - Aomine.
- Lát biết. - Midorima.
Cuộc thảo luận kết thúc, vị huấn luyện viên nữ ấy ra ngoài và huấn luyện viên nam bắt đầu thổi còi tập trung. Riêng GoM tập trung ngoài cánh sân theo sự chỉ huy của đội trưởng Akashi.
- Hôm nay chúng ta sẽ diễn ra trận đấu tập thử với đội khác. Lát nữa bọn họ sẽ tới. - Huấn luyện viên Nijimura Shuzo thông báo.
- Không biết trường nào sẽ tới nữa?
Cạch... Tiếng cửa mở ca, tất cả mọi người quay đầu lại. Ai nấy cũng rớt quai hàm vì không tin đây sẽ là đối thủ của họ. Các tuyển thủ đội khách lần lượt tiến vào trong trước sự ngỡ ngàng với mọi người trong phòng.
- Người này là huấn luyện viên đội bóng rổ nữ Aida Riko, còn đây là đối thủ của chúng ta ngày hôm nay. - Nijimura
Đứng hình ba giây, tập một.
- Hả? - Phòng tập vang lên một tiếng thét thất thanh.
- Xin mọi người giúp đỡ. - GoM nữ sau khi hứng nguyên một tràng âm thanh chói tai, tuy hơi khó chịu nhưng vẫn phải lịch sự.
Đứng hình ba giây, tập hai.
Xung quanh bắt đầu những tiếng xì xào, không ai quan tâm đến đối thủ nữa, mặc kệ lời nói của huấn luyện viên hai bên.
- Con gái yếu xìu thì làm sao đấu lại con trai chứ.
Giọng nói từ một cầu thủ can đảm và gan dạ trong đội hình hai và ba cất lên mang ý mỉa mai.
Vút... Mười cây Kunai được phóng sượt qua người hắn. Hắn còn được khuyến mãi thêm một trái bóng rổ vào bụng và hai trái bóng rổ vào đầu. Hắn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Nhìn đồng đội đã thăng kia, ai nấy cũng bất ngờ quay đầu ngước nhìn lại đối thủ khi nãy bị xem thường. Họ rùng mình trước những sát khí kia (trừ GoM nam).
- Để tôi giới thiệu lại, đây là "Thế hệ Kì Diệu GoM". Bảy cô gái này là đối thủ của các em ngày hôm nay.
Huấn luyện viên Nijimura lên tiếng cắt ngang trước sự đơ toàn tập của của đội hình hai và ba.
- Akachi Seijiri, đội trưởng Thế hệ Kì Diệu. Với tôi, trai hay gái không quan trọng, quan trọng là đội tôi sẽ thắng bởi tôi là tuyệt đối.
Cô gái mái tóc đỏ hoàng gia với cặp mắt dị sắc một đỏ một đen, trên tay xòe năm cây Kunai khác.
- Midorin Shinri, đội phó. Và đừng có mà khinh thường con gái.
Cô gái mái tóc màu lục đưa tay trái quấn băng lên đẩy kính. Ánh mắt viên đạn trừng khiến tất cả lạnh sống lưng.
- Kagari Taiya. Defeat us first then say.
(Đánh bại chúng tôi trước rồi hẵng nói.)
Cô gái mái tóc đuôi gà màu đỏ đậm, là chủ nhân trái bóng vào đầu thứ nhất.
- Aomini Daiko. Thắng rồi hẵng nói.
Cô gái da ngăm tóc ngắn màu xanh đậm, là chủ nhân trái bóng vào đầu thứ hai.
- Kisa Ryouki. Con gái thì đã sao chứ! Ai thắng ai thua còn chưa biết thì đừng vội phán xét.
Cô gái tóc vàng đưa tay chỉ về phía trước.
- Murasakinara Atsuki. Tôi sẽ đè bẹp hết tất cả mọi người ở đây.
Cô gái tóc tím cao nhất nhóm lên tiếng.
"Ủa? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Chỉ có sáu người thôi mà. Tại sao huấn luyện viên lại nói có tới bảy người? Thầy ấy đếm sai rồi sao?"
Suy nghĩ chung của tất cả bọn con trai trong đội hình hai và ba. Dường như hiểu được điều đó, thành viên thứ bảy của GoM lên tiếng.
- Tôi ở đây .- Kuroka.
- Áaaa!!!
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng. Ngay cả những người bên ngoài cũng có thể nghe thấy, một phen giật mình.
- Cô ở đâu chui ra vậy? - Một người con trai khác trong đội hình lên tiếng.
