Chương 4
Hai người kia vẫn đang trong tình trạng bị lạc giữa rừng, ban đêm, vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ, cả hai đều mong rằng đồng đội sẽ sớm tìm được mình thế mà nào ngờ...
Ngày hôm qua...
Sau khi từ nhà Kuroko trở về, Riko cùng đồng bọn đã vẽ hẳn hoi một kế hoạch để dành cho ngày mai, bằng mọi giá phải cho cặp kia đi lạc trong rừng ít lâu và xem phản ứng của tên tóc đỏ mày chẻ đôi với Kuroko thế nào. Để phục vụ kế hoạch, cô thuê hẳn một chiếc xe du lịch (thế mà lại bảo không đủ kinh phí), đóng gói lương thực, nước uống cho cả team (trừ hai trẻ kia ra), trong vòng một đêm đã chuẩn bị cả phục trang lẫn hướng dẫn viên riêng cho team, phát bản đồ địa thế khu rừng cho cả team, tất nhiên Kuroko và Kagami vẫn ngoại lệ :v
Lúc đoàn xe đến chân núi, lợi dụng thời cơ tên Bakagami vẫn còn mơ tưởng, cả club dẫn đầu đi bộ với tốc độ nhanh như đang trong trận đấu, bỏ xa hai đứa kia, sau đó tách nhau ra mỗi người một việc trong rừng. Izuki phụ trách việc theo dõi từ xa, ra hiệu thả "gấu". Kiyoshi thân hình cao to, đảm nhiệm vai "gấu"cùng với nhóm ekip hòa âm tạo hiệu ứng năm nhất, cặp Hyuga, Riko, Nigou cùng cô bạn hướng dẫn viên thuộc bộ phận chỉ đạo, Koganei...tiếp viên hàng không :v ( Au: Ăn hàng ở không :))) )
Kế hoạch đáng nhẽ sẽ thành công mỹ mãn nếu trời không mưa, bù lại là bước đầu coi như hoàn thành và kết quả là...
Hiện tại này đây...
"Ê mấy cậu mấy cậu ra đây coi nè" Koganei gọi cả đội đến một bụi rậm bên vách đá chỗ Nigou vẫy đuôi "Hình như có đường thông qua hang bên kia"
"Đâu đâu? Tớ xem nào" Riko chen vào cả đám, vạch vạch bụi cây ra, thấy được bóng dáng lấp ló của hai người đang ngồi cạnh nhau bên nọ làm cô gái kia quá phấn khích đã ngã nhào ra bụi cây, lọt luôn qua phía bên kia, đập mặt xuống đất :v ( Au: hãy tưởng tượng cảnh bạn bị ai đó đấm thẳng vào mặt :v vâng, cảm giác này còn thốn hơn nhiều :v )
Trong lúc đó...
"Oi Kuroko cậu có nghe thấy tiếng gì không? Nghe có vẻ đau" hắn cởi trần, chuẩn bị thay quần áo, giọng run run vì lạnh chợt quay qua hỏi cậu.
"Cũng có nghe. Chắc là có người đó, đi xem x-ắt xì!"
"Cậu có sao không vậy? Nãy đồ của cậu bị cuốn hết rồi, thay đại áo của tớ nè" hắn đưa cậu thay chiếc áo thun trắng rộng thênh thang của mình, đề nghị: "Bị cảm lại thì khổ. Đây, ngồi sát tớ" cậu nghe vậy thấy có lý nên cũng vâng lời, đoạn hắn nhích lại sát cậu, đủ để da thịt hai đứa chạm nhau, hắn thì ngốc sẵn tính trời, không nói rồi, còn cậu chỉ biết đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp:
"C-cậu ấm thật đ-đấy..."
