Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đệ thập cửu chương

.

Chỉ trong vài ngây ngắn ngủi, hàng loạt hiện tượng quái dị liên tiếp phát sinh, những người có mặt chỉ có thể chấn kinh chứng kiến hết thảy.

.

Không rõ đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì, càng không thể lý giải nguyên nhân do đâu?

.

Rõ ràng người trước mắt chính là Tại Trung, nhưng lại không phải y?!

.

Duẫn Hạo kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời!

.

"Đó là Tại Trung, là Kim Tại Trung chân chính!" – Trong bầu không khí yên tĩnh, bất ngờ có ai đó lên tiếng, thanh âm kia xuất phát từ Thanh Tuyền từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.

.

Đồng loạt hướng ánh mắt về phía thanh âm truyền tới, mọi người song song chờ đợi sự tình được giải thích rõ ràng.

.

Thanh Tuyền chậm rãi ngẩng đầu, từ tứ phía lại phát ra tiếng hít sâu!

.

Bởi đó là khuôn mặt tuyệt mĩ thoát tục tương đương với Tại Trung!

.

Mái tóc dài vẫn luôn bó buộc phía sau lưng lúc này không những đã xõa tung mà còn biến thành màu hỏa hồng như ngọn lửa nhảy múa trong không khí!

,

Đồng dạng kinh diễm mĩ lệ, đồng dạng tinh xảo vô song.

.

Nếu nói đến điểm bất đồng, có lẽ màu của đôi con ngươi cùng sắc thái của mái tóc.

.

Một người thanh lãnh như ánh trăng bạc, còn một người đỏ hồng như máu trong huyết quản.

.

Ai nấy đều mục trừng khẩu ngốc, chỉ có Tại Trung cười vui vẻ nhất, "Hi Triệt, đã lâu không gặp!"

.

"Đã lâu không gặp!" – Hi Triệt hay Thanh Tuyền cũng tươi cười đáp lại.

.

"Cũng phải một trăm ba mươi năm rồi nhỉ?" – Y hỏi.

.

"Đúng vậy!" – Đối phương thản nhiên trả lời.

.

"Thời gian một trăm ba mươi năm lại ngắn ngủn như một lần chớp mắt, đệ sống có tốt không?"

.

"Tốt lắm, chỉ là rất nhớ huynh!"

.

"Thật sự?"

.

"Thật sự, ca..." – Hi Triệt bi ai kêu một tiếng.

.

Tuy mọi người đã mơ hồ đoán được phần nào, nhưng thủy chung vẫn bị một tiếng "Ca" nọ làm kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm!

.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đủ để uống chạn chén trà, vẫn như cũ phát sinh quá nhiều chuyện, ai cũng không kịp lý giải, càng không kịp tiêu hóa, đầu mờ mịt đầy dấu hỏi chấm.

.

Có lẽ đã đến thời điểm nói ra toàn bộ chân tướng, bởi vậy Hi Triệt từ từ mở miệng, "Chúng ta đúng là Tiên, nhưng không phải Thần tiên, mà là Hồ tiên! Không những thế, Tại Trung ca còn là Vương của Hồ tộc!"

.

"Vậy người là?" – Duẫn Hạo nghi hoặc hỏi.

.

"Vương đương nhiệm của Hồ tộc!"

.

"Còn kẻ kia?" – Hắn chỉ về phía Hàn Canh đã mất đi ý thức.

.

"Yêu hồ Hàn Canh, cũng là người ta yêu nhất!"

.

"Cái gì?" – Người đầu tiên kêu lên là Tuấn Tú, cậu trợn tròn đôi mắt sáng ngời, nhìn Tại Trung và Hi Triệt với biểu cảm không thể tin nổi.

.

"Ngoan, đừng chen vào! Nghe Hi Triệt Hồ tiên kể rõ ngọn ngành a!" – Hữu Thiên ôn nhu nói.

.

"Đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" – Duẫn Hạo cũng không tin được cũng rống lên quái dị.

.

"Tại Trung ca xưa nay vốn là Tùy hứng Vương của Hồ tộc, huynh ấy kiệt ngạo, huynh ấy cao ngạo, huynh ấy tự phụ, thậm chí huynh ấy cuồng vọng, nhưng huynh ấy vẫn được tất cả mọi người hướng tới, được mọi người yêu thương... Bởi vì Tại Trung ca là Ngân hồ duy nhất trong trời đất này!

