Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không ổn lắm

với cương vị là cử nhân kinh tế tốt nghiệp đại học chính quy danh giá, bộ não phụ trách xử lý thông tin của phạm bảo khang tuyệt nhiên không phải dạng vừa. đối với những trường hợp cần phán đoán logic hợp lý, phạm bảo khang thực sự chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. nhưng có ai đó nói cho khang biết rằng, chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng cần phân định rạch ròi đâu là trắng, đâu là đen chưa?

"vợ ơi vợ!"

tiếng lê thượng long giữa những âm thanh ồn ào sau hậu trường vẫn là một âm vực khác hẳn. nếu không là vì thế thì sao phạm bảo khang lại nghe rõ mồn một và nhạy cảm với câu nói kia đến vậy chứ. khang quả thực đã muốn ngó ra xem lê thượng long rốt cục là đang gọi ai mà lại luôn miệng giở cái giọng ngọt xớt đó ra. nhưng thôi, sợ nhìn rồi lại thấy hụt hẫng cho mà xem, nên khang vẫn là một mực cắm mặt vào cái điện thoại.

"khang ơi, vợ ơi vợ!"

lúc này phạm bảo khang mới có đủ dũng khí để nhìn xem chuyện gì xảy ra. đáp lại em là biểu cảm cười tủm tỉm vô cùng vui vẻ của lê thượng long đang nhìn về phía mình. bấy giờ khang mới vỡ lẽ, tiếng vợ ơi vợ ban nãy là gọi mình. nhưng máy quay vẫn còn đang chạy, phạm bảo khang không thể để khóe miệng mình kéo lên tận mang tai cho được, nên em chỉ có thể dùng cách thức an toàn nhất để đáp lại hắn:

"trời ơi thấy ghê quá, nổi hết cả da gà."

mọi người xung quanh ngay lập tức ồn ào theo đồng tình với khang, ngay cả lê thượng long cũng không ngoại lệ. hắn vẫn trưng ra cái vẻ mặt hạnh phúc đó, như thể cả hai thực sự là một cặp tình nhân và lê thượng long sắm vai người chồng hay trêu ghẹo vợ của mình. công bằng mà nói, hắn diễn rất tròn vai.

nhưng mà, cả hai có là gì đâu?

lần đầu tiếp xúc với lê thượng long, hắn đã mang lại cho phạm bảo khang một cảm giác khó có thể khước từ. sự nhiệt tình và yêu mến của hắn như thể ánh đèn spotlight phạm bảo khang nửa muốn nhận lấy, nửa muốn đề phòng. vô duyên vô cớ liên tục khen ngợi và ủng hộ em khi cả hai chưa thực sự thân quen, có quỷ mới tin thượng long không có ý gì với phạm bảo khang.

đến với chương trình, ai cũng muốn bản thân không bỏ qua cơ hội để đổi vận. hắn cũng thế, em cũng chẳng khác gì. xuất phát điểm của mấy chục con người là khác nhau, nhưng lê thượng long và phạm bảo khang nhanh chóng tìm được điểm chung, sự đồng điệu và cảm thông dành cho nhau. long hiểu được nỗi tự ti của khang, em thấy được sự cố gắng của hắn. cả hai đều cảm nhận được nỗ lực của đối phương, những gì kín đáo nhất trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. chẳng phải điều khiến người ta cảm động nhất là có người nhìn thấy, công nhận và ngưỡng mộ sự hy sinh, vất vả trong âm thầm của mình sao?

vậy nên phạm bảo khang không lấy làm lạ, hay khó hiểu khi lê thượng long lúc nào cũng muốn dính lấy em. long biết em từng như mình, từng lạc lối và khổ đau, nên muốn dành những gì hắn đã từng mong mỏi sẽ có người làm vậy với mình tại quãng thời gian đơn độc một mình. hắn biết em không thiếu tình thương từ mọi người, long cũng chẳng ngại dúi vào lòng em mấy lạng tình cảm giấu kín này đâu.

đôi khi lê thượng long trộm nghĩ phạm bảo khang rốt cuộc không coi trọng bản thân đến đâu mà lại tự ti tới vậy. nhân cách tốt, dáng người tốt, ngoại hình tốt, cái gì cũng tốt, cười lên lại càng đáng yêu, có gì để không tự tin nhỉ? đó là trước đây thôi, giờ thì tiến bộ rồi.

giỏi quá, nghe lời thật.

nghĩ linh tinh thế nào, hắn vô thức miết nhẹ vành tai người ngồi bên cạnh. phạm bảo khang đang mân mê chiếc microphone hơi rùng mình, nghiêng đầu nhìn lê thượng long với hai hòn bi ve đầy nghi hoặc: "sao á?"

thấy em không hề né tránh từng cái động chạm của mình, sắc mặt hắn hơi tái, vờ như chẳng có chuyện gì thu tay lại, lắc đầu. lê thượng long bận chột dạ trong lòng mà chẳng để ý nét cười trên gương mặt phạm bảo khang đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

quả nhiên, lê thượng long thực sự không có ý gì với em cả, chỉ là, tính cách hắn có hơi ngả ngớn chọc ghẹo mọi người thôi.

vẫn nhớ lần đó sau khi tổng duyệt xong tiết mục, hurrykng xuống sân khấu liền hóa thành phạm bảo khang chạy lon ton vào hậu trường. trước khi em kịp vặn tay nắm cửa, bên trong phòng trang điểm vang lên đoạn hội thoại giữa trần minh hiếu và lê thượng long.

"dạo này em thấy anh là hơi dính bạn em rồi á, bộ ông thích khang hả?"

trần minh hiếu có một biệt tài, nó luôn biết cách đâm thẳng, trực diện trí mạng vào nỗi đau người khác muốn chôn vùi. tâm tư phạm bảo khang trằn trọc suy nghĩ bao nhiêu đêm, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt của trần minh hiếu đã phơi bày hết thảy cho lê thượng long.

cách nhau một lớp cửa, phạm bảo khang thông qua nhịp thở không tài nào đoán ra thái độ và biểu cảm của lê thượng long. tất cả đều im lặng, đến trần minh hiếu không dám thăm dò thêm, chỉ sợ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng chẳng thể cứu vãn. không biết qua bao lâu, cho đến khi em muốn kết thúc để tài này tại đây bằng việc đẩy cửa vào thì giọng điệu đầy bất lực vang lên:

"anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích khang."

trong một khoảnh khắc nào đó, phạm bảo khang không còn nghe thấy tiếng đập của thứ đang nằm bên ngực trái mình nữa. hai tai em ù đi, chặn đứng mọi tiếng động xung quanh. não bộ phát cảnh báo chỉ số hormone tiêu cực sản sinh ra vượt mức cho phép dung nạp, thúc giục em nhanh chóng giải quyết nếu không sẽ tự động mở khoá tuyến lệ. nhận thấy tầm mắt dần mờ đi, phạm bảo khang biết mình không thể bật khóc tại đây nhưng khổ nỗi, em chẳng thể di chuyển.

phạm bảo khang chết đứng, và bật khóc.

quả nhiên người ta không thích mày mà, còn nhờ trần minh hiếu thăm dò làm gì cho mất mặt.

bao nhiêu mộng tưởng về sự yêu thương và chiều chuộng của hắn đều tan vỡ. hoá ra hắn làm vậy, là do bản thân lê thượng long như thế. tính cách hắn như thế, đối đãi với ai cũng như thế, chuyện gì cũng như thế cả thôi. phạm bảo khang đứng trước cửa phòng cắn môi khóc rấm rứt không ra tiếng, một mình lẻ loi sụt sùi nghẹn ngào. em cố gắng nép mình vào một góc, nỗ lực giảm thiểu sự hiện diện của mình trong mắt nhân viên hậu trường. tất cả những gì em muốn ở hiện tại chỉ là yên ổn khóc một trận thật sảng khoái.

trong thời khắc này, mọi nghi vấn trước đây khi tiếp xúc với lê thượng long đều đã được tỏ tường. khi hắn nắm tay em trong các sự kiện, đơn giản chỉ là cái bắt tay hữu nghị, những tiếp xúc phổ thông nhất giữa người với người. khi lê thượng long không ngại dành cho phạm bảo khang ánh mắt sâu vời vợi, sau khi xâu chuỗi lại em nhận ra mình không phải người duy nhất nhận được cái nhìn đong đầy tình cảm như thế. khi hắn đột ngột ngừng tiếp xúc với phạm bảo khang sau khi nhận thấy bản thân hơi quá mức thân thiết với em so với một người anh, người bạn, người đồng nghiệp; đáng lẽ phạm bảo khang nên ngừng mộng tưởng về cảm xúc của lê thượng long từ lúc đó rồi.

suy cho cùng, mọi đau khổ trong tình yêu trên cuộc đời này đều xuất phát từ cầu mà không được, tự mình làm khổ mình mà thôi. phạm bảo khang đáng lý nên thấm nhuần đạo lí này từ lâu rồi kia chứ.

vừa gạt phăng đi giọt nước mắt lăn dài trên má, cánh cửa phòng trang điểm bất ngờ mở ra. kinh hãi nhìn người đang ngồi thu lu một góc tường, trần minh hiếu vội quỳ một chân xuống trước mặt em, hơi vén cọng tóc lòa xòa trước mặt phạm bảo khang ra đằng sau: "nghe hết rồi à?"

em gật đầu, rồi cắn răng kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng.

trần minh hiếu thở dài, kéo nhẹ phạm bảo khang ngã vào người mình. cả người em mềm nhũn như cọng bún tựa vào bả vai nó, run rẩy như con mèo mắc mưa, trông đến là tội nghiệp vô cùng. bình thường không nói được với nhau một câu nào tử tế ra hồn, trái lại hôm nay trần minh hiếu lại im lặng thất thường, chỉ có bàn tay giữ nguyên nhịp vỗ lưng ổn định cho em thay cho lời an ủi không thành tiếng. sau khi thấy phạm bảo khang dần bình tĩnh lại, nó hơi tê chân mà đỡ em đứng dậy, vòng tay sang ôm lấy cả người con mèo giàn giụa nước mắt, khẽ nói:

"tình cảm không đến từ hai phía thì tiếc nuối làm gì, đừng cảm thấy có lỗi."

không biết phạm bảo khang có nghe lọt tai được chữ nào hay chăng, đáp lại trần minh hiếu chỉ là tiếng sụt sịt nẫu ruột.

mọi chuyện sau đó phát triển theo chiều hướng lê thượng long không tưởng tượng được. mới một giây trước phạm bảo khang còn cười nói vui vẻ với hắn, trong tích tắc tiếp theo đã lật mặt chạy sang chỗ quang hùng. mỗi khi hắn muốn nói chuyện riêng với em thì phạm bảo khang cứ như gặp quỷ, chỉ mong mình có thể cách xa lê thượng long những vạn dặm hải lý. mỗi lần đều như vậy, đều chỉ một chút nữa là có thể giữ phạm bảo khang ở lại, nhưng mỗi lần đó hắn vẫn là để tuột mất em.

cho tới một lần phạm bảo khang đang lơ mơ tựa lên người bùi anh tú ngủ say trong phòng, lê thượng long đã âm thầm đổi chỗ cho anh, tiện thể mời tất cả mọi người ra ngoài. thế mới đáng nói, sẽ ra sao nếu vừa mở mắt ra đã gặp đối tượng mình thầm mến và trốn tránh suốt cả tuần qua, nghe thôi cũng đã thấy sợ hãi.

"ơ" phạm bảo khang giật nảy, vội vàng ngồi ngay ngắn chỉnh tề rời khỏi bờ vai hắn, "em có việc, đi trước nhé!"

hồi chuông cảnh báo trong đầu kêu lên inh ỏi, nhịp tim tăng vọt lên một trăm ba mươi, hai chân phạm bảo khang rê rần nhưng vẫn cố dùng sức nện xuống sàn nhà để rời đi. tất cả những dấu hiệu cơ thể này đều là minh chứng cho ý định tháo chạy của em, rõ ràng tới mức lê thượng long không cần quan sát cũng nhìn ra.

phản xạ hắn đủ nhanh, tựa như loài mãnh thú ngự trị trên bầu trời đầy uy quyền, lê thượng long bắt lấy cổ tay em, siết chặt rồi kéo giật người phạm bảo khang đổ ập xuống người mình. mặt hắn đanh lại, thái độ nghiêm túc hiếm thấy xuất hiện trên ngũ quan mềm mại đó khiến phạm bảo khang hơi sợ sệt. những người hay nói cười vui vẻ thường sẽ rất đáng sợ lúc tức giận, "em trốn cái gì?"

khang lắc đầu, "còn chối?"

khang im bặt, cúi thấp đầu, chóp mũi gần như chạm vào lồng ngực long. hắn hơi thả lỏng cổ tay em ra, khẽ vuốt ve cằm của khang như dỗ dành một con mèo. hai cơ thể dán chặt vào nhau, khang có muốn đứng lên cũng bị hắn đè ngược trở lại. lê thượng long chặn hết đường tiến hay lùi của phạm bảo khang luôn rồi.

"anh tìm em có chuyện gì ạ?" phạm bảo khang chịu chết nằm gọn trong vòng tay hắn, người thì ở đây mà tâm trí cứ bay đi đâu, lê thượng long rất không hài lòng.

sợ làm người khác mất lòng vậy thôi chứ vòng vo tam quốc chưa bao giờ là phong cách của lê thượng long. nhìn cái cách hắn luôn đâm thẳng vào vấn đề, những lời bộc bạch tưởng chừng như vô ý kia đều là hành động trực tiếp nhất của lê thượng long dành cho phạm bảo khang. thế mà hàng vạn lần hắn chẳng ngờ mình đã thẳng thắn tới vậy rồi mà em vẫn hiểu lầm mình cho được.

còn là hiểu lầm vô cùng tai hại đằng khác.

"sao lại trốn anh?"

"..."

"mồm?" lê thượng long dần mất đi kiên nhẫn, ra tay vỗ cái đét lên mông em.

"trốn thì cũng liên quan gì đến anh." mạnh miệng phết, nhưng tất cả là vô nghĩa khi hắn cúi xuống cắn lên một bên má của phạm bảo khang. lông tơ trên người con mèo cam dựng hết lên, hai mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, "anh làm cái gì thế!"

giữa cả hai lại là bầu không khí ngượng ngùng khó có thể giải thích. phạm bảo khang hoàn toàn có thể thụi cho hắn một cú vào bụng rồi chạy thoát khỏi cái ôm của lê thượng long, nhưng em không làm thế. cái ôm này là điều khang mong mỏi biết bao lâu nay, tuy rằng tình huống hiện tại quả thực có hơi không hợp lý để suy tính đến chuyện này, em vẫn hơi chẳng nỡ. khó chịu ngoài mặt vậy thôi, long nhíu mày một cái khang lại mềm xèo thuận theo ý của hắn ngay.

càng nghĩ càng bực, rõ ràng không có ý gì với mình mà lại cứ hành xử như đau khổ lắm vì bị khang tránh mặt. em hậm hực, ngước mặt lên nhìn hai hàng lông mày được nhuộm vàng theo mái tóc kiwi của hắn. dẫu cho ôm một bụng tức giận, vậy mà khang lại đưa tay vuốt ve lông mày của long, ngụ ý muốn hắn đừng cau có nữa. trước ánh nhìn ngỡ ngàng của long, khang mím môi để nỗi lòng mình được phơi bày: "em thích anh á."

"anh—"

"suỵt." khang đưa tay lên chặn môi hắn, "em biết long không thích em đâu, em chỉ muốn cho bản thân một lần nói ra thôi." nói đến đây, hai mắt phạm bảo khang đã ứa lệ. làm gì có ai thoải mái nổi khi vừa thổ lộ lòng mình đã biết trước được kết quả cơ chứ.

khang thấy đầu mình dần nóng lên, não bộ ghi nhận dấu hiệu của sự đau đớn và không cam lòng. nước mắt khang rơi lã chã, tiếng nức nở như con mèo bật ra từ cổ họng dù em đã cố gồng mình ghìm lại. cơ thể phạm bảo khang trong vòng tay lê thượng long căng cứng, càng ở lâu em càng khóc rấm rứt hơn nữa.

"em xin lỗi, em chỉ là không kiểm soát được cảm xúc của mình..." phạm bảo khang nói năng lộn xộn, hai tay run lẩy bẩy vừa nói vừa cuống quýt lau đi nước mắt đang lăn dài.

cảm nhận được từng cái vỗ về rơi trên lưng mình, phạm bảo khang dần bình tĩnh lại. cả căn phòng chỉ có tiếng sụt sịt nghẹn ngào của em, lê thượng long từ đầu đến cuối không nói một câu nào. điều đó càng làm trái tim nặng nề của khang thêm phần quặn thắt, đúng là không thích mình thật.

"khóc xong chưa?" giọng lê thượng long đều đều, nghe không ra một chút hơi ấm nào, vô tình khiến phạm bảo khang đang nhạy cảm lại càng rối loạn hơn. điều này chẳng khác nào gián tiếp nói màn khóc lóc ủy mị vừa nãy của em thực sự rất phiền, làm hắn rất khó xử. vậy nên dù có hơi tủi thân nhưng khang vẫn cắn răng gật đầu, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt áo.

"ừ, đến lượt anh nói."

phạm bảo khang hít thở thật sâu, nhắm mắt đón chờ phán quyết cuối cùng của lê thượng long dành cho mình, cho tình yêu của em, cho tình bạn đẹp đẽ của cả hai.

"ai nói với em là anh không thích em?"

lỡ mất một nhịp thở, phạm bảo khang ho sặc sụa, nước mắt sinh lý trào ra khỏi tuyến lệ, "dạ?"

vẻ mặt của lê thượng long dường như không phải nói đùa, phạm bảo khang lúc này mới ngơ ngẩn. đại não mù mờ hết rồi, không suy nghĩ thêm được cái gì nữa. cpu như bị nổ tung, tiếng máy móc báo động chạy rè rè bên tai khang còn rõ ràng hơn cả nhịp tim của em nữa. rốt cuộc chuyện này là sao?

"không, không phải anh nói với hiếu, là anh chưa từng nghĩ đến chuyện thích em hay sao..." càng về cuối âm lượng của khang dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn không nghe thấy em hó hé thêm gì nữa. nói ra cũng xấu hổ, nghe lén người ta nói chuyện rồi giờ đây lại chủ động khai báo thế này.

long chớp chớp mắt hai cái, rồi đột nhiên phá lên cười. phạm bảo khang đỏ mặt đành hứng chịu một tràng cười ngặt nghẽo của hắn.

"trời ơi.." long bất lực thở dài, "ai dạy em đi nghe lén người ta nói chuyện mà bỏ dở cả một đoạn đằng sau thế?"

"hở?" đến lượt phạm bảo khang chớp chớp hai mắt.

"anh nói với hiếu là, anh chưa từng nghĩ tới chuyện thích khang cho tới khi em cười với anh."

...?

"anh nói dối" giọng khang run rẩy, "rõ ràng thằng hiếu còn an ủi em.."

"à" lê thượng long như nhớ ra gì đó, "về sau hiếu có kể lại với anh là em đã nghe thấy tụi anh nói chuyện rồi, nói rằng khang không thích anh nhưng vì thấy có lỗi nên buồn lắm. cộng thêm sau đó em cứ thấy anh là né, nên anh tưởng em không thích anh thật. ai mà có dè, con mèo ngố nào đó lại vì không nghe hết chuyện mà tự lủi thủi một mình, còn hiểu lầm anh nữa chứ..."

hai má khang đỏ ửng, hắn càng nói em càng thấy xấu hổ. trời đất ơi, ở đây không có cái hố nào cho khang nhảy xuống hết trơn. long càng cúi thấp đầu thì khang càng né, đến cuối hắn không chịu được mà cưỡng chế nâng mặt em lên.

"anh thích em lắm, lần này thì nghe rõ rồi chứ?" hắn không nhận ra giọng mình đã mềm tới độ nào.

người làm con tim hắn mềm nhũn tan thành vũng nước là em, làm tâm trí hắn rối loạn cũng là em, làm hắn đau khổ vì tình cũng là em. mà em, đang trong cái ôm của hắn, nói rằng em cũng thích hắn. lê thượng long nghĩ hắn sẽ không tìm được một khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn lúc này trong đời nữa.

cầu được ước thấy, còn gì thỏa mãn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com