- Tôi là Kuroka Tetya. Tớ vẫn luôn đứng ở đây, chỉ là mấy anh không nhìn thấy. Hơn nữa, các anh không được xem thường con gái.
Cô gái tóc màu băng lam, là chủ nhân trái bóng rổ vào bụng.
"Cảm giác này quen thật." Nhìn GoM nữ rồi nhìn lại GoM nam của mình. "Đây chính là Thế hệ Kì Tích phiên bản nữ". Tiếng hét thất thanh trong lòng của tất cả thành viên trong đội hình.
- Chúng ta bắt đầu nhé! - Riko.
- Cả hai đội hình hai và ba đều đi khởi động. Tự chia thành nhiều nhóm cho đủ số lượng. Mỗi trận năm phút là đủ. - Nijimura.
Đứng hình ba giây, tập ba.
- Hả?!! Con gái làm sao đấu với con trai được? - Cả đám đồng thanh.
- Đội thua ngày mai phải tập luyện gấp mười lần. - Nijimura buông lời đe dọa.
- Chuẩn bị thôi anh em, phải cố gắng dành chiến thắng. Nếu không mang tiếng thua bởi con gái, nhục mặt lắm! - Tất cả nhanh chóng giải tán để bàn bạc, chuẩn bị cho trận đấu.
- Nhớ phải bàn bạc cho kỹ đó! Trước mắt là tôi đã thấy được tỉ số sẽ chênh nhau khoảng gấp đôi đấy! Thua là nhục lắm đó! - Riko khiêu khích.
- Cô đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ thắng.
- Khẩu khí tốt lắm! Chúng ta cá cược không?.- Riko.
- Nếu thắng thì sao?
- Tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa. - Riko.
GoM nữ nghe xong nhanh chóng lùi ra xa, người lắc đầu người ra hiệu đừng đồng ý.
- Hay là cô mời chúng tôi đi ăn ở quán nào đó đi?
Không hiểu sao các thành viên đó nghe theo lời can ngăn của GoM nữ. Linh cảm mách bảo chăng?
- Được. Còn nếu các cậu thua, tôi muốn các cậu mời tám người chúng tôi, mỗi người một chầu. - Riko.
- What? Tám chầu? Cô đang trấn lột tiền của tụi em phải không?
- Thôi nào. Tổng cộng số lượng thành viên ở đây ngoại trừ GoM nam ở đằng kia ra thì tôi đếm cũng khoảng gần được trăm người. Tám chầu cho tám người phụ nữ ở đây. Không có trấn lột bao nhiêu tiền của mấy em đâu. - Riko phân tích.
- Có thể bỏ qua hình phạt gấp mười lần được không?
- Ý thầy thế nào huấn luyện viên Shuzo? - Riko.
- Vậy thì thêm một chầu vào, tôi sẽ bỏ qua. - Nijumura cao hứng, tham gia hưởng ứng vụ cá cược này.
- Tụi bây thấy sao?
- Tao thà bỏ tiền ra chứ nếu mà có thua. Gấp mười lần lận đó, tao sẽ chết sớm vì kiệt sức mất.
- Tụi tao cũng đồng tình.
- Được, tụi em đồng ý.
- Tốt, tụi em nhớ chuẩn bị tiền nha! - Riko.
- Chưa bắt đầu thi đấu sao cô có thể dám chắc như vậy?
- Các em thử nhìn sang bên kia xem? - Riko chỉ tay về phía GoM nữ.
Mọi người theo hướng chỉ tay nhìn. Sự hưng phấn có thể thấy rõ qua gương mặt của từng thành viên một, thậm chí bọn họ còn đang thi nhau xem ai sẽ là người ghi điểm nhiều nhất.
Ực... Bọn con trai nuốt nước bọt, bắt đầu lo lắng cho túi tiền của mình sắp mọc cánh mà bay.
- Nijimura-sensei, chúng ta thương lượng được không?
Sau một thời gian ngắn bàn bạc lại, bọn con trai thông suốt với nhau. Tiền có thể giải quyết tất cả nhưng túi tiền tiêu vặt của học sinh là có giới hạn.
- Tụi em muốn thương lượng chuyện gì? - Riko.
- Đổi thành hai trận, mỗi trận mười phút. Bọn em cử ra những người giỏi nhất.
- Thầy thấy thế nào? - Riko.
- Được thôi. Dù sao cũng tội nghiệp mấy đứa. - Nijimura.
- Yosh! Có động lực rồi tụi bây!
Trận đấu tập bắt đầu diễn ra. Đội hình hai, ba tự bàn bạc với nhau, cử ra những cầu thủ tốt nhất. Gánh nặng đồng tiền đang đặt lên những đôi vai rắn chắc ấy.
Lúc đầu họ nghĩ chuyện này sẽ đơn giản thôi nhưng cuối cùng lại không. Tỉ số của trận đầu tiên là minh chứng rõ ràng nhất, càng lúc càng bị bỏ xa. Nhóm sau càng lúc gặp nhiều khó khăn vì phải cố gắng ghi điểm nhiều hơn, đến mức các thành viên đã từng thi đấu trước đó phải quay trở lại vì mong có thể cứu vãn thế trận. Kết quả cuối cùng khiến ai nấy cũng sốc cả.
Đội nam: 29, thua.
GoM nữ: 45, thắng.
Hộc hộc… Trong khi tất cả bọn con trai trong nhóm cuối cùng trong khi đang thở hổn hển, mệt mỏi rã người thì bọn con gái GoM chỉ đổ mồ hôi một chút mà thôi.
- Nhanh quá!
- Bọn họ thật ăn ý với nhau.
- Tao có cảm giác bị cho ra rìa.
- Đúng vậy, ngoài cô gái tóc lục ném bóng ba điểm kia ra thì ba cô đỏ, vàng, xanh kia cứ như tranh nhau xem ai ghi điểm nhiều hơn vậy.
- Cần tao đếm không? Tao ở ngoài có ghi đầy đủ luôn nè.
- Dẹp đi cha nội. Liệt kê ra cho thêm nhục hả?
- Đặc biệt là cái cô tóc tím kia, chỉ đứng gần bảng rổ cản bóng thôi. Chẳng thấy một lần tham gia tấn công.
- Không, mày sai rồi. Đặc biệt phải là cái cô ma tóc xanh kia.
- Mày nói tao mới để ý.
- Không đổi thành viên lấy một lần. Tao thấy nhỏ đội trưởng với cô ma ngồi đó xem trận không thôi.
- Chúng ta thật sai lầm khi xem thường con gái.
- Hên lúc nãy nghe thằng đội trưởng đổi điều kiện. Nếu không mai chết vì kiệt sức mất.
- Kết quả đã rõ, các em nhớ về gom tiền cho đủ đấy nhé! - Riko sát thêm muối vào vết thương của tất cả bọn con trai.
- Dạ rõ.
- Nè! Tụi bây có bao nhiêu?
- Đợi tao về nhà đập ống heo.
- Để cô thông báo thêm một chút nhé! Các em có một tin vui và một tin xấu. Muốn nghe cái nào trước? - Riko
- Tin xấu trước.
- Mấy em thấy Kagari-chan như thế nào? - Riko.
- Cái cô tóc đỏ đuôi gà đó hả?
- Phải. - Riko.
- Bình thường.
- No, no, no. Tụi em lại xem thường con gái nữa rồi, đặc biệt là Kagari-chan. - Riko.
- Ý cô là sao?
- Cô nghe nói Kagami của mấy em ăn nhiều lắm phải không? - Riko.
- Dạ phải. Cô chưa thấy cậu ấy ăn đâu? Đáng sợ lắm!
- Vậy nếu Kagami-kun xếp hạng nhất thì không ai tranh nổi hạng nhì của Kagari-chan đâu. Sức ăn của em ấy chắc cũng phải ngang ngửa Kagami-kun của mấy em đó. - Riko.
- Chắc tao phá sản luôn đó mày.
- Đừng quên bé Murasakinara-chan của cô nha! Bé thích nhất là được ăn đó! Ăn bao nhiêu cũng chưa no đâu. - Riko.
- Thôi mày. Đừng nghĩ bi quan nữa! Mất tiền còn hơn mất sức.
- Vậy còn tin tốt thì sao cô?
- À! Kisa-chan hiện đang là người mẫu nên chế độ ăn uống của em ấy được kiểm soát rất chặt chẽ. Chắc sẽ không ăn được mấy món nhiều dầu mỡ đâu. - Riko.
- Vậy đỡ được thêm một chút tiền.
- Còn ai nữa không cô?
- Kuroka-chan. Chỉ cần một ly Vanilla Milkshake là được rồi, em ấy vốn ăn rất ít. - Riko.
- Wow. Lại đỡ thêm được chút đỉnh.
- Còn lại thì rất dễ chiều nên mấy em cứ yên tâm. - Riko.
- Ê! Tụi bây ở đây có ai biết nấu hay nhà mở tiệm ăn nào không?
- Tao biết nấu chút chút.