Đúng vậy, chính là mái tóc ngân sắc như nguyệt quang mộng ảo cùng đôi con ngươi ánh bạc sáng ngời đầy mị hoặc, với một thân pháp lực khôn cùng xuyên qua thiên địa. Huynh ấy mê đảo chúng sinh, ngay cả Yêu hồ Hàn Canh sống ở Huyễn Giới cũng khôn thể trốn được mị lực đó!" – Ánh mắt Hi Triệt dừng lại trên khuôn mặt đẹp như mộng như ảo của Tại Trung, tựa hồ xuyên thấu con người y, trở về những ngày tháng xa xôi trước kia.

.

"Chỉ có điều, huynh cũng là Tùy hứng Vương, chỉ yêu thích làm việc mình muốn, chỉ đối tốt với người mình thích... Người Thiên tộc cũng hiểu rõ đặc điểm này, nhưng họ không thể chọc giận Hồ Vương, bởi như thế chẳng khác gì dẫn hỏa tự thiêu chính mình. Mọi người đối với Tại Trung ca vừa yêu vừa hận, thậm chí e ngại huynh ấy!

Có lẽ cũng vì nguyên nhân đó mà huynh ấy không thương bất cứ ai, không yêu bất cứ ai, cũng không thèm để bất cứ ai vào mắt... Rồi đến một ngày, Tại Trung ca trở về sau một chuyến du ngoạn Nhân Giới, huynh ấy vô cùng cao hứng, ai cũng biết Vương vui vẻ, thậm chí còn phi thường phi thường vui vẻ, nhưng sau đó toàn bộ đều biết được, Tùy hứng Vương của Thiên tộc đã yêu một nhân loại, và đó còn là một nam tử!"

.

Ánh mắt những người đang có mặt đồng loạt hướng về phía Duẫn Hạo.

.

Trong khi đó, hắn lại chấn động toàn thân, trong lòng run rẩy, tâm can đau đớn chẳng khác gì bị ai đó giày vò, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn!

.

Hi Triệt thu hồi ánh mắt thâm thúy đặt tại viễn phương, nhìn Duẫn Hạo, "Ngươi có biết? Vị Vương đẹp nhất cũng mạnh nhất Thiên tộc đã yêu một nhân loại tầm thường, chuyện đó sẽ gây ra sóng to gió lớn nhường nào không?"

.

"Ta... Không biết!" – Duẫn Hạo nhịn không được bắt đầu run rẩy, hắn quả thực không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

.

"Thời điểm nhận thức Tại Trung, ta vừa tròn hai mươi tuổi, còn đệ ấy mới mười tám! Ta chỉ nhớ ta đã quỳ trước cửa nhà Thanh Tuyền sư phụ suốt bảy ngày bảy đêm, mãi đến lúc cơ hồ đem tính mạng vứt bỏ mới đạt thành sở nguyện, được dẫn Tại Trung trở về Thiên Đô thành!

Ta hoàn toàn không biết Tại Trung là ai, ta chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy Tại Trung, lúc đó đệ ấy đang nằm trên cành cổ Tùng cao nhất, chắm chú ngắm bầu trời, bộ dáng đó khiến Trịnh Duẫn Hạo ta suốt đời khó quên, trong phút chốc, ta đã yêu, yêu sâu nặng...

Sự tương ngộ của ta và Tại Trung giống như đã định từ kiếp trước! Bởi vì trúng bẫy truy sát của kẻ thù mà ta bị lạc mất phương hướng, trong lúc mờ mịt đã tiến vào địa giới tương truyền không thể vượt qua! Cũng nhờ nguyên nhân đó, ta đã gặp Tại Trung vốn không thuộc về nhân gian!

Chẳng lẽ, hết thảy đều là..."

.

Đột nhiên trợn tròn mắt, Duẫn Hạo gắt gao nhìn Thanh Tuyền, chỉ thấy Hi Triệt gật đầu, "Đúng vậy! Ngươi có thể tiến vào Thiên Vân Sơn là bởi vì chịu sự ám thị của ta, bởi vì ngươi nhất định phải nhìn thấy Tại Trung ca, bởi vì huynh ấy chỉ vì ngươi mới có thể biến thành như vậy!"

.

"Ta không hiểu!"

.

"Năm đó, Tại Trung ca hoàn toàn không màng đến sự khuyên răn của mọi người, huynh ấy chỉ làm chuyện bản thân muốn, chỉ đối tốt với người bản thân thích!