"Thấy chưa? Tớ biết mà" hắn nở một nụ cười, dường như trong một lúc đã quên hết những định kiến về đồng tính, cũng không nhớ gì lời tỏ tình hôm nọ nữa, hắn còn định ngủ cho qua tối nay thì chợt cảm thấy đầu cậu tựa vào vai 'Ngủ mất rồi ' nhìn cậu ngủ, hắn tự nhiên nhớ ra lời cậu nói hôm bị bệnh, muốn tránh mặt cậu lắm, muốn từ chối cậu lắm nhưng sao hắn lại không thể. Hắn rất ghét khi phải gặp đôi trai nào đi chung với nhau bên đường, chỉ nhìn người ta nắm tay thôi hắn cũng thấy khó chịu, thế mà giờ hắn lại để cậu tựa vai, còn lo lắng cho cậu nữa. Sự thật thì lúc trước hắn cũng như vậy với cậu, không khác gì bây giờ, hắn còn tưởng đó là vì bởi lẽ hắn với cậu là bạn thân, mãi đến sau này hắn mới nhận ra Kuroko là người đặc biệt, mối quan hệ này là gì? Bạn thân? Đã xa hơn mức đó từ lâu rồi. Người yêu? Vẫn chưa tới mức đó và chắc có lẽ sẽ khó mà tới được. Thôi kệ vậy, qua được cơn hoạn nạn lúc này hẳn tính tiếp. Hắn sau đó dựa nhẹ lại lên đầu cậu rồi cũng ngủ một giấc. Cậu không hề ngủ, chỉ muốn tạo hiện trường giả để có cơ hội dựa vai hắn thôi, hành động của hắn vừa rồi đã khiến trái tim cậu (và Riko) ấm áp có thể nói là tan chảy.
Sáng sớm hôm sau, dưới bầu trời trong veo, hắn đã bị đánh thức bởi tiếng ho khan vọng khắp hang, không phải chỉ mình hắn, huấn luyện viên club bên kia cũng dậy theo, Riko với cái mũi dán băng cá nhân ló đầu qua bên nọ cùng đôi mắt lim dim. Cậu bên ấy mắt nhắm mắt mở, nhịp thở khó khăn, mặt lại đỏ hoe chẳng rõ có tỉnh táo hay không nữa. Hắn tiến gần, trán chạm trán với cậu, một luồng nhiệt nóng tỏa ra, cậu trở bệnh rồi. Riko vẫn muốn xem phản ứng của hắn nên nán lại xem. Hắn lúc này rất hoang mang, phân vân giữa nên đi ra ngoài tìm người giúp hay không. Nếu đi, bỏ cậu một mình trong hang sâu nguy hiểm lại không yên tâm, không đi thì bệnh cậu trở nặng thêm sẽ càng nguy hiểm hơn, thế là hắn quyết định luôn...cõng cậu theo cùng. Vừa đưa cậu lên lưng, cậu áp sát mặt lên vai hắn, thân mình ốp vào lưng hắn, lượng nhiệt tỏa ra nóng rát cả lưng, hắn cùng lúc bất ngờ về cân nặng của cậu, người gì mà nhẹ như vậy? Hay tại hắn mạnh quá rồi chăng?
"Ka...ga..mi-kun..." cậu lầm bầm gọi tên hắn.
'Ráng lên, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây, đi tìm mọi người, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi!' hắn nghĩ thầm, bây giờ thậm chí hai đứa đang ở đâu hắn còn không biết. "Một chút nữa?" Nghe sao mà xa vời quá. Cuối cùng hắn đi theo cảm tính.
Riko lúc bấy giờ mới nhận thấy bản thân mình đã đi quá xa, bèn gọi cả đội dậy tức tốc đi tìm hai người kia. Các "quý cô" sửa soạn, dọn phục trang cũng mất thêm hàng tá thời gian nên là đã chính thức lạc mất hai người kia.
Quay trở lại với cặp đôi chính. Hàng giờ đồng hồ trôi qua mà hắn cứ lòng vòng mãi một nơi chưa ra được, mặt trời cũng lên, cậu đã nóng hừng hực trên lưng hắn, hắn lo cậu phải chịu ánh nắng mặt trời, sợ cậu không chịu được, hắn quyết định dừng chân gần một con suối, hắn đặt cậu xuống bóng cây, lục lọi trong ba lô thấy còn một chiếc áo, chiếc áo quá to, hắn chẳng ngần ngại xé đôi nó ra, vắt nước đắp lên trán cậu.
Hắn thấy chỗ này khá an toàn tạm để cậu lại mà đến bụi rậm không xa đó tìm thức ăn. Trước mặt hắn bây giờ có một bụi trái cây dại, có vẻ ăn được nên hắn đến hái. Không ngờ...
*Loạt soạt *
Một...
Hai...
Ba...
"Gâu!" chú chó Tetsuya Số Hai nhào ra chỗ hắn đứng, hắn theo phản ứng la ó khắp rừng.
"A Kagami-kun tụi chị tìm thấy em rồi!" Riko nghe tiếng la chạy ra.
"Sao chị tìm được tụi em vậy? Ủa mà mặt chị làm sao thế?" hắn vừa vui mừng vừa tò mò
"Chuyện dài lắm chị sẽ giải thích sau, Kuroko-kun đâu rồi?"
"Cậu ấy nằm nghỉ ở bờ suốt gần đây rồi ạ...PHẢI CHỨ! MAU LÊN CHỊ! KUROKO BỊ ỐM, CHỊ PHẢI MAU CỨU CẬU ẤY!" hắn chợt nhớ ra, khủng hoảng tinh thần.
"Bình tĩnh đã Bakagami! Trước hết chị hỏi em đã"
"Nhanh đi chị! Cậu ấy có gì thì phải làm sao?!" hắn nôn nóng.
"Em thích Kuroko hả?"
"Ơ chị nói gì vậy? Tụi em là bạn mà, còn là con trai nữa"
"Thú thật đi Kagami, em thích cậu ấy rồi đúng không?" Riko hỏi với ánh mắt kì lạ, như biết hết mọi chuyện rồi vậy.
"K-không có mà"
"Thế sao em lắp bắp? Rõ ràng có"
"Không có"
"Có"
"Không có"
"Chị nói là CÓ, không thì sao em lại đối xử quá tốt với em ấy vậy?"
"Trời đất ơi chị phiền phức quá! Đã bảo không là không mà sao cứ nói mãi thế!"
"Em không có thích cậu ấy!"
'Không phải'
"Em cực kỳ ghét bọn gay!"
'Không ý em không phải vậy'
"EM ĐỐI XỬ TỐT VÌ MUỐN LỢI DỤNG CẬU TA ĐỂ CHIẾN THẮNG THÔI!"
'Không, không, em không có ý đó!'
"EM THẤY RẤT PHIỀN PHỨC KHI CẬU TA LẠI GẦN!"
'Không hề có chuyện như vậy!'
"EM GHÉT KUROKO!!!"
...
"Ra vậy...thì ra trước giờ cậu nghĩ vậy về tớ đó sao..." cậu tỉnh dậy, đi tìm hắn và vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.
"K-Kuroko cậu chưa khỏe hẳn mà, sao không nghỉ ngơi đi? Nghe này, tớ không có ý như vậy! Hãy nghe tớ giải th-"
"Đừng nói nữa...đừng nói thêm một lời nào nữa Kagami-kun...bây giờ tớ đã hiểu...xin lỗi vì đã làm phiền..." cậu cười khổ, hai dòng nước mắt lăn xuống đôi má đỏ ửng vì sốt, cậu quay lưng chạy đi thật nhanh, để lại hắn thất thần mà khụy xuống đất.
"BAKAGAMI! Sao em có thể nói những lời cay độc như vậy chứ!!! Cái đồ NÃO PHẲNG!!!!" Riko đuổi theo cậu. Hắn nhìn Nigou dưới đất, chú chó bình thường rất thích hắn, bây giờ lại nhìn hắn với cặp mắt đầy căm phẫn rồi bỏ đi, hắn tự hỏi liệu ánh mắt của cậu sẽ giống với ánh mắt này? Nghĩ đến bỗng tim hắn nhói đau. Cảm giác gì đây? Lạ quá. Có phải là cảm giác đau lòng không? Không biết nữa. Hắn gượng từng bước đi. Đi đâu? Đi tìm cậu. Ở đâu cơ? Cũng không biết. Hắn chỉ đi thẳng về phía trước cho đến khi thấy chiếc băng đeo tay cậu lúc nào cũng mang theo đang nằm trên đất. Hắn nhặt món đồ lên. Khoang đã, có một tờ giấy.
-Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình, cảm ơn vì đã bảo quản tốt thay tôi, từ nay tôi sẽ chăm sóc cho Tetsuya, kí tên Akashi Seijuurou-
"Chết tiệt" hắn đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, tay rỉ máu "Kuroko tớ sẽ đưa cậu về bằng mọi giá!"
...
--------------Đường kẻ mà hỏi quài mệt deso :v --------------------
CÒN TIẾP...
*Au: Và bạn Aka đã chen vào cuộc, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây~
Ở đây có ai fan Shizaya không? Có thì ghé thăm [Durarara] Người tôi yêu để đọc cho hiểu thêm chap kế nha~ chap kế Iza sẽ xuất hiện nên có thể sẽ khá rối :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com