Chap 20
Đệ nhị thập chương
.
Tại Trung nhìn sâu vào mắt Duẫn Hạo, một lần nữa nhỏ giọng nhắc lại lời thề năm đó, giống như nỗi đau do thân thể bị thiêu thành tro bụi khi chìm trong liệt hỏa lúc bấy giờ không hề tồn tại, y chỉ nhớ rõ lời thề so với biểu lửa khốc liệt ấy càng muốn tha thiết, nồng cháy hơn.
.
Mỉm cười thật khẽ, con ngươi mày bạc có một màn sương mờ phảng phất đã cách mấy đời, và trong đáy mắt là tưởng niệm cùng tình yêu sâu đậm vô hạn, "Duẫn Hạo, huynh xem, ta không hề bội ước a!"
.
Một câu của y khiến nước mắt hắn càng ồ ạt tràn mi!
.
"Vậy là truyền thuyết về thiên hỏa năm đó cũng không phải tin đồn vô căn cứ a?" – Hữu Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nghi hoặc hỏi.
.
"Đúng vậy! Đó chính là Tại Trung và Hàn Canh!" – Hi Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, khiến bi khống vĩnh viễn bị khóa trong nhãn thần hỏa hồng như bảo thạch, tiếp tục thuật lại chuyện năm xưa,
.
"Lúc đó, ta không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tại Trung ca biến mất trong biển lửa, còn Hàn Canh bởi vì bản thân bị trọng thương, cũng không tránh được việc rớt xuống trần gian! Hỗn loạn cùng bối rối qua đi, ta vội vàng đuổi theo!
Tại Trung ca ngã xuống đỉnh Bất Lão của Thiên Vân Sơn khiến đỉnh núi bị san thành một mảnh đất tương đối bằng phẳng, nhưng trên đó cư nhiên không thấy thân xác, mà chỉ có nguyên thân của huynh ấy và của Hàn Canh ở khá gần. Chính bởi vậy, ta mới thu thập nguyên thân của hai người lại, dựng một gian nhà nhỏ ngay trên đỉnh Bất Lão, chờ đến thời điểm họ huyễn hóa thành người!
Mặc dù Tại Trung ca thân xác đã mất lại còn bị trọng thương, thế nhưng ta tin chắc huynh ấy sẽ tỉnh lại, bởi vì, người huynh ấy yêu nhất vẫn một mực chờ đợi ngày họ đoàn tụ! Ta cũng biết Canh cũng nhất định thức tỉnh, bởi vì chỉ nơi nào có ta, huynh ấy chắc chắn lưu lại...
Cứ như vậy, một trăm năm chậm rãi qua đi, rồi đến một ngày Tại Trung ca đột nhiên biến thành hình người! Ta nguyên bản tưởng rằng sẽ phải lâu hơn thế, thực không nghĩ tới chỉ sau một trăm năm ngắn ngủi huynh ấy đã tái sinh, thời điểm Tại Trung ca tỉnh lại ngân quang lan tràn tứ phía, huynh ấy lúc đó mái tóc cùng đôi mắt đen tựa hắc bảo thạch, chuyện gì cũng không nhớ, ta thiết nghĩ, huynh ấy chủ định như vậy!
Tại Trung ca có lẽ muốn lấy thân phận cùng bề ngoài của một con người để được ở bên cạnh ái nhân, huynh ấy giờ không còn là Vương của Hồ tộc nữa! Một năm sau, Canh cũng thức tỉnh, bộ dáng giống hệt hiện tại, ký ức một mảnh trắng xóa, bất quá ta không dám chắc Yêu Cổ kia có đúng hay không cũng biến mất?