Các Trưởng lão cực lực khuyên bảo Tại Trung buông tha ngươi, không, phải là buông tha kiếp trước của ngươi, nhưng huynh ấy kiên quyết không chịu từ bỏ! Các Trưởng lão tuy không phản đối Tại Trung ca yêu nhân loại, nhưng huynh ấy tuyệt đối không thể yêu kiếp trước của ngươi!"

.

"Vì sao?" – Duẫn Hạo kháng nghị, "Ta biết đây đều là chuyện của kiếp trước, thế nhưng vừa nghĩ tới Tại Trung khi đó phải một mình đối diện hết thảy, cho dù đệ ấy có là vị Vương cường hãn nhất, ta cũng không nhịn được cảm thấy đau lòng!"

.

"Vì sao ư? Bởi vì ngươi là một gã nam tử, không thể lưu lại nòi giống cho Hồ tộc! Ngươi sẽ khiến huyết mạch của Ngân hồ duy nhất thiên địa cứ như vậy đoạn tử tuyệt tôn!" – Hi Triệt đỏ ngầu hai mắt nhìn Duẫn hạo, hoa dung vặn vẹo, thần tình thống khổ.

.

"..." – Duẫn Hạo chỉ có thể trầm mặc, "Đúng vậy! Là một gã nam tử, ta lực bất tòng tâm!"

.

"Chính là... Chính là Tại Trung ca đã phóng đãng đến mức nói ngươi không thể sinh hài tử cũng không có vấn đề bởi huynh ấy sẽ sinh! Huynh ấy là Vương của Hồ tộc, pháp lực cao cường, tuyệt đối có thừa khả năng sinh hài tử cho ngươi!" – Hi Triệt bỗng nhiên khàn giọng lớn tiếng.

.

Mọi người liền kinh ngạc đến ngây người! Họ càng kinh sợ tình yêu quá mức mãnh liệt của Tại Trung, thế nào rung động trời đất!

.

Duẫn Hạo quay sang Tại Trung, nhìn thật sâu vào cặp con ngươi màu bạc tuyệt thế vô song kia, hắn muốn tiến đến ôm y vào lòng, nhưng lại do dự, "Lỡ như Tại Trung hiện tại chán ghét sự động chạm của ta thì ta phải làm sao đây?!"

.

Tại Trung giống như nghe được tiếng lòng của Duẫn Hạo, y bèn mở rộng hai tay về phía hắn, ôn nhu mỉm cười, "Nãy giờ ngồi trên ghế tốn sức quá, ta thích nằm trong lòng huynh hơn!"

.

Chỉ sau một giây, Duẫn Hạo đã ôm lấy cổ Tại Trung, gắt gao siết lấy, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của y, thật sâu thật sâu hít hà hương thơm chỉ thuộc về đối phương.

.

"Vị đạo tối quen thuộc thấm nhập tận tâm can, thân thể mềm mại cỡ nào quen thuộc, vẫn là bàn tay vòng ra sau lưng dịu dàng vỗ về, duy nhất thay đổi chỉ có mái tóc cùng màu mắt, thế nhưng đây thủy chung vẫn là Tại Trung của ta! Đệ ấy vẫn là Tại Trung duy nhất của ta!" – Hốc mắt bất tri bất giác trở nên ướt át.

.

Tại Trung vừa vỗ vỗ lưng Duẫn Hạo vừa nhẹ giọng an ủi, "Được rồi, một đại nam nhân khóc nhè khó coi cỡ nào chứ! Đó cũng là chuyện đã qua lâu lắm rồi, ngay cả ta cũng nhớ không rõ nữa!"

.

"Tại Trung, Tại Trung, Tại Trung..." – Không ngừng thì thầm, một câu cũng nói không nên lời.

.

Hi Triệt nhìn bọn họ không lên tiếng.

.

"Vậy Tại Trung ca vì nguyên nhân gì lại biến thành bộ dạng hiện tại?" – Tuấn Tú vẫn khó khống chế được hiếu kỳ.

.

"Cũng giống nhân loại các ngươi, trong vương tộc của bọn ta cũng có tranh đấu quyền lợi, mưu đoạt lợi ích. Trong Hồ tộc cũng có một số kẻ muốn ta và Tại Trung ca biến mất, mà chuyện lần này đã đem tới cho chúng cơ hội tốt nhất!"

.