- Nhà tao có tiệm mở sushi nè.
- Ba mẹ tao là đầu bếp. Tao có thể nhờ họ nấu.
- Tụi em có thể mang đồ ăn của mình lên được không?
- Miễn không ngộ độc thực phẩm chết người là được. - Nijimura.
- Vậy là tao khỏi về nhà đập ông heo.
- Nhà ai có gì mai đem lên nha! Đem càng nhiều càng tốt.
- Ok.
GoM nữ.
- Ê! Tụi mình là người chơi mà sao thầy cô được hưởng ké vậy? - Aomini.
- Thôi mà Aomini-cchi. Càng đông càng vui. - Kisa.
- Có đồ ăn miễn phí nên tôi không có ý kiến gì hết. - Kagari.
GoM nam.
- Cậu nghĩ sao Akashi? - Midorima.
- Không tệ, nhưng đây vẫn chưa là năng lực thực sự của họ. - Akashi.
- Tôi bắt đầu cảm thấy hưng phấn rồi đây. - Kagami.
- Lên thôi. - Aomine bước lên.
- Cậu đi đâu vậy Aomine-cchi? - Kise túm áo Aomine lại.
- Lên đấu chứ làm gì? - Aomine.
- Huấn luyện viên không có nói đội một sẽ lên thi đấu. - Kise.
- Mười phút nữa chúng ta sẽ thi đấu. - Kuroko đứng trước mặt Kagami, Aomine, Kise.
- Hu oa Kuroko-cchi! - Kise.
- Này Tetsu! Tôi xém khỏi thi đấu vì đau tim đấy. - Aomine.
- Cậu thôi trò này đi. - Kagami.
- Xin lỗi, tớ không cố ý. - Kuroko.
- Làm sao cậu biết mười phút nữa? - Kise.
- Tớ vừa mới hỏi huấn luyện viên. - Kuroko.
- Sao lại mười phút? Bây giờ tôi muốn đấu liền. - Aomine hùng hổ bước tới.
- Khoan đã Aomine-kun. - Kuroko.
- Đối thủ trước mặt mà không đấu sao tôi... - Aomine.
Vút... Một cây kéo sượt ngang mặt Aomine. Ực... Aomine nuốt nước bọt.
- Daiki, nếu cậu nóng lòng như vậy thì hãy đi khởi động trước đi. Bắt đầu với việc chạy một trăm vòng sân. - Akashi.
- Rõ. - Aomine nghe xong lập tức phóng ra ngoài chạy bộ.
- Ngu ngốc. - Midorima.
Kết thúc hồi tưởng.
Khán giả xung quanh không ngừng hồi hộp, trông chờ trận đấu diễn ra.
- Kyaaaa!!! Kise-kun cố lên. - Tiếng hét thất thanh phát ra từ các fangirl của Kise.
- Cố lên Kisa-chan. - Tiếng hò reo nồng nhiệt không kém phần ồn ào từ các fanboy của Kisa.
GoM nam.
- Cảm ơn mọi người. - Kise vẫy tay chào fan của mình.
- Ồn ào quá! - Aomine.
- Ryouta. Một, hai... - Akashi khoanh tay, bắt đầu đếm số.
- Khoan, khoan, Akashi-cchi! Cho tớ thêm ba giây. - Hiểu ý đội trưởng, Kise vội ngắt lời Akashi lại.
- Ba, bốn... - Akashi tiếp tục đếm.
- Hỡi các cô gái xinh đẹp của tôi ơi! Các cậu có thể giữ yên lặng giúp tớ được không? - Kise đặt một ngón tay lên môi, tạo dáng tỏa sức hút vô cùng điển trai.
- Kya Kise-kun! Anh nói gì tụi em cũng nghe hết!
GoM nữ.
- Cảm ơn các anh rất nhiều. - Kisa mi gió.
- Ồn quá! - Aomini.
- Ryouki, chắc cậu cũng mệt, không cần phải ra sân đâu. - Akachi cười.
- Khụ. Akachi-cchi! Tớ không có mệt đâu, đừng cho tớ ở ngoài mà. - Kisa.
- Cho cậu năm giây giải quyết. - Akachi cười khá tươi với cây Kunai quay quay trên tay.
- Yes, boss. - Kisa.
- Các anh ơi, có phiền nếu các anh giúp em giữ yên lặng một chút được không? - Kisa đặt một ngón tay lên môi, làm điệu bộ vô cùng dễ thương.
- Tất cả mọi thứ vì em Kisa-chan.
------------------------------------------------------------
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com