Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1



"Đù má, không có mắt nhìn đường à"

Cảnh này thật quen thuộc. Dường như đã thấy ở đâu đó rồi.

Ừ, Dương đéo nghe lầm đâu. Nó vừa bị một người xa lạ chửi vào mặt vì tội hấp tấp không để ý đường mà va vào người họ. Nó vội cúi gập người xuống xin lỗi vì biết bản thân đã làm sai. Chứ nếu không sai, thề với chúa nó có thể đứng đó cãi tay đôi với người kia cả buổi chiều luôn nhé.

Sau khi nghe xong câu xin lỗi từ Dương thì anh chàng kia rời đi và không quên kèm theo cái ánh nhìn thân thương như đang cảnh báo cho nó. Ý là người Sài Gòn người ta cũng "mến" khách như vậy hả? Vừa mới gặp chưa gì đã được hỏi thăm ba mẹ ở quê nhà??





Nó là người ngoài Bắc, vào Nam để theo đuổi sự nghiệp thời trang của mình. Mới tháng trước nhận được tin báo đỗ đại học X, chuyên ngành thiết kế thời trang, nó đã vô cùng háo hức chờ mong đến ngày được đặt chân lên đất Sài Gòn hoa lệ mà nó hằng mơ ước.

Ấy vậy mà Sài Gòn chào đón nó bằng một con người với những lời lẽ khó chịu vô cùng khi nó đang tay xách nách mang vali đủ đầy đi đến căn chung cư mà nó vất vả lắm mới thuê được.

Chưa gì đã thấy điềm báo chẳng lành cho những năm tháng đại học sắp tới của nó.




----


"Trần Đăng Dương?"

"Dạ vâng"

"Anh là Thái Sơn, sinh viên năm cuối hơn em 3 tuổi"

Nó tròn xoe mắt lia lịa gật đầu đáp lời người đang phỏng vấn nó ở câu lạc bộ âm nhạc. Người ta thường hay nói lên đại học nhất định phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ để trải nghiệm các hoạt động, tận hưởng những năm tháng thanh xuân cuối cùng thời học sinh. Nên nó đã tìm hiểu một loạt CLB của trường đang có và vội ứng tuyển ngay khi thấy cái tên CLB âm nhạc.

Gì chứ nói về khoản âm nhạc, Đăng Dương đây phải nói là cực kì rành. Túm đại một đoạn nhạc hay bài hát ca sĩ nào đó của Việt Nam là nó biết ngay đấy. Bạn bè cấp 3 còn gọi trêu nó là kho tàng nhạc Việt cơ mà. Ưu điểm cũng ngon đấy nhưng nhược điểm thì....

"Vậy em hát thử một đoạn nhạc em thích hoặc bài em tự sáng tác anh nghe nào"

"........à..ừm, e-em hát không được hay cho lắm" - Dương gãi đầu cười gượng. Nó biết khả năng của nó tới đâu mà.

"Thế sao em lại ứng tuyển vô CLB âm nhạc? Ủa em? Ủa?" - Thái Sơn cực kì ba chấm hỏi chấm.

CLB của anh là về âm nhạc. Nhắc đến nhạc thì đương nhiên phải biết hát. Mà hát thì phải hay cỡ anh chẳng hạn, không thì hạ tiêu chuẩn thấp xuống chút là dễ nghe, chuẩn chỉ đúng giai điệu không lệch tông. Chứ nếu nhận cả người không biết hát vô thì anh còn mở cái cuộc phỏng vấn này chi rứa??

"Nhưng anh yên tâm. Nhạc nào em cũng biết. Anh cứ hỏi đại một bài đi em đoán liền tên ca sĩ cho anh coi"

"Từ từ, cái đó đâu phải vấn đề chính. Anh nói là phải biết hát, BIẾT HÁT hiểu chưa?" Ở đây đâu phải chỗ chơi game mà nghe nhạc đoán bài trời ơi.

"Em năn nỉ anh ó. Em thích CLB âm nhạc lắm. Cho em làm chân hậu cần cũng được, còn chỗ nào thiếu anh cho em vô cũng được nữa huhuu.."

Thái Sơn bất lực thật sự. Chưa thấy ai dai mà dai như đỉa như cái đứa nhỏ này luôn. Anh ngó nghiêng cái đồng hồ trên tay xem giờ suốt từ nãy đến giờ nhưng nhỏ vẫn chưa chịu tha cho anh. Ý chữ mặt chữ gì đó anh đều thể hiện rõ ràng 2 từ KHÔNG NHẬN. Thế mà nhỏ còn nài nỉ đến sang cả công việc hậu cần luôn rồi.






Bất chợt cửa phòng được mở, cứu tinh của Thái Sơn đến rồi.

"Khang, vào đây"

Anh túm luôn Bảo Khang mà nhờ vả tiếp ca này hộ. Dự kiến là 16h chiều sẽ xong xuôi hết cả nhưng nhờ ơn Đăng Dương, giờ là 16h20 Thái Sơn đã trễ mất cuộc hẹn với Phong Hào. Năn nỉ Bảo Khang hết lời, hãy cứu lấy tình yêu của đời anh mà phỏng vấn những người còn lại. Nếu không Thái Sơn có tức chết cũng phải làm ma ám Bảo Khang làm ai đó bất đắc dĩ phải chấp nhận.