Ta sợ, sợ bi kịch còn chưa chấm dứt, sở dĩ chuyện gì cũng không dám làm. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, ở một bên lẳng lặng bảo hộ huynh ấy! Nếu Canh hiện tại đã quên đi hết thảy, ta có thể để huynh ấy ở bên cạnh Tại Trung ca! Sau đó, cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy rất có khả năng Tại Trung ca vì quá bức thiết muốn biến thành người, cho nên không chờ nguyên thần khôi phục như cũ đã vội vàng huyễn hóa, sở dĩ chẳng thể trở về dáng dấp ban đầu.
Chứng kiến Tại Trung ca nóng lòng muốn quay về bên cạnh ái nhân như thế, ta không đành lòng, đành dùng thần lực của Hồ tộc, tìm được người năm đó đã cùng huynh ấy tan biến thành tro bụi trong trận liệt hỏa, cũng chính là Trịnh Duẫn Hạo hiện tại!
Rồi một ngày của mười năm trước, ta đưa Duẫn Hạo tới Thiên Vân Sơn, cho hắn ám chỉ, để hai người họ sau một trăm hai mươi năm, được tương phùng!"
.
"Ha ha... Hi Triệt, đệ có chút nhầm lẫn rồi! Thân thể ta trước khi bị hủy đã 'hẹn' linh hồn của Duẫn Hạo, sở dĩ huynh ấy không có khả năng tuân theo ám chỉ của bất cứ ai khác, trừ phi là chính ta kêu gọi!" – Tại Trung cười quyến rũ.
.
"Huynh sớm đã nhớ lại hết thảy?"
.
"Không hề, ban nãy khi con ngươi quay trở về sắc màu nguyên bản ký ức, sau đó ký ức cũng được khôi phục!"
.
"Nhớ lại là tốt rồi!"
.
Tại Trung cúi đầu nhìn bụng dưới tròn tròn, lại quay sang nhìn Hi Triệt, cười nói, "Triệt, cảm tạ!"
.
"Cảm tạ cái gì chứ! Bản thân huynh có nguyên thần hộ thể, muốn hoài thai sinh tử đều không phải việc khó!"
.
"Chỉ là ta muốn nói lời cảm tạ thôi! Nếu như không có sự hỗ trợ của đệ, ta cũng không dễ dàng như vậy hoài thai bảo bối!" – Tại Trung cười khanh khách.
.
"Cảm giác đạt thành sở nguyện thế nào?" – Trông thấy Tại Trung vui vẻ như vậy, Hi Triệt cũng bị hạnh phúc của y thu hút, bất giác mỉm cười.
.
"Thực hạnh phúc a!"
.
"Tốt đẹp thay cho một hạnh phúc, tốt đẹp thay cho một sở nguyện đạt thành!"
.
Bên trong Phượng Tiền Điện an bình bống nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo như băng, tựa hồ có thể đông cứng hết thảy.
.
Hi Triệt trong lòng căng thẳng!
.
Mọi người đồng loạt hướng về nơi thanh âm phát ra.
.
Hàn Canh ngồi dựa vào tường, duy trì tư thế trước khi bị đánh ngã, gã cúi đầu không để lộ biểu tình, chỉ là từ thân thể gã tản mát hàn khí như băng tuyết vạn năm, hơi lạnh theo gan bàn chân chậm rãi lọt vào xương cốt.
.
"Ta hiện tại sẽ hủy diệt hết thảy! Hoàn thành sứ mạng của ta!" – Hàn Canh rống một tiếng, bất ngờ ngẩng đầu, chỉ sau nháy mắt, mái tóc đen cùng đôi con ngươi như mực biến thành u lam.
.
Lam thăm thẳm cùng u ám buốt giá,
Con ngươi băng lãnh tựa liệt hỏa!
.
Con mắt ban nãy còn thoáng nheo lại, đột ngột mở to, u lam sâu trong đáy trong phút chốc lao, giáng xuống sức mạnh vô hình cực lớn có thể dời núi lấp biển.
.
Hi Triệt đầu tiên nhìn thân kiếm đang đâm xuyên qua thân thể mình, rồi mới ngẩng đầu nhìn Hàn Canh, nhãn thần đồng dạng sâu thẳm.
.
Thân kiếm kia nhuộm đầy chất lỏng cùng con ngươi hỏa hồng đó đồng một sắc màu, chỉ là sắc đỏ trên thân kiếm u lam đã chuyển sắc đen mang theo băng giá, không thể nào sánh được với tình cảm tha thiết nơi đáy mắt ôn nhu.
.
"Ta đã không đoán sai! Yêu Cổ thực sự không có cách nào phá giải!" – Hi Triệt hé môi, tiên huyết ào ạt tuôn ra như suối.
.
Mấy lần muốn lên tiếng nhưng máu chảy không ngừng khiến ngôn từ đứt đoạn.
.
Dùng sức khống chế chất lỏng lần thứ hai muốn trào ra, khiến cuống họng tràn đầy huyết dịch đỏ tươi, tanh nồng, Hi Triệt nhìn Hàn Canh, khóe môi cong lên, khẽ mỉm cười, tiếu dung cỡ nào phong hoa tuyệt đại, cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn thêm tình thương vô hạn.
.
Sau đó, người nhỏ nhẹ nói, "Canh, ta tin tưởng huynh! Huynh sẽ nhớ lại hết thảy, sẽ nhớ lại tình yêu của chúng ta, sẽ nhớ lại tất cả của chúng ta! Ta là Hi Triệt của huynh a!!"
.
Thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, tựa như lời thì thầm đường mật của tình nhân trao cho đối phương.
.
Hi Triệt im lặng nhìn Hàn Canh chăm chú bằng đôi mắt hỏa diễm sáng ngời.
.
Gã thoáng chấn động, bàn tay cầm kiếm bỗng nhiên cứng ngắc, vô pháp nhúc nhích, "Triệt, Triệt của ta?"
.
"Oe oe oe ~~~~!" – Tiếng hài nhi khóc nỉ non vang vọng khắp Phượng Tiền Điện đã muốn tan hoang một nửa.
.
Hàn Canh toàn thân như trúng một tia sét, sát khí dày đặc bao trùm tâm can tức khắc xao động, gã hung hăng rút kiếm ra, tiên huyết đỏ tươi vẩy ra chung quanh, có một chút còn bắn lên cánh tay.
.
Nóng! Nóng! Nóng quá!
.
Làn da bị máu tươi chạm tới nóng khiến tay gã cơ hồ đánh rơi kiếm.
.
Không để ý tới bi thương trong mắt Hi Triệt, không đếm xỉa đến nỗi thống khổ chẳng cách nào xó tan kia, kiếm trong tay chợt công kích Duẫn Hạo.
.
Người chưa tới, kiếm đã tới trước, một thân ảnh ngân bạch nhoáng cái đã đứng ra chắn trước mũi kiếm.
.
"TẠI TRUNG! KHÔNG!" – Duẫn Hạo rống lên muốn tiếng khàn đặc, đinh tai nhức óc.
.
Tiếng thét ấy mang theo phẫn nộ, đối với Tại Trung, cũng đối với bản thân!
.
Mũi kiếm cắm vào đầu vai Tại Trung được nửa tấc liền không tiến thêm được nữa, bởi nó đã bị một bàn tay to lớn nắm thật chặt.
.
Lại là một tầng chất lỏng đỏ tươi bao trùm lên huyết tích còn chưa khô cạn,
Chăm chú quan sát hai người đang đứng trước mặt...
.
Tại Trung, một thân ngân bạch, mái tóc màu bạc có chút hỗn độn, bị mồ hôi tẩm ướt dính trên trán ngọc. Ánh mắt sáng rực lóe lên tia thản nhiên, mông lung lại kiều diễm. Con ngươi ngân sắc không chút sợ sệt nhìn thẳng vào đối phương, có điều, đáy mắt kia có thêm một tia trào phúng, có thêm một tia tiếc hận!
.
