Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Như một truyền thống bất thành văn, cả lũ quyết định bày tiệc ăn nhậu vì cũng lâu mới được tụ tập, thêm cái cớ " Tiễn thằng em út đi thi, đoạt cúp về cho gia đình " . Năm ngoái Hiếu là quán quân, nó được hẳn cái chức danh nội tâm của quán quân, năm nay nó hùng hồn tuyên bố ẵm luôn cái chức quán quân về, đọ bài Trình cùng thằng Hiếu. 

Trông thằng nhỏ trình thì chưa biết ai chấm, mà gáy bẩn thì chỉ có Atus là hơn, nhưng nó đinh ninh rằng mấy thằng anh nó quạc quạc sủa sủa còn top trending, với cái vía này thì nó vênh mặt lên với trời mà đi thi thôi ( dù bình thường nó cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn được người ta ).

Y như rằng, rượu vào lời ra. Chén chú chén anh mấy hồi, thằng bot nhất nhà mang tên Đặng Thành An với cái tửu lượng không được đánh giá cao lắm ( mà thích ra gió nhất ) đã bắt đầu đi vào trạng thái chếnh choáng. Men say làm con gà hăng máu liền, được mấy ông anh khích đểu vài câu, nó liền cà dựa vào người thằng Khang bên cạnh, cái đầu gật gù tì hẳn lên vai anh người yêu vai rộng, mồm vẫn còn ê a hò dô ta cùng thằng Hiếu Đinh. 

" Mẹ mày vào đấy giữ mình vào em nhé, bớt mấy cái content cúp lé của mày lại " - Hiếu Đinh vừa nốc một hớp bia vừa khích đểu " Thằng Khang có máu chó điên đó giờ, tao cản không nổi nó " 

Khang lườm thằng họ Đinh một cái, tay vội vòng qua ôm trọn cái cục thịt ú nu đang say xỉn vào lòng, tay kia lia lịa gắp thịt nhét vào mồm thằng nhỏ cố để lấp đầy cái bụng, tí nó ói cũng đỡ xót ruột. 

" Mẹ chúng mày " - Khang cằn nhằn. " Nó đã đéo biết uống, bọn mày còn khích nó cho lắm vào " 

Đội trưởng Trần bình thường có oai bao nhiêu, ngồi đây cỏ lúa ngang hàng thôi, liền khui thêm lon nữa đưa con gà bông đang đè lên người thằng bạn mình bên kia " Để nó uống đi, lâu mới uống, nó cũng stress mấy nay " 

Câu nói của Hiếu khiến cả bàn im lặng, thằng Khang ngước lên nhìn, và thấy ánh mắt của thằng bạn mình nhìn người yêu mình đầy phức tạp. 

Đúng lúc này, thằng An bỗng ngọ nguậy trong lòng Khang. Nó đẩy tay Khang ra, lảo đảo bò qua bên thằng Hiếu, men say đã đẩy mọi cảm xúc bị dồn nén của nó lên đỉnh điểm. Nó không còn hăng hái nữa, mà nó trầm ngâm đến lạ. 

Và rồi trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, nó đột ngột khuỵu gối xuống sàn, cái dáng quỳ hèn hèn mà nó tâm đắc là mảng miếng của nó, nhưng lần này nó không có ý đùa. An quỳ đó, hai tay chống xuống sàn, đầu cúi gằm, bờ vai nó run bần bật. 

" Em .. em xin lỗi .. " Giọng nó vỡ ra nghẹn ngào trong tiếng nấc " Em xin lỗi mọi người .. Em xin lỗi Hiếu .. xin lỗi Khang " 

Hậu và Hiếu Đinh chết lặng nhìn nó, trái tim Khang thì như bị ai đó bóp chặt, hắn chưa bao giờ thấy nó như thế, hoặc hắn chưa hiểu rõ về nó như thế. 

Hiếu Trần là người đầu tiên hoàn hồn, anh vươn người nhẹ nhàng nựng cằm thằng út, vừa thương vừa xót thằng út nhà mình. 

" Ngẩng mặt lên nhìn anh em đi " - giọng Hiếu dịu dàng trấn an nó. 

Giờ nó mới dám ngẩng mặt nhìn anh em nó, đôi mắt nó đỏ hoe, ngập nước, ánh nhìn nó hướng thằng đến Hiếu Trần - người anh nó khâm phục nhất, cũng sợ làm thất vọng nhất. 

Thấy được nỗi sợ trong mắt thằng út, Hiếu không nói gì thêm, anh kéo nó vào lòng, tay ôm lấy đầu nó áp vào vai mình, một cái ôm đủ bao bọc và che chở. 

" Ngoan, không khóc, có bọn tao ở đây " tay anh vỗ về thằng nhỏ, mắt nhìn sang thằng Khang lưng chừng đầy dò hỏi " mày ổn không " 

 Anh ghé vào tai An, mắt vẫn nhìn thằng bạn của mình, giọng đủ lớn để cả người đối diện nghe thấy " Có Khang, có tao, có Hiếu, có Hậu ở đây. Mày không ở một mình đâu, thằng ngố này " 

Chỉ chờ có thế, mọi sự kìm nén của An như vỡ òa, nó rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của Hiếu, hai tay bấu chặt áo anh, nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của nó không lớn, nhưng chất chứa đầy sự bất an, thất vọng và nỗi sợ bị bỏ lại, nó đã vùng vẫy đủ lâu trong vũng bùn lầy của nó rồi.

Hiếu Đinh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rồi lại liếc sang thằng Khang đầy khó xử, hắn gãi đầu rồi lẳng lặng thu dọn mấy vỏ lon trên bàn. Thằng Hậu chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát, nó thấy được sự bao bọc của Hiếu, nỗi đau của thằng út, và cả bàn tay siết đến trắng bệch của Khang, rồi khẽ lắc đầu chán chường như thể đã biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.  

Và Khang, hắn chứng kiến tất cả, từ lúc An quỳ xuống, cho đến ánh mắt nó chỉ hướng về mình Hiếu, và cuối cùng là cách nó đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của người khác. Hắn nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Hiếu bắn sang, hắn hiểu Hiếu đang cố gắng giúp mình. 

Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận là chuyện khác, ánh mắt Khang đáp lại, mang đầy một nỗi đau âm ỉ và sự mệt mỏi che giấu. 

Một cảm giác bất lực và ghen tuông cay đắng xâm chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn đứng dậy và bước đến, gỡ lấy em người tình đã mệt nhoài thiếp đi trong lòng thằng Hiếu mà ôm vào lòng, vẻ mặt không còn là sự ghen tuông bộc phát, mà là một sự trầm mặc khó đoán ..

_______________________

=))))))) plot 1 tí hen cho drama đến thì đến cả thể, mất cả tình cả tiền luôn ha. Thật sự suy nghĩ có nên đổi truyện thành HieuAnKhang không hay mấy bà vẫn trung thành KhangAn thui nhỉ. 

Tui vẫn đang viết theo hướng Hiếu và thằng An coi nhau là anhem hơi vượt mức tí thôi, lái thêm tí nữa thì tội Khang lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com