Bảo Khang kéo chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với Đăng Dương, càm tờ giấy đặt trên bàn đọc thông tin về cậu nhóc trước mặt.

"Đến đâu rồi?"

Bấy giờ Đăng Dương mới tá hỏa nhận ra trái đất thật nhỏ bé và tròn trịa. Đi quanh quẩn một vòng thế nào lại vớ đúng cái tên khó ưa cậu đụng phải ngày đầu đến Sài Gòn. Bây giờ bảo cậu phải tiếp tục năn nỉ cái con người này á?? Khó quá....

"??Tôi hỏi đến đâu rồi? Cậu bị điếc à?"

Trông vẻ mặt của anh ta, Đăng Dương tin chắc hắn chả nhận ra cậu đâu. Hóa ra tên này đối với ai cũng khó ưa đến thế. Bộ nói những lời tốt đẹp một chút thì nhà anh ta mất sổ gạo hay gì? Thế mà cũng được ở trong CLB âm nhạc cơ đấy. Đấm nhau với âm nhạc hả?

"Đến chỗ hát một đoạn....."

"Ừm...vậy thì hát đi. Còn nhìn gì nữa?"

"Nhưng....e-em không biết hát....Em có thể....."

"LOẠI. Người tiếp theo" - Bảo Khang chẳng để Đăng Dương kịp nói những lời trăn trối cuối cùng đã trực tiếp loại thẳng, bỏ qua đến người tiếp theo.

"Ơ, anh chưa nghe em nói hết mà"

"Tiêu chí đầu tiên : biết hát. Cậu biết không?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. LOẠI"

Cho đến khi người phía sau bước vào, Đăng Dương vẫn trợn tròn mắt nhìn anh. Sao... sao mà trên đời lại có cái người đáng ghét đến vậy hả? AAAAHHH Đăng Dương bùng nổ mất.

Cậu trực tiếp giật lấy phiếu ứng tuyển của mình từ tay cái con người kia, còn mạnh miệng tuyên bố :

"Hừ, anh là ai mà có quyền quyết định mạnh miệng thế? TÔI KHÔNG CẦN, tôi năn nỉ anh Sơn chứ không năn nỉ anh"

Sau đó ngẩng cao đầu vênh váo mà rời đi.










Quang Anh nhòm thấy thằng bạn mình đi ra thì chạy lại hỏi han, tiện khoe luôn cả việc mình vừa được duyệt tham gia CLB thể thao.

"Sao rồi sao rồi, ổn chứ? Tao được nhận rồi nè"

Nó không trả lời. Cái măt buồn thiu thiu. Quang Anh dòm thấy cái dáng vẻ buồn bực thở dài thì cậu biết nó rớt thật rồi.

"Thôi mà, có gì đâu mà phải buồn. Người ta có tài người ta mới buồn, mình không có tài mình rớt là điều hiển nhiên mà. Đã nói xin vô CLB thể thao với tao thì không nghe. Cái tướng tá cao ráo thế này không chơi thể thao hơi phí, người ta nhận vội luôn ấy chứ"

Quả là một lòi an ủi cực phẩm. Đăng Dương nghe xong không biết bản thân nên vui hay buồn.

"Thằng cha đó đáng ghét thật chứ" Nghĩ đi nghĩ lại vân thật khó chịu.

"Cha nào?" – Quang Anh hỏi chấm hỏi chấm.

"Éo biết tên. Mày nhớ cái thằng tao kể đợt nọ không, thế mà là cái người phỏng vấn tao đó"

"Thế rồi sao nữa?"

Đăng Dương thuật lại đầu đuôi cho Quang Anh nghe một lượt.

"Chả thèm nghe tao nói gì, loại thẳng luôn. Ít ra anh Sơn còn nghe tao trình bày"

"Ê khoan đã, ý là anh Sơn đang phỏng vấn mày rồi sau đó có anh khác vô. Và mày không hề biết cái anh sau là ai?"

"Đúng rồi"

"Có phải cái ông mà mặt trông ngông ngông mà nói sao ta, trông cũng cũng đẹp trai cao ráo cỡ mày ấy hả"

Đăng Dương suy nghĩ lại một chút, ừ thì không phủ nhận là cũng được, bỏ qua cái nết thì cũng đẹp đi.

"Ừ, chắc vậy đó. Mày biết à ?"

"Là anh đó mới là chủ CLB âm nhạc đó, tên gì mà .... à Phạm Bảo Khang. Tao nghe thằng An khoe anh họ nó có CLB âm nhạc. Anh Sơn gì phỏng vấn mày ổng là phó thôi sao ý"

"Thật á?"

"Ừ, chứ mày đòi vô CLB người ta xong mày không chịu tìm hiểu gì hết trơn vậy Dương"

Rồi, thế là tàn canh chuyến này. Còn đang tính đợi đợt sau anh Sơn phỏng vấn thì nhảy vô ứng tuyển năn nỉ tiếp. Hát hay không bằng mặt dày chai lì mà, thấy mặt nhiều là ảnh chán ảnh nhận luôn. Ai mà ngờ cái tên đáng ghét kia mới là chủ CLB đâu huhu. Làm sao đây làm sao đâyyyy...... Lỡ đắc tội với người ta rồiii....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com