Y đang ôm trong ngực một tiểu sinh mệnh đỏ hỏn vừa được hạ sinh, bảo bảo chỉ khóc mấy tiếng trong khoảnh khắc chào đón thế giới này sau đó liền ngủ thật say, gương mặt vẫn còn những nếp nhăn nhìn qua như thể mỉm cười ngọt ngào.
.
Duẫn Hạo dồn lực vào bàn tay đang nắm chặt thân kiếm, bề mặt sắc bén khiến hắn càng dùng thêm sức da thịt tiếp xúc càng bị cắt sâu, có chỗ cơ hồ trông thấy cả xương. Lại dùng thêm vài phần khí lực, bàn tay sợ là sắp phế bỏ nhưng Duẫn Hạo hoàn toàn không màng tới, vẫn gắt gao giữ chặt thân kiếm không rời.
.
Tại Trung nhìn Hàn Canh, ánh mắt sâu xa thanh âm chậm rãi, "Hàn Canh, tỉnh lại đi, đừng chịu sự thao túng nữa! Triệt vì ngươi đã trả giá nhiều lắm!"
.
"Ánh mắt đó ta đã gặp ở đâu rồi, giống hệt một ai đó! Không những màu sắc bất đồng, mà người kia còn tràn đầy tình yêu, người kia là ai, rốt cuộc đó là ai? Đầu ta như căng ra, rất, rất đau!"
.
"A~~~" – Hàn Canh đột nhiên rống to, cổ tay run lên, thâm kiếm băng giá chợt biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại mái tóc u lam hãy còn bồng bềnh giữa không trung.
.
Đột ngột xoay người, nhìn Hi Triệt đã sớm rơi lệ đầy mặt, trong miệng thì thào, "Triệt, Triệt, ta là ai? Ngươi là ai?... Ta là ai?"
.
Buông lại một tiếng gào rống cuối cùng, rồi thân ảnh lao ra ngoài.
.
Hi Triệt lướt mắt nhìn mọi người một lượt, bất chấp vết thương trên ngực, vội vã đuổi theo.
.
Mãi đến khi hai thân ảnh một lam một hồng biến mất không còn bóng dáng, mọi người mới thu hồi tầm mắt.
.
Tại Trung thở dài một hơi, quay đầu nhìn sang Duẫn Hạo cười, "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, Duẫn Hạo... A..."
.
Lọt vào vòng tay quen thuộc, hõm cổ truyền đến cảm giác ấm nóng ướt át!
.
Vỗ vai hắn tỏ ý trấn an, y không kêu trêu chọc, "Huynh tại sao lại khóc? Đã lần thứ mấy trong ngày rồi? Hôm nay chỉ sợ huynh khóc so với cả đời gộp lại còn muốn nhiều hơn! Huynh xem, ngay cả Tuấn Tú nhìn huynh như vậy cũng phải trộm cười kia kìa!"
.
"Ai khóc chứ!"
.
Duẫn Hạo ngẩng phắt đầu rống lên, trừng mắt nhìn Tuấn Tú đang giấu mặt trong ngực Hữu Thiên cười trộm, "Hữu Thiên, ta nói lần thứ mấy rồi, trông nom lão bà của mình cho tốt!"
.
Tuấn Tú càng che miệng, cố gắng không phát ra tiếng!
.
Hữu Thiên thấy cậu khó mà nhịn được thêm, dứt khoát vác đối phương qua vai. Tuấn Tú ở trên lưng hết đấm lại đá nhưng người bên dưới cứ trơ như đá chẳng mảy may để ý, gã quay sang Duẫn Hạo, bỏ lại một câu "Thành chủ, thuộc hạ cáo lui!", liền rời đi.
.
Xương Mân trông theo hai người kia đi trước một bước mới nói, "Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện phát sinh, ta cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, trước xin cáo lui!"
.
Vừa dứt lời cậu đã nghênh ngang chạy lấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com