"Bởi vì mọi người khuyên can vô dụng, Tại Trung ca vẫn như cũ làm theo ý mình, thường xuyên đi tới đi lui Thiên tộc cùng nhân gian, thậm chí lần sau cùng, huynh ấy còn lưu lại nhân gian nhiều năm trời, ngay cả các Trưởng lão Hồ tộc cũng phải bó tay!

Đến một ngày kia, khi quay về từ nhân gian, Tại Trung ca liền tới tìm ta, huynh ấy nói không muốn là Vương của Hồ tộc nữa, chỉ một lòng muốn được ở bên ái nhân! Tiếp đó, những kẻ kia liền nghĩ tới cách lợi dụng nam tử nhân loại đó diệt trừ Tại Trung ca, chỉ là bọn chúng không có năng lực đó, sở dĩ chúng đã lợi dụng Hàn Canh!" – Nói tới đây, nhãn thần Hi Triệt tản ra bi thương nồng đậm không thể nào xóa tan.

.

"Hàn Canh được xưng là Yêu Hồ bởi vì huynh ấy từ nhỏ đã sở hữu một thân yêu lực, trong Hồ tộc ngoại trừ Vương không ai có thể là đối thủ!"

.

"Vậy hai người...?" – Lại là Tuấn Tú nhanh nhẩu.

.

"Chúng ta yêu nhau, vẫn luôn yêu nhau!" – Vài từ ngắn ngủn đã đủ để thổ lộ tình cảm sâu đậm giữa hai người, khuôn mặt nguyên bản chìm trong bi thương của Hi Triệt cũng nhờ đó trở nên nhu hòa hơn, đó cũng là biểu tình mọi người sẽ có một khi chìm sâu trong bể tình.

.

Mỗi người ngồi trên ghế khó tránh khỏi cảm thấy đáy lòng xúc động.

.

"Thế nhưng..." – Chuyện vừa chuyển, Hi Triệt lần thứ hai vì tức giận lộ ra bi thống, "Những kẻ vô sỉ đó cư nhiên dùng Yêu Cổ thao túng Hàn Canh, muốn huynh ấy giúp chúng sát hại nam nhân kia! Loại Yêu Cổ đó ta không có biện pháp hóa giải, ta liều mạng muốn ngăn cản Hàn Canh, nhưng với thân trí sớm bị mê loạn huynh ấy căn bản không để ý tới ta, còn động thủ đả thương ta!

Ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó, bởi đó là lần đầu tiên sau mấy trăm năm nhận thức, Hàn Canh ra tay với ta, nhưng cũng là lần khiến ta sắp rơi xuống đáy tuyệt vọng nhìn thấy một tia hi vọng! Bởi sau khi đả thương ta, đáng lẽ Hàn Canh phải lấy mạng ta, nhưng huynh ấy đã không xuống tay, thay vào đó, huynh ấy khóc!"

.

Hai mắt Hi Triệt lúc này cũng ướt đẫm lệ ngân, nhưng khói môi lại cong lên, mỉm cười thực hạnh phúc.

.

"Hàn Canh tay cầm kiếm chĩa vào ta nhưng lại khóc đến thương tâm, sau đó huynh ấy nhún người biến mất! Chỉ là ta biết Hàn Canh còn cứu được, bởi chí ít huynh ấy còn nhận ra ta, còn yêu ta! Sở dĩ ta tìm khắp chân trời góc biển mong kiếm được phương pháp chữa trị triệt để, chỉ hy vọng trước khi sai lầm lớn hơn phát sinh, ta có thể trở về kịp thời cứu Hàn Canh, cũng như cứu Tại Trung ca!

Đáng tiếc, ta vẫn chậm một bước! Ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn hai người ta yêu nhất xuất thủ tàn nhẫn! Hàn Canh bất ngờ động thủ, dồn toàn bộ sức lực vào một đòn duy nhất, trong khi Tại Trung ca không hề chuẩn bị, lập tức trúng chiêu!

Lôi hỏa đốt người, bùng cháy hung mãnh, Tại Trung ca mang một thân bao quanh bởi liệt hỏa rừng rực, tại một góc chân trời rơi xuống nhân gian. Thời điểm rơi xuống, thể xác đã bị lôi hỏa thiêu rụi... Chỉ chừa lại nguyên thần bất diệt... Trong biển lửa khốc liệt đó, ta chỉ nghe thấy Tại Trung ca nói..."

.

"Chỉ cần nguyên thần bất diệt, cho dù thượng thiên nhập địa, ta cũng nhất định tìm được huynh ấy, vĩnh viễn bầu bạn với huynh ấy! Tình yêu này của bọn ta, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưu