Chương 2
Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ, ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Căn phòng vẫn còn vươn lại hơi lạnh đêm qua, thoáng chốc không khí đã bắt đầu ấm dần lên, đánh thức từng ngóc ngách của không gian bên trong căn phòng, anh từ từ nheo mắt ,tay dụi dụi nhìn ra phía cửa cảm nhận từng giọt nắng ấm phả vào mặt. Tuy vậy, cơn đau đầu đêm qua dường như vẫn còn dư âm động lại cho đến hôm nay. Chẳng nhớ chuyện gì xảy ra sau cuộc họp dưới sảnh vào tối muộn hôm trước.
Bình minh của sớm mai đẹp đến nỗi khiến người ta cũng phải chăm chú nhìn để không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp tuyệt hảo ấy. Dẫu cho ngày giông bão có mưa to có gió lớn đến mấy thì cũng phải nhường chỗ cho những tia nắng chói chang,đầy hy vọng , ấm áp và rực rỡ như thế kia.
Một dòng suy nghĩ dài kéo trong tâm trí rồi chợt bừng tỉnh. Anh đứng dậy, đi đến cửa sổ kéo rèm và trong giây lát ấy một cảm giác khác lạ ôm trọn lấy anh.
Ánh nắng nhẹ nhàng.Dịu êm
Bắt đầu một ngày mới.
Lấy chiếc điện thoại ở đầu bàn , anh chụp một tấm ảnh rồi gửi vào Broadcast Instagram của mình.
"Gút mo ningg,tongtai vừa mới dậy
Các vịu ơ đã ăn uống gì chuaa"
Ngay lập tức , fan của anh nhanh chóng reply và để lại một số lời nhắn hài hước.
Anh lướt một lượt rồi thả tim ,phản hồi một bạn fan: "ăn trễ vayyy...bị đau da dày đó"
Trả lời xong tin nhắn của fan anh đút điện thoại vào túi quần. Cùng lúc đó tiếng ồn bên ngoài cửa phòng kèm theo tiếng chuông inh ỏi làm anh thở dài một hơi.
Cạch.
"Hùng ơiiiiii" là tiếng của Đặng Thành An đây mà. Nhưng đâu phải An đây đi một mình..
Phía sau bạn nhỏ là một dàn người...ôi trời,anh cứ ngỡ như mình là kẻ trộm đang bao vậy không bằng.
Theo sau Thành An là Minh Hiếu,Quang Anh,Đức Duy,Thanh Pháp,Hải Đăng,Đăng Dương và cuối cùng là Bảo Khang.
Đi đánh trận hay đi tham gia chương trình âm nhạc?
Điều này phải tự hỏi lại chính bản thân mình vậy..
"Mọi người tới đây đông đủ quá" anh nói với tone giọng đặc trưng của mình.
"À. Chủ yếu tụi em rủ anh Hùng đi ăn chung á" Hiếu khẽ lên tiếng
"Càng đông càng vuiii" Thanh Pháp nhanh nhảu chen vào.
"Bà Kiều bà hay chặn họng quá à. Bà cướp lời tui" Thành An khó chịu ra mặt. Cái mặt nó nhăn lại không khác gì con khỉ già cả.
"Trời ơi. Tui nghĩ cái gì tui nói cái đó. Sao ông hay cãi quá vậyyy!?" Pháp Kiều cũng chẳng im , phải nói lại chứ.
"Ê ê , là đang rủ anh Hùng đi ăn hay cho tụi này xem bây cãi nhau" - Bống khờ nói
"Tụi em xem chán rồi đó"
"Đúng đúng" lần lượt Quang Anh,Đức Duy - cặp đôi hot nhất cái chương trình lên tiếng.
"Hứ. Bày đặt hùa theo. Làm được cái giề" bạn nhỏ khoanh tay lườm cả bọn. Ai nấy nhìn nó có đáng sợ không? Còn ở đây thì không nhé!
Nhìn bạn nhỏ,ai nấy đều bật cười không ngậm được mồm. Ừ thì bạn có nói đó,giận dỗi này kia đó..nhưng mà không đáng kể.
Hùng đứng gần đó cũng không thể không cười. Nhưng mà đâu phát ra tiếng, tuy vậy chú gà bông ấy vẫn thấy anh đang ôm miệng..dường như nó đoán ra được gì đó..
"Ơ? Hùng cũng cười Gíp" bạn nhỏ quay qua nhìn anh. Đôi mắt long lanh có hơi đỏ một tí. Đừng nói là định khóc à nha? Ê, không khóc.. không có ai dỗ đâu. Đặng Thành An lớn rồi sao hay mít ướt quá!
"Không phải. Hùng không có cười An" anh vội giải thích
"Rõ ràng là có" Thành An lườm anh
'
Để làm cho bầu không khí căng thẳng ấy biến mất.Quang Anh phải vội chen ngang cuộc trò chuyện của Hùng và An.Nếu trễ chắc chắn sẽ có một bộ phim drama dài đằng đẳng cho anh em ở đây xem. Có thể là bỏ luôn bữa sáng.
"Thoiii. Bây giờ có đi ăn sáng không?"
"Đương nhiên phải ăn rồi. Nảy giờ đứng nhìn An cãi nhau ,đói quá trời"
"Vậy giờ đi được chưa? Hay phải đợi tới trưa rồi ăn luôn"
"Được rồi" bạn nhỏ giận dỗi nói
"Vậy thì xuống sảnh đi. Mình đi ăn luôn"
Rồi anh và mọi người cùng đi ra ngoài. Trong lúc di chuyển xuống tầng trệt , ai nấy đều nói chuyện rôm rả.
Duy chỉ có một ngừoi từ đầu đến cuối, không lên tiếng gì. Chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại đang sáng đèn kia-Phạm Bảo Khang.
Anh đi sau nhìn mọi người nên có thể quan sát hết những gì đang diễn ra. Cũng thắc mắc nhưng anh không dám hỏi. Dù gì cả hai cũng không thân đến mức phải gọi nhau đâu. Chỉ khi làm việc thì trao đổi với nhau là chuyện bình thường.
Thành An nhìn thấy nét mặt ngơ ngơ của Quang Hùng.Nó chăm chú nhìn ánh mắt của anh đang nhìn ai thì đụng phải bóng lưng của người bạn mình.
Dường như nó có cùng một suy nghĩ. Chợt lên tiếng.
"Khang"
Một tiếng gọi cất ra nhưng mà người đằng trước vẫn không có chút phản ứng gì. Bộ hôm nay nó ăn trúng gì nên bị câm luôn rồi hả? Hay là chạm mạch? Một luồn suy nghĩ chạy ngang đầu nó.
"Ê Khang"
Vẫn không có hồi âm gì
"Khang!"
Lúc này cậu mới xoay lại,chắc vì tiếng gọi rõ to nên mới phản ứng mạnh mẽ đến thế.
"Hả?" tone giọng không bổng cũng chẳng trầm. Đủ để nghe.
"Sao tao kêu mà mày không nghe" nó nói rồi chững lại vài giây "có chuyện gì à?"
"Không. Tao bình thường. Không chuyện gì đâu" cậu vội trả lời. Kèm theo nụ cười.hơi gượng gạo.
"Thật không?"
"Thật"
Cậu chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rồi xoay người về phía trước. Chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại. Không ồn ào. Không bày trò. Cũng không nói chuyện. Bầu không khí có chút trầm lắng sau cuộc hội thoại đó.
Ở phía cuối hàng. Có một ánh mắt dõi theo. Nhìn về phía cậu.
----------------------
14h24